Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 23

Chương 273: Khác nhau giữa nữ nhân và nam nhân

Thời gian phảng phất như dừng lại.

Một quỷ, mấy yêu há hốc mồm nhìn người ngồi giữa Đại trận linh quang lưu chuyển, đạo bào màu trắng che dấu thân hình nữ tính lả lướt tinh tế, lộ ra gương mặt mà bọn họ rất quen thuộc. Trước kia dù cảm thấy gương mặt này còn mĩ lệ hơn nữ nhân, nhưng đều biết đây chính là một nam nhân, bộ dạng có xinh đẹp cỡ nào cũng vô dụng, nhưng hiện tại —

Hai dòng máu mũi của Lâm Dương lại lần nữa chảy xuống. Lượng máu của Quỷ Tu không nhiều, nếu tiếp tục chảy xuống, có lẽ sẽ bị thương đến căn bản. Sau đó bị một tầm mắt lạnh như băng quét tới, toàn thân đều cứng ngắc, mạnh mẽ xoay lưng qua, không dám nhìn người ngồi tại đại trận nữa.

Trên thực tế, mấy con yêu cũng phản ứng không đồng nhất. Trọng Thiên là bình tĩnh nhất, Tiểu Yêu Liên trợn tròn mắt, chim xám cùng Bạch Hổ vẻ mặt ngốc ngốc, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì.

Người trong Đại trận dùng cánh tay đè hai đống gì đó mới có trước ngực, hỗn độn trong gió.

Sau một lúc, Tư Hàn đứng dậy, pháp bào màu trắng phất một cái, nhìn về phía Lâm Dương, hỏi: “Có nữ trang không?”

Lâm Dương dưới mũi còn dấu vết hai đường máu mũi, mơ mơ hồ hồ nói: “Muốn nữ trang làm gì?” Phát hiện tầm mắt nam tu kia nhìn mình quả thực là rét lạnh, rốt cuộc phản ứng kịp, mạnh mẽ lắc đầu nói: “Không có!” Hắn là một đại nam nhân, thu thập quần áo nữ nhân làm cái gì?

Lúc này, Tiểu Yêu Liên hét lên một tiếng, “Tư công tử, sao huynh biến thành nữ nhân chứ? ! ! ! !”

Chim xám cùng Tiểu Bạch Hổ đối với chuyện Tư Lăng là nam hay nữ hoàn toàn không ý kiến, dù sao đều là gương mặt kia. Hai con yêu thấy Tư Lăng khôi phục thân xác, vui sướng bay qua chỗ Tư Lăng. Tư Lăng vừa trùng tố thân xác, thân thể cùng sức mạnh còn chưa hòa hợp, bị hai con yêu vui thích quá mức hung ác đụng tới, toàn thân lăn ra ngoài. Đạo bào đang đắp lên thân thể nhấc lên, lần nữa cảnh xuân lộ ra ngoài…

Thân ảnh màu trắng như khói xẹt qua, ôm lấy người bị đụng bay, đồng thời pháp bào kia lần nữa chặt chẽ trùm lên trên người Tư Lăng.

Tư Lăng bị hai con yêu va chạm như vậy, rốt cuộc tiếp nhận được sự thật trước ngực mình có thêm hai đống gì đó, phía dưới thiếu một cây thịt, tâm tình khá phức tạp. Ngẩng đầu nhìn về phía người đỡ được mình, theo bản năng cười ngây ngô, sau đó lập tức nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Đại ca, này… Đây là có chuyện gì?”

Tư Hàn ánh mắt chưa biến, tầm mắt lướt qua gương mặt người trong lòng, nói: “Trước mặc quần áo đã.” Miễn cho mấy con yêu kia lại không nhẹ không nặng đụng tới.

Tư Lăng vâng dạ. Lúc hắn đặt mình xuống, một luồng Băng Vụ dựng lên bốn bức bình phong, Tư Lăng vội đem pháp bào trên người trực tiếp mặc vào, về phần không có mặc yếm, tiết khố gì đó… Hiện tại không có những thứ đồ chơi đó của nữ nhân mà.

