Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 41

Chương 291: Phiền phức tới

Tư Lăng đang kinh ngạc, lại nghe Văn Nhân Tuệ có chút quỷ dị hỏi: “Các ngươi nhìn… giống như muốn phát tình !”

Thư Sênh cùng Chu Dự lập tức không thể bình tĩnh nữa, mà mười nam tu kia sắc mặt thoáng xanh thoáng hồng, bi phẫn nói: “Văn Nhân tiên tử, kính xin tự trọng, chớ nói những lời thô bỉ không phù hợp với thân phận tiên tử. Còn nữa, việc này mời các ngươi cho công tử chúng ta một câu trả lời thỏa đáng!”

Nghe bọn họ xưng hô Văn Nhân Tuệ là “Văn Nhân tiên tử”, xem ra là có quen biết, nhận ra thân phận Văn Nhân Tuệ.

“Công tử của các ngươi?” Văn Nhân Tuệ chậm rãi nói, “Là Đồng Thập Bát của Giang Trạch đảo sao? Chúng ta vì sao phải cho công tử các ngươi một câu trả lời thỏa đáng?”

“Đúng vậy!” Một vị nam tu trong đám ngạo nghễ nói, giống như Đồng Thập Bát là nhân vật khó lường cỡ nào, giọng điệu hơi có đắc ý, lên mặt nói: “Lúc trước có phải mấy người các ngươi ở Tĩnh Thủy trạch thu thập nước mắt Sa Mạn Ngạc hay không? Nếu như là đúng, các ngươi lập tức chuẩn bị trọng lễ, đi dập đầu nhận sai với công tử của chúng ta.”

Tư Lăng nheo mắt lại. Cái tên này thật kiêu ngạo đến quá giới hạn, nàng lạy trời, lạy đất, lạy cha mẹ, nhưng chưa có người nào dám bảo nàng dập đầu đâu.

Ngược lại thì Chu Dự có chút ngốc ngốc nói: “Vì sao chúng ta phải dập đầu nhận sai với công tử của các ngươi?”

“Đương nhiên là bởi vì chuyện mà các ngươi làm ở Tĩnh Thủy linh trạch, làm hại công tử chúng ta gặp tội!”

“…”

Nháy mắt, mọi người đều nghĩ đến thứ xuân dược đủ để đẩy ngả một con Sa Mạn Ngạc đực thành niên kia, mấy người sắc mặt có chút cổ quái. Lại nhìn trên mặt những người này đầy ửng hồng không bình thường, rõ ràng cho thấy đã ăn linh đan ngăn chặn dược tính, nhưng vẫn không thể hoàn toàn áp chế xuống, có thể nghĩ được thứ dược kia bá đạo cơ nào, làm hại bọn họ cũng không dám coi khinh thứ thuốc bột đó.

Hơn nữa, lúc ấy bọn họ rắc hơi quá tay, còn có rất nhiều dược tính còn sót lại ở vài nơi trong Tĩnh Thủy linh trạch, nếu không cẩn thận dính vào trên da thịt, dù tu sĩ Đại Thừa thì hình như cũng có thể sụp đổ. Nghĩ thế, Chu Dự cùng Thư Sênh nhìn về phía Tiểu Lăng Tử, ánh mắt lần nữa thay đổi. Họ cảm thấy nữ tu này quá hung tàn, thứ thuốc chỉ đơn giản hợp lại với nhau mà đã có được hiệu quả này, về sau vẫn bớt trêu vào mới tốt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Văn Nhân Tuệ quyết định thật nhanh nói: “Các ngươi lầm rồi, chúng ta tuy rằng vừa từ Tĩnh Thủy linh trạch đến đây, nhưng trừ việc thu thập nước mắt Sa Mạn Ngạc thì không phát hiện cái gì dị thường! Hay là công tử các ngươi hiểu lầm, bị người khác lừa?”

Mười tu sĩ thấy nàng tuy nói vô cùng khách khí, nhưng lại mang một bộ dáng muốn chơi xấu, làm sao không hiểu được, lập tức cười lạnh một tiếng, liền lấy pháp bảo ra.

“Ai, đây là Đồng gia các ngươi ra tay trước, chúng ta cũng không có cách nào!”

