Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 34

Chương 284: Kiểm tra tư chất

Bởi vì có đệ tử đích hệ Văn Nhân gia can thiệp, việc Song Giác Mã phát cuồng ngược lại là bỏ mặc, hơn nữa bởi không có đụng bị thương người nào, cho nên cũng không cần bồi thường cái gì, khiến cho chủ xe của cặp Giác mã kia vô hạn cảm kích. Mặc cho lúc này công tử đích hệ Văn Nhân gia hiếm khi đứng trước mặt, dùng loại ánh mắt quỷ dị kia đánh giá các nàng, cũng không thể làm nàng sợ hãi.

Tư Lăng cố gắng giữ mặt than, đợi cho cái tên thập nhị công tử Văn Nhân nọ rời đi.

“Ngươi nhìn rất quen mắt.” Văn Nhân Bạch Cập vuốt càm nói.

Tư Lăng tim đập thình thịch, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Dung mạo của nàng là dùng mặt nạ Thiên Diện biến ảo dựa trên trụ cột vốn có, giảm bớt ngũ quan tinh sảo, nhưng trụ cột vẫn có. Mà lời này của Văn Nhân thập nhị công tử làm cho nàng theo bản năng cho rằng, hắn ta cảm giác quen thuộc, chắc không phải bởi vì đã từng gặp người cha Ma tộc nghe nói có bộ dạng cực kỳ tương tự với nàng chứ?

Nghe nói ở Thượng Giới, Nhân tộc, Ma tộc, Yêu tộc đối lập tuy không rõ ràng bằng Hạ giới, nhưng cũng phân chia khu vực cư trú ở những nơi bất đồng, không quấy nhiễu lẫn nhau.

Văn Nhân Bạch Cập nhìn chằm chằm Tư Lăng rất lâu, lâu đến nổi người bên cạnh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, thì rốt cuộc hắn thu hồi tầm mắt, vẫy vạt áo choàng thật dài một phát, liền rời đi.

Thấy hắn rời đi, mọi người nhẹ nhàng thở ra, thậm chí ngay cả Dương Trạch nghiêm túc thận trọng cũng có vẻ không muốn đối đầu với vị “Thập nhị công tử” này.

Dương Trạch cảnh cáo một phen, rồi cũng rời đi. Những người khác thấy hai vị đệ tử đích hệ Văn Nhân gia rời đi, không còn trò hay nên cũng không vây xem nữa. Mà nữ tu kia sợ lại xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, cũng vội vàng nhảy lên trên xe, lái xe mang Tư Lăng rời đi. Đợi khi ra đến phạm vi quảng trường, nữ tu kia mới thở phào nhẹ nhõm.

“Không biết tiên tử muốn đi đâu?”

“Đi đại sảnh Hiền Tri Các của Thiên Sơn thành.”

Nữ tu rõ ràng rất có hảo cảm với Tư Lăng, đặc biệt lúc nãy khi Văn Nhân thập ngũ tiểu thư công kích thì Tư Lăng đúng lúc kéo nàng sang một bên tránh khỏi công kích, nàng tất nhiên là vô cùng cảm kích ân nhân cứu mạng với tu vi cao hơn mình rồi. Vì thế dọc theo đường đi, nữ hữu này hảo tâm giới thiệu tình hình ở Thiên Sơn đảo cho Tư Lăng, thuận tiện cũng đem một ít chuyện cần chú ý ở Thiên Sơn thành nói cho nàng. Hơn nữa còn nói rõ cho nàng biết, nàng là nữ tu phi thăng, ở một số phương diện nhất định phải chú ý một ít.

Tư Lăng mặt than hỏi: “Phương diện nào phải chú ý?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nữ tu kia vừa lái xe vừa cẩn thận ngắm nhìn gương mặt Tư Lăng, tuy rằng không phải đỉnh đỉnh tuyệt sắc, nhưng dung nhan này cũng trên mức bình thường. Có không ít nam tu Thượng Giới rất yêu thích nữ tu từ Hạ giới phi thăng lên, chỉ cần hơi có chút tư sắc, nếu nhìn trúng liền trăm phương nghìn kế bắt các nàng. Nhưng nhìn nữ tu này, tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng rõ ràng có chút không rành sự thế, chính mình cũng có chút ngượng ngùng nói ra những thứ kia làm bẩn tai nàng.

