Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 14

Chương 264 :Nguyệt thiên dạ xuất thủ

Thân ảnh chim xám vạch ngang bầu trời một vệt đỏ rực, nhắm hướng Đông Nam, phóng tới chỗ đường cong màu đỏ tạo thành lối ra. Dạ Yểm theo sau, sau đó là đủ thứ người hoặc là ngồi pháp bảo phi hành hoặc là ngồi trên yêu thú phi hành, đều ào ào vọt tới hướng đó.

Lao ra khỏi cửa, đám Thông Linh thú kia bị cấm chế chỗ lối ra ngăn trở, chỉ có thể đụng vào lối ra, phát ra tiếng thét bi thương, làm người bên ngoài nghe được mà trong lòng nổi lên một loại cảm giác thê lương.

Thông Linh thú, cái gọi là Thông Linh, chính là tâm linh có thể thông với mọi thứ, gợi ra đồng cảm với vạn vật, bi thương theo đau buồn của chúng nó, đau khổ theo đau đớn của chúng nó.

Tư Lăng nghe được Tiểu Yêu Liên giải thích, bèn trầm mặc.

“Tư công tử, huynh không có giết Thông Linh thú, sẽ không cảm thấy khổ sở, cảm thấy khổ sở chính là những người tự tay giết Thông Linh thú kìa. Bọn họ mới là chịu ảnh hưởng sâu nhất.” Tiểu Yêu Liên an ủi.

Quả nhiên, nghe được Tiểu Yêu Liên nói, Tư Lăng phóng mắt nhìn đi, liền thấy rất nhiều tu sĩ trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ bi thương, nước mắt đầy mặt mà không tự biết, thẳng đến khi bị người bên cạnh đánh thức, mới ngạc nhiên phát hiện. Đợi khi mọi người phát giác được hiện tượng này, đều trực giác nhìn về hướng Nguyệt Thiên Dạ đã giết Thông Linh thú vương, phát hiện nàng ta vẫn là lạnh như băng, hai mắt nhìn chằm chằm Tư Lăng, nhìn trông tựa như ma chứng vậy.

Tư Lăng trong lòng tuy rằng kinh hãi, nhưng trên mặt lại giả vờ không thấy được, vẫn ngắm nhìn hoàn cảnh chung quanh, cũng không biết bọn họ rốt cuộc đã chạy đến chỗ nào của Tiên phủ. Nhìn như vậy, mới phát hiện họ lại đến một chỗ đình viện rất lớn. Trong đình viện lót sàn vuông màu xanh, cỏ dại từ khe hở của nền đá ương ngạnh mọc lên, làm tăng thêm vài phần ảm đạm. Cách đó không xa là một loạt nhà gỗ thực phổ thông, nhìn trông hết sức không thu hút, làm cho người ta cảm thấy hết sức không thích hợp.

Liễu Thành Phong đi tới, ôm lấy hắn bả vai hắn như hai anh em tốt nói: “Tư tiểu đệ, thật là quá không nể tình, gặp mặt mà không thèm chào hỏi. Còn biến thành bộ dáng này, ý định không muốn gặp huynh đệ phải không?”

Người bạn này Tư Lăng vẫn là nhận, tự nhiên chịu tội cùng hắn, nghĩ nghĩ, lấy mặt nạ Thiên Diện xuống, khôi phục bộ dạng vốn có. Lúc hắn ngẩng đầu mỉm cười với mọi người thì không khí bỗng có chút đông cứng, nhiều người đều ngốc đơ ra.

“Như vậy thuận mắt hơn nhiều .” Liễu Thành Phong hết sức thô lỗ vỗ bả vai hắn, lực trên tay nặng cỡ ngàn cân, vỗ đến Tư Lăng thiếu chút nữa bay ra ngoài, không hổ là người sử dụng trọng kiếm.

Đang lúc Tư Lăng cùng đám Liễu Thành Phong chào hỏi thì thanh âm của Xích Diễm truyền đến: “Mẹ nó, diện mạo này không đi làm nữ nhân thật là đáng tiếc.” Đợi khi đám Tư Lăng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Xích Diễm cùng với những người khác đã cùng nhau vội vàng đi hướng về những ngôi nhà gỗ kia.

