Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 38

Chương 288: Thư thả đánh một trận.

Đến khi Tư Lăng rời khỏi viện của Hiền Tu, trên cơ bản đã hiểu rõ địa vị của Tư Hàn sau khi phi thăng tại nội môn Văn Nhân gia tộc.

Tu sĩ Hạ giới sau khi phi thăng sẽ căn cứ vào địa giới mà được phân đến những gia tộc ở Thượng Giới, lại căn cứ vào tư chất để được gia tộc chia làm đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn. Đương nhiên, lựa chọn không theo gia tộc nào cũng được, bất quá sinh hoạt và tu luyện so với những tu sĩ khác thì khó khăn hơn, bị khi dễ cũng không có nơi trốn. Do đó đại đa số tu sĩ phi thăng vẫn lựa chọn dựa vào những đại gia tộc Thượng Giới kia, đồng thời cũng coi như là chọn cho mình một cơ hội phát triển tốt hơn.

Sau khi gia nhập những đại gia tộc kia, trở thành đệ tử nội môn trong gia tộc thì cũng coi như là nhân vật tinh anh trong gia tộc. Nếu là tư chất tốt, có thành tích vượt trội, địa vị thậm chí sẽ siêu việt như đệ tử huyết mạch trong gia tộc. Đệ tử nội môn trong Văn Nhân gia phân thành hai loại, một loại là đệ tử huyết mạch có thân thế là ở gia tộc Thượng Giới Văn Nhân tộc. Đương nhiên loại đệ tử này cũng phải xem tư chất để phân nội – ngoại môn đệ tử, sau đó mới xem năng lực cùng thành tựu tương lai. Loại thứ hai chính tu sĩ phi thăng không có huyết thống Văn Nhân gia tộc như Tư Hàn vậy. Loại tu sĩ phi thăng này có khởi điểm thấp hơn tu sĩ Thượng Giới, quá trình tu luyện cũng gian khổ hơn so với bọn họ, nhưng sức chiến đấu cùng đẳng cấp thì không phải tu sĩ Thượng Giới có thể so sánh. Do đó nếu tư chất tốt, gia tộc cũng không ngại thu trở thành đệ tử đích hệ.

Tư Hàn là tu sĩ băng linh căn biến dị hiếm gặp, đừng nói Hạ giới khó gặp, ở nơi tiên linh lực dư thừa như Thượng Giới cũng không thấy nhiều, hơn nữa ngộ tính cao, khiến Văn Nhân gia tộc cảm thấy mình đã nhặt được bảo vật. Với Tư chất bậc này đã có thể cùng so sánh với những tu sĩ thiên tài sinh ra ở nơi tiên linh lực dư thừa như Thượng Giới.

Vì thế, sau khi Tư Hàn phi thăng Thượng Giới, địa vị bay lên như ngồi hỏa tiễn. Vừa mới nhập Văn Nhân gia tộc liền được phân vào nội môn, trở thành đệ tử Quan Phong Các – là một trong 32 các nội môn. Hai mươi năm sau, từ Các chuyển vào Đàn Anh Điện; sáu mươi năm nữa thì tiến vào Chiến Thần điện.

Chiến Thần điện là nơi mà đệ tử nòng cốt của Văn Nhân gia tộc mới có thể tiến vào, cũng là trái tim của Văn Nhân gia tộc. Người có thể đi vào Chiến Thần điện, không phải là đệ tử vạn dặm mới tìm được một, còn phải trải qua khảo hạch gắt gao mới có thể đi vào. Mà Tư Hàn lấy tuổi đời cực nhỏ đã tiến vào được Chiến Thần điện, còn từng khiến trên dưới Văn Nhân gia tộc ngạc nhiên ghé mắt, khó có thể lý giải. Thẳng đến khi nghe nói là Lôi Xá trưởng lão của Chiến thần điện tự mình kiểm tra tư chất kỳ khí, lại khảo hạch một phen, cưỡng chế đem hắn từ Đàn Anh Điện chuyển vào Chiến Thần điện, mọi người mới ngậm miệng.

