Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 40

Chương 290: X tổn thương không gượng nổi.

Tĩnh Thủy Linh trạch tuy xưng là đầm lầy, nhưng lại là một nơi hết sức sạch sẽ mĩ lệ, dòng nước mát lạnh, giống loài phong phú. Cứ cách mấy trăm mét thì có một ốc đảo nhỏ. Trên ốc đảo có cát và thảo nguyên, rất thích hợp để Sa Mạn Ngạc sinh tồn.

Hàng năm, vào lúc giao mùa giữa xuân và hạ, cũng chính là mùa sinh sản của bá chủ Tĩnh Thủy linh trạch –Sa Mạn Ngạc. Vì thế lúc này có thể nhìn thấy trong đầm lầy có rất nhiều ổ trứng ẩn giấu trong bụi cỏ bắt đầu phá xác, cũng có thể nhìn thấy Sa Mạn Ngạc đực cái đang “yêu tinh đánh nhau”, thật là một mùa bận rộn dạt dào sức sống.

Sau khi ăn xong linh thú nướng, đã nghỉ ngơi dưỡng sức đủ thì bốn người mới chậm rãi đi tới gần Tĩnh Thủy linh trạch. Thực may mắn, vừa đến đã đụng phải hai con Sa Mạn Ngạc đang quấn quýt một chỗ làm vận động. Cách đó không xa trên bãi cỏ, một Sa Mạn Ngạc đực khác đang mai phục ở bên cạnh, sau đó mạnh mẽ tiến lên, đụng một con Sa Mạn Ngạc cái đang phơi nắng trên đất chổng vó, sau đó nhanh chóng trèo lên, trực tiếp liền lên.

Tư Lăng: = 口=! Thì ra thế giới cá sấu thịnh hành chuyện cưỡng bức, thật là chủng tộc cao thượng. Con Sa Mạn Ngạc cái kia thật là quá lương thiện, thế nhưng ngoan ngoãn nằm ở nơi đó cho con đực cưỡng bức, không có bất kỳ biện pháp phản kháng gì luôn.

Văn Nhân Tuệ khá hứng thú nhìn một lát, vuốt càm nói: “Con Sa Mạn Ngạc cái sao không cắn chết con đực kia chứ? Đá mạnh cũng được mà! Đừng không cố gắng như vậy chứ? !”

Tư Lăng mặt không thay đổi gật đầu, đồng ý lời của nàng. Cưỡng bức là không tốt đâu!

Hai tên nam tu: =__=! Bọn họ nên nói cái gì cho phải đây? Nên nói là quy tắc sinh tồn của cá sấu chính là loại “Cưỡng bức” này sao? Bất quá loại chủng tộc mà giống đực xem trọng liền trực tiếp lên, giống cái chưa bao giờ phản kháng thật là rất cao thượng, rất hâm mộ nha!

Chu Dự chất phát, không biết nói cái gì. Thư Sênh là người tâm tư tế nhị, cảm thấy không thể tiếp tục để cho hai nữ tu nhìn nữa, ho nhẹ một tiếng nói: “Văn Nhân đạo hữu, Tư đạo hữu, chúng ta bắt đầu thu thập nước mắt đi. Không bằng chia thành hai đội đi. Tại hạ và Chu đạo hữu cùng đội, hai người các cô thì đi cùng nhau, có được không?”

Văn Nhân Tuệ hợp tác cùng ai đều cảm thấy không quan trọng, lập tức liền đáp ứng.

Hai nam tu như lửa thiêu mông chạy biến đi. Bọn họ quyết định đi canh giữ ở bên những quả trứng sắp phá xác kia, thu thập nước mắt của những Sa Mạn Ngạc cái vừa ra đời. Tuy rằng bên cạnh sẽ có Sa Mạn Ngạc mẹ hung ác canh chừng, nhưng còn tốt hơn là trực tiếp đi canh giữ dưới hạ thân con Sa Mạn Ngạc cái mà lấy nước mắt.

Không thể không nói, trong lòng hai nam tu đều có chút thầm oán tên luyện đan sư nào đi tuyên bố nhiệm vụ này, làm hại bọn họ thật không thể nổi bậc trước mặt nữ tu mình có cảm tình.

