Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 3

Chương 253 : Lôi nấm

Tiên cảnh Bảo Hoa là một tiểu thế giới độc lập, là tiên nhân Thượng Cổ lợi dụng Thuật không gian luyện chế thành Tiên phủ, hoàn toàn là một thế giới riêng biệt. Cũng bởi là Di phủ do tiên nhân thời kỳ Thượng Cổ để lại, Tư Lăng có thể phát hiện vài tia năng lượng không hài hòa hình thành từ linh lực trong không khí, nếu không cẩn thận hấp thu vào cơ thể, thân thể tu sĩ Nguyên Anh không nổ tung là không thể.

“Đây là tiên linh lực.” Tiểu Yêu Liên tiếp tục phổ cập khoa học cho Tư Lăng, “Về sau chúng ta đến Tiên giới, trong Tiên giới đều là loại tiên linh lực này. Chúng ta hiện tại đang ở Hạ giới, chỉ có linh lực, Thượng Giới là nơi hỗn hợp linh lực cùng tiên linh lực. Mà Tiên giới hoàn toàn chỉ có tiên linh lực. Hiện tại thân thể của các ngươi còn quá yếu ớt, chỉ có thể tiếp thu linh lực, muốn hấp thu tiên linh lực cần phải thành tiên thì mới có thể tiếp thu tiên linh lực, cải tạo thân thể, nếu không sẽ bạo thể mà chết.”

Tư Lăng gật đầu tỏ vẻ hiểu được, cho nên lúc phát hiện trong không khí còn có tiên linh lực thì hắn cẩn thận không hút chúng vào cơ thể. Tin chắc người có chút đầu óc cũng sẽ không lỗ mãng hấp thu năng lượng xa lạ vào cơ thể, mà là phải biết rõ ràng cấu tạo của chúng nó mới bàn tiếp.

Tư Lăng một thân một mình nhắm hướng Đông Nam bay đi, tuy rằng cũng có vài người lựa chọn phương hướng giống hắn, bất quá lẫn nhau đều thực cẩn thận kéo ra một khoảng cách, không kết bạn đồng hành. Đồng dạng, Tư Lăng hiện tại cũng không muốn cùng người khác kết bạn đồng hành, tránh bó tay bó chân. Như thế liên tục phi hành một tháng, hắn dừng lại trước một cụm nấm cực lớn.

Nhìn một đám nấm thật lớn đầy sấm chớp rền vang, Tư Lăng trợn mắt há hốc mồm.

“Này, này… Đây là lôi nấm?”

Tư Lăng lắp bắp nói, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: Chết tiệt! Lôi nấm Thượng Cổ chỉ có thể nhìn thấy ở Linh thảo đồ giám thế nhưng mọc một đám lớn ở trong này, có cần thổ hào như vậy không!

Tư Lăng còn đang choáng váng sung sướng thì hai đứa nóng vội Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi đã đánh về phía lôi nấm. Tiểu Yêu Liên túm lấy tay áo Tư Lăng lắc lắc ở giữa không trung, cũng biểu hiện ra một bộ dáng vô cùng vui sướng.

Lôi nấm là vật phòng lôi trời sinh, bất kể là chống lại tu sĩ lôi linh căn, hay là chống đỡ lôi kiếp, đều có chỗ tốt cực lớn, rất nhiều người một đời cũng không gặp được một cây lôi nấm, không nghĩ ở đây lại mọc một vùng. Lôi điện khắc tà, vô cùng cường đại, rất nhiều thời điểm gặp phải sấm sét, nếu không có bảo vật phòng ngự sấm sét, sức chiến đấu sẽ giảm bớt rất nhiều. Giống như lúc trước gặp phải con Vua nhện mặt người kia, phun tơ thành lôi, vô cùng lợi hại, ngoại trừ một tu sĩ ít có pháp bảo phòng ngự sấm sét, những người khác bị giày vò rất thảm — Tư Lăng tử chính là thành phần trong “Rất thảm” kia.

