Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 22

Chương 272: Khôi phục thân thể

“Tư công tử, Tư công tử…”

Thanh âm trẻ con mềm mại vang lên cách đó không xa, Tư Lăng rất nhanh nghe ra được đây là giọng nói của Tiểu Yêu Liên, trong lòng không khỏi buông lỏng. Xem ra lúc ấy không gian Di Thiên phát nổ không làm bị thương đến nó. Làm bạn nhiều năm như vậy, Tiểu Yêu Liên vẫn rất đáng yêu, Tư Lăng tất nhiên không nỡ để nó bị thương tổn, thậm chí bị phá hủy.

“Ngao ngao ngao!” Chớ kêu nữa, hắn không tỉnh đâu.

“Chiếp chiếp chiếp!” Chủ nhân bao giờ mới tỉnh?

“Ô ô ô!” Thật nhớ thịt nướng mà Tiểu Lăng Tử làm quá.

Nghe thanh âm yêu thú trao đổi kia, phát hiện một đứa cũng không thiếu, ngược lại còn thêm một con — là Bạch Hổ? Đại ca trở lại rồi? Tư Lăng trong lòng vui vẻ, thần trí vốn mê man cuối cùng cũng từ trong bóng đêm tỉnh táo lại.

Đợi khi Tư Lăng khôi phục thanh tỉnh, rất nhanh phát hiện tình cảnh của mình thật không tốt. Hắn bị bao vây trong một phiến lá xanh phỉ thúy, vầng sáng xanh biếc bồi dưỡng nguyên thần của hắn, khiến nguyên thần bị thương cảm giác được một thoải mái vô thanh. Lại nhìn kỹ, chính mình hiện tại không có thể xác, chỉ còn lại có nguyên thần ảm đạm, đây thật sự là…

Có thể là cảm xúc Tư Lăng có chút kịch liệt, kẻ đầu tiên phát hiện hắn khôi phục thần trí không phải mấy con yêu vây quanh ngoài địa vực của Thiên Nhất Thần Mộc, thảo luận hắn lúc nào mới có thể tỉnh kia, mà là đốm sáng trắng đang vòng quanh Thiên Nhất Thần Mộc chơi đùa kia.

Ánh sáng trắng trực tiếp bay tới chổ hắn. Bởi vì Thiên Nhất Thần Mộc bao vây, Tư Lăng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đánh tới hướng mình. Nhận ra đốm sáng này là ánh sáng trắng trong bình ngọc mà đời trước mang hắn cùng đi đến thế giới này, Tư Lăng tuy rằng muốn trốn, nhưng bất lực. Bất quá khi nó đụng tới thì không chỉ không khiến hắn cảm giác khó chịu, ngược lại là thoải mái ngoài ý muốn, cả thương tích trong nguyên thần cũng chậm rãi khôi phục.

Đây rốt cuộc là thứ gì?

Tư Lăng trong lòng có nghi vấn, ánh sáng trắng này đã vài lần cứu hắn trong nguy nan. Đời trước bị ác quỷ truy đuổi muốn cắn nuốt thì là nó dẫn hắn đến thế giới này; lúc ở cấm địa Tư gia, Trọng Thiên vừa thức tỉnh muốn thôn phệ linh hồn của hắn thì là nó đuổi Trọng Thiên đi; còn ở tiên cảnh Bảo Hoa, lúc bị cái không gian cao cấp kia thôn phệ thì cũng là đốm sáng này giúp đuổi nó đi…

Hình như là cảm giác được thắc mắc của hắn, đốm sáng vừa tư dưỡng nguyên thần của hắn, vừa cũng chuyển một ít tin tức sang. Từng hình ảnh trắng đen như trên máy chiếu xẹt qua, Tư Lăng cuối cùng loáng thoáng hiểu được lai lịch của đốm sáng này. Nó là một tia sáng sinh mệnh, là năng lượng tiên thiên thuần khiết nhất mà thiên địa sinh ra, yêu tà bất xâm. Dù chưa có năng lực công kích, lại bởi là linh vật tinh khiết nhất, nên có thể đuổi hết thảy những thứ tiêu cực. Về phần vì sao lưu lạc đến Địa Cầu, chính nó cũng không rõ lắm. Nó vốn vẫn trốn trong cái bình ngọc kia tu dưỡng, đến có một ngày, một thiện quỷ bị lệ quỷ đuổi chảy loạn khắp nơi, chạy tới bình ngọc mà nó cư trú, vì thế liền có một lần như vậy …

