Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 39

Chương 289: Đều là bọn ham ăn.

Từ lúc đem yêu sủng Hỏa Linh Điểu của Hiền Anh tôn giả giao cho nữ tu phi thăng kia, Hiền Tu không phải là không lo lắng gì. Với tính cách yêu bận tâm của hắn, đã sớm nghĩ biện pháp làm sao vẹn toàn chuyện này. Hơn nữa Tư Lăng đã là đệ tử Phụng Tiên các, hắn làm đại tổng quản Phụng Tiên các, tất yếu là phải che chở đệ tử trong Các của mình.

Như thế qua vài ngày, Hiền Tu vừa vặn phát hiện có nhiệm vụ, bèn sắp xếp cho Tư Lăng nhiệm vụ lịch lãm, thuận tiện cũng qua xem con Hỏa Linh điểu kia thế nào rồi. Lại không nghĩ rằng Tư Lăng lại cho hắn một kinh hỉ, hoặc cũng có thể nói là kinh hách.

Trong Hàn Lăng viện, Tư Lăng biết được Hiền Tu đến thì vội lấy trà ngon — trà Thanh Liên ra tiếp đón hắn. Thanh Liên ở Thượng giới cũng không coi là trân phẩm gì, dù sao chỉ cần là gia tộc có chút uy vọng, hoặc có giao hảo với Phật Môn, thì tất nhiên là có thể mua được Thanh Liên từ Phật Môn. Rất nhiều người đều uống được. Nhưng một nữ tu vừa từ Hạ giới phi thăng lên lại có thể đưa ra trà Thanh Liên, vậy cũng coi như là có chút bản lãnh.

Bất quá nghĩ đến vị nữ tu này là muội muội của Tư Hàn kia, còn là ruột thịt, Hiền Tu liền cảm thấy không kỳ quái.

Hiền Tu uống một ngụm trà Thanh Liên, nói với Tư Lăng: “Phụng Tiên các chúng ta vừa nhận nhiệm vụ, là đến Tĩnh Thủy Linh trạch lấy nước mắt Sa Mạn Ngạc (cá sấu), dự tính cần bốn người đi chấp hành. Đã có 3 người nhận nhiệm vụ này, còn thiếu một người, nếu cô muốn nhận nhiệm vụ thì ta sẽ an bài cho cô.”

Tư Lăng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt hảo ý của hắn, lập tức đáp ứng.

Đợi khi hai người nói xong chuyện nhiệm vụ, Hiền Tu liền nói: “Hỏa Nhi đâu, nó hiện tại thế nào?” Hỏa Nhi là tên của Hỏa Linh điểu, Hiền Anh tôn giả gọi nên đám người cũng cùng kêu theo.

Tư Lăng mặt không đổi sắc nói: “Nó hiện tại thực ngoan, hơn nữa lông cũng sắp mọc ra …” Đang nói, liền nghe được bên ngoài vang lên tiếng kêu ríu rít, biết là Tiểu Khôi rốt cuộc mang theo con Hỏa Linh Điểu mọc lông xuất quan, vội cười nói: “Lần này không phụ tôn giả nhờ vả, Hỏa Linh… điểu — ”

Thanh âm Tư Lăng đột nhiên ngừng lại.

Bởi vì Tiểu Khôi đã cao hứng xông tới, đi theo sau lưng nó là con Hỏa linh điểu bị Tiểu Khôi điều giáo đến cúi đầu, nhưng chỉ hơi liếc mắt nhìn, Tư Lăng đã lộ ra vẻ mặt bị sét đánh. Hiền Tu thấy lạ, đồng thời cũng quay đầu lại, khi nhìn thấy con Hỏa Linh điểu thì có chút mờ mịt, đến khi nhận ra đó là Hỏa Linh điểu thì trực tiếp trợn tròn mắt.

Chỉ thấy con Hỏa linh điểu hiện tại đã không phải là trọc lông, mà là — lông xù! Đúng, chính là lông xù. Tuy rằng màu sắc lông vẫn là như ngọn lửa diễm lệ hừng hực trước kia, nhưng đó là nếu không được nhìn kỹ. Nếu nhìn kỹ lại, sẽ cho người ta cảm thấy đâu phải lông chim, rõ ràng là lông cừu, nào có lông vũ của chim nào mà vòng từng vòng dán trên da? Nhìn thể tích thì cũng nhỏ hơn trước kia rất nhiều. Kỳ thật lông chim là một loại lông vũ, nó là kết quả của quá trình sừng hóa, tính chất nhẹ mà mềm dai, có độ co dãn nhẹ, không thấm nước. Đối với loài chim mà nói thì có thể bảo vệ cơ thể, giữ ấm và bay lượn.

