Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 24

Chương 274: Thường ngày sau khi khôi phục nữ nhân.

Lúc rốt cuộc rời khỏi huyễn cảnh ở gần 60 năm thì mấy con yêu đã sắp nổi loạn. Đối với đám yêu thú đam mê tự do mà nói, bị giam tại huyễn cảnh, nơi có thể đi chơi chỉ có không gian Hồng Liên mà nói thì thật sự là bức bối đến khó chịu.

Được nhìn thấy bầu trời bên ngoài, nơi hoàn toàn khác biệt với loại đào nguyên hoàn mỹ đến không chân thật của huyễn cảnh kia, Lâm Dương trong lòng cũng cực thả lỏng. Tư Lăng thấy thế, trong lòng cũng rất cảm tạ hắn. Lâm Dương vô oán vô hối ở lại huyễn cảnh, trợ giúp nàng trùng tố thân xác kiêm chiếu cố mấy con yêu thú, lại còn trả lại Đại Nguyên Kim Đan đã tặng cho hắn. Thật ra hắn ta có thể không làm gì cả, nhưng lại lựa chọn theo tới, mặc dù là vì nương vào kẻ mạnh, nhưng để làm được mọi chuyện thì cũng xuất phát từ bản tâm.

Tư Lăng mỉm cười với Lâm Dương, nói: “Lâm Dương, thật là cám ơn ngươi, về sau gặp phải chuyện gì phiền toái thì cứ việc nói.” Tư Lăng vỗ ngực, tỏ vẻ nàng sẽ làm chỗ dựa cho Lâm Dương, sẽ không để hắn giống như cô hồn dã quỷ bị quỷ khác khi dễ như lúc ở Quỷ Giới nữa.

Lâm Dương ánh mắt mơ hồ dời đi, không dám dừng lại tại gương mặt đang mỉm cười kia, uyển chuyển nói: “Tư tiền bối, ngài vẫn nên giống như trước, không cười thì tốt hơn.” Gương mặt vốn đã đủ yêu nghiệt, hiện tại biến thành nữ nhân, cười như vậy, quả thực là họa thủy đến làm cho người ta bị lừa giết.

Tư Lăng lập tức nghiêm mặt.

Lâm Dương không cảm ứng được ngôn ngữ cảm kích của Tư Lăng, còn nói thêm: “Ôi, tiền bối, trước tiên tới Tiên thành gần đây mua vài bộ quần áo nữ tính đi, Tư tiền bối không thể cứ mặc như vậy mãi được.”

Tư Lăng: =__=! Làm gì nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng mà nói lời này chứ? Chính nàng cũng không quen trước ngực có thêm hai đống gì đó, không mặc yếm thật sự không phải là cái sai của nàng, hiện tại không phải là vì còn chưa có sao?

Trọng Thiên, Tiểu Khôi đồng thời vung vuốt qua, đập bay Quỷ Tu đáng thương.

Vốn đang nhìn bọn ồn ào, Tư Hàn đánh nhịp nói: “Đi mua quần áo trước!” Nói xong, cũng nhìn tới cô nương mặc đạo bào trắng của hắn, trong lòng cũng chưa hoàn toàn xoay chuyển “Đệ đệ” thành “Muội muội” được, thế nào trong lúc lơ đãng cũng lại quên mất.

Đại ca lên tiếng, một người, một quỷ cùng bốn yêu đều ưng thuận.

***********************************

Cách nơi đây không xa có tiên thành quy mô trung đẳng, tên là Phi Vân thành.

Trước khi tiến vào tiên thành, Tư Lăng lấy ra mặt nạ Thiên Diện đem gương mặt biến ảo một chút, dựa trên diện mạo vốn có, đem gương mặt yêu nghiệt trở nên bình thường một ít, đương nhiên, cũng không thể quá bình thường đến xin lỗi diện mạo Tu Tiên giới. Đối với hành vi của nàng, Tư Hàn không có ý kiến, Lâm Dương thì ước gì nàng làm như vậy. Hắn luôn cảm thấy một “Tư tiền bối” nam nhân trong lòng hắn đột nhiên hóa thành một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân diện mạo cỡ đó, hắn quả thực là không quen nha.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau khi giao lệ phí vào thành, bọn họ đi thẳng đến cửa hàng quần áo ở trong Tiên thành. Cửa hàng quần áo nổi danh nhất thành Phi Vân tên là Thiên Y Các, chuyên môn làm quần áo nữ tu, không chỉ chế tác tinh xảo, vật liệu sử dụng càng thêm tinh quý, hơn nữa có thể căn cứ vào yêu cầu khách hàng mà tăng thêm các loại phù văn trên các loại quần áo. Đương nhiên, giá cả không thể nào rẻ được.