Không nói Lôi Xá trưởng lão là người kiểm tra chuẩn nhất, chỉ nói thủ đoạn khảo hạch biến thái đủ loại của ông, mười vạn đệ tử tinh anh của gia tộc báo danh tham gia khảo hạch Chiến Thần điện thì miễn cưỡng chỉ có một người có thể thông qua khảo hạch biến thái của ông. Nói tới Lôi Xá trưởng lão, đến cả Đảo chủ Thiên Sơn đảo cũng nhịn không được sợ hãi. Cho nên lão nhân gia ông đã tự thân xuất mã khảo hạch, mở miệng đòi người, ai dám không đồng ý? Vì thế Tư Hàn lấy 300 tuổi, trở thành một đệ tử tinh anh trẻ tuổi nhất ở Chiến Thần điện. Ở Văn Nhân gia tộc đã thiếu chút nữa thành thần thoại — sở dĩ không thành, là bởi vì trước kia Văn Nhân gia tộc cũng có 1 tên biến thái như vậy, 250 tuổi liền vào Chiến Thần điện, nhưng người nọ là đệ tử đích hệ sinh ra ở Thượng Giới của Văn Nhân gia tộc, chỉ là riêng hoàn cảnh tu luyện đã lợi hơn nhiều so với loại tu sĩ phi thăng từ Hạ Giới như Tư Hàn. Tư Hàn chậm hơn hắn 50 năm, nhưng lại có ưu thế xa hơn hắn.

Đến cả người không kiêng nể gì như Văn Nhân thập nhị, lúc đối mặt với Tư Hàn thì cũng có chút sợ hãi, còn ngầm đánh giá với Hiền Tu: đó thật là tên biến thái! Biến thái! Nếu cho hắn thời gian, hắn có thể leo cao hơn bất luận kẻ nào!

Tư Lăng nghe được mà thú huyết sôi trào, trong lòng tràn đầy là kiêu ngạo, đại ca nhà nàng đúng là lợi hại! Đồng thời cũng biết vì sao lúc trước ở Vùng Vô Hoang hỏi Giản Thanh, Giản Lệ tin tức đại ca thì bọn họ lại không biết. Bởi vì sau khi Tư Hàn phi thăng thì đều ở trong Văn Nhân gia khổ tu. Nếu không phải 20 năm trước cùng những đệ tử khác đi Vạn Tượng Kính lịch lãm, thì căn bản không rời khỏi Văn Nhân gia tộc, chưa ra khỏi Thiên Sơn đảo bao giờ. Người nào có thể quen biết được chứ?

Bất quá Tư Lăng tin tưởng vững chắc, với bản lĩnh của đại ca nhà nàng, về sau nhất định sẽ giương danh Thượng Giới, vạn thú thần phục ~~

Cùng một dạng như Tư Lăng, Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên đều thực kích động, cùng Tiểu Khôi ngậm cổ con chim không lông một đường vui sướng trở lại viện của bọn họ — Hàn Lăng viện. Đương nhiên, vì sợ bị người khác phát hiện Hỏa Linh điểu không còn lông, dọc theo đường đi Tư Lăng đều tránh người.

Hàn Lăng viện là Tư Lăng tự mình đặt tên, những tòa viện đó trước khi chủ nhân chưa đến ở thì đều là không có tên. Đợi khi chủ nhân mở ra, có thể tự mình đặt tên treo đến trước viện, chứng tỏ đã có chủ. Tư Lăng lười suy nghĩ, trực tiếp lấy tên Tư Hàn và tên mình ghép lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đến Hàn Lăng viện, Tư Lăng nói với Tiểu Khôi đang ngậm Hỏa Linh Điểu: “Tiểu Khôi, con chim này giao cho ngươi giải quyết, trước hết để cho nó ngoan ngoãn nghe lời, không nghe lời thì ngươi cứ xem mà làm.”

“Xem mà làm” ý là — CMN, không nghe lời trực tiếp đánh, đánh đến khi nó nghe lời mới thôi! Đánh một trận, đứa quậy cũng sẽ biến thành bé ngoan.

Tiểu Khôi hết sức cao hứng, vứt con Hỏa Linh Điểu đang tức giận không ngừng kêu chiếp chiếp xuống đất, sau đó lại đè mông ngồi lên như Thái Sơn áp đỉnh, kêu líu lo với Tư Lăng, tỏ vẻ cứ giao cho nó. Đợi khi Tư Lăng hài lòng rời đi, nghe con Hỏa Linh điểu dưới thân vẫn kêu không ngừng, Tiểu Khôi trực tiếp lấy từ túi trữ vật treo trên cổ ngậm ra một khối linh thạch, trực tiếp nhét vào cái mồm to của nó– bịt mồm.