Nói ra thì nó có thể đi tới thế giới này, vẫn là công lao của Tư Lăng, nếu không phải lúc đó thiện quỷ hoảng loạn không biết làm sao bèn trốn đến trong bình ngọc, thiện quỷ dùng tu vi trăm năm của “Nàng” làm đại giới, mở ra kẽ nứt không gian, một quỷ, một quang cũng sẽ không cùng nhau rớt đến cái thời không này. Sau khi đi tới nơi này, bởi vì thân thể thiện quỷ sắp tan biến, vì thế ánh sáng trắng mang theo “Nàng” cuống quít chọn một thân thể vừa tắt thở để trùng sinh.

Tư Lăng có chút rối rắm, rốt cuộc là hắn làm hại ánh sáng trắng nọ tới thế giới này, hay là nó vì mình định ra nhân sinh?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tư Lăng dùng ý thức hỏi, nó rốt cuộc vì sao luôn đi theo mình. Đốm sáng kia linh thức rất đơn thuần, giống như một đứa trẻ nhỏ mới sinh, theo ý tứ của nó mà nói, linh hồn thiện quỷ thực rất tinh thuần, nó ở đó rất khoái trá, không muốn rời đi. Nếu Tư Lăng chưa tới thế giới tu tiên này, nếu hắn lấy thân thiện quỷ tu luyện đắc đạo tại Địa Cầu, có lẽ ngày nào đó khi hắn rời khỏi trần thế thì đốm sáng này cũng sẽ đuổi theo hắn rời đi. Nó thích hồn thể tinh thuần của thiện quỷ, nó bản năng chính là theo đuổi thứ tinh thuần như vậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nếu nó tìm được ký chủ càng tinh thuần hơn, làm nó có thể ở được thoải mái hơn nữa, thì nó liền sẽ rời đi.

Cho nên nói, nếu ngày nào đó hồn thể hắn không tinh thuần, nó liền chạy mất?

Tư Lăng: = 口 =! Sao đột nhiên cảm thấy đốm sáng này thực không đáng tin cậy vậy?

Tư Lăng lại hỏi nó có thể giống như những tinh quái khác trong trời đất, có một ngày có thể tu luyện ra thân thể gì đó không. Ánh sáng trắng rất thẳng thắng nói: Không biết! Nó rất nhiều chuyện đều bằng bản năng mà làm, ví dụ như cảm thấy hồn thể thiện quỷ thuần khiết ở thoải mái, cho nên liền ở, không nghĩ tới chuyện muốn rời đi. Nếu Tư Lăng có ác ý với nó, nó cũng cảm giác được, trực tiếp thoát ly hắn rời đi. May mắn Tư Lăng mặc dù rất tò mò với sự tồn tại của nó, nhưng vẫn không có ác ý.

Ánh sáng sinh mệnh được thiên địa thai ngén mà thành… Tư Lăng cảm thấy nghe có vẻ thật là vĩ đại, nhưng chân tướng lại là 囧 chết người. Đối với nó mà nói, hồn thể của hắn chỉ là chủ nhà của nó, đợi khi nó tìm được chổ ở thoải mái hơn, nó cũng sẽ rời đi. Nên may mắn là, nó đối thế giới vạn vật đều không có sức uy hiếp, ngược lại là vật đại bổ với vạn vật chúng sinh. Dù nó trú bên người mình, đối với hắn mà nói cũng không hề có uy hiếp.

Giữa lúc Tư Lăng cùng ánh sáng trắng trò chuyện thì đột nhiên một thanh âm cực lạnh lùng thanh đạm vang lên.

“Tư Lăng.”

Nguyên thần được bọc trong phiến lá phát quang Thiên Nhất Thần Mộc rung động, một thanh âm suy yếu kèm theo kinh hỉ vang lên: “Đại ca!”

Cùng với giọng nói của Tư Lăng vang lên, toàn bộ không gian đều náo động. Lâm Dương đang nướng thịt cho mấy con yêu vội ném đồ chạy tới. Mà mấy con yêu đuổi thú truy cầm tại không gian Hồng Liên cũng vội vàng chạy tới, đều kích động đứng ở ngoài địa vực của Thiên Nhất Thần Mộc, vừa mừng vừa sợ nhìn hắn.