“Khụ, với dung mạo của tiên tử, sẽ có chút phiền toái, đến lúc đó nếu tiên tử thông qua kiểm tra muốn chọn nơi ở, tiên tử vẫn nên thận trọng một chút.” Nữ tu không có ý nói tới những thói hư tật xấu của những nam tu kia, tiếp tục nói: “Bình thường tu sĩ phi thăng tới Thiên Sơn đảo chúng ta thì phải đi đăng ký thân phận, sau đó nhìn tư chất. Nếu là tư chất tốt, như vậy liền có thể tiến vào nội môn đích hệ. Nếu là tư chất không tốt, liền ở ngoại môn. Tình hình ở nội môn, nếu tiên tử có thể vào thì sẽ biết rõ, vãn bối không tốt lời thừa quá nhiều.”

“Ngoại môn thì sao?” Tư Lăng tiếp tục hỏi, biết nữ tu này chưa nói tới ngoại môn, bất quá là vì muốn nịnh bợ một chút, làm cho nàng cho rằng chính mình có thể tiến nội môn. Bất quá nàng rõ ràng tình huống của mình, tiến nội môn chắc là không dễ.

“Ngoại môn người nhiều, chia làm 8 đại cung bộ, có càn linh cung, khôn linh cung, chấn linh cung, tốn linh cung, khảm linh cung, cách linh cung, cấn linh cung, đoái linh cung. Dưới từng linh cung lại có mấy hệ bộ, quản lý rất nhiều môn phái phụ thuộc vào Văn Nhân gia tộc ở Thiên Sơn đảo. Kỳ thật vãn bối cũng không biết nhiều chuyện về ngoại môn, bất quá nghe nói cung chủ Cách Linh cung là Cát Tiêu tiên tử, là người vô cùng tốt, rất bảo vệ nữ tu chúng ta, hơn nữa tu sĩ ở Cách Linh cung đa số đều là nữ tu…”

Tư Lăng nghe ra được trong lời nàng sự tôn sùng Cát Tiêu, rất nhanh liền biết vị Cát Tiêu tiên tử này là người ủng hộ nữ quyền, xưa nay không quan tâm nam tu, thậm chí khinh thường những nam tu coi nữ tu thành kẻ lệ thuộc. Khi biết được vị Cát Tiêu tiên tử này cũng là một nữ tu phi thăng, Tư Lăng tựa hồ có chút hiểu được.

Rất nhanh, liền đến đại sảnh Hiền Tri Các, Tư Lăng thanh toán 10 viên tiên linh thạch làm phí dụng, liền xuống xe ngựa.

Phàm là tu sĩ Hạ giới phi thăng lên, đi tới Thiên Sơn đảo đều sẽ đến Hiền Tri Các báo danh, sau đó lại để cho người ta kiểm tra tư chất linh căn, sau đó do Hiền Tri Các quyết định chỗ ở.

Tiến vào Hiền Tri Các thì trong Hiền Tri Các trừ vài nhân viên, cũng đồng dạng có hai nam một nữ tu sĩ phi thăng hôm nay lại đây đăng ký. Nhìn thấy Tư Lăng tiến vào, ba người kia đồng thời quay đầu nhìn nàng, tựa hồ đang đánh giá bản lĩnh của nàng, nhìn xem nàng có thể được phân đến nơi nào, đồng thời trong mắt còn có phòng bị.

Tầm mắt Tư Lăng lướt qua hai nam nhân kia, ngược lại nhìn lâu một chút với nữ tu nọ. Đó là một mĩ nữ lạnh lùng như sương trắng. Nàng thản nhiên đứng tại nơi đó, nhưng một loại ngạo khí như hàn mai đập vào mặt, khi sương ngạo tuyết[1], tự có khí khái.

[1]Khi sương ngạo tuyết – 欺霜傲雪 – qī shuāng ào xuě (khi: khinh thường; ngạo: coi khinh; sương, tuyết là những thứ lạnh, vậy mà có thể khinh thường ngạo thị đối với chúng; dùng để hình dung tinh thần khí thế phi phàm, kiên cường bất khuất).