Hai con yêu vừa bổ nhào vào phía trên khoảng không Lôi nấm, một tia lôi điện xoẹt xoẹt vang lên, sau đó hai đứa liền bị chém thành yêu thú nướng trở về. Lông trên toàn thân đều bị điện nổ tung, màu sắc đen thui, tản ra một mùi thịt nướng.

Tư Lăng vội đem chúng nó kéo về, đút chút linh tửu cho chúng nó chữa thương, rốt cuộc giúp chúng nó khôi phục nguyên dạng. Bất quá nhìn hai đứa lúc này thành thành thật thật đi theo bên cạnh hắn, cũng biết một đòn vừa rồi làm chúng đều thành thật. Sét của Lôi nấm tuy rằng không khủng bố như lôi kiếp, nhưng từng cây từng cây nấm tích thành lôi điện, số lượng cũng quá kinh khủng, tuyệt đối không phải bọn họ có thể thừa nhận.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tư Lăng trước tiên hỏi Tiểu Yêu Liên có thể trồng Lôi nấm ở không gian Hồng Liên không, biết được đáp án khẳng định thì liền lấy ra một tờ Hồn phù dẫn lôi vô cùng trân quý, vỗ trên người mình, nhân tiện nói với Trọng Thiên: “Ta đi lấy Lôi nấm, các ngươi nhìn kỹ, có người tới nói cho ta biết một tiếng.”

Kế tiếp, Tư Lăng bắt đầu dấn thân vào nghiệp lớn nhổ Lôi nấm.

Lôi nấm bộ dạng rất cực lớn, cao cỡ hai mét, tính cả cái ô thì tựa như một đống nhà nhỏ. Tư Lăng trên người có Hồn phù dẫn lôi, vừa tiến vào địa bàn phạm vi Lôi nấm thì một trận lôi điện xoẹt xoẹt bổ tới. Tuy rằng biết có Hồn phù dẫn lôi đẩy chúng nó rời đi, nhưng thanh âm kia vẫn làm cho hắn lông tơ đều dựng đứng.

Tư Lăng cầm ra ngọc sạn bắt đầu đào đất nhổ nấm. Ngoại trừ đào vài cây nhỏ thả vào không gian Hồng Liên trồng, còn muốn đào hơn mười cây lớn làm pháp bảo phòng lôi, để tương lai phi thăng Thượng Giới thì không cần bị lôi kiếp phi thăng đánh quá thê thảm. Đương nhiên, thu nhiều một chút, còn có thể đưa cho bọn đại ca nha.

Đang lúc Tư Lăng thu thập được kha khá thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của Trọng Thiên, nói cho hắn biết có người tới.

Tư Lăng đem một gốc Lôi nấm mới đào lên thu vào vòng tay trữ vật, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy có mấy tu sĩ hướng về phía bên này, trong đó có hai người mà Tư Lăng biết, chính là Kỳ Trầm Mi cùng Thu Mộ Quy, có thể nói là người quen cũ a.

Đám tu sĩ kia nhìn thấy đám Lôi nấm thì cũng vô cùng giật mình, sau đó là đại hỉ. Nhìn một vòng bốn phía, rất nhanh liền phát hiện Tư Lăng đứng giữa vùng Lôi nấm, trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc.

Tư Lăng gật đầu với bọn họ, không có ý đi qua chào hỏi. Đương nhiên, Tư Lăng có thể bình tĩnh như thế cũng là bởi vì đám Lôi nấm quả thực là quá nhiều, căn bản không cần lo lắng sẽ có người nổi lòng tham lam, đến giết người đoạt bảo gì đó. Tới trước được trước, chính mình bằng bản lĩnh mà đào thôi.

Đột nhiên, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngẩng đầu liền thấy có hai tu sĩ không tin tà bay đến trên không lôi nấm, rất nhanh liền bị sét của Lôi nấm đánh xuống, thành hai “hắc nhân”, trên người tỏa ra một hương vị thịt nướng. May mắn, sét đánh tuy rằng nhìn khủng bố một chút, nhưng chỉ là bị đánh trong chốc lát, ngược lại không có tổn thương đến nguyên thần. Hai tu sĩ kia vội vàng ăn linh đan, trốn sang bên chữa thương.