Đợi sau khi hai nam tu rời đi, Văn Nhân Tuệ cũng bắt đầu hợp tác với Tư Lăng thu thập nước mắt. Hai người trực tiếp tìm kiếm Sa Mạn Ngạc đang giao phối ở các ốc đảo, thừa dịp Sa Mạn Ngạc cái rơi lệ, dùng tiên linh lực bao lấy nước mắt, sau đó thu vào trong chai.

Đương nhiên, loại hành vi này xem như là quang minh chính đại quấy rầy thời khắc quan trọng “đêm xuân đáng giá nghìn vàng” của người ta, dù là giống loài bất đồng, nhưng hiển nhiên là bọn Sa Mạn Ngạc cũng không thể bình tĩnh cho người ở bên cạnh nhìn bọn chúng làm động tác. Mỗi lần vừa phát hiện thì chúng trực tiếp như hoả tiễn xông lại chiến đấu.

Sa Mạn Ngạc giống đực với thực lực mạnh nhất thì dài khoản 500 trượng ( khoảng 1500 mét), răng nanh sắc nhọn lóe lên ánh sáng sắc bén dưới ánh mặt trời. Nó quẩy đuôi có thể trực tiếp đánh chìm một ốc đảo. Hơn nữa miệng có thể phun ra mũi tên nước có độc tính, nếu không cẩn thận dính vào thì người tu tiên sẽ lập tức bị tê liệt, cuối cùng trở thành thức ăn của Sa Mạn Ngạc.

Kỳ thật quá trình lấy nước mắt Sa Mạn Ngạc cũng không khó, khó là mùi của người xâm lăng nếu bị đám Sa Mạn Ngạc ghi nhớ, sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ Sa Mạn Ngạc trong Tĩnh Thủy linh trạch. Sa Mạn Ngạc là một loại yêu thú hiếu chiến, chúng nó da thô thịt ráp, rất khó tạo ra vết thương trên người chúng. Nếu đấu cùng nó, tu sĩ Luyện hư kỳ cũng có chút luống cuống tay chân.

Vừa vặn có thể đem nhiệm vụ lần này xem như rèn luyện, mà đối tượng bồi luyện tất nhiên là Sa Mạn Ngạc.

Văn Nhân Tuệ phụ trách lấy nước mắt, Tư Lăng phụ trách cảnh giới. Nếu hơi có dị động thì hai người lập tức bỏ trốn mất dạng trước khi Sa Mạn Ngạc phát hiện mùi của các nàng. Đương nhiên, nếu đi ngang qua ốc đảo mà phát hiện có Tiểu Sa Mạn Ngạc cái phá xác, họ cũng sẽ dừng lại thu nước mắt, dưới sự tấn công của Sa Mạn Ngạc mẹ canh giữ ở bên thì lần nữa chạy trốn.

Góp nhặt khoản nửa tháng, nhưng mới được một bình nhỏ. Bốn người trở lại chỗ lân cận Tĩnh Thủy linh trạch nghỉ ngơi, xem xét thành quả đối phương. Mọi người thu thập lượng đều không chênh lệch bao nhiêu.

“Nhiệm vụ là cần 50 bình phải không?” Văn Nhân Tuệ hỏi.

Thư Sênh gật đầu, hơi hơi nhíu mi, cảm thấy nhiệm vụ này thật là giày vò người khác lại hao tổn thời gian, thật là phí sức nhưng không lợi được bao nhiêu. Nghĩ thế, nhìn về phía hai nữ tu, phát hiện các nàng vẫn hết sức bình tĩnh thản nhiên, giống như không cảm thấy làm mấy chuyện phiền phức như thế này là nhàm chán vất vả.

“Như vậy quả thật phải tăng nhanh tốc độ.” Văn Nhân Tuệ trong lòng cũng cảm thấy thu thập như thế là quá chậm, quá mất thời gian, không khỏi hỏi: “Các huynh có biện pháp gì không?”

Chu Dự cùng Thư Sênh nhìn nhau, dù cho có biện pháp cũng ngượng ngùng nói, cho nên làm như không biết lắc đầu.