“Vị tiên tử này cũng là đến đăng ký sao? Mời đến điền một chút tư liệu.” Một nhân viên nói nói cười cười với Tư Lăng.

Những người phụ trách đăng ký đều là tu sĩ Hóa Thần kỳ, mà người có thể phi thăng Thượng Giới tu vi đều đã ở Luyện Hư kỳ, cho nên bọn họ cũng phải khách khí vài phần.

Tư Lăng sau khi nhận lấy thì nhìn xem, điền tên, địa giới là xong, không có tin tức dư thừa.

Đọc FULL truyện tại đây

Chờ bọn hắn đều điền xong thông tin, một nhân viên lại nói: “Các vị tiền bối, mời đi theo vãn bối.”

Mọi người đi theo hắn đi qua hậu viện Hiền Tri Các, đến khi đi vào một lối đi, người nhân viên kia dẫn bọn họ tới một gian phòng rộng chừng một vạn mét vuông. Trong phòng rất rộng lớn, không có một trang trí dư thừa.

Trong phòng có hai tu sĩ Hợp Thể kỳ, bề ngoài nhìn có vẻ đã lớn tuổi, một người tu sĩ cầm linh cầu kiểm tra linh căn, một người tu sĩ cầm một quyển vở xanh ngọc. Tu sĩ cầm linh cầu nói: “Các ngươi trước tới kiểm tra linh căn, đến lúc đó mới có thể quyết định các ngươi đi hay ở.”

Hai nam một nữ kia hiển nhiên trước khi tới cũng đã được nhắc nhở, biết được quá trình này, cho nên cũng không nói nhiều. Đầu tiên là cô nữ tu thanh sương kiêu ngạo kia tiến lên kiểm ra. Trắc linh cầu rất nhanh liền hiện lên một đốm Băng Vụ, tu sĩ khảo nghiệm linh căn kia trên mặt xuất hiện vẻ hài lòng, nói: “Chỉ một băng linh căn, có thể tiến nội môn.”

Nữ tu kia nghe được có thể tiến nội môn thì trên mặt vẫn nhàn nhạt, không lộ ra vẻ gì khác, giống như cho rằng đây là chuyện quá bình thường.

Sau đó đến phiên hai vị nam tu, một người là kim thổ song linh căn, một người là thủy mộc thổ tam linh căn. Tu sĩ kiểm tra linh căn không nói gì, có lẽ hẳn là muốn thả ra ngoại môn rồi.

Cuối cùng đến phiên Tư Lăng.

Cũng không biết có phải vì là người cuối cùng hay không, mọi người đều nhìn nàng chằm chằm. Tư Lăng thực thản nhiên tiến lên, đưa tay phủ lên linh cầu, rót linh lực vào, trắc linh cầu sáng lên hai loại sắc màu của thủy và hỏa.

“Thủy hỏa song linh căn.” Tu sĩ kiểm tra linh căn nói, thái độ bình bình, mí mắt cũng không nhấc một chút, tựa hồ cảm thấy loại linh căn kém cỏi thủy hỏa không hòa hợp này căn bản không đáng được nhắc tới.

Tư Lăng không để ý tới thái độ người khác, thực thản nhiên đứng ở một bên.

Kiểm linh căn xong, hai người lại dẫn ba người đi vào phía bên trong. Sau khi vào một cánh cửa thì đi tới một khoản sân tiên khí lượn lờ. Trong sân chói mắt nhất là có một Thanh Trì (hồ nước) cong cong. Trong hồ, một con chim cả người bốc lên lửa đỏ đang ở nơi đó vọc nước, bọt nước bắn tung tóe, văng lên đầy mặt đạo đồng bên bờ.

“Hỏa nhi, ngươi không phải ghét nước sao, mau lên đây đi, tôn giả biết ngài đi vọc nước, sẽ tức giận đó.” Đạo đồng tận tình khuyên bảo.