Một trận ngao ngao, chiếp chiếp, ô ô vang lên, Tư Lăng tự nhiên nghe không hiểu thú ngữ, điểu ngữ, bất quá không trở ngại hắn chào hỏi mọi người ở đây. Còn có thanh âm Tiểu Yêu Liên lại bắt đầu gào khóc, Tư Lăng không thể không an ủi một phen. Nghe được Tiểu Yêu Liên thút tha thút thít kể chuyện về sau thì Tư Lăng hiểu được nhờ có Tiểu Yêu Liên hắn mới có thể chạy trốn khi không gian Di Thiên sụp đổ. Nhìn bộ dáng bị dọa sợ của nó, Tư Lăng tự nhiên lại là một phen an ủi cảm tạ.

“Đợi nguyên thần đệ ngưng thật khôi phục thì trùng tố thân thể.”

Đợi sau khi Tư Lăng hiểu được tình trạng của mình, Tư Hàn nói như thế.

“Trùng tố thân thể?” Tư Lăng có chút không rõ, sau đó nhìn về phía Quỷ Tu đứng cung kính sau lưng Tư Hàn — hoàn toàn trở thành đầu bếp của ba con yêu, nói: “Đại ca chính là bảo đệ lấy thân quỷ nhập đạo, đợi sau khi Hóa Thần thì một lần nữa ngưng tụ thân thể?”

Lúc này Lâm Dương cười nói: “Tư tiền bối, không cần phiền phức như vậy. Lấy quỷ thân nhập đạo chỉ sợ phải tu luyện lại từ đầu, tốn thờì gian quá dài. Vừa lúc cái Đại Nguyên Kim Đan lần trước tại hạ vẫn chưa dùng, ngược lại là có thể trùng tố thân xác cho Tư tiền bối.”

Tư Lăng trầm mặc một lát, nói: “Cái kia đã tặng cho ngươi … Hơn nữa ta không phải Quỷ Tu, chỉ còn lại nguyên thần, Đại Nguyên Kim Đan chỉ sợ cũng không đủ để trùng tố ra thân xác cho ta.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Dương rất không chịu trách nhiệm nói: “Tiền bối đã có biện pháp.” Sau đó ánh mắt nhìn về phía nguyên thần Tư Lăng trong Thiên Nhất Thần Mộc giống như là đang nhìn đứa ngốc. Nếu Tư đại ca có biện pháp, hắn ngoan ngoãn tu luyện trùng tố thân xác là được, không cần lãi nhải lằng nhằng làm gì. Đối với Tư Hàn, bọn họ đều phi thường tin tưởng.

Tư Lăng tự nhiên nhìn ra được ánh mắt của hắn, chỉ có thể buồn bực ngậm miệng.

Vì thế sau khi Tư Lăng thanh tỉnh, chỉ có thể ngày qua ngày bắt đầu hấp thu linh khí của Thiên Nhất Thần Mộc để chữa trị nguyên thần bị thương, đồng thời cũng nhờ đốm sáng kia hỗ trợ, hi vọng dùng 10 năm chữa trị tốt nguyên thần.

Từ chỗ Lâm Dương biết được, bọn họ hiện tại đang ở chỗ huyễn cảnh nọ tại đại lục Trung Ương, mà nguyên thần của hắn đã tẩm bổ 50 năm tại Thiên Nhất Thần Mộc mới khôi phục được thần trí, có thể thấy được lúc trước cái không gian sinh mệnh cao cấp kia tập kích thôn phệ đối với hắn ảnh hưởng lớn cỡ nào. Hiện tại thanh tỉnh, ngược lại có thể khống chế chính mình, có thể nhanh chóng chữa trị thương tích nguyên thần. Đợi khi nguyên thần chữa trị tốt, liền có thể trực tiếp trùng tố thân xác.