Văn Nhân Tuệ có chút bất đắc dĩ nói, nhưng động tác trên tay một chút cũng không chậm. Tư Lăng động tác càng không kém, so với việc đi giải thích cho cái tên Đồng Thập Bát gì đó, nàng càng thích trực tiếp đấu võ hơn. Đánh không thắng liền trực tiếp chạy, hết sức đơn giản.

Hai người Chu Dự cùng Thư Sênh thấy thế, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, xem ra hôm nay nhất định là kết thù rồi. Thấy hai nữ tu đều đã gọi ra pháp bảo bay vút đi qua, tiên y bay bay, họ tất nhiên cũng không thể rớt lại phía sau.

Tư Lăng trực tiếp đấu với một nam tu, thấy chân hắn có chút yếu, vì thế linh kiếm cũng có chút bất ổn, bèn lặng lẽ nói tiếng xin lỗi, sau đó đem Biến hình cầm trong tay bổ tới. Nháy mắt khi hắn té xỉu, nàng sượt sang lột lấy nhẫn trữ vật của hắn. Trọng Thiên nhìn thấy động tác nhỏ của Tư Lăng, cũng nhớ tới mình nên làm chút gì đó, bèn mạnh mẽ nhảy lên, một vuốt cào qua. Cào đến khiến trên mặt một nam tu xuất hiện khuông nhạc, làm cho hắn thét chói tai.

“Mặt của ta …”

Tư Lăng thấy bộ dáng hắn như phát điên “hủy dung rồi thì không có cách nào sống nữa”, ngại hắn kêu gào rất khó nghe, trực tiếp đập cho hắn hôn mê.

Tuy rằng tới mười người, nhưng mười người này tu vi đều là Luyện Hư kỳ, hơn nữa bọn họ lúc trước bị gì gì đó, chân mềm chân yếu, cũng không phát huy được thực lực, rất nhanh liền bị bọn họ giải quyết.

Ngại vì bọn họ là người hầu của tên Đồng Thập Bát đó, bọn Văn Nhân Tuệ cũng không giết họ, trực tiếp trói bọn họ lại, vứt lên trên cây, sau đó chạy thật nhanh.

Không chạy không được, đám nam tu đó thực lực không ra làm sao — đều là đám “gối thêu hoa”, nhưng Đồng Thập Bát là tu sĩ cấp cao đó. Đợi đến khi hắn tới, bọn họ sẽ chạy không được nữa. Đương nhiên, khả năng là Đồng Thập Bát cũng cho rằng chỉ cần lộ ra danh hiệu của hắn thì người bên ngoài cũng không dám động thủ, nhưng không ngờ gặp được cái đứa vô tri như Tư Lăng, còn có Văn Nhân Tuệ ngốc nghếch lớn mật, trực tiếp động thủ.

Lúc rời đi, Văn Nhân Tuệ giúp Tư Lăng phổ cấp giáo dục về Đồng gia ở Giang Trạch đảo. Mà Đồng Thập Bát là đích hệ của Đồng gia, hơn nữa còn là con trai của đảo chủ Giang Trạch đảo, tư chất phi phàm, là thế hệ trẻ nổi bật của Đồng gia. Chỉ là tên Đồng Thập Bát này lại là kẻ không biết chừng mực, hơn nữa có chút tự kỷ, còn có khiết phích. Hắn thích thu thập một ít nam nữ tu có hình thể diện mạo tương tự để làm người hầu, để cho bọn họ ăn diện trang điểm như nhau. Cho nên lúc trước chỉ cần nhìn thấy những người đó ăn diện, thì liền có thể suy đoán ra chủ nhân của bọn họ là ai. Giang Trạch đảo cùng Thiên Sơn đảo cách gần nhau, hai đảo từ trước đã có quan hệ tốt đẹp, bất quá ngấm ngầm thì cũng có cạnh tranh qua lại, cũng có hợp tác.

Đọc FULL truyện tại đây

Đồng Thập Bát này vừa tự kỷ lại khiết phích (thích sạch sẽ), đi chỗ nào cũng muốn mang theo đám người hầu ăn diện bảnh bao kia áp trận, lúc này chắc cũng đã đến Tĩnh Thủy linh trạch thu thập nước mắt Sa Mạn Ngạc. Có lẽ hắn không cẩn thận dính vào xuân dược còn sót lại ở Tĩnh Thủy linh trạch, sau đó trúng chiêu. Chỉ không biết lúc ấy bọn họ giải quyết như thế nào .