Nhưng mà, lông con chim này hoàn toàn không có cảm giác lông vũ, đó là lông cừu mà. Nó đã không có cảm giác mềm nhẹ của quá trình sừng hóa, làm cho người cảm thấy đây là một loài động vật có vú mang diện mạo loài chim.

Hiền Tu toàn thân cứng đờ, đưa tay vẫy. Con Hỏa Linh Điểu đang theo phía sau Tiểu Khôi lấy lòng bị hắn chộp vào tay. Hắn trực tiếp dùng tay tra xét đám lông vũ này, “ồ” một tiếng, phát hiện lông vũ này thế nhưng còn có thể tự động kéo thẳng hoặc co lại. Lúc nó bị người bắt lấy, phẫn nộ bất mãn thì lông trên người Hỏa Linh Điểu đều dựng thẳng, từng sợi từng sợi giống như gai thép, nhìn chợt có bộ dáng diễm lệ như trước, chỉ là lại sắc bén vô cùng, còn có thể đả thương người.

Đợi khi Hiền Tu buông nó ra, Hỏa Linh Điểu cao ngạo kêu một tiếng, học bộ dáng của Tiểu Khôi, ném cho Hiền Tu một ánh mắt chim chết khinh bỉ làm cho người ta muốn đánh chết nó. Lông vũ thật vất vả như là được kéo thẳng lại co lại, thân hình cũng rút nhỏ rất nhiều, lại chạy tới bên người chim xám kêu ríu rít, nhìn trông như đang lấy lòng.

Hiền Tu bị làm cho có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn hỏi: “Tư Lăng, Hỏa Linh điểu sao lại biến thành như vậy?”

Bản thân Tư Lăng kỳ thật cũng không biết sao lại biến thành như vậy, hắn cho rằng Tiểu Khôi nói có biện pháp, vậy thì thật sự là có biện pháp, hoàn toàn tín nhiệm giao cho nó xử lý. Ai biết sau khi chúng nó ra ngoài lại biến thành như vậy? Bất quá vẫn đàng hoàng đem quá trình báo cho hắn biết — tự nhiên lượt bỏ chuyện bảo Tiểu Khôi đánh Hỏa Linh Điểu.

“Thì ra con chim xám này có huyết thống Phượng Hoàng.” Hiền Tu lại có chút kinh ngạc nhìn chim xám, “Bộ tộc Phượng Hoàng vô cùng cao ngạo, Hỏa Linh Điểu tuy là bảo vật mà Luyện Đan Sư tha thiết ước mơ, nhưng ở trong huyết thống điểu thú lại không coi là cao cấp. Bộ tộc Phượng Hoàng chưa bao coi loại linh điểu này là cái gì, tự nhiên cũng luôn không ai nghĩ tới có thể dùng linh hỏa Phượng Hoàng giúp nó tu luyện, mọc ra lông vũ.”

Nghe Hiền Tu tự động giải thích, Tư Lăng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cả người kiến thức rộng rãi như tôn giả Đại Thừa kỳ cũng không thể giải thích, cho nên Hỏa Linh Điểu biến thành như vậy cũng sẽ không có ai truy cứu. Đương nhiên, đi giải thích chuyện này cùng Hiền Anh tôn giả liền giao cho Hiền Tu.

Hiền Tu lúc rời đi cũng mang theo Hỏa Linh Điểu đi luôn. Cũng không biết có phải là mấy ngày nay bị Tiểu Khôi hành hạ thành quen hay không, lúc muốn rời khỏi nơi này thì nó trở nên lưu luyến không rời, đôi mắt đều đọng hơi nước. Tiểu Khôi đối với con chim ngốc chỉ biết luyện đan, không biết chiến đấu thì không hứng thú lắm, lập tức một cánh quạt bay nó.

Hiền Tu sờ sờ Hỏa Linh Điểu đáng thương mang bộ lông vũ bị co lại như lông cừu, buồn cười ôm nó rời đi. Hỏa Linh Điểu ở trước những người khác kiêu ngạo thành quen, vô cùng không cho mặt mũi, vừa kêu réo vừa mổ hắn, đều bị Hiền Tu hóa giải.

**************************

Tuy rằng Hỏa Linh Điểu là bị Hiền Tu mang đi, nhưng Tư Lăng vẫn lo lắng Hiền Anh tôn giả nhìn thấy Hỏa Linh Điểu biến thành như vậy sẽ đến gây phiền toái, ba ngày trước lúc xuất phát đều lặng lẽ chú ý viện của Hiền Anh tôn giả. Cũng không biết Hiền Tu nói thế nào với hắn, Hiền Anh tôn giả hoàn toàn không có động tĩnh gì, nên Tư Lăng mới yên lòng.