Kỳ thật Tư Lăng vẫn còn choáng váng mơ hồ, không biết trước ngực mình sao lại có thêm hai đống gì đó, phía dưới ngược lại không có sức nặng của thứ đồ kia, quả thực là không quen a. Sao trùng tố thân xác liền biến thành nữ nhân chứ? Chẳng lẽ bởi vì hồn thể? Rõ ràng trùng tố thân xác thì dùng một giọt tinh huyết của thân thể làm môi giới, theo lý thuyết giới tính hẳn là lấy giọt tinh huyết kia làm chủ chứ.

Đợi khi Tư Lăng mặc đạo bào vào đi ra khỏi không gian mà Băng Vụ dựng lên, tầm mắt của mọi người đều rơi đến trên người nàng.

(Từ giờ trở đi, sửa xưng hô hắn thành nàng)

Đạo bào trắng vốn là quần áo của Tư Hàn, hiện tại trùm vào trên người một nữ nhân, giống như trẻ con mặc trộm quần áo người lớn, kéo lê trên mặt đất, cả người thướt tha lay động, lại khiến người nọ giống như Huyền Thiên tiên nữ không thể khinh nhờn– nếu là đạo bào hợp thân thêm chút nữa thì càng giống, hiện tại chỉ cảm thấy khôi hài. Mà màu trắng quả nhiên là sắc màu giúp người ta làm ra vẻ nhất. Vốn là một dáng vẻ kinh người, khi nam tính thì nam nữ khó phân biệt, vài phần anh khí trung hòa thành một sức quyến rũ kỳ lạ; lúc là nữ tính thì thêm phần ôn nhu của nữ nhân, gần như làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng.

Bất kể là nam hay nữ, bộ dạng như thế đã khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả.

Tư Hàn chỉ nhìn một cái, liền dời ánh mắt, nói: “Ngươi trước củng cố tu vi một chút, tận lực thích ứng với thân thể mới.”

Tư Lăng tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời.

Rất nhanh, mọi người rời khỏi không gian khỏi Hồng Liên.

Tư Hàn vì giúp Tư Lăng trùng tố thân xác mà bận rộn gần 60 năm, đặc biệt khi đắp nặn thân xác thì hắn phải chống chọi với pháp tắc Thiên Đạo, tiêu hao tinh lực cực lớn, nên vừa mới ra khỏi không gian, liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở bên hồ băng, bắt đầu nghỉ ngơi điều hòa.

Tư Lăng thì dưỡng thương trong động phủ ngày trước, kiểm tra thân thể thuận tiện củng cố tu vi.

Mấy con yêu cùng Lâm Dương mở cuộc họp ở bên hồ băng, thảo luận Tư Lăng vì sao lại biến thành nữ nhân. Họ cảm thấy điều này thật sự là quá hủy tam quan. Vốn cho bộ dạng như vậy đã đủ thảm rồi, hiện tại biến thành nữ nhân, sau này còn không biết phải vì gương mặt kia mà hao phí bao nhiêu tâm huyết nữa.

“Tư công tử sao lại biến thành nữ nhân vậy?” Tiểu Yêu Liên ôm linh quả cắn, lúc vui lúc buồn, “Tiểu Hồng vốn định nếu sau này hóa thành hình người, dùng gương mặt Tư công tử biến thành cô nương, nhưng hiện tại đã có một Tư công tử rồi. À, cũng không thể gọi Tư công tử nữa, chẳng lẽ phải gọi Tư cô nương…”

“Chẳng lẽ là trận pháp Thượng Cổ mà tiền bối tạo đã xảy ra vấn đề?” Lâm Dương suy đoán nói.

Tiểu Khôi cùng Tiểu Bạch Hổ cùng ấn móng vuốt tỏ vẻ cái suy đoán này thực đáng tin.