Hai nam một nữ đi vào Thiên Y Các thì rất nhanh liền có một nữ tu Trúc Cơ kỳ ra đón. Phát hiện ba người này tu vi là mình nhìn không thấu, hơn nữa loại uy áp mơ hồ kia làm cho nàng cảm giác khó thở, liền biết là các vị tiền bối. Biểu cảm trên mặt càng ngọt mĩ khách khí, cung kính nói: “Ba vị tiền bối, là tới đặt may quần áo sao?”

Đối với những chuyện như thế này, bình thường là Lâm Dương đầu đầy linh quang đến thương lượng.

Chỉ thấy Quỷ Tu tuấn tú nhã nhặn bước lên một bước, nói: “Phiền toái các ngươi may cho nàng ta 30 bộ quần áo, kiểu dáng thì… có sách chọn lựa chứ?”

Nữ tu kia nhìn Tư Lăng, lúc này mới phát hiện nàng mặc trên người một đạo bào kiểu nam rộng rãi màu trắng, kiểu dáng này là một dạng với quần áo trên người nam nhân lạnh như băng bên cạnh, cảm giác hết sức quái dị. Bất quá nghe được Quỷ Tu nói 30 bộ quần áo, đây chính là số lượng lớn, nếu có thể thành công cuộc mua bán này, thành tích của nàng nhất định rất khả quan, vội nói: “Tất nhiên là có thể, ba vị có thể sang bên này ngồi, chậm rãi chọn lựa.”

Mặt tiền cửa hàng dùng thuật không gian mở rộng, từ bên ngoài thì nhìn không lớn, nhưng đi vào bên trong mới phát hiện chia thành hai khu vực, một khu trưng bày thành phẩm và một khu nghỉ ngơi. Nữ tu dẫn mấy người đến một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ, bên cạnh bày hai bồn hoa nở rực rỡ xinh đẹp, lúc đi đến gần thì một mùi thơm mê người đập vào mặt. Tư Lăng rất nhanh phát hiện đó là hoa Thiên Nữ, là một loại linh thảo dùng luyện chế Dưỡng Nhan đan, xem như là một loại linh thảo cao cấp, lại không ngờ được người ta lấy đi làm bồn cảnh. Lão bản phía sau Thiên Y Các thật là một kẻ giàu có.

Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Khôi đều bị bắt vào không gian Hồng Liên, Tiểu Yêu Liên trốn trong tay áo Tư Lăng, chỉ có Trọng Thiên là vẫn đỉnh đạc đem bả vai Tư Lăng thành chỗ của nó, ngồi thật thoải mái.

Thiên Y Các phục vụ rất không sai, sau khi khách nhân ngồi xuống, còn pha thượng một bình linh trà Thanh Liệt. Nữ tu đem sách tranh ra, nhìn nhìn, trực tiếp đặt trước mặt Tư Lăng.

Trong sách tranh có hơn một ngàn loại kiểu dáng phục sức. Các loại thần kỳ thủ đoạn thần thông của người tu tiên biểu hiện ở phương diện ăn, mặc, ở, đi lại, … vô cùng phong phú (???), hơn một ngàn loại kiểu dáng phục sức làm Tư Lăng nhìn hoa cả mắt, cảm giác thật phiền toái, liền trực tiếp chỉ vào một bộ trong đó, nói, “Cứ kiểu này trực tiếp làm 30 bộ.”

Nữ tu: “…” Thật dứt khoát.

Lâm Dương: “…” Quả nhiên là thân nữ tâm nam, thật không biết ăn diện, thật là uổng cho gương mặt kia.

Trọng Thiên khả năng là cảm giác được oán niệm của Lâm Dương, nhảy xuống, dùng móng vuốt mở sách tranh, sau đó đem móng vuốt đặt lên một bộ trong đó, lại lật trang, nhìn một bộ kiểu dáng thực hoa lệ, trực tiếp ấn vuốt, lại lật trang…

Nữ tu kia thấy mọi người không phản ứng, thế nhưng để một con yêu thú chọn lựa, tuy rằng giật mình, nhưng vẫn vội vàng ghi nhớ những kiểu mà con yêu thú kia chỉ.