“Tiểu tử kia thật kiêu ngạo!” Liễu Thành Phong sờ càm nói.

Đang nói đâu, tiểu tử phách lối kia liền kêu a á từ trong nhà gỗ vọt ra. Rất nhanh, rất nhiều tu sĩ tiến vào nhà gỗ cũng vọt ra, mà phía sau bọn họ là một đám người rối màu sắc không đồng nhất, có màu huyền thiết (màu đen), màu bạc, đồng thau, kim ngân, màu vàng ròng, giống như mỗi màu sắc đại biểu cho một cấp bậc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Những tu sĩ theo thói quen bảo trì cảnh giác không mạo muội xông vào vẫn đứng ngoài viện, nhìn những tu sĩ bị đám người rối kia đuổi chạy khắp nơi, rất nhanh họ liền phát hiện cách thức trong đó. Người rối huyền thiết là thực lực thấp nhất, tiếp theo là màu đồng thau, màu bạc, kim ngân, cuối cùng là màu vàng ròng, chính là vua người rối. Con khôi lỗi kim giáp này thực lực thậm chí ở trên Hóa Thần kỳ, trên lưng nó vác song thương, một thương trên tay. Vừa ra tay liền chém giết toàn bộ mấy tu sĩ gần đó, thế như chẻ tre, không người nào có thể địch lại.

Chẳng mấy chốc, những người bàng quan cũng bị kéo xuống nước. Bởi vì nếu bọn họ muốn rời nơi này, tất yếu phải giải quyết đám con rối đó, tiến vào nhà gỗ, trong nhà gỗ có truyền tống trận.

Tư Lăng đang đối phó với một khôi lỗi kim ngân sắc. Con rối kim ngân giáp này thực lực đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa trên người chính là một đống thiết ngật đáp (nút bằng sắt), không sợ pháp thuật thương tổn, lực phòng ngự lại cao, rất khó chơi. Tư Lăng giao thủ vài cái với nó, chuyên môn công kích chỗ khớp nối, nhưng phát hiện hoàn toàn vô dụng, cuối cùng lại lựa chọn tấn công ngũ quan của nó.

Lúc Tư Lăng chuyên chú muốn tìm nhược điểm của người rối thì đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, chung quanh có người kinh hô một tiếng “cẩn thận”. Hắn theo bản năng né sang bên cạnh, vòng Kỳ Lân trên tay sáng lên, triệt tiêu công kích.

Tư Lăng tránh thoát một đòn này, tập trung nhìn vào, cười lạnh liên tục. Thì ra là hai người Kỷ Trường Ca cùng Ám Lưu Nguyệt hợp lực dẫn con khôi lỗi màu vàng đến chỗ hắn, muốn mượn đao giết người đây mà.

Ngươi biết mượn đao giết người, ta không biết sao?

Tư Lăng lạnh lùng nhìn bọn họ, truyền âm vài câu với Trọng Thiên. Trọng Thiên thừa dịp không ai chú ý thì nhảy lên một khôi lỗi ngân giáp. Thân hình nó nhỏ nhắn, đứng trên những thiết ngật đáp kia, cũng không ai chú ý đến. Tư Lăng không muốn chống lại con khôi lỗi kim giáp, bèn tránh ở xa xa. Như thế ở trong mắt bọn Kỷ Trường Ca chính là một loại biểu hiện yếu đuối vô năng.

Mọi người đồng lòng hợp lực với nhau, cuối cùng tiêu diệt một đám người rối, cuối cùng chỉ còn sót năm khôi lỗi ngân giáp, mười khôi lỗi kim ngân cùng một khôi lỗi kim giáp.

Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng với đó là một tiếng than khóc: “Trường Ca!”

Chỉ thấy con khôi lỗi kim giáp kia một thương đâm xuyên qua thân thể Kỷ Trường Ca. Kỷ Trường Ca giống như con búp bê rách bay ra ngoài, đồng thời trường thương kia cũng quét trúng Ám Lưu Nguyệt, mặt nạ trên mặt Ám Lưu Nguyệt bị quét xuống dưới. Nguyệt Thiên Dạ đỡ lấy Kỷ Trường Ca, xem xét thương thế của hắn. Nguyên Anh xuất hiện vết rách, hết sức nguy hiểm, vội lấy linh đan đút cho hắn, sau đó thu hắn vào trong không gian.