“Không có khả năng!” Tiểu Yêu Liên là fan cuồng của Tư Hàn, nó là tuyệt đối tin tưởng năng lực của huynh ấy, “Đại ca sẽ không phạm loại sai lầm như thế đâu.”

Quá trình Tư Lăng trùng tố thân xác, Lâm Dương đã tham dự toàn bộ hành trình, trong lòng cũng rất buồn bực không biết giai đoạn nào sai sót. Tư Lăng thân xác bị hủy, chỉ để lại nguyên thần, muốn trùng tố thân xác thì còn cần một giọt tinh huyết làm mai giới. Mà thân xác Tư Lăng đã bị hủy ở không gian Di Thiên, tinh huyết cũng bị cái không gian cao cấp kia hút mất, căn bản không lưu lại một giọt. Nếu sử dụng tinh huyết của người khác, đối với Tư Lăng mà nói là phải thiếu người nọ một cái nhân quả, với tu hành là bất lợi.

May mắn lúc trước ở Nam Hải thì Tư Lăng đã nhỏ một giọt tinh huyết vào Linh hồn châu giao cho Tư Hàn, mới giải quyết được vấn đề này. Theo lý thuyết, có giọt máu tươi này, Tư Lăng dù trùng tố thân xác thì cũng phải giống như trước kia chứ, sao lại đổi giới tính? Chẳng lẽ bởi vì yêu thú hiến tế là con cái?

Lâm Dương cùng Tiểu Yêu Liên thảo luận, chỉ có Trọng Thiên là bình tĩnh nhất.

Từ ban đầu nó từng thôn phệ linh hồn Tư Lăng, nó liền phát hiện bí mật của Tiểu Lăng Tử. Hồn thể là nữ nhân, cho nên biến thành nữ nhân đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Bất quá thấy bọn họ khổ não như vậy, đại gia Trọng Thiên vô cớ không muốn nói cho bọn hắn biết.

*******************

Trong sơn động, Tư Lăng đang cố gắng thích ứng thân thể, thậm chí đem tu vi cũng cố.

Sau khi trùng tố thân xác, tu vi nàng vốn từ Nguyên Anh hậu kỳ rơi xuống Nguyên Anh sơ kỳ. Bất quá có thể trùng tố thân thể đã là rất khá, tu vi rớt xuống chỉ cần tốn thời gian tu luyện về là được, cũng không cảm thấy khổ sở gì mấy. Nguyên Anh trong cơ thể vẫn là mập mạp, cùng bề ngoài của nàng bây giờ giống nhau như đúc. Đối với việc sau khi trùng tố thân xác thì quay về bề ngoài của “Tư Lăng”, nàng cũng không kỳ quái, đoán chừng là vì giọt tinh huyết kia. Cũng bởi vì nàng tu luyện < Luyện hồn quyết >, khiến cho bộ dạng hồn thể trở nên giống với thân xác, cho nên lúc ấy sau khi nàng Kết Anh, Nguyên Anh mới có thể cùng 1 dung mạo với thân xác.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ là, vì sao lại trực tiếp chuyển thành nữ nhân, chẳng lẽ là bởi vì hồn thể nàng là nữ nhân?

Đời trước nàng trực tiếp tu thiện quỷ đạo, đối với chuyện cũ khi còn sống hoàn toàn không có ký ức, mới có thể lấy bản tâm trở thành thiện quỷ. Mà làm thiện quỷ là không có ý thức giới tính, cho nên lúc đầu đi tới thế giới này nàng cũng rất nhanh liền học xong làm thế nào thành một người nam nhân. Mà bây giờ, sau khi nàng làm nam nhân gần 200 năm, đột nhiên biến thành nữ nhân… Tâm tính hoàn toàn xoay chuyển không kịp, làm sao bây giờ? QAQ

Sau khi kiểm tra kỹ Nguyên Anh, Tư Lăng rất nhanh lại phát hiện đốm sáng coi thức hải nàng thành địa bàn kia, sau khi nàng trùng tố thân xác, ánh sáng trắng lại vô cùng vui sướng chạy tới chiếm địa bàn. Mà cái tên chủ nhà như Tư Lăng cũng không thể khống chế, thậm chí khả năng sau khi nó tìm tới nơi càng tinh thuần hơn thì bất kỳ lúc nào cũng có thể rời đi.

