Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 35

Chương 285: Người cha tiện nghi

Văn Nhân Bạch Cập vừa nói ra, những người khác không khỏi nhìn về phía Tư Lăng, trong mắt đều có chút tìm tòi. Đến cả Hà Thanh Sương xưa nay lạnh lùng không quản sự cũng liếc nhìn Tư Lăng. Mà hai tu sĩ Hợp Thể kỳ và nam tu phi thăng nọ cũng cẩn thận quan sát Tư Lăng, sau đó một biểu tình bừng tỉnh hiểu ra.

Tư Lăng có chút ngơ ngác, không biết những người này vì sao biểu cảm như thế. Bởi vì không chỉ những nam tu kia trong mắt lộ ra bừng tỉnh, cả vị Hiền Anh tôn giả từ mới gặp mặt liền biểu hiện rất trầm ổn tin cậy, rất có phong phạm của tu sĩ cấp cao cũng là biểu cảm như thế. Tư Lăng mặt không chút thay đổi, chỉ có Trọng Thiên là cảm giác được, mặt nàng dù không biểu cảm nhưng đã bắt đầu phát ngốc, không khỏi có chút đồng tình, dùng cái đuôi quét quét lưng của nàng.

Cố tình Văn Nhân Bạch Cập thần kinh không nhạy bén, không phát hiện vẻ mặt của mọi người, nói với hai tu sĩ Hợp Thể kỳ: “Các ngươi đi xuống đi.”

Hai tu sĩ Hợp Thể kỳ kia tự nhiên không dám có ý kiến gì, nhưng hai nam Tu phi thăng thì ý kiến rất lớn, đồng thời lại có chút chán ghét đám tu sĩ Thượng Giới. Thật là bọn biến thái, chỉ cần là nữ tu từ Hạ giới, có chút tư sắc thì đều muốn đặt bên cạnh mình, muốn cùng các nàng song tu, cướp nguyên âm. Nghĩ tới tư chất Tư Lăng cùng một dạng với bọn hắn, nhưng bởi vì được một đệ tử nội môn xem trọng, được ngoại lệ tiến vào nội môn, trong lòng hâm mộ đồng thời lại có chút đồng tình.

Kỳ thật với việc dùng linh căn tốt xấu để phân nơi ở của những tu sĩ phi thăng bọn họ, trong lòng hai nam tu đều có chút bất mãn. Bọn họ vốn cho rằng sẽ căn cứ vào năng lực, ngộ tính, cốt linh để phán đoán nơi đến của bọn họ, không ngờ lại đi kiểm tra linh căn. Bất quá sau này nghĩ lại, lại có chút hiểu được tại sao.

Hạ giới có 3000 thế giới, từng thế giới có độ dày linh lực không giống nhau, có nơi nồng đậm, có nơi mỏng manh, thời gian tu luyện tiến cấp cũng dài ngắn khác nhau, cũng không thể vì thế mà phán đoán đánh giá. Mà tu sĩ phi thăng Thượng Giới đều là vừa tấn chức đến Luyện Hư Kỳ, mọi người đều khởi đầu như nhau, lại ở dưới điều kiện giống nhau, cho nên nhìn linh căn tốt xấu là căn bản nhất. Mà sau đó hai tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng giải thích, nếu sau này biểu hiện tốt, cũng có thể từ ngoại tiến vào nội môn. Mỗi một trăm năm, trong gia tộc sẽ có một lần tỉ thí giữa đệ tử ngoại môn, nếu biểu hiện ưu tú thì sẽ có thể tiến vào nội môn.

Vì thế, hai nam tu này tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ tới về sau còn có cơ hội tiến vào nội môn, cho nên cũng không vội, chỉ là lòng có chút phức tạp với việc Tư Lăng có thể dựa vào sắc đẹp mà được kéo vào nội môn.

Đợi sau khi mọi người rời đi, Tư Lăng đột nhiên có chút cảnh giác nhìn Văn Nhân Bạch Cập vẫn đang chầm chập thưởng thức trà, chờ hắn mở miệng, nhìn xem hắn muốn làm cái gì.