Những người khác thấy nàng ta đem một người sống thu đi mất, ánh mắt lóe lên, tất nhiên là biết Nguyệt Thiên Dạ có bảo vật không gian cao cấp cỡ như Giới tử không gian rồi. Chỉ là e ngại với tình huống hiện tại không thích hợp, đành không nói gì, chỉ là đều để ở trong lòng.

Mà Nguyệt Thiên Dạ thu Kỷ Trường Ca vào không gian tùy thân xong, hai mắt ẩn chứa phẫn nộ, lạnh lùng nhìn bọn Liễu Thành Phong, cắn răng nghiến lợi nói: “Các ngươi dám đả thương người của ta…”

Liễu Thành Phong hoàn toàn thất vọng: “Phải thì thế nào? Bất quá là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Đi ra ngoài lăn lộn là phải trả giá chứ.” Sau đó quay đầu cười với Tư Lăng, “Tư tiểu đệ, cậu nói đúng không?”

Tư Lăng tự nhiên gật đầu, âm thầm chú ý hành tung của Trọng Thiên.

Đọc FULL truyện tại đây

Nói thật ra, có thể thuận lợi như vậy, chính là nhờ bọn Liễu Thành Phong hỗ trợ. Hắn không nghĩ tới Liễu Thành Phong luôn nhìn chằm chằm vào Kỷ Trường Ca, muốn giúp Tô Hồng Phi báo thù, cho nên lúc Trọng Thiên nhiễu loạn động tác của khôi lỗi kim giáp, dẫn nó tới chỗ bọn Kỷ Trường Ca thì Liễu Thành Phong cũng đẩy một cái, khiến cho hai người Kỷ Trường Ca cùng Ám Lưu Nguyệt đối mặt với khôi lỗi kim giáp.

“Ngươi — ”

Tô Hồng Phi đột nhiên nói: “Ta nhớ rõ người này, hình như là thiếu chủ Ma tộc mà?”

Lời vừa nói ra, mọi người tại đây ồ lên, ánh mắt nhìn về phía đám người Nguyệt Thiên Dạ chính là nhìn bọn phản nhân loại, cặn bã trong cặn bã. Đối với Ám Lưu Nguyệt là không che dấu sát ý. Thậm chí một ít người xúc động đã nghĩ, có nên nhân cơ hội giết thiếu chủ Ma tộc tại đây không, đối với Ma Giới mà nói cũng là một tổn thất nặng nề.

Ngay lúc mọi người tâm tư xoay chuyển thì con khôi lỗi kim giáp lại xách thương lại đây. Thực lực của nó đã đạt Hóa Thần kỳ, hơn nữa còn là khôi lỗi cao cấp lấy phòng ngự làm chủ, dù tu sĩ ở đây có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng chống lại thứ này cũng quả thực là có tâm vô lực. Mọi người bị nó đánh chạy loạn khắp nơi, cũng tạm thời ngừng chuyện đối phó với Nguyệt Thiên Dạ.

Tư Lăng cùng Tô Hồng Phi trong lòng âm thầm đáng tiếc .

“Chư vị, chúng ta trước hợp lực ngăn con khôi lỗi kim giáp này lại, nghĩ cách bao vây nó lại, để tranh thủ thời gian rời đi.” Một vị tu sĩ thét lên.

Lại thấy có thêm mấy tu sĩ chết dưới tay khôi lỗi kim giáp, không thể không thừa nhận, bọn họ quả thật không thể làm gì con khôi lỗi kim giáp này.

Nguyệt Thiên Dạ cũng biết lúc này không phải thời điểm nội chiến, đang muốn mở miệng tỏ vẻ mình nguyện ý thiết trận vây khốn con rối kim giáp này thì những người khác cũng ào ào biểu hiện. Tư Lăng dẫn đầu lấy ra mấy tấm Hồn phù, năng lượng trên tấm hồn phù làm cho người ta nhịn không được ghé mắt. Mà những người khác cũng ào ào lấy ra các loại trận pháp vũ khí.

Tư Lăng tung ra mấy tấm Hồn phù, tranh thủ mấy giây thời gian. Tô Hồng Phi cùng mấy tu sĩ thông thạo với trận pháp bước lên phía trước bày trận. Những người khác ở bên cạnh đem hết toàn lực hỗ trợ ngăn cản khôi lỗi kim giáp công kích.