Kế tiếp 10 năm, Tư Lăng trừ bỏ tự mình tu luyện, còn có Tư Hàn thường xuyên tiếp thực, các loại Dưỡng Hồn thảo, Dưỡng Hồn đan cùng Dưỡng Hồn mộc… Chỉ cần là thứ có ích cho nguyên thần, Tư Hàn đều tìm đến cho hắn ăn. Hơn nữa hắn có thể dùng 50 năm tỉnh lại, cũng là Tư Hàn ra tay hào phóng, rất nhiều linh vật trân quý đều như không lấy tiền mà đút cho hắn.

Trong lúc Tư Lăng ngoan ngoãn tu luyện thì ngẫu nhiên nhìn thấy mấy con yêu thú trong không gian Hồng Liên. Lúc này mới phát hiện Tiểu Bạch Hổ biến về một con hổ trắng, không còn là Tiểu Hoa hổ nữa. Hỏi thăm mới biết được bọn họ lưu lạc đến Thiên Thủy giới, sau đó tìm được Tịnh Linh quả tẩy đi Nhựa Miên Nhung đằng trên người. Tiểu Bạch Hổ nhớ tới Tiểu Khôi, cũng mang theo Tịnh Linh quả trở về, cho nên lông đuôi của chim xám cũng khôi phục diễm lệ vốn có. Kết hợp với cái dáng người to mọng kia, vẫn làm cho người ta có loại cảm giác không đành lòng nhìn thẳng — đương nhiên Tiểu Khôi cực vừa lòng mấy cái lông vũ diễm sắc của mình là được.

Thời gian vội vàng trôi qua, Tư Lăng phát hiện nguyên thần của mình càng ngày càng ngưng thật thì cũng cảm giác được khí tức trên người Tư Hàn, không khỏi có chút bất an.

“Đại ca, huynh có phải … Đã đến Hóa Thần hậu kỳ, hẳn là phi thăng Thượng Giới?” Tư Lăng hỏi.

Tư Hàn thản nhiên đáp lời, tiếp tục bố trí trận pháp bên cạnh Thiên Nhất Thần Mộc. Đây là chuẩn bị để trùng tố thân xác cho hắn. Lâm Dương ở bên cạnh hỗ trợ, mấy con yêu cũng chạy tới nhìn xem. Thấy động tác Tư Hàn bố trí trận pháp nhanh đến nổi căn bản thấy không rõ, mà dưới đất dần dần xuất hiện một trận pháp cổ xưa, khiến trong lòng Lâm Dương rất chấn động.

“Đại ca bây giờ là áp chế tu vi, đợi khi Tư công tử chữa trị thân xác xong, đại ca liền có thể yên tâm phi thăng Thượng Giới .” Tiểu Yêu Liên giải thích, trong thanh âm có chút tiếc nuối. Nó giống cái đuôi nhỏ, bóng dáng Tư Hàn chuyển tới nơi nào, liền đi theo tới nơi đó, bất quá Tư Hàn tốc độ quá nhanh, nó theo không kịp, chỉ có thể ngồi bên cạnh Thiên Nhất Thần Mộc, giải thích cho Tư Lăng.

“Đại ca hiện tại đang bố trí một cái trận pháp vô cùng cổ xưa… Tiểu Bạch nói, là nhìn thấy ở Tàng Thư Các Mộ gia tại Thiên Thủy giới. Có nó phụ trợ, lại dùng Đại Nguyên Kim Đan, vậy thì có tám phần nắm chắc Tư công tử có thể trùng tố thân xác.”

“Trận pháp này có ích lợi gì?” Tư Lăng hỏi, đồng thời cũng thiếu chút nữa giống như Tiểu Yêu Liên, là một loại cảm giác sùng bái cùng tín nhiệm mù quáng đối với Tư Hàn. Luôn cảm thấy huynh ấy nói có thể, vậy thì hắn cũng cảm thấy có thể.

Đây cũng là điều mà Lâm Dương cùng Trọng Thiên muốn hỏi.

“Đây là trận pháp cổ xưa mà một vị đại năng trận pháp thời kỳ Thượng Cổ chế tạo ra, mục đích là để lúc trùng tố thân xác thì dùng phương pháp hiến tế tạo ra thân xác. Tu sĩ bình thường nếu không có thân xác, đa phần là chỉ có cách đoạt xá, mà loại trùng tố thân xác này là một loại phương pháp vi phạm quy tắc thiên địa, trước kia là không thể thực hiện. Cho nên vị đại năng kia mới sáng lập trận pháp phụ trợ, xác xuất thành công tương đối cao. Bất quá sau khi được đại ca thay đổi, thời điểm hiến tế, không cần tới yêu thú cấp cao, chỉ cần tùy tiện một sinh mạng là được… Đại ca quả nhiên lợi hại nhất ~~” Tiểu Yêu Liên ngọt ngọt ngấy ngấy nói, mở ra hình thức hoa si của nó.