***********************

Đọc FULL truyện tại đây

Ba ngày sau, Tư Lăng cùng 3 người tu sĩ khác của Phụng Tiên các cùng nhau xuất phát đi Tĩnh Thủy Linh Trạch.

Tĩnh Thủy Linh Trạch là một đầm lầy hoang tàn vắng vẻ ở phía tây Thiên Sơn đảo. Chỗ đó sinh sống rất nhiều sinh vật đầm nước, trong đó Sa Mạn Ngạc chính là bá chủ ở Tĩnh Thủy linh trạch, là một loại yêu thú rất hung hãn. Mà nhiệm vụ lấy nước mắt Sa Mạn Ngạc là chỉ nước mắt Sa Mạn Ngạc cái. Nước mắt của nó là một loại tài liệu luyện đan. Nước mắt của Sa Mạn Ngạc đực lại là vô dụng. Mà Sa Mạn Ngạc cái trong cuộc đời chỉ có 3 lần rơi nước mắt, một là lúc mới sinh ra, hai là lúc giao phối, ba là lúc đẻ trứng.

Lúc Tư Lăng biết tính lừa đảo của nhiệm vụ này, nhịn không được khóe miệng co quắp.

Cùng giật giật khóe miệng như Tư Lăng còn có 2 nam tu cùng ra làm nhiệm vụ, ngược lại nữ tu kia thì hết sức bình tĩnh thản nhiên. Nàng dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn hai nam tu kia, nói: “Thì ra là loại nhiệm vụ này! Các huynh dáng vẻ đó là sao? Cũng không phải chưa từng thấy yêu thú giao phối!”

Hai nam tu mặt đầy hắc tuyến nhìn nàng. Bọn họ như thế chỉ là cảm thấy không nên mang theo nữ tu cùng đi nhìn con yêu thú giao phối mà thôi, nếu đều là nam nhân, có gì mà không được tự nhiên? Loại tâm tình này giống như là nam sinh mà cùng nữ sinh quen biết không cẩn thận xem được AV (Adult video) vậy, nếu cùng xem AV đều là nam sinh, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ cảm giác gì.

Mọi người tập hợp, đầu tiên là giới thiệu lẫn nhau. Sau khi giới thiệu mới biết được, thì ra mọi người đều là ở cách vách. Hai nam tu kia, một người như thư sinh nhã nhặn lịch sự, tên là Thư Sênh. Một người khác thì diện mạo thật thà, tên là Chu Dự. Mà nữ tu là một mĩ nhân sáng sủa hào phóng, tên là Văn Nhân Tuệ.

Nghe được tên Văn Nhân Tuệ, Tư Lăng nhịn không được nhìn nàng. Văn Nhân Tuệ là người hào phóng sảng lãng, mặc cho nàng đánh giá. Có thể là hiện tại bộ dạng Tư Lăng không tinh mỹ tuyệt tục đến mức khiến người ta khó có thể xem nhẹ, thậm chí còn cảm giác được một loại uy hiếp như lúc trước, vì thế hiện tại dù nàng theo thói quen mặt than, hơi hơi hất càm lên, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu, vẫn còn trong phạm vi có thể tiếp thu.

Cho nên Văn Nhân Tuệ cười nói: “Đừng hiểu lầm, ta không phải là huyết mạch đích hệ của Văn Nhân gia tộc, mà là vừa vặn tổ tiên họ Văn Nhân mà thôi.”

Tư Lăng gật đầu, rất nhanh liền biết Thư Sênh cùng Chu Dự là tu sĩ phi thăng, mà Văn Nhân Tuệ là tu sĩ sinh ra ở Thượng Giới — nghe nói mẫu thân của nàng là tu sĩ phi thăng, chỉ là mệnh không tốt đi làm thị thiếp cho một vị Đại Năng giả của một gia tộc, sinh ra nàng. Ba người này đều là tu sĩ tính tình tương đối tốt, cũng là Hiền Tu đặc biệt sắp xếp cùng ra làm nhiệm vụ, xem như là chiếu cố người mới Tư Lăng này.