Tư Lăng an ủi mình, dù sao ánh sáng trắng này cũng không có tác dụng với chuyện tu luyện của nàng, nàng cũng không ỷ lại nó, cũng không thương tổn gì, nó muốn thế nào thì cứ thế đi.

Đợi khi Tư Lăng rốt cuộc thích ứng với thân thể, củng cố tốt tu vi thì đi ra khỏi động phủ, lập tức phát hiện tất cả tầm mắt đều quét đến chỗ mình. Tư Hàn vẫn tu luyện trên hồ băng, Lâm Dương ở bên hồ nướng thịt cho mấy con yêu thú.

Tư Lăng đi qua, thô lỗ ngồi xuống, rất nhanh lại phát hiện biểu cảm của Lâm Dương có chút khác thường, không khỏi kinh ngạc nói: “Làm sao vậy?”

Ánh mắt Lâm Dương từ mặt nàng chuyển tới bộ ngực nhô cao, uyển chuyển nói: “Tư tiền bối, người bây giờ là nữ nhân, nên có chút bộ dáng của nữ nhân, cẳng chân lộ ra …” Thân hình người này thật đúng là đẹp mắt, không mập không gầy, hoàn mỹ không chút tì vết.

Tư Lăng: “…”

Chim xám trực tiếp cho một vuốt qua, đập bay Quỷ Tu quá mức thành thực.

Lúc này, Tư Hàn mở mắt, từ trên hồ băng đứng lên, khí tức trên người càng làm cho người ta cảm giác sâu không lường được.

Bọn Tư Lăng đều có thể cảm giác được hắn đang áp chế tu vi. Mà loại áp chế này có lẽ qua một thời gian ngắn liền áp chế không nỗi nữa, đến lúc đó vượt qua sức mạnh mà pháp tắc Hạ Giới cho phép, chỉ có thể phi thăng. Mà Tư Hàn kiềm nén đến nay, ngoại trừ vì Tư Lăng, cũng có vài chuyện muốn an bài với sư môn cùng Tư gia, đến lúc đó mới có thể yên tâm phi thăng Thượng Giới.

Những người khác thấy Tư Hàn đi tới, Lâm Dương rất thức thời mang theo mấy con yêu đi đến một bên khác hồ băng, để không gian cho hai người bọn họ.

***********************

Nhìn thấy Tư Hàn, Tư Lăng không biết tính sao, có chút co quắp. Dù cho nàng cường đại thế nào, ở trước mặt Tư Hàn vẫn mang theo tâm tính như lúc đi tới thế giới này, lần đầu tiên nhìn thấy huynh ấy, coi huynh ấy trở thành huynh trưởng tin cậy mà đối đãi. Cho nên, đối với chuyện mình không phải là “Tư Lăng” kia, trong lòng phần lớn là có chút chột dạ.

“Đại ca, muội…” Tư Lăng gãi gãi mặt, cuối cùng thấp giọng nói: “Muội không phải Tư Lăng trước kia.”

“Ta biết!”

“Hả? !”

Tư Lăng hai mắt trừng trừng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Truyện được đăng tại đây

Tư Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng, mặt mày vẫn như trước, lạnh nhạt trong trẻo, vô tình vô tự, không thể nhìn ra cảm xúc gì khác trên mặt hắn. Tuy rằng < Huyền Băng Quyết > làm cho hắn tuyệt tình tuyệt tâm, vứt bỏ thất tình lục dục, nhưng bởi vì cái ngoài ý muốn là Tư Lăng, hắn cũng không phải là người vô tình vô tâm, chỉ là bị < Huyền Băng Quyết > ảnh hưởng quá sâu, để lại di chứng mà thôi.