Chờ khi đi đến gần, nàng mới phát hiện con hỏa điểu kia không phải là trên người bốc lửa, mà là lông vũ của nó sắc màu giống như ngọn lửa, dù trông như là yên lặng không động, nhưng lại phảng phất như đang thiêu đốt. Chính là Hỏa linh điểu hiếm gặp, là linh thú phụ trợ luyện đan mà Luyện đan sư tha thiết ước mơ. Đan dược dùng linh hỏa của nó luyện chế ra đều là vật thượng phẩm.

Truyện được đăng tại đây

Trọng Thiên vừa nhìn thấy con hỏa linh điểu này thì ánh mắt trừng lớn. Tư Lăng vội vàng ôm chặt lấy nó, tránh để nó lại dùng uy áp đi khi dễ con chim kia. Nơi này không phải là nơi nó quấy rối được.

Hai tu sĩ Hợp Thể kỳ kia nhìn thấy con hỏa linh điểu nọ còn phải rất cung kính, sau đó đi hỏi đạo đồng kia, “Hiền Anh tôn giả có ở trong không?”

“Tôn giả ở bên trong tiếp khách, hai vị tiền bối có thể đi vào tìm người.” Đạo đồng đáp, ánh mắt chuyển qua một lượt trên mặt đám người Tư Lăng, cười nói: “Hôm nay lại có tu sĩ phi thăng đến đăng ký sao? Thật là vất vả hai vị tiền bối.”

Được đạo đồng trả lời, hai tu sĩ Hợp Thể kỳ lại dẫn bốn người phía sau tiến vào bên trong. Xuyên qua một Nguyệt môn, rồi tiến vào một thế giới lá phong như hoa, cả thế giới đều là màu lửa đỏ của lá phong, tràn đầy một loại thu ý. Mà dưới tàng cây phong, hai nam tử tao nhã khác nhau ngồi trước bàn đá, đang pha trà nói chuyện, trà hương lượn lờ tràn ngập trong không khí, làm cho người ta tinh thần tỉnh táo.

“Tôn giả, bốn người này là tu sĩ Hạ giới hôm nay đến báo danh, ngài nhìn xem phân bọn họ ở nơi nào.” Nói xong, liền đưa quyển vở xanh ngọc qua.

Tư Lăng cùng mọi người tiến lên, đợi sau khi làm lễ xong, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một tên nam tử ngồi trước bàn đá chính là Văn Nhân Bạch Cập lúc trước gặp ở trên đường. Mà một nam tử khác gọi là “Hiền Anh tôn giả”, người mặc một bộ trường bào xanh đen, trên người không có bất kỳ trang sức nào, tóc cũng chỉ dùng một cây trâm gỗ buộc lên, vô cùng đơn giản, hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, lại không làm tổn hao gì tới dung nhan tuấn mĩ của hắn, lại tăng thêm vài phần giản lược, khí độ thanh nhàn.

Hiền Anh tôn giả nhìn thông tin bốn người trong quyển vở, nói: “Hà Thanh Sương vào nội môn Hoằng thiên các, ba người còn lại đều nhập ngoại môn, đều đem bọn họ giao cho Cát Tiêu tiên tử xử lý thôi.”

Hà Thanh Sương chính là nữ tu băng linh căn kia. Nghe được an bài này, hai gã nam tu nhìn về phía Hà Thanh Sương với biểu tình phức tạp khó hiểu. Hà Thanh Sương đạm nhạt đứng đó, lù lù không động.

Chờ khi tu sĩ Hợp Thể kỳ cung kính tiếp nhận quyển vở chuẩn bị rời đi, Văn Nhân Bạch Cập đang nhàm chán uống trà một bên, tùy ý nhìn lướt qua, không khỏi ngẩn ra, nói: “Khoan đã!”

Hai tu sĩ Hợp Thể kỳ vốn đang muốn dẫn bọn họ đi xuống lập tức dừng lại, cung kính hỏi: “Không biết Thập nhị công tử có gì phân phó.”

Văn Nhân Bạch Cập không có hứng thú nhìn hai tu sĩ Hợp Thể kỳ dáng vẻ già nua kia, chỉ vào Tư Lăng nói: “Nha đầu kia lưu lại, bổn tọa có lời hỏi nàng.”