Qua trận này, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ trên người Tư Lăng -kẻ vẫn an toàn không việc gì ngốc trong đám Lôi nấm. Kết cục của hai vị tu sĩ kia làm cho bọn họ nhận ra Lôi nấm vẫn vô cùng uy lực, không phải là bọn họ có thể tùy tiện đi vào, như vậy… Người này là dựa vào pháp bảo gì mới có thể đi vào như chốn không người? Hoặc hắn là tu sĩ lôi linh căn biến dị?

Mọi người ánh mắt lóe lên, trong lòng suy tính có nên động thủ hay không?!

Thu Mộ Quy cùng Kỳ Trầm Mi liếc nhau, Thu Mộ Quy cất cao giọng nói: “Chư vị đạo hữu, tại hạ chính là lôi linh căn biến dị, xin đi trước lấy Lôi nấm.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thanh âm Thu Mộ Quy vừa vang lên, mọi người ở đây liền biết tính toán vừa rồi của họ rơi vào khoảng không. Thu Mộ Quy có thể dẫn sét của Lôi nấm đi, cũng không cần mượn ngoại vật, hắn ta có thể tự do xuyên qua đám Lôi nấm, như vậy liền không cần thiết liên thủ cùng bọn họ. Hơn nữa Kỳ Trầm Mi làm bạn tốt của hắn, cũng sẽ đứng về phía hắn, với bọn họ mà nói cũng không có phần thắng.

Tư Lăng vốn đã chuẩn bị chiến đấu, cũng vì Thu Mộ Quy làm ra cử động này mà buông cảnh giới, tiếp tục thu vài cây lôi nấm thành niên, bèn rời đi.

“Đứng lại!”

Một luồng Phong Nhẫn từ phía sau lưng ập đến, Tư Lăng phất tay áo một cái, tiêu trừ Phong Nhẫn. Hắn mắt lạnh nhìn tu sĩ đánh lén, cười lạnh nói: “Sau lưng đánh lén không phải chính đạo gây nên!” Sau đó trực tiếp đánh ra một Hỏa long gào thét đi qua, thừa dịp người nọ chuyên tâm chú ý Hỏa long thì đánh một xấp linh phù qua, đánh bay người nọ. Tuy không thương đến căn bản, nhưng cũng khiến người nọ bị nội thương.

Tuy chỉ là hai chiêu đơn giản, nhưng cũng làm người khác nhìn ra người này tư sản rất phong phú và không dễ chọc. Những người khác thấy thế, đắn đo nhiều lần, liền dập tắt ý định động thủ, trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Tư Lăng sao không hiểu được tâm tư những người này, lúc trước bất quá là thăm dò, nếu hắn là kẻ sợ phiền phức, trực tiếp tránh đi, nói không chừng sẽ bị người bắt chẹt. Chỉ là hắn thật không sợ phiền phức, có nạn liền đâm thẳng vào. Nếu là bình thường sẽ không tránh khỏi một trận đấu pháp, nhưng trước mắt đám Lôi nấm này vẫn vô cùng hấp dẫn, mọi người chỉ đành phải kiềm chế xuống.

Tư Lăng rẽ sang một chỗ khác, thừa dịp không ai chú ý thì thu hồi Trọng Thiên và Tiểu Khôi trốn ở một nơi bí mật gần đó, sau đó mang theo chúng xuyên qua vùng Lôi nấm, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người.

Xuyên qua hết vùng Lôi nấm, Tư Lăng cẩn thận thu hồi tấm Hồn phù dẫn lôi đã đã tiêu hao không sai biệt lắm, tiếp tục tiến về phía trước.