Đợi khi Trọng Thiên ấn vuốt đến phát chán, đem sách giao cho Tư Hàn, bảo Tư Hàn hỗ trợ chọn vài bộ, để tăng tiến cảm tình huynh muội. Ở trong lòng Trọng Thiên đại gia, Tiểu Lăng Tử là nó che chở, dù có biến thành nữ nhân, cũng là tiểu muội nó bao che, những người khác không thể khi dễ. Mặc kệ Tư Hàn nghĩ như thế nào, Tiểu Lăng Tử biến thành nữ nhân đã là chuyện đã định.

Đọc FULL truyện tại đây

Tư Hàn lạnh lùng nhìn nó, đôi mắt yêu thú màu tím đen kia cũng nhìn trở lại.

Tư Lăng chớp chớp mắt, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ đại ca có thể dùng ánh mắt trao đổi cùng Trọng Thiên? Hoặc là đây là bàn tay vàng có được sau khi Hóa Thần?

Lâm Dương bụm mặt, vì sao hắn lại từ gương mặt không chút thay đổi của Tiểu Lăng Tử thấy được một loại biểu cảm ngốc muốn chết?

Tư Hàn cùng Trọng Thiên đối mắt một lúc, thấy nó kiên trì, liền mở sách ra nhìn nhìn, sau đó lại nhìn “đệ đệ tiền nhiệm” đã biến thành “muội muội đương nhiệm”, cũng giúp nàng chọn lựa vài loại kiểu quần áo — Ừm, huynh trưởng chọn quần áo cho muội muội mà, không cần quá để ý.

Đợi một người, một yêu chọn xong, thế nhưng chọn lựa hơn năm mươi loại, đã vượt qua số lượng muốn ban đầu. Nữ tu cũng không nhắc nhở, khẽ cười nhớ kỹ.

Lâm Dương đột nhiên ho một tiếng, nói: “Cái kia… Đều là nguyên bộ chứ? Từ trong ra ngoài…”

Nữ tu biểu tình có chút 囧, sau đó nhìn về phía nữ nhân duy nhất trong đám, vẻ mặt khó tin, giống như đang nói, ngươi làm một người nữ nhân, chẳng lẽ không biết quần áo nữ nhân nguyên bộ là cái gì sao? Ngươi vẫn còn là nữ nhân sao?

Tiểu Lăng Tử một bộ dạng ngốc ngốc quay lại nhìn nàng ta. Nàng thành quỷ một trăm năm chưa bao giờ cần so đo vấn đề quần trong áo ngoài, sau lại làm nam nhân gần 200 năm, y phục của nam nhân nàng biết, nhưng quần áo nữ tu phức tạp, nàng không biết nguyên bộ có cái gì mà, thật sự không thể trách nàng. Cho nên nói, trong đám người này, người tỉ mỉ cẩn thận nhất vẫn là Lâm Dương, chớ trách Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi đều thích ức hiếp hắn làm việc, tuyệt đối cẩn thận.

“Khách nhân xin yên tâm, phần lớn là nguyên bộ, chỉ là có mấy bộ chỉ là áo khoác, không có nguyên bộ… Ách, không biết các vị còn cần gì nữa không, xin cứ việc nói, Thiên Y Các chúng tôi sẽ thỏa mãn tất cả những thứ khách nhân cần.” Nữ tu phát huy chức nghiệp đạo đức của nàng, mỉm cười nói.

Lâm Dương yên lặng oán thầm trong bụng: cái yếm, nội khố chắc chắn là cần, hắn thật không thể chịu đựng được một kẻ họa thủy tuyệt sắc mặc y phục của nam nhân lại không mặc yếm, nội khố lắc lư ở trước mặt hắn. Thế nhưng nàng ta còn không có chút tự giác, còn coi bản thân mình là nam nhân, đàn ông như vậy.

Bất quá lời này Lâm Dương không thể nói, ý bảo Tư Lăng ra trận. Nàng bây giờ là nữ nhân, tự nhiên tự mình giải quyết.