Tư Lăng mặt không thay đổi nhìn hai nam tu, hai nam tu bị nàng nhìn mà có chút chột dạ, có một loại cảm giác xấu hổ như không chỗ nào che giấu, có chút ấp a ấp úng nói: “Biện pháp tự nhiên là có, trước kia từng nghe người ta nói, bất quá…” Lúc biết được nội dung nhiệm vụ này, Thư Sênh theo thói quen muốn đi tìm kiếm chút tài liệu liên quan, vì thế cũng tìm hiểu được kha khá, tự nhiên biết còn có loại đường tắt có thể đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Văn Nhân Tuệ có chút không kiên nhẫn, tay ngọc vung lên, nói: “Nam tử hán đại trượng phu, có lời nói thẳng, đừng ấp a ấp úng như đàn bà con gái vậy.”

Cũng đã bị người trong lòng nói như vậy, Thư Sênh chọc chọc Chu Dự, Chu Dự bật thốt lên: “Tại hạ nghe một ít đạo hữu nói, kỳ thật có thể dùng chút dược vật để thúc ép nước mắt.” Thấy hai nữ tu trừng mắt chờ đáp án, hắn thật thà đỏ mặt, lại nói: “Chính là dùng thúc tình dược để Sa Mạn Ngạc tự động… Gì đó…”

“Ý kiến hay!” Văn Nhân Tuệ vui vẻ nói, sau đó ảo não, “Ta sao không nghĩ tới phải làm như vậy chứ?”

Hai tên nam tu: =O=! ! Thật sự muốn làm như vậy hả?

Bất quá rất nhanh, lại gặp khó khăn. Bởi vì trong tu tiên giới, xuân dược là thứ các tu sĩ kiêng kỵ, cảm thấy không lên được mặt bàn, chỉ có kẻ phẩm đức bất chính, tâm tư không thuần mới nghĩ đến việc không đạo đức như muốn mượn ngoại vật phụ trợ, là một loại tà môn ma đạo, là hổ thẹn của người tu tiên. Cho nên, căn bản không ai bán thứ này cả. Tu tiên giả thủ đoạn đủ loại, đối với thứ như xuân dược thì thật là không quá để mắt, vì thế không ai nghĩ tới cần mang thứ này.

Cho nên, chỉ có thể tự mình làm. Mà bốn người ở đây đều không phải là luyện đan sư, tuy rằng có thể luyện chút linh đan cấp thấp, nhưng muốn luyện chế ra đan dược có thể đẩy ngả Sa Mạn Ngạc thì không được.

Cuối cùng vẫn là Tư Lăng nói: “Không bằng chúng ta tự mình điều chế đi. Cũng không nhất định phải luyện thành đan, trực tiếp tìm chút linh thảo phối với nhau, sau đó xay thành bột là được, hiệu quả tuy không tốt bằng linh đan, bất quá tác dụng cũng không sai.”

Nói cũng có lý, nhưng ba người kia cũng không rành phối dược, cuối cùng chỉ có thể để Tư Lăng ra tay.

Kỳ thật Tư Lăng cũng không giỏi giang gì, nhưng đừng quên có Tiểu Yêu Liên là Bảo Điển linh thảo nha. Nó là yêu thực trời sinh, kiến thức vạn loại thực vật, điều chế chút xuân dược là việc rất đơn giản. Vì thế Tư Lăng làm bộ làm tịch đi vào trong rừng tìm một ít linh thảo cấp thấp, nhưng lại từ không gian Hồng Liên lấy ra một ít linh thảo cao cấp. Căn cứ theo chỉ dẫn của Tiểu Yêu Liên, cho một lượng nhất định phối với nhau, cuối cùng xay thành bột, rắc tới chỗ Sa Mạn Ngạc thường lui tới.

Văn Nhân Tuệ nói: “Tư đạo hữu, thuốc này thật sự hữu dụng sao? Nếu biết phiền toái như vậy, trước khi ra khỏi cửa nên đi tìm luyện đan sư xin luyện mấy viên.” Khi biết được Tư Lăng cũng không am hiểu luyện đan thì mấy người Văn Nhân Tuệ đều không quá ôm hi vọng.