Tư Hàn đưa tay vỗ vỗ trên đầu nàng, nói: “Lúc trước sau khi lên Thông Thiên tháp, trở lại Thiên Tông phái không lâu, ta đã biết. Muội và hắn không giống nhau, sau lại xác nhận việc này cùng Trọng Thiên.” Vì thế Trọng Thiên lúc trước thiếu chút nữa vì Tư Lăng mà muốn tiêu diệt hắn, đến khi thấy hắn không có định làm gì mới bỏ qua, nhưng cũng phòng bị hắn rất lâu.

Mà “Tư Lăng” cùng hắn sinh sống 20 năm không thích hắn, chán ghét hắn, coi hắn là địch nhân, dù cho hắn có tâm muốn vâng theo nguyện vọng mẫu thân chiếu cố hắn ta, hắn ta lại không cảm kích. Nếu “Tư Lăng” kia không vì Nguyệt Thiên Dạ mà chết, có lẽ kết quả cuối cùng của bọn họ là càng lúc càng xa, hoàn toàn không cùng xuất hiện.

Mà Tư Lăng này, lấy chân tâm đổi chân tâm, chân thành đối xử với hắn, đích thực không thể không xúc động. Sau khi tu luyện <Huyền Băng Quyết>, tình cảm của hắn cực đạm bạc, thậm chí ngay cả sư môn chí thân cũng gần như không cách nào làm cho hắn xúc động. Mà người Tư Lăng này làm được, nên hắn liền lấy chân thành trả lại cho hắn. Không phải huynh đệ thì có can hệ gì, vốn dĩ đã không có quan hệ huyết thống, nhưng lại nỗ lực vì nhau, hình thành một loại nhân quả ràng buộc.

Tư Lăng khiếp sợ nhìn hắn, “Vậy huynh..”

“Muội rất tốt.” Hắn nói, “Là một đệ đệ tốt.” Dừng lại, lại nói: “Muội muội tốt.”

Tư Lăng: = 口 =! Không cần đặc biệt đổi từ nha.

“Đại đạo vô tình, một đường tu luyện nhiều gian khó cực nhọc, tuyệt tình tuyệt tâm cũng không phải là chính đồ tu đạo, tu sĩ vốn không thể làm được tuyệt tình tuyệt tâm. Thiên Đạo cũng nhắc nhở tu sĩ, vô tình tựa như có tình.” Hắn chậm rãi nói, “Tư Lăng, muội là cái ngoài ý muốn, lại là vướng bận của ta. Bởi vì có muội, mới không mất phương hướng trên con đường tu luyện.”

Hắn thiên tư tung hoành, tư chất vạn năm khó gặp, lại bởi vì tu luyện <Huyền Băng Quyết> mà để lại tai hoạ ngầm. Tư Lăng xuất hiện, còn có nhiều loại dị hỏa cùng Huyền Băng thạch mà hắn ta không sợ gian nguy tìm về cho mình, giúp hắn áp chế tai hoạ ngầm mà <Huyền Băng Quyết> mang đến. Tu sĩ chú trọng nhân quả, mà Tư Lăng chính là nhân quả của hắn, không thể vứt bỏ ràng buộc.

Tư Lăng cúi đầu, ánh mắt có chút ướt át, lại có chút uể oải. Nàng không nghĩ tới, thì ra đã bại lộ sớm như vậy.

“Đừng làm thái độ như tiểu nữ nhi như thế!” Giọng nói Tư Hàn vang lên.

Tư Lăng ngẩng đầu nhìn hắn. Tầm mắt Tư Hàn xẹt qua khuôn mặt và thân hình dưới áo bào rộng lớn, tựa hồ lúc này mới phát hiện hiện tại đã không phải là “Đệ đệ”, không khỏi trầm mặc.

Xem ra người nam nhân này cũng đang thích ứng chuyện “Đệ đệ” biến “Muội muội”.

Tư Lăng lại nở nụ cười, siết chặt nắm tay nói: “Đại ca, muội biết rồi.”

“…”

Hình như không đúng chỗ nào rồi? !