Tư Lăng đang cùng Trọng Thiên cùng nhau nghiên cứu chậu hoa Thiên Nữ bên cạnh, xoa xoa tay trao đổi đóa hoa này có thể giả nát làm sốt nướng thịt được hay không. Nếu là có thể, bọn họ cũng đi tìm vài cây trồng vào không gian Hồng Liên đi. Ôi chao, hoa Thiên Nữ tuy rằng không coi là linh thảo đỉnh cực, nhưng bởi vì là nguyên liệu chế tác Dưỡng Nhan đan, rất được nữ tu hoang nghênh chào đón, khiến cho nó cầu vượt cung, cũng khiến bóng dáng nó dần dần biến mất trong Tu tiên giới …

Lâm Dương khóe miệng co giật, quả thực là muốn phát điên, rốt cuộc ai mới là nữ nhân đây?

Cuối cùng bất đắc dĩ, Quỷ Tu đáng thương đành phải nhổm dậy rời khỏi ghế, tính toán âm thầm dặn dò tất cả những thứ cần thiết cho nữ tu, bảo Thiên Y Các chuẩn bị.

Truyện được đăng tại đây

Không lâu sau khi Lâm Dương rời khỏi, đột nhiên một nữ tu từ buồng trong của Thiên Y Các đi ra. Các nữ tu cấp thấp đang chiêu đãi khách trong Thiên Y Các nhìn thấy nàng, ào ào tiến lên thi lễ.

Nữ tu kia mỉm cười gật đầu, nhưng khi tầm mắt dừng ở chỗ ghế dựa vào bên cửa sổ thì đôi mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng đi tới.

“Tư tiền bối, đã lâu không gặp.”

Đang mờ ám nhìn chằm chằm hoa Thiên Nữ, Tư Lăng cùng Trọng Thiên nghe vậy ngẩng đầu, nhìn đến một nữ tu khả ái như búp bê gốm sứ đang dùng ánh mắt ẩn tình nhìn chằm chằm Tư Hàn. Mà Tư Hàn mặt không thay đổi đem tầm mắt từ trên người Tư Lăng chuyển tới nữ tu trước bàn, rất nhanh liền dời đi.

Nữ tu có chút xấu hổ, rất nhanh liền dùng giọng điệu ai oán mắng: “Tư tiền bối không nhớ rõ Liễu Tú sao? Từ trăm năm trước từ biệt, Liễu Tú vẫn luôn tưởng nhớ Tư tiền bối.”

Tư Lăng cũng nhớ đến, không phải là muội muội của mẹ Hầu Thiên Các sao, cũng là dì của Hầu Thiên Các. Năm đó còn đi Thiên Tông phái, là một trong những nữ nhân đến thân cận cùng Tư Hàn, hơn nữa kỹ năng biến sắc mặt của nữ nhân này rất tuyệt, làm cho người ta nhìn thấy liền không thể không ca ngợi. Hiện tại nhìn nàng ta vẻ mặt đưa tình … Thế nào cảm giác có chút răng đau đâu.

Tư Hàn lạnh lùng gật đầu xem như là đáp lại.

Liễu Tú giống như tiểu thư khuê các văn tú đáp lễ, sau đó dò hỏi: “Tư tiền bối là đến Thiên Y Các đặt may quần áo sao? Không biết Tư tiền bối thích kiểu dáng gì ? Thiên Y Các mặc dù đa phần may quần áo nữ tu, bất quá cũng tiếp nhận đơn đặt hàng của nam tu … Ai, Thiên Y Các là một chi nhánh của tỷ tỷ Thiên Dao tiên tử của ta mở, tổng điếm là ở thành Thiên Dao, bất quá do ta đến phụ trách. Tư tiền bối nếu muốn may quần áo thì cứ việc nói, với giao tình của chúng ta, cũng không cần nói tới tiền …”

Lúc này, Lâm Dương trở lại, cười nói: “Hai vị tiền bối, tại hạ vừa rồi đã thanh toán linh thạch, ba ngày sau có thể tới lấy quần áo. Nơi này có một bộ thành phẩm đã làm tốt, có thể thay đổi trước.” Nói xong, đặt tay nải quần áo lên bàn.

Thanh âm Liễu Tú hoàn toàn ngừng.

Tư Hàn gật đầu, nói: “Như thế, không nên phiền toái.”

Tư Lăng vô tội nhìn nữ tu đã cứng ngắc xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải. Trọng Thiên không khách khí ngao ngao hai tiếng.