“Hẳn là có tác dụng thôi.” Tư Lăng không xác định.

Vừa mới dứt lời, phát hiện lập tức có động tĩnh, sau đó phát hiện — ai nói vô dụng, quả thực là quá hữu dụng!

Truyện được đăng tại đây

Thư Sênh cùng Chu Dự nhìn cảnh những con Sa Mạn Ngạc liều mạng cuồng hoan, nhất thời có loại cảm giác đau “trứng”, căng “cúc”. Uy lực rất mãnh liệt đó, nhất thời ánh mắt nhìn Tư Lăng cũng thay đổi. Đến cả Sa Mạn Ngạc cường hãn như vậy cũng có thể bị làm cho mất lý trí, nếu mà tu tiên giả không cẩn thận dính lên thì…

*****************************

Như thế, không quá nửa tháng, rốt cuộc thu được 50 bình nước mắt Sa Mạn Ngạc, mọi người rốt cuộc có thể dẹp đường về Thiên Sơn chi đảo.

Bọn họ là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đám Sa Mạn Ngạc thì thiếu chút nữa mệt lả — X bị tổn thương không gượng nổi, sắp muốn “X tận ngư vong” rồi. Bất quá đoán chắc mùa thu sẽ có rất nhiều Sa Mạn Ngạc đẻ trứng, sang năm cũng sẽ có rất nhiều Tiểu Sa Ngạn Ngạc phá xác mà ra.

Nhiệm vụ hoàn thành, tâm tình tự nhiên cực tốt, hơn nữa kỳ hạn nhiệm vụ là ba tháng, bọn họ chỉ cần một tháng liền hoàn thành, còn có thời gian có thể đi dạo, cho nên căn bản không vội trở về, mà chậm rãi rời Tĩnh Thủy linh trạch. Đang lúc bọn hắn hướng về Tiên thành lân cận Tĩnh Thủy linh trạch, tính toán ngồi Phi Thiên thuyền về Thiên Sơn đảo thì đột nhiên phía sau vang lên thanh âm khó thở hổn hển.

“Mấy người các ngươi đứng lại!”

Thư Sênh cùng Chu Dự theo bản năng liền ngừng, Tư Lăng thì căn bản không cho rằng người phía sau đang gọi là bọn họ. Mà Văn Nhân Tuệ cũng đồng dạng là kẻ kiêu ngạo, lại không chỉ mặt gọi tên, không lẽ a miêu a cẩu cũng có quyền bảo nàng dừng lại sao?

Đến khi một luồng tiên linh lực đánh đến, phát ra cảnh cáo, bốn người mới ngừng lại, quay người đối mặt với mấy tu sĩ kia.

Đây là một loạt mười nam tu bộ dáng tuấn tú, nhìn vóc người là độ tuổi giữa thiếu niên và thanh niên, có người là thanh niên cao gầy, lại có người là thiếu niên tuấn mĩ, mặc thuần một bộ huyền (đen) y viền vàng. Không thể phủ nhận, lúc nhóm người này cao thấp mập ốm ăn mặc đều giống nhau như đúc đứng trước mặt, nhìn đúng là rất dưỡng mắt. Nhưng Thư Sênh vừa nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt liền tái đi rồi. Văn Nhân Tuệ vẻ mặt vẻ khinh thường, Chu Dự thì có chút bất an nhìn lên, giống như sợ người nào đó xuất hiện.

Chỉ có Tư Lăng là khó hiểu nhìn những nam tu đó. Phát hiện đám nam tu này ăn mặc thật là quá khoe khoang, trang phục cũng phô trương, trên đầu còn buột dãy lụa trắng, người không biết còn tưởng rằng bọn họ muốn thủ hiếu cho ai đâu.

Lại nhìn bọn họ tuy rằng cố gắng tự giữ trấn định, nhưng trên mặt hiện lên đỏ ửng không bình thường, Tư Lăng sắc mặt có chút cổ quái: vì sao mười nam nhân nhìn bộ dáng như xuân tâm nhộn nhạo vậy? Chẳng lẽ phát tình ?

Không, bọn họ không phải phát tình, mà là bị người nào đó hại thảm