Nghĩ đến đây, Văn Nhân Tuệ cất tiếng cười to, vỗ bả vai Tư Lăng cười đến hết sức phóng khoáng, “Tư đạo hữu, không nghĩ tới cô còn có bản lĩnh này, dược kia vô sắc vô vị không dấu tích, đến cả tu sĩ Đại Thừa không tra xét kỹ cũng bị trúng chiêu. Đồng Thập Bát đoán chắc sẽ không quá tốt rồi.” Sau đó sờ sờ cằm, quay đầu nói với hai người Thư Sênh: “Hai vị đạo hữu, việc này trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, nhất định không thể truyền đi.”

Thư Sênh lúc ra tay đối phó với mười tên tu sĩ Đồng gia liền đã sớm thấy không ổn, hắn tất nhiên biết hậu quả nếu thừa nhận việc này, cho nên gật đầu nói: “Đây là tất nhiên, trong chúng ta đều không có luyện đan sư, tra cũng không tra được.”

Chu Dự cũng vội vàng gật đầu.

Như Thư Sênh nói, bốn người họ đều không phải là luyện đan sư, hơn nữa khi bọn họ xuất phát cũng không đi tìm luyện đan sư chế thuốc, chỉ cần chết không thừa nhận thì ai có thể biết chuyện ở Tĩnh Thủy linh trạch là do bọn họ làm? Cùng lắm thì liền nói đám Sa Mạn Ngạc kia không biết vì sao đột nhiên phát tình, bọn họ nhặt được lợi mà thôi.

Bốn người thông đồng đâu đó xong, vội vàng rời đi.

*****************

Trở lại Thiên Sơn đảo, bốn người cùng đi đến chỗ Hiền Tu giao nộp nhiệm vụ.

Hiền Tu kinh ngạc tiếp nhận năm mươi bình nước mắt Sa Mạn Ngạc. Bình này nhìn tuy nhỏ, bên trong lại có Càn Khôn, là Càn Khôn bình, dung lượng cực lớn. Cho dù mỗi con Sa Mạn Ngạc thể tích đều khổng lồ, mỗi giọt nước mắt cũng to, nhưng muốn chứa đầy một cái bình thì vẫn hết sức hao tổn thời gian. Hắn cũng biết ba tháng mà cho bọn họ thu thập 50 bình nước mắt Sa Mạn Ngạc là không có khả năng, vốn tính rằng bọn họ có thể thu thập bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Căn cứ vào số lượng bình mà cho tích phân, không nghĩ tới những đệ tử này lại cho hắn một kinh hỉ lớn. Mới hơn một tháng, liền mang đủ 50 bình trở về.

Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Hiền Tu vẫn khen ngợi một phen, thu hồi 50 bình nước mắt Sa Mạn Ngạc, lần lượt cho bọn họ tích phân của nhiệm vụ và tiên linh thạch. Nhiệm vụ lần này là độ khó cấp 3, tích phân là 50 điểm, phần thưởng tiên linh thạch là một vạn khối tiên linh thạch hạ phẩm.

Mọi người thấy trên đồng bài (thẻ bài bằng đồng) của mình biểu hiện tích phân, đều hết sức cao hứng. Tích phân này chỉ có thể sử dụng trong gia tộc, căn cứ tích phân bao nhiêu, thì có thể được ưu đãi của Văn Nhân gia tộc. Ví dụ như, trong Tàng Thư Các Văn Nhân gia tộc có vài loại điển tập, công pháp cùng sổ tay tiền nhân lưu lại về tu hành, nếu muốn lật xem, chỉ cần làm cống hiến, tích phân đầy đủ, vậy mới có thể dùng tích phân đi xem. Trừ Tàng Thư Các, trong gia tộc có rất nhiều pháp bảo, linh đan, tiên đan các loại .. mà bên ngoài có tiên linh thạch cũng mua không được, nhưng nếu là đệ tử gia tộc thì có thể dùng tích phân đi đổi.

Mọi người đều rất cao hứng từ biệt Hiền Tu rời đi, bất quá Hiền Tu lại gọi Tư Lăng lại.

Truyện được đăng tại đây

Mấy người Văn Nhân Tuệ theo bản năng dừng lại, phát hiện Hiền Tu mỉm cười nhìn bọn họ, bỗng có loại cảm giác giống như làm chuyện xấu mà không đánh đã khai, bèn vội vàng cáo từ rời đi, lại cho Tư Lăng một ánh mắt cẩn thận.