“Thiên Dạ?” Dương Huy truyền âm kêu lên.

Nguyệt Thiên Dạ lạnh lùng nhìn người khác, cười lạnh một tiếng, nói: “Trận pháp thô sơ cỡ này, căn bản nhốt không nổi con khôi lỗi kim giáp kia.”

Hình như là để ứng nghiệm lời của nàng ta, lúc con khôi lỗi kim giáp song thương chém xuống, trận pháp lập được một nửa liền bị phá hỏng, những tu sĩ khác cũng bị lật ngược. Lúc này, Nguyệt Thiên Dạ bay xẹt tới, vung tay lên chính là một cái roi màu đen, quấn lấy khôi lỗi kim giáp, trói buộc tứ chi của nó. Khôi lỗi kim giáp thế nhưng không thể thoát khỏi trói buộc của chiếc roi kia.

Tư Lăng liếc mắt nhìn liền nhận ra đó là Thần Ảnh Tiên, không khỏi có chút kinh ngạc, cũng hiểu vì sao Nguyệt Thiên Dạ không sợ hãi.

Truyện được đăng tại đây

Những người khác thấy thế, thừa dịp này tiếp tục vây quanh khôi lỗi kim giáp thiết trận.

Đợi khi trận pháp bố trí xong, Nguyệt Thiên Dạ vung tay lên thu hồi Thần Ảnh Tiên.

Khôi lỗi Kim giáp được tự do, hai tay cầm thương, một kích đánh xuống, xung kích bắn ra, nhưng lại bị nhốt trong trận pháp, đâm vào làm thế nào cũng đều trốn không thoát.

“Trận pháp này chỉ có thể trói buộc nó thời gian nửa nén hương, đi mau!” Tô Hồng Phi giải thích.

Nghe xong, mọi người không chần chờ nữa, ào ào phóng về phía nhà gỗ.

Tư Lăng thu lấy Trọng Thiên vừa lặng yên chạy về, theo mọi người cùng nhau chạy vào một gian nhà gỗ lớn nhất. Chỉ thấy bên trong bố trí thành một cái đại sảnh, bàn ghế đều làm bằng gỗ, trung tâm là một cái Truyền tống trận.

Tư Lăng nhảy tới truyền tống trận, lấy ra hơn mười khối linh thạch cực phẩm, từng viên từng viên đặt vào chỗ lõm chỗ tâm trận, khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận chợt sáng chói, Tư Lăng cùng người chung quanh chờ đợi truyền tống.

Nhưng mà, ngay khi Truyền tống trận bắt đầu truyền tống thì lại thấy Nguyệt Thiên Dạ đột nhiên đưa tay nắm lấy Thiên Dạ Tinh Thần, đánh một đòn vào tâm trận. Lúc này truyền tống trận đã khởi động, mọi người căn bản không thể rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Thiên Dạ thế nhưng phá hư truyền tống trận, phá hủy quỹ đạo của truyền tống trận.

“Nữ nhân điên này, làm gì vậy? ! Lão tử giết ngươi!” Xích Diễm giận dữ hét.

Nguyệt Thiên Dạ không có đáp lại, hai mắt gắt gao trừng Tư Lăng, đôi mắt như nhuốm máu đỏ thẩm. Trong không gian truyền tống vặn vẹo, Nguyệt Thiên Dạ trực tiếp ra tay, thừa dịp người khác chưa chuẩn bị thì đem Thần Ảnh Tiên đánh tới hướng Tư Lăng.

Tư Lăng vừa sợ vừa giận, tuy rằng hắn sớm biết Nguyệt Thiên Dạ sẽ ra tay, nhưng hắn không nghĩ tới nàng ta thế nhưng lại động thủ vào thời điểm này. Chẳng lẽ nàng ta không sợ Truyền tống xuất hiện sai lầm, bọn họ cùng nhau bị truyền tống đến dị không gian sao? Dù nàng ta muốn hại mình, cũng không cần thiết kéo chính nàng vô như vậy chứ?

Quả nhiên tâm tư loại nữ nhân này, hắn quả thực là không hiểu.