Văn Nhân Bạch Cập chỉ là vừa uống trà vừa trầm tư, sương trắng lượn lờ bay lên, làm mờ khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, nhìn trông tiên tư tú dật, giống như tiên nhân ở cửu thiên giáng xuống. Diện mạo người này là cực tốt, đương nhiên, chỉ giới hạn ở trước khi hắn mở miệng.

“Ai cha, ta rốt cuộc biết vì sao tiểu nha đầu này nhìn quen mắt rồi!” Văn Nhân Bạch Cập vỗ đùi, dùng một biểu cảm cực độ giật mình nói với Hiền Anh tôn giả bên cạnh: “Hiền Anh, mau nhìn đi, có phải nhìn rất quen không?”

Hiền Anh tôn giả thanh đạm trầm mặc rốt cuộc dời tầm mắt đến trên mặt Tư Lăng. Bị hai vị tu sĩ cấp cao trên Đại Thừa kỳ nhìn chằm chằm như thế, Tư Lăng cảm giác được một luồng hàn khí lạnh lẽo nhảy lên lưng, lông tơ cả người đều dựng đứng. Nàng muốn chạy trốn, lại khiếp sợ loại uy áp đẳng cấp kia, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ánh mắt Hiền Anh tôn giả thanh đạm rơi đến trên mặt nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào người bên ngoài kể từ sau khi họ vào cửa, sau đó ánh mắt chợt lóe, gật đầu nói, “Đúng vậy.”

Dường như được ủng hộ, Văn Nhân Bạch Cập hết sức phấn chấn, ngón tay hắn vung lên ở giữa không trung, một tấm thủy kính xuất hiện, sau đó trên thủy kính xuất hiện gương mặt hiện tại của Tư Lăng. Sau đó nó bắt đầu chậm rãi biến hóa, ngũ quan càng thêm tinh xảo hoàn mỹ. Bất quá chỉ giây lát, một dung nhan tuyệt sắc làm cho người ta nín thở xuất hiện trong thủy kính. Xuyên thấu qua sóng nước, giống như “hoa trong gương, trăng trong nước” vậy, không chút chân thật.

Tư Lăng trợn mắt há hốc mồm, đây không phải là dung mạo thật khi nàng không dùng mặt nạ thiên diện biến ảo sao?

Bất quá so với gương mặt với chút nữ tính ôn nhu hiện tại của nàng, gương mặt trong thủy kính kia hoàn toàn chính là khuôn mặt khi nàng làm nam nhân ở Hạ giới. Giữa mi mày là một mảnh anh khí, nhưng vẫn có chút bất đồng. Tư Lăng chăm chú nhìn một lúc, rất nhanh phát hiện chỗ khác biệt giữa gương mặt mình và gương mặt trong thủy kính, là thần vận. Gương mặt kia giữa mi mày lộ ra một loại hương vị thành thục, sáng ngời, giống như núi cao nước chảy xa xa, lại thêm vài phần hời hợt, tịch diệt [1].

[1] Tâm thần lặng yên, tự nhiên soi tỏ.

Không giống người tốt!

Chỉ hơi liếc mắt nhìn, Tư Lăng liền biết, người trong thủy kính chắc chắn là người cha tiện nghi chưa từng gặp mặt kia.

Hiền Anh tôn giả sắc mặt có chút ngưng trọng, Văn Nhân Bạch Cập cau mày, tầm mắt dao động giữa người trong thủy kính và Tư Lăng.

Đột nhiên, Văn Nhân Bạch Cập xuất thủ.

Tư Lăng kinh hãi, theo bản năng định phản kháng, hồn lực đã ngưng tụ ở trong tay, bất quá khi phát hiện người nọ không có sát ý, chỉ là đơn thuần tra xét thì lập tức tản đi hồn lực, tiếp tục bất động thanh sắc quan sát. Hiện nay là ở Thiên Sơn thành, Văn Nhân Bạch Cập là thiếu gia đích xuất của Văn Nhân gia,

với những người dựa vào Văn Nhân gia tộc mà nói, thân phận của hắn càng thêm tôn quý. Nếu là nàng bất kính với hắn, không cần Văn Nhân Bạch Cập tự mình ra tay, nàng sẽ không thể bước ra khỏi Thiên Sơn thành.

Chuẩn mực sinh tồn của Tư Lăng chính là khiêm tốn, cũng không muốn chọc phiền toái quá lớn.

Văn Nhân Bạch Cập thu hồi tiên linh lực, nói với Hiền Anh tôn giả: “Trên người nàng là tiên linh lực thuần khiết, cũng không có dấu vết đem ma lực luyện hóa thành tiên linh lực.”

Hiền Anh tôn giả lẳng lặng nhìn Tư Lăng, đột nhiên nói: “Dung mạo đích thực của ngươi .. Mà thôi.”

Tư Lăng có loại cảm giác bị dọa tè. Trong nháy mắt đó, nàng gần như cho rằng Hiền Anh tôn giả đã phát hiện ra cái gì. Nhưng chờ câu “Mà thôi” kia vang lên, biết kỳ thật trong lòng hắn ta đã có phán đoán, làm nàng không khỏi sinh ra nghi ngờ với mặt nạ Thiên Diện. Chẳng lẽ mặt nạ Thiên Diện mất tác dụng?

Kỳ thật cũng không phải mất tác dụng, mặt nạ Thiên Diện dù mạnh cỡ nào, nhưng cũng không phải là vạn năng. Tuy rằng nó có thể cách trở thần thức tu sĩ tra xét, nhưng đối với tu sĩ cấp cao mà nói, bọn họ vẫn có thể cảm giác được dị thường. Hiền Anh tôn giả tất nhiên không thể nhìn thấu khuôn mặt thật của Tư Lăng, bất quá lại biết Tư Lăng dùng pháp bảo để che dấu dung mạo thật.

“Làm sao vậy?” Văn Nhân Bạch Cập nghi ngờ hỏi.

Hiền Anh tôn giả nói: “Bất quá là bộ dạng tương tự mà thôi, để ý làm gì.” Trong thanh âm có phần tùy ý.

Tư Lăng nghe xong, tâm thả xuống, đột nhiên cảm thấy vị Hiền Anh tôn giả này thật là người tốt.

Nhưng Văn Nhân Bạch Cập tựa hồ có chút không cam lòng, nâng cằm nhìn Tư Lăng, “Nếu tiểu nha đầu này có quan hệ cùng người kia … Hắc hắc, có lẽ rất nhiều người sẽ thật cao hứng, đây là bia ngắm sống sờ sờ đó, tùy tiện đến một người đều sẽ muốn đến đạp lên một cước.” Nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười mà Tư Lăng thấy hết sức tà ác.

Đọc FULL truyện tại đây

Tư Lăng tuy không biết “Người kia” có phải là người cha tiện nghi nọ hay không, nhưng nghe lời này liền cảm thấy chẳng phải lời hay ho gì. Nàng quyết định ở trước khi chưa cường đại, bất kể thế nào cũng không được bại lộ thân phận và dung mạo.

Sau một lát, thấy bọn họ không hề để ý tới mình, Tư Lăng hỏi: “Tiền bối, vãn bối có thể rời đi không?”

Văn Nhân Bạch Cập vung ống tay áo lên, cho phép nàng rời đi. Bất quá khi Tư Lăng vừa vui sướng được vài giây, lại nói: “Ngươi đi Phụng Tiên các tìm Hiền Tu.”

Tư Lăng có chút kinh ngạc, không xác định nói: “Tiền bối ý là…”

Văn Nhân Bạch Cập nhìn cái mặt than không chút biểu cảm kia, có chút khó chịu nói: “Ngốc à, tất nhiên là bảo ngươi tiến vào nội môn, liền đến Phụng Tiên Các đi. Nói cho Hiền Tu, bảo hắn sắp xếp cho ngươi.” Dứt lời, phất tay, một tấm lệnh bài bay nhanh sang chỗ Tư Lăng. Đợi khi nàng nhận lấy thì không kiên nhẫn phất tay, bảo nàng rời đi.

Tư Lăng quả thực không biết phản ứng thế nào. Đây coi như là bánh ngọt từ trên trời rớt xuống sao? Biết bao nhiêu tu sĩ phi thăng muốn tiến nội môn, bởi vì tiến nội môn không chỉ đại biểu cho thực lực của ngươi, cũng đại biểu cho việc có thể đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn so với đệ tử ngoại môn. Hơn nữa, đối với nàng mà nói, vào nội môn sẽ giúp dễ dàng hỏi thăm tin tức đại ca hơn nhiều. Do đó, nàng nên cảm kích Văn Nhân Bạch Cập nhỉ?

Bất quá, loại cảm kích kia rất nhanh liền không còn, bởi vì —

“Sao huynh lại ra quyết định thế này? Quá làm loạn rồi, cẩn thận chọc cho nhiều người tức giận.” Hiền Anh tôn giả cất giọng.

“Lão tử thích làm thế nào thì làm như thế đó, ai dám hoài nghi? Hơn nữa tiểu nha đầu này bộ dạng giống nam nhân kia, nếu đặt ở bên cạnh vui đùa, lão tử trong lòng cao hứng.”

“Chỉ sợ đám người kia sẽ nghĩ rằng huynh xem trọng nàng, muốn cho nàng hầu hạ huynh, cho nên mới đặc biệt đề bạt nàng.”

“Úi trời, ta mà coi trọng tiểu nha đầu bình thường như vậy? Quá ô nhục ánh mắt ta …”

“…”

Hai tên nhiều chuyện! Cẩu nam nam!

Tư Lăng nghiến răng nghiến lợi, lão tử bộ dạng không tốt chỗ nào? Ngươi mới làm dơ mắt lão tử đó? Sớm hay muộn có một ngày, chờ nàng mạnh lên rồi, việc đầu tiên chính là đánh ngã Văn Nhân Bạch Cập xuống đất, để cho hắn hát vang chinh phục!

Mang theo một oán niệm cực lớn, Tư Lăng ra khỏi viện, sau đó lại nhìn thấy con Hỏa linh điểu đang đùa giỡn với đạo đồng trong hồ nước Thanh Trì cong cong phía ngoài. Nhìn đạo đồng kia lo sốt vó, chạy quanh bên hồ, nhưng lại không dám bất kính với con Hỏa Linh Điểu kia, quả thật như là bị cầm thú đùa bỡn. Tư Lăng nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Ngược lại là Trọng Thiên cào cào tóc Tư Lăng, nhìn con Hỏa Linh Điểu kia giống như là mỹ vị.

Tư Lăng rất nhanh liền từ đường cũ đi trở về, không ngờ một trong hai tu sĩ Hợp Thể kỳ kiểm tra linh căn lúc nãy vẫn còn chờ ở đó. Thấy nàng đi ra, trong mắt tuy có tìm tòi nghiên cứu, miệng lại nói: “Thập nhị công tử có gì phân phó không?”

Truyện được đăng tại đây

“Công tử bảo vãn bối đi Phụng Tiên các tìm một vị gọi Hiền Tu.”

Tu sĩ kia hít vào một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tư Lăng lập tức có chút thay đổi.

Lúc trước còn có chút ngơ ngác không rõ, nhưng sau khi Tư Lăng nghe qua đối thoại của hai người kia, thì hoàn toàn hiểu được những nam nhân này cho rằng Văn Nhân Bạch Cập kia xem trọng nàng, muốn cho nàng đi hầu hạ hắn — cái gọi là hầu hạ chỉ là lý do ở mặt ngoài, trên thực tế chính là hầu hạ đến trên giường, song tu đó. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút bực bội. Lão tử sao có thể đi hầu hạ nam nhân chứ?