Tư Lăng đang vào cửa trùng hợp nhìn thấy một màn bịt mồm này, nhất thời hỗn độn trong gió, rồi nhanh chóng bước nhanh hơn, không đành lòng nhìn con Hỏa Linh điểu đáng thương kia. Từ mới gặp mặt, nhìn tiểu đồng hạ giọng cầu khẩn con Hỏa linh điểu này đừng vọc nước, nàng đã cảm thấy nó thật kênh kiệu lại cần ăn đòn. Bất quá khi đó cảm thấy không liên quan gì tới mình, phách lối hơn nữa thì đó cũng là linh sủng người khác nuôi, cho nên không có cảm tưởng gì. Đến khi mình không hay ho chọc phải nó, qua Tiểu Yêu Liên phiên dịch biết nó muốn đi tố cáo với Hiền Anh tôn giả, muốn cho Hiền Anh tôn giả đuổi nàng ra khỏi Văn Nhân gia tộc, Tư Lăng toàn thân đều không tốt.

Mẹ nó, nàng còn chưa đợi được đại ca trở về đâu, con chim trọc lông ghê tởm này lại dám đánh đuổi nàng khỏi Văn Nhân gia tộc, chủ ý ác độc làm cho nàng sống không yên tại Thiên Sơn đảo. Vậy cũng chớ trách nàng không khách khí, trực tiếp phóng Tiểu Khôi lên!

Trọng Thiên thích xem náo nhiệt, đặc biệc thích xem người khác xui xẻo, càng thích xem đứa nào dám phách lối hơn cả nó gặp xui, vì thế từ bả vai Tư Lăng nhảy xuống, chạy đi vây xem.

Tư Lăng trở lại trong phòng, Tiểu Yêu Liên từ trong tay áo nàng bò ra.

Tiểu Yêu Liên vẫn như lúc mới gặp mặt, là Yêu Thực nhỏ yếu, trên người không có bất kỳ dao động sức mạnh nào, tiểu yêu thú cấp 1 cũng có thể tùy tiện đánh bại nó. Bất quá ngược lại thì không gian Hồng Liên của nó càng lúc càng lớn, Tư Lăng tuy rất ít khi tiến không gian của nó, nhưng mỗi lần nghe nó báo cáo linh thảo, linh thụ cùng Thiên Nhất Thần Mộc đang lớn, cũng biết không gian Hồng Liên lại tăng thêm vài lần.

Tư Lăng pha cho mình một bình trà Thanh Liên, chậm rãi thưởng thức. Hương trà thanh thoát, cả phòng an tĩnh bình yên.

Tiểu Yêu Liên theo thói quen ôm trái cây gặm, nói với Tư Lăng: “Tư công tử, con Hỏa Linh Điểu kia làm thế nào? Ngài thật sự có biện pháp làm cho nó mọc lại lông vũ sao?”

Tư Lăng nhìn nó, buông tay nói: “Không có biện pháp.” Nàng nói những lời kia bất quá là dỗ Hiền Tu, muốn đem con Hỏa Linh Điểu về cho Tiểu Khôi chỉnh đốn một trận mà thôi.

Tiểu Yêu Liên hỗn độn trong gió, thiếu chút nữa phun nước mắt, nói: “Tư công tử, cô nương nói dối là không tốt, hơn nữa thực lực của cô bây giờ quá kém, lỡ mà chuyện này bại lộ, Hiền Anh tôn giả sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

Tuy rằng Tư Lăng đã khôi phục thân con gái, bất quá Tiểu Yêu Liên vẫn gọi nàng là “Tư công tử”. Dù sao cũng đã kêu hơn hai trăm năm, căn bản không đổi được. Thời gian dài Tư Lăng cũng không uốn nắn, cảm thấy bất kể nó gọi “Tư công tử” hay cái khác thì đều không sao, dù sao nàng luôn quên giới tính của mình, vẫn như lúc trước cũng tốt.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc Tư Lăng chậm rãi uống trà thì bên ngoài vang lên tiếng kêu thê lương, Tư Lăng âm thầm may mắn nàng đã dùng Cửu Chuyển Linh trận bao cả viện lại. Thanh âm truyền không ra bên ngoài được, cho nên nó có kêu rách yết hầu thì cũng không ai biết.

Những ngày kế tiếp, Tư Lăng đi Tàng Thư Các của Văn Nhân tộc xem điển tịch, tìm kiếm tư liệu về Hỏa linh điểu, đồng thời cũng lật xem rất nhiều sách mà nàng thấy thú vị, nhằm bổ túc thường thức khiếm khuyết của nàng về Thượng Giới.