Tư Lăng vừa tiến vào nội môn 32 các, lần đầu tiên ra ngoài nhiệm vụ, không biết nàng bản lĩnh thế nào, Hiền Tu không dám sắp xếp cho nàng nhiệm vụ quá nguy hiểm, cũng không thể an bài những người tính cách vội vàng xao động hoặc tính tình không tốt cùng đi với Tư Lăng. Có thể nói, Hiền Tu không hổ là được người ta lén xưng là đại tổng quản bảo mẫu của Phụng Tiên các, đối với mỗi một vị đệ tử trong Phụng Tiên các đều là tận tâm tận lực an bài. Cũng khiến cho Phụng Tiên Các dù có Các Chủ – Văn Nhân Bạch Cập không biết chừng mực như vậy, nhưng sức hút của Phụng Tiên các vẫn là tốt nhất. Ở trong 32 Các là nơi được nhiều tu sĩ nội môn hướng tới nhất, bọn họ hướng tới không phải vì có Bạch Cập, mà là vị Hiền Tu tốt bụng này.

Tại Tu Tiên giới “cá lớn nuốt cá bé” như thế này, có thể gặp được người như Hiền Tu, hơn nữa còn là vị tu sĩ cấp cao thực lực cường hãn, quả thực không dễ dàng, mà Hiền Tu cũng là được xưng là tồn tại kỳ quái của Tu Tiên giới.

Sau khi nhận biết nhau, liền trực tiếp xuất phát.

Truyện được đăng tại đây

Tĩnh Thủy Linh trạch cách Thiên Sơn đảo một khoảng cách nhất định, bọn họ phải xuất phát trực tiếp từ cảng Thiên Sơn đảo đi lên Phi Thiên thuyền, ba ngày sau đến một Tiên Thành cách Tĩnh Thủy linh trạch không xa, sau đó lại đi đến Tĩnh Thủy linh trạch.

Tĩnh Thủy linh trạch rộng lớn mênh mông, thần thức thả ra nhưng không thể bao quát được hết.

Bốn người đến Tĩnh Thủy linh Trạch, trước tiên dừng lại nghỉ tạm ở một rừng cây gần Tĩnh Thủy linh trạch, điều chỉnh trạng thái rồi mới xuất phát. Sau đó Tư Lăng có chút khiếp sợ phát hiện, bọn họ còn phải đánh con linh thú để ăn tạm rồi mới bắt đầu làm việc — nàng vẫn cho là tu sĩ Thượng Giới đều Tích Cốc, là khinh thường với chuyện ăn ngũ cốc hoa màu này.

Thư Sênh thanh nhã giải thích: “Văn Nhân đạo hữu nói thịt linh thú non mềm thơm ngon, hơn nữa trong thịt của nó ẩn chứa tiên linh lực, ăn còn có thể chuyển hóa thành tiên linh lực trong cơ thể, so thịt của yêu thú thì ngon hơn nhiều. Nếu chế biến thành món ăn cũng là một loại hưởng thụ. Phải giữ vững tâm tình tốt thì mới có thể phát huy tốt được.”

Tư Lăng: =__=! Cho nên, ham ăn là có mặt ở khắp nơi!

Ở Hạ giới, linh thú sinh ra không dễ dàng, bình thường tu sĩ sẽ không đành lòng cướp đi sinh mệnh của chúng, đều mặc cho bọn chúng tự mình sinh trưởng, vì thế Tư Lăng cũng không ra tay với linh thú bao giờ. Nhưng ở Thượng Giới thì không giống, ở Thượng Giới yêu thú nhiều, linh thú càng nhiều hơn, tùy tiện bắt mấy con linh thú cấp thấp làm bữa ăn ngon cũng không có gì. So với loại thịt yêu thú mang vị tanh nồng của động vật, các tu sĩ càng yêu thích sự tinh thuần của linh thú hơn.

Tư Lăng ngồi một bên nhìn bọn họ thuần thục nướng thịt, thấy Trọng Thiên luôn ngóng cổ nhìn, cảm thấy có chút mất mặt. Sau khi Văn Nhân Tuệ cười chia một cái chân linh thú cho nàng, Tư Lăng cũng hào phóng lấy nước sốt tự chế của mình đưa cho mọi người dùng.

Chất thịt Linh thú quả thật tươi ngon hơn yêu thú, hơn nữa quét lên nước xốt mà Tư Lăng tự chế, thật là ăn ngon đến đầu lưỡi cũng muốn nuốt mất. Tư Lăng chỉ ăn được một ngụm, còn lại đều bị Trọng Thiên ngậm đi rồi, căn bản không sợ nàng chảy nước miếng.

Vì thế đám người này đã giúp trong thực đơn của Tư Lăng cùng Trọng Thiên có thêm một dạng thức ăn– linh thú!