Tu sĩ kia nhìn về phía nàng giống như “Chim sẻ biến Phượng Hoàng”, trong cảm khái lại mang theo chút sáng tỏ cùng khinh miệt, không nói hai lời, mang nàng rời khỏi.

**************************************

Hiền Tri Các rất lớn, rẽ sang đường khác rất lâu, lại đến một chỗ đại sảnh. Xuyên qua đại sảnh, tiến vào phạm vi hậu viện, đến trước một cư thất thanh u, tu sĩ kia cung kính nói với bên trong: “Hiền Tu tôn giả có ở trong không?”

Trong chốc lát, một thiếu niên diện mạo tuấn tú mở cửa đi ra, trên mặt hắn tươi cười thỏa đáng, thân thiết ôn hòa, quần áo bằng lụa trắng, thân thiết giống như cậu bé nhà bên. Tư Lăng liếc một cái, phát hiện người này chỉ là có diện mạo thiếu niên, nhưng cốt linh đã rất lớn, bằng không cũng sẽ không được người ta gọi là “Tôn giả”, chỉ có tu sĩ Đại Thừa kỳ mới có thể xưng là “Tôn giả”.

Nghe được tu sĩ kia báo cáo, Hiền Tu có chút kinh ngạc nhìn về phía Tư Lăng. Đợi tiếp nhận lệnh bài Tư Lăng đưa tới, nhìn qua, xác nhận đây là lệnh bài thân phận của đệ tử Phụng Tiên các, hơn nữa còn là Văn Nhân thập nhị công tử tự mình trao tặng, có thể nói là ý nghĩa phi phàm.

Hiền Tu quân trả lại lệnh bài cho Tư Lăng, nói: “Đã là thập nhị công tử an bài, vậy thì lưu lại đi.” Đợi sau khi tu sĩ kia rời đi, Hiền Tu nói với Tư Lăng: “Tư Lăng, sau này cô chính là người của Phụng Tiên các. Phụng Tiên Các quy củ không nhiều, chỉ cần định kỳ hoàn thành nhiệm vụ, những thời gian khác thì tự sắp xếp. Nếu muốn bế quan, cần đến báo cáo trước với bổn tọa một chút.”

Tiếp đó Hiền Tu lại nhất nhất nói ra một ít nội quy của Phụng Tiên các, Tư Lăng đều nhớ kỹ.

Đợi sau khi Hiền Tu đưa một chồng ngọc bài cho nàng tìm chỗ ở thì Tư Lăng nhìn hắn một chút, cảm thấy vị Hiền Tu này có chút đáng tin, không khỏi hỏi: “Hiền Tu tôn giả, vãn bối có một chuyện muốn hỏi xin ý kiến.”

Hiền Tu là người tính tình vô cùng tốt. Tuy là tu sĩ cấp cao, lại còn là người giúp chỉnh đốn cục diện rối rắm nhiều lần cho Văn Nhân thập nhị, đối mặt với rất nhiều nhân vật cuồng bạo, khiến cho hắn luyện thành một bản lĩnh bất cứ lúc nào cũng bình tĩnh chống đỡ. Trên người thêm một loại ôn nhu, bao dung vạn vật. Đây cũng là nguyên nhân Tư Lăng dám lớn mật hỏi thăm.

“Chuyện gì?” Hiền Tu mỉm cười hỏi, cũng không vì đối phương tu vi thấp hơn mình mà kiêu căng.

Tư Lăng có chút khẩn trương, thiếu chút nữa có chút lắp bắp, nói: “Là như vầy, tại hạ có một vị huynh trưởng, trăm năm trước phi thăng đi lên, tên hắn là Tư Hàn…”

Tư Lăng lời còn chưa dứt, động tác trong tay Hiền Tu đột nhiên loạn, không cẩn thận, có mấy tấm Ngọc bài rớt xuống đất.