So với Tư Lăng nhàn nhã, con Hỏa linh điểu kia quả thực là sống không bằng chết. Chim xám hung ác dùng chính sách là: ăn cơm, ngủ, đánh linh điểu!

Mới qua hai ngày, Hỏa linh điểu đã phục tùng Tiểu Khôi, xưng thần gọi lão đại rồi. Hơn nữa bởi trên người Tiểu Khôi có huyết mạch thần điểu Phượng Hoàng cùng Côn Bằng, tuy rằng pha tạp một chút, nhưng hai loại huyết thống cũng đủ để bách điểu thần phục. Mà tên Tiểu Khôi xấu xa này, nó che giấu khí tức thần điểu trên người mình, với Hỏa linh điểu chính là đánh một trận tơi bời hoa lá, đánh đến nó phát sợ, mới thả ra uy áp của thần điểu Phượng Hoàng ra.

Hỏa linh điểu nước mắt đầy mặt quỳ rạp trên mặt đất. Nếu con chim xám này vừa mới gặp mặt liền thả uy áp ra, nó sao dám gây chuyện với bộ tộc thần điểu Phượng Hoàng chứ? Hơn nữa bộ tộc thần điểu Phượng Hoàng chính là thần điểu mĩ lệ cao ngạo, nào xấu đau xấu đớn như nó chứ? Quả thực là đột biến gien có được hay không? Trừ mấy cái lông đuôi diễm là thể nhìn ra huyết thống của nó, trên người nó không có chút tương tự với Phượng Hoàng thần điểu. Mà làm cho người ta sụp đổ là, ai thấy qua nó, đều sẽ cảm thấy mấy cọng lông đuôi diễm lệ kia là do con chim này xấu xí thích đẹp mà cắm lên trên mông để khoe khoang mà thôi.

Lúc Tư Lăng đi Tàng Thư Các mượn về một đống ngọc giản, tra tìm tin tức về Hỏa linh điểu, thì Tiểu Khôi đã hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà dắt Hỏa linh điểu bị nó điều giáo (… ) đến cúi đầu nghe theo tiến vào. Trọng Thiên giống con mèo đen nhẹ nhàng vào theo, nhẹ nhàng nhảy lên trên bàn, thò móng vuốt đặt trên tấm ngọc giản trên tay Tư Lăng.

Tư Lăng ngẩng đầu nhìn chúng nó, sau đó nhìn con chim trọc lông kia. Ác cảm vốn có trong lòng khi nhìn thấy nó giống cái đuôi đi theo phía sau Tiểu Khôi thì liền hoàn toàn biến mất, khôi phục bình tĩnh hoà nhã. Chim xám lông vũ màu tro mang theo con chim trọc lông, cảnh tượng này quả thực là làm cho người muốn cười, Tư Lăng lập tức không khách khí cười lên.

Trọng Thiên dùng cái đuôi vòng quanh mặt cũng đang cười. Chim xám thì ngốc ngốc nhìn bọn họ, chỉ có Hỏa Linh Điểu xưa nay được người nịnh hót đã quen là không thể chịu đựng được. Thấy có người tự nhiên bật cười trước mặt nó, trực giác Tư Lăng là đang cười nhạo nó — mà đúng là cười nhạo thật, vì thế kêu ầm lên muốn hung ác nhào qua mổ người. Nhưng rất nhanh bị Tiểu Khôi một cánh quạt bay, sau đó một vuốt đè nó dưới vuốt.

Phong phạm “Nữ vương” của Tiểu Khôi là hết sức tiêu chuẩn!

Hỏa linh điểu rốt cuộc nhận rõ sự thực, cái tên súc sinh hai chân không có lông kia chính là chủ nhân của lão Đại nó, nó không thể có ý kiến với nàng. Vì thế nó rốt cuộc hạ cái đầu chim kiêu ngạo xuống. Trong nháy mắt nó rũ xuống, nó cảm thấy cái gì đó của mình — à, là tiết tháo của mình — đã nát, bi thương trong lòng chảy ngược thành sông. Nó trước giờ đều luôn luôn không hướng theo chủ nhân của nó là Hiền Anh tôn giả, là kiểu người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Quả nhiên chim lạc bình dương bị súc sinh hai chân không lông ức hiếp [1] mà!

[1]Phỏng theo câu “hổ lạc bình dương bị khuyển khi”: Hổ rơi vào chốn bình địa, đến chó cũng có thể khi rẻ. Nói chung là nỗi bi ai của người bị thất thế.