Tư Lăng mặt than, không ai có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, bọn Văn Nhân Tuệ chỉ có thể mang theo lo lắng mà rời đi .

Hiền Tu nheo mắt, trên mặt vẫn là một mảnh ôn hòa bao dung. Thấy Tư Lăng cung kính khoanh tay đứng một bên chờ đợi phân phó của hắn, trong lòng có chút buồn cười. Hắn có thể nói là tu sĩ cấp cao không làm cao nhất trong 32 Các, rất nhiều đệ tử gia tộc ở trước mặt hắn đều rất tự nhiên tự tại, cực kỳ thích thân cận hắn, cực ít có người rất cung kính như nàng vậy.

Hiền Tu ho nhẹ một tiếng, nói: “Không phải ta tìm cô, là Hiền Anh tôn giả tìm cô.” Thấy nàng có chút kinh ngạc, tựa hồ lại có chút khẩn trương, bèn trấn an nói: “Không có việc gì, kỳ thật là Hỏa Nhi quậy phá đòi tìm các cô, Hiền Anh tôn giả không có biện pháp, đành phải đến tìm ta.”

Tư Lăng có chút chần chờ nói: “Vậy lông vũ của Hỏa linh điểu … Hiền Anh tôn giả không tức giận chứ?”

“Vậy thì không có.” Hiền Tu gõ mặt bàn nói: “Bất quá Hiền Anh tôn giả rất tò mò, Hỏa Nhi vì sao lại biến thành như vậy. Hỏa Nhi giống như đã được tiến cấp. Cô cũng từng xem qua tư liệu của linh điểu, nên biết loại linh điểu như chúng nó là rất khó lên cấp, có đôi khi Hỏa linh điểu đến hết thọ nguyên cũng chỉ là linh thú cấp tám. Lần này Hỏa Nhi ngược lại là vì họa được phúc, không chỉ tiến cấp, thậm chí cũng xảy ra biến dị.”

Nghe Hiền Tu giải thích, Tư Lăng mới biết được thì ra linh hỏa Phượng Hoàng không chỉ có thể thúc đẩy Hỏa Linh Điểu mọc lông, còn làm nó biến dị tiến cấp. Vô luận là yêu thú hay linh thú, chúng nó tiến cấp dễ dàng, nhưng muốn phát sinh biến dị thì còn cần có đại cơ duyên. Lần này Hỏa Linh Điểu nếu không phải bị Tư Lăng giằng co một trận, mới được Tiểu Khôi dùng linh hỏa Phượng Hoàng thúc đẩy nó tiến cấp, cũng coi như là chiếm được một đại cơ duyên.

Cho nên, Hiền Anh cũng coi như là được lợi, Hỏa Điểu biến dị lên cấp với Luyện đan sư mà nói càng là bảo bối. Nếu không nhìn việc Hỏa Linh Điểu bị đánh, bị uy hiếp thì nó đúng là chiếm được đại cơ duyên từ chỗ Tư Lăng. Mà Hỏa Linh Điểu bị bọn họ uy hiếp lợi dụ (bị Tiểu Khôi đánh, bị Tư Lăng dùng Ngũ Hoa Song Đồ Quả thu mua), cho nên ngược lại không nói cho chủ nhân biết lúc trước nó đã trải qua khổ sở. Vì thế Hiền Anh không biết, tự nhiên muốn cảm tạ Tư Lăng, xem như là thiếu Tư Lăng một cái nhân tình.

Được một tu sĩ cấp cao thiếu mình nhân tình, Tư Lăng đột nhiên cảm thấy thế giới này thật là quá kỳ diệu, thực có cảm giác thành tựu — tuy rằng cảm giác thành tựu này là do Tiểu Khôi mang đến.

Hiểu tiền căn hậu quả, Tư Lăng thực sảng khoái đáp ứng qua vài ngày liền đi bái phỏng Hiền Anh tôn giả, sau đó nàng muốn bắt đầu bế quan tu luyện.

Đương nhiên, kế hoạch thì rất tốt, nhưng qua hai ngày sau, Đồng Thập Bát công tử – con trai Đảo chủ Giang Trạch đảo mang theo đám người hầu màu mè của hắn đánh tới cửa.