Tư Hàn dùng thời gian 5 năm để hoàn thiện trận pháp. Đợi sau khi trận pháp hoàn thiện thì nguyên thần Tư Lăng rốt cuộc khôi phục, không cần bị trói buộc trong tâm Thiên Nhất Thần Mộc để hấp thu khí tức của nó dưỡng nguyên thần, có thể đi theo đốm sáng kia chạy khắp nơi — đương nhiên phạm vi chỉ có trong địa vực của Thiên Nhất Thần Mộc.

Truyện được đăng tại đây

“Tư Lăng, lại đây.”

Tư Hàn mở miệng nói, trực tiếp lấy ra hộp gỗ dùng để dưỡng thần mộc, bảo Tiểu Yêu Liên liên lạc với Thiên Nhất Thần Mộc mở địa vực của nó ra. Hắn phất tay đem nguyên thần Tư Lăng thu vào hộp gỗ dưỡng thần mộc.

Tư Lăng sau khi tiến vào hộp gỗ, trước mắt bỗng tối đen, rất nhanh liền mất đi ý thức.

Không biết qua bao lâu, Tư Lăng lần nữa khôi phục ý thức, mà theo đó cũng không còn cảm giác nhẹ bẫng khi nguyên thần rời thể xác nữa, lại là một loại thể nghiệm nặng nề.

Thân xác trùng tố thành công?

Ý nghĩ này khiến Tư Lăng trong lòng vui vẻ, cố gắng thích ứng thân thể nặng nề. Thẳng đến khi khống chế được thân thể tốt hơn mới chậm rãi mở to mắt.

Bầu trời trong không gian Hồng Liên là xanh thẳm, mây trắng thổi qua, giống như một thế ngoài đào viên, đúng là cái động tiên.

Ánh mắt Tư Lăng đem bầu trời thu vào đáy mắt, giơ tay lên nhìn cánh tay trắng noãn như ngọc của mình. Cảm giác vui sướng khi trùng tố thân xác làm cho hắn bỏ quên chuyện khung xương cùng da thịt không bình thường, mạnh mẽ ngồi dậy, một mái tóc đen bóng suông mượt trượt xuống trước ngực. Hắn hồn nhiên không để ý khác thường trên người, theo bản năng nhìn về phía nam tu ngồi xếp bằng cách đó không xa, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn.

“Đại ca!”

Nam tử khí tức băng lãnh, mặt không chút thay đổi, chỉ là thản nhiên nhìn hắn.

Đột nhiên, một thanh âm “Phốc –” vang lên, Tư Lăng quay đầu, liền thấy Quỷ Tu cách đó không xa, dưới mũi hắn chảy xuống hai hàng máu tươi, càng tôn thêm da thịt trắng bệch đặc hữu của Quỷ Tu, mới nhìn giống như là một lệ quỷ vậy.

“Lâm Dương, ngươi chảy máu mũi làm cái gì?” Tư Lăng biểu tình giật mình.

Lâm Dương máu mũi chảy mạnh, há hốc mồm nhìn người ngồi trong trận, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt đăm đăm, giống như bị cái gì đả kích.

Thẳng đến khi một kiện đạo bào màu trắng đột nhiên xuất hiện, đáp xuống trên người, Tư Lăng vội kéo đạo bào phủ mặt xuống, nhìn về nam nhân phía trước, đang muốn hỏi có ý gì thì một luồng linh lực trói chặt động tác muốn kéo quần áo của hắn. Mà lúc này, tay hắn có vẻ cũng áp đến một bộ phận cao cao mềm mềm trước ngực mình.

Tư Lăng há hốc mồm nhìn Tư Hàn, nam tu đáp lại bằng ánh nhìn thanh lạnh nhạt mạc, vô tình vô tự, giống như khác thường trước mắt căn bản khó có thể làm cho hắn sinh ra cảm xúc gì khác.