************************************

Vượt qua địa bàn Lôi nấm, phía trước là một dãy núi mây mù lượn lờ, Tiểu Yêu Liên hưng phấn kéo tay áo Tư Lăng nói: “Tư công tử, không xa phía trước có Ngọc Luyện Ngưng Hương quả ~~ ”

Thấy dáng vẻ này của nó liền biết nó động lòng. Sau khi Tư Lăng hỏi thăm tác dụng và yêu thú cộng sinh với Ngọc Luyện Ngưng Hương quả, bèn quyết định đi một chuyến, dù sao cũng phải bay qua ngọn núi này. Vào phía sau núi, phát hiện nơi này không hổ là động phủ mà tiên nhân Thượng Cổ để lại, có rất nhiều linh thảo, linh quả mà cả trong Đồ giám cũng không có giới thiệu, đây đều là Tiểu Yêu Liên tự mình phát hiện, sau đó nói cho Tư Lăng.

Vì thế, vốn là dãy núi bay vài ngày là có thể vượt qua, bọn họ cứng rắn ở trong núi dừng lại một tháng. Thẳng đến khi Tiểu Yêu Liên cảm giác Linh quả, Linh thực đều hái đủ thì mới rời đi. Về phần trong đó có một gốc linh thảo hết sức trân quý, bởi vì cộng sinh thú của nó quá cường đại, đã tiến vào yêu thú thập nhị giai, quả thực là đánh không lại, chỉ đành phải buông tha.

Truyện được đăng tại đây

Bay qua dãy núi không lâu, trên đường đi chỉ dừng lại nghỉ ngơi một chút, rất nhanh đi tới một cái sơn cốc.

Tư Lăng dừng lại trước sơn cốc, thần thức quét vào trong sơn cốc, phát hiện sơn cốc này có rất nhiều chủng loại yêu trùng lợi hại, tận cùng bên trong sơn cốc có một cái sơn động.

“Tư công tử, chủ nhân nói trong sơn động có thứ tốt.” Tiểu Yêu Liên truyền âm nói cho Tư Lăng.

“Là đồ tốt với người nào?” Tư Lăng nhịn không được hỏi.

Tiểu Yêu Liên vô cùng giác ngộ, nhu thuận nói: “Tất nhiên là đồ tốt với Tư công tử, ừm, Tiểu Hồng cũng cảm giác được, hình như là Tâm của thủy linh lực.”

Tâm của thủy linh lực?

Tư Lăng hai mắt tỏa ánh sáng. Tâm của thủy linh lực đúng là thứ tốt, chính là trạng thái cấp cuối cùng của thủy linh lực, nguyên tố linh lực đã tu luyện ra thần thức, đối với tu sĩ thủy linh căn cùng yêu thú thuộc tính nước mà nói là một loại hấp dẫn vô pháp kháng cự. Thần thức chậm rãi hướng sâu vào sơn động kia, thấy được từng ngõ ngách của cửa động, nhưng khi đi vào thì thần thức lại bị cái gì đó cản trở.

Nghĩ thế, Tư Lăng vỗ ở trên người tấm Ẩn thân phù và Liễm tức phù, cẩn thận tránh yêu trùng trong sơn cốc, chạy hướng về phía sơn động.

Vừa bước vào sơn động, thủy linh lực nồng đậm đập vào mặt, cả lỗ chân lông trên người đều thư giãn, Tư Lăng thoải mái thiếu chút nữa muốn rên rỉ thành tiếng. Tiểu Yêu Liên cùng Tư Lăng là cùng trạng thái, nhưng loại thủy linh lực dư thừa này đối với Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi mà nói là cực kỳ chán ghét. Tư Lăng thu hồi Tiểu Khôi vào trong túi linh thú, Trọng Thiên chết sống không chịu vào không gian Hồng Liên, chỉ có thể mặc nó sống dở chết dở ngồi xổm trên bả vai hắn.

Tư Lăng bay nhanh hướng vào trong động, tiến vào nơi linh lực nồng đậm nhất.

Không biết chạy bao lâu, đột nhiên nghe được đằng trước có thanh âm đấu pháp, Tư Lăng hơi nhíu mày, càng thêm thu liễm hơi thở của mình, chậm rãi tiếp cận, rất nhanh liền nhìn thấy mấy người đấu pháp. Cũng là người quen, hơn nữa người bị vây trong đó xem ra đã bị trọng thương.