Tư Lăng rất hài lòng thành quả mà Tiểu Khôi điều giáo. Đặc biệt lấy mấy quả Ngũ Hoa Song Đồ ở chỗ Tiểu Yêu Liên đút cho Tiểu Khôi. Tiểu Khôi hưng phấn kêu ríu rít, tựa như được ăn mỹ vị Tiên Linh giới.

Trọng Thiên cũng được hai quả, nhai kĩ nuốt chậm.

Truyện được đăng tại đây

Hỏa Linh Điểu rơi vào hoàn cảnh phải cúi đầu trước súc sinh hai chân không lông, vốn đang hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình tự khổ sở, nhưng khi ngửi được mùi hương thơm ngọt thanh tao khó có thể hình dung của Ngũ Hoa Song Đồ Quả thì mạnh mẽ ngẫng đầu lên. Đôi mắt rưng rưng nhìn hai quả Ngũ Hoa Song Đồ trên tay Tư Lăng, yết hầu phát ra tiếng kêu trầm trầm.

Tư Lăng thấy bộ dáng nước dãi chảy dài ba thước của nó, nghĩ tới lông của nó không cẩn thận bị bọn họ đốt, rất đáng thương, vì thế đem một quả Ngũ Hoa Song Đồ bắn qua.

Hỏa Linh Điểu chưa bao giờ ăn thức ăn mà tu sĩ ngoài chủ nhân cho, nhưng Ngũ Hoa Song Đồ quả quả thực là khắc tinh của yêu thú. Nó cũng mặc kệ nguyên tắc của mình, ngẫng cổ liền muốn ngậm lấy, ai biết một bóng đen xẹt qua, Ngũ Hoa Song Đồ quả không có.

Hỏa linh điểu: = 口=! Không có? T^T

“Trọng Thiên!” Tư Lăng trừng mắt nhìn yêu thú nửa đường cướp đi linh quả.

Trọng Thiên ngao một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn con Hỏa Linh điểu. Ý là nói, dù sao cũng là con chim ngốc, ăn cũng không thông minh lên được, vẫn là không cho nó ăn thôi.

Tư Lăng nghe không hiểu, nhưng Hỏa Linh Điểu thì nghe hiểu, nhất thời giận mà không dám nói gì. Chỉ đến khi thấy Tư Lăng cầm Ngũ Hoa Song Đồ quả cuối cùng trong tay đưa đến trước mặt đút cho nó — phòng ngừa lại bị Trọng Thiên cướp đi, nó rốt cuộc cảm động. Cơ cơ cơ, chỉ cần mỗi ngày có Ngũ Hoa Song Đồ quả để ăn, nó nguyện ý một đời sống ở chỗ này giúp con động vật hai chân không lông này luyện đan, không trở về bên cạnh chủ nhân nữa~~

Ăn xong Ngũ Hoa Song Đồ quả, Tư Lăng lại bắt đầu tìm kiếm tư liệu về Hỏa linh điểu, nghĩ làm sao giúp Hỏa linh điểu mau chóng mọc lông. Chỉ là vấn đề này đã được Tiểu Khôi trực tiếp giải quyết.

“Có biện pháp?” Tư Lăng sửng sốt hỏi Tiểu Khôi.

Tiểu Khôi hót líu lo, phi thường đắc ý. Nó nói cho Tư Lăng, linh hỏa Phượng Hoàng của nó có thể giúp Hỏa Linh điểu mọc ra lông vũ.

Tư Lăng mừng rỡ, vội nói: “Một khi đã như vậy, vậy xin nhờ ngươi.” Vấn đề giải quyết dễ dàng, Tư Lăng hết sức cao hứng, đồng thời cũng biết vì sao dĩ vãng không ai có thể nghĩ tới lông vũ của Hỏa Linh điểu có thể mọc lại như vậy. Bởi vì bộ tộc Phượng Hoàng vô cùng cao ngạo, con Phượng Hoàng nào lại nguyện ý vì con Hỏa linh điểu huyết thống không cao mọc lông mà hi sinh linh hỏa Phượng Hoàng của mình?

Ba ngày sau, khi nhìn Hỏa Linh Điểu mọc lông ra, Tư Lăng trực tiếp trợn tròn mắt.

Không chỉ Tư Lăng trợn tròn mắt, Hiền Tu tới đón Hỏa linh điểu, thuận tiện nói cho Tư Lăng phải đến chấp hành nhiệm vụ gia tộc cũng trợn tròn mắt.