Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 13

Chương 263: Thân phận bại lộ

Mãi đến khi khí tức của bọn Nguyệt Thiên Dạ biến mất, Tư Lăng mới bò dậy, vỗ bụi trên quần áo, tiếp tục đánh giá hoàn cảnh chung quanh, kỳ vọng có thể tìm được đường ra.

Nơi đây nếu là một chỗ hậu hoa viên chuyên môn dùng để dưỡng Thông Linh thú của Tiên phủ, như vậy nên có lối ra. Tuy rằng phóng mắt nhìn đi, làm cho người ta cảm thấy cái không gian màu xám tro này là vô biên vô hạn, không có tận cùng, nhưng chắc chắn có thể tìm tới cửa ra.

Nghĩ thế, Tư Lăng rời khỏi dãy núi, bay vút về tiền phương.

Rất nhanh, Tư Lăng lại gặp được bọn Nguyệt Thiên Dạ đang bị con Thông Linh thú cực lớn theo đuổi không bỏ. Con Thông Linh thú này hẳn là Thông Linh thú vương của nơi này, thực lực cũng là mạnh nhất. Vốn bọn Nguyệt Thiên Dạ vào sơn động giết hại Thông Linh thú, cướp Ngũ Sắc thổ thì đã chọc giận con Thông Linh thú vương này, mà lúc Tư Lăng trộm đi năm con tiểu Thông Linh thú kia thì triệt để chọc giận nó. Nó đã coi bọn Nguyệt Thiên Dạ là kẻ thù, không chết không ngừng.

— đây thật sự là một câu chuyện bi thương !

Đối với việc không tự giác lại chơi bọn Nguyệt Thiên Dạ một vố, Tư Lăng không có chút đồng tình. Trong bụi mù múa lượn, hắn chọn một phương hướng tiến lên. Mỗi lần nhìn thấy Thông Linh thú xa xa đuổi theo một đám tu sĩ thì lập tức thay đổi phương hướng tránh đi, tiếp tục tiến về phía trước. Tư Lăng rất nhanh phát hiện, có rất nhiều tu sĩ lựa chọn bàng quan như hắn, trong đó liền nhìn thấy mấy người quen. Mà cái tên Xích Diễm kia vẫn kiêu ngạo không thôi, người nào dám dẫn Thông Linh thú về phía hắn, hắn trực tiếp không khách khí đánh một Hỏa long qua. Đương nhiên, Xích Diễm cũng không muốn chọc giận những con Thông Linh thú kia, mà là tránh chúng nó, thiêu là thiêu những kẻ dám can đảm dẫn Thông Linh thú lại thôi.

Nghe hắn hùng hùng hổ hổ, Tư Lăng càng thêm cảm thấy tên Xích Diễm này là một người thú vị, kiêu ngạo nhưng hiểu được cảm ơn, chỉ là không quá thức thời. Chọc tức hắn ta, hắn ta bất kỳ lúc nào cũng có thể cùng chết với ngươi. Làm hắn có chút may mắn vì lúc trước tuy rằng cảm thấy hắn ta kiêu ngạo giống như đứa ngốc, nhưng không nghĩ lừa hắn ta làm gì.

“Mẹ nó, đám người kia quả thực là châu chấu, nếu không phải bọn họ trêu chọc đám yêu thú màu tro này, đi hủy hang ổ người ta, đoạt đi tất cả Ngũ Sắc thổ, lại còn tàn sát đồng bạn chúng nó, chúng nó sẽ đuổi theo chúng ta khắp thế giới sao?” Xích Diễm lớn tiếng mắng.

Xích Diễm thanh âm không lớn, nhưng tu sĩ trong vùng này cũng nghe được rõ ràng, nhất thời ánh mắt lóe lên.

Ngũ Sắc thổ tuy rằng chỉ nghe kỳ danh, nhưng trong ghi chép của tu tiên giả thì lại là một thứ hiếm có, vô cùng trân quý. Bởi vì đã mất đi quá lâu trong lịch sử, khiến cho trong đồ giám tài liệu luyện khí căn bản không giới thiệu về loại tài liệu này, chỉ là ít ỏi vài nét bút, nói không rõ ràng. Đương nhiên, mọi người đều biết, đây chính là một trong những tài liệu trọng yếu để luyện chế không gian pháp khí cao cấp, ngoài ra ở những phương diện khác cũng có tác dụng rất lớn, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới ở chỗ này lại có Ngũ Sắc thổ, hơn nữa thủ hộ thú của đám đá này lại là yêu thú khó dây dưa như thế. (bọn họ hiểu lầm)

Tư Lăng sắc mặt cổ quái, lặng lẽ điều chỉnh vẻ mặt của mình, tránh làm cho người ta phát hiện sự khác thường của hắn. Mà Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên đã cười lăn lộn.

Thần Long Thanh Tiêu nghe được lời những tu sĩ kia nói, thiếu chút nữa hộc máu, “Tiểu cô nương, các ngươi thật là không có kiến thức, trân quý nhất không phải là Ngũ Sắc thổ, mà là loại Thông Linh thú có thể sinh ra Ngũ Sắc thổ kia. Không phải cục đá kỳ quái gì hết! Hành động này của các ngươi không khác mổ gà lấy trứng! Trời ạ, không kiến thức thật đáng sợ, lão Long ta hôm nay xem như là được mở mang đầu óc… Ôi, tiểu cô nương, ngươi có muốn dưỡng hai con Thông Linh thú để chung nó ị Ngũ Sắc thổ cho không?”

Tô Hồng Phi sắc mặt nhất thời có chút đặc sắc, giống như Tư Lăng, bị chữ “ị” kia làm cho ghê tởm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cho nên nói, những người không được nhắc nhở, đều cho rằng đám Thông Linh thú là yêu thú thủ hộ của Ngũ Sắc thổ, mà không hề liên hệ gì với Ngũ Sắc thổ, càng không biết, Ngũ Sắc thổ là chúng nó ị ra … 囧.

Đương nhiên, tuy rằng không biết nội tình, nhưng là Ngũ Sắc thổ quá có lực hấp dẫn, mọi người ở đây đều không phải kẻ ngu dốt, vừa nhìn thì rõ ràng cho thấy Thông Linh thú vương đang đuổi sát bọn Nguyệt Thiên Dạ không buông, liền biết có lẽ Ngũ Sắc thổ đều bị bọn họ cướp đi, ánh mắt nhìn bọn họ nhất thời có chút bất thiện.

Bọn Nguyệt Thiên Dạ tự nhiên rất nhanh liền phát hiện ánh mắt bất thiện này, nàng hừ lạnh một tiếng. Cơ duyên là dựa vào thiên thời địa lợi, bọn họ đến nơi này sớm hơn những người khác, sớm hơn phát hiện Ngũ Sắc thổ, dựa vào cái gì phải nhường lại cho những người khác?

Mắt thấy Thông Linh thú đuổi theo không bỏ, phía sau lại có tu sĩ nổi dị tâm, Nguyệt Thiên Dạ phất tay, thả ra một con yêu thú cả người một màu đen bóng, trên đầu có một sừng, trên người có hai cánh, thân hình tựa như ngựa.

Yêu thú kia vừa mới xuất hiện, khí tức trong không khí liền thay đổi, một loại khí tức chẳng lành lấy yêu thú màu đen kia làm trung tâm lan tràn ra ngoài.

“Dạ Yểm!” Một người thốt ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ có chút ghen tị.

Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt băng lãnh, phi thân nhảy lên trên lưng Dạ Yểm, nhẹ nhàng vuốt ve bờm của nó, nhìn xuống những tu sĩ phía dưới với ánh mắt băng lãnh ẩn chứa miệt thị. Sau đó nàng vung tay lên, Thiên Dạ Tinh Thần xuất hiện ở trong tay, quát một tiếng “cắt bỏ không gian”, thẳng hướng tới con Thông Linh thú vương kia.

Vốn đang bị đuổi đến chật vật, bọn Kỷ Trường Ca cũng đồng thời nhảy một cái, bay tới bên người Nguyệt Thiên Dạ.

Không gian cắt bỏ hóa thành một cái lưới không gian, phủ lên trên người Thông Linh thú vương. Làn da cứng rắn mà bảo khí thượng đẳng cũng không thể làm thương mảy may kia của Thông Linh thú bắt đầu xuất hiện vết rách như tơ nhện, sau đó huyết vụ (máu như sương) nhỏ như tơ từ vết rách trào ra. Con Thông Linh thú kia phát ra tiếng rống giận dữ bi thống, những con Thông Linh thú khác vốn đang đỏ mắt đuổi theo giết những tu sĩ kia cũng đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rống bi thương, sau đó chạy thật nhanh tới bên người Thông Linh thú vương, giây lát gian đã đến trước mặt.

“Không gian cắt bỏ!”

“Không gian cắt bỏ! !”

Con Thông Linh thú kia rốt cuộc ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt nó ngã xuống, hóa thành một bãi huyết nhục, như rượu đỏ tưới lên mảnh đất màu xám tro. Những con Thông Linh thú khác đuổi tới vây quanh bên người vua của chúng nó, phát ra tiếng thét bi thảm rung trời, làm người nghe mà xót xa.

Những tu sĩ khác bị một màn này làm rung động đến không thể cất lời.

“Thiên Dạ, kỳ thật chúng ta có thể thu mấy con Thông Linh thú nuôi để chúng nó sinh Ngũ Sắc thổ.” Kỷ Trường Ca không nhịn được nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyệt Thiên Dạ thần sắc băng lãnh vô tình, “Không cần, có đám Ngũ Sắc thổ kia là đã đủ rồi. Huống hồ Thông Linh thú sinh Ngũ Sắc thổ cần thời gian quá lâu, không có linh thổ cung ứng, chúng nó căn bản sẽ không sinh ra Ngũ Sắc thạch, không đợi kịp.”

Những người khác tuy rằng không rõ nàng nói đợi không kịp là có ý gì, nhưng đã quen nhân nhượng nữ nhân này, vì thế cũng không có hỏi thêm.

Đối thoại của Nguyệt Thiên Dạ cùng Kỷ Trường Ca mọi người cũng vừa vặn nghe được, nhất thời thần sắc sửng sốt. Bất quá không cho bọn họ thời gian suy ngẫm, bởi vì những Thông Linh thú kia đã nổi điên, coi tất cả tu sĩ ở đây là kẻ thù, đôi mắt so với lúc trước càng sung huyết đỏ rực, trong cổ họng phát ra thanh âm thô như cối xay đá, nghe vào rất khó chịu.

Mặc dù là tu sĩ Nguyên Anh, ở trước mặt loại yêu thú có lực phòng ngự tuyệt hảo như Thông Linh thú, cũng có chút rụt rè.

“Dạ Yểm, chúng ta đi!” Nguyệt Thiên Dạ quát một tiếng, sắc mặt nàng có chút trắng bệch. Lúc trước kia đánh ra vài lần “Không gian cắt bỏ” đã hao tổn đi tám tầng linh lực của nàng, giờ đối mặt với đám Thông Linh thú đã điên cuồng này, căn bản không sức chống đỡ.

Mấy người Kỷ Trường Ca cũng nhảy lên trên lưng Dạ Yểm, Dạ Yểm khàn khàn kêu một tiếng, hai cánh dang rộng, bay thẳng lên trời.

Những người khác cũng ào ào bắt đầu trốn chạy, trong lòng đồng thời mắng cái cô Nguyệt Thiên Dạ tai họa kia không ngừng.

Mà Tư Lăng thì đang rối rắm có nên thả Tiểu Khôi ra hay không. Nếu Tiểu Khôi vừa thả ra, đó không phải là để Nguyệt Thiên Dạ biết thân phận của hắn sao? Nhưng nếu không thả ra — CMN, Thông Linh thú phát cuồng đã sắp đâm trúng mông a a a! !

“Trọng Thiên, nhanh biến thân, chúng ta trốn thôi!” Tư Lăng giương mắt nhìn Trọng Thiên.

Trọng Thiên quất cho một đuôi. Đại gia nó không phải tọa kỵ.

Tư Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể vỗ túi linh thú, thả Tiểu KHôi ra. Quả nhiên Tiểu Khôi với diện mạo 囧 囧 có thần vừa ra tới, những người khác nhìn Tư Lăng với ánh mắt lại bất đồng.

Tư Lăng mặc kệ bọn họ, tung người nhảy lên trên người Tiểu Khôi, tầm mắt đảo qua, một luồng Hồn lực hóa thành dây thừng trói chặt lấy Vạn Lương phía dưới cũng đang bị đuổi sắp đến mông, kéo theo phía sau.

Bị trở thành diều bay phía sau một con chim xám vừa mập lại 囧, ăn đầy bụi mù, Vạn Lương nước mắt đầy mặt. Hắn đời này chỉ bị người ta biến thành diều hai lần, mà này hai lần đều là cùng một người — thật là không muốn sống nữa!

Rất nhanh, Vạn Lương liền không cảm thấy bi phẫn nữa, bởi vì cả cái tên Xích Diễm – Xích Dương tông cũng bị kéo làm diều, hắn đã cảm thấy không có gì quan trọng nữa. Hơn nữa không chỉ Xích Diễm, thậm chí những tu sĩ lúc trước cùng đi qua Hành lang thời gian, nếu như pháp bảo phi hành của bọn họ tốc độ không bằng Thông Linh thú, Tư Lăng đều hảo tâm giúp một phen, kéo bọn họ cùng nhau chạy.

Truyện được đăng tại đây

Rất nhanh, phía sau chim xám liền kéo theo một chuổi tu sĩ, từ xa nhìn lại, cảnh tượng có chút đồ sộ.

Một thanh trọng kiếm khổng lồ hóa thành phi hành khí đuổi theo bên cạnh Tư Lăng, tu sĩ trên trọng kiếm trò chuyện với Tư Lăng: “Tư tiểu đệ, hướng đông nam, nơi đó là lối ra.”

Tư Lăng quay đầu gật đầu với hắn, đưa mắt nhìn Tô Hồng Phi cùng vài tu sĩ Thiên Tông phái trên trọng kiếm, cũng gật đầu hữu hảo với bọn họ. Tuy rằng vẫn là gương mặt thanh tú kia, không có khôi phục diện mạo như cũ, nhưng hiện tại không ai không biết thân phận của hắn, nhưng lại kỳ lạ là không có ai muốn hô trừ ma gì đó nữa.

Liễu Thành Phong đáp lại bằng một nụ cười sang sảng, Tô Hồng Phi cũng mỉm cười, mấy tu sĩ Thiên Tông phái cũng ào ào lộ ra tươi cười hữu hảo với Tư Lăng.

*******************************

Tiểu Khôi thừa kế huyết thống Côn Bằng, tốc độ nhanh vô cùng, giây lát đã đuổi theo phía trước Dạ Yểm.

Khuôn mặt hung ác, diện mạo 囧,phía sau chim xám còn kéo theo một đám tu sĩ bay bay, tình cảnh này quá mức đồ sộ, tự nhiên cũng khiến những người trên Dạ Yểm phát hiện. Bọn Dương Huy nhìn lại, lập tức 囧. So với bọn họ, Nguyệt Thiên Dạ vô cùng giật mình nhìn người đứng trên lưng chim xám, nhìn hắn chằm chằm, hai mắt trong phút chốc đã nhiễm đỏ như máu.

“Thiên Dạ!” Một tiếng quát vang lên.

Nguyệt Thiên Dạ cưỡng ép mình xoay đầu lại, làm như không nhìn thấy, trong lòng đã chắc chắn thân phận của người trên lưng chim xám, trong lòng vừa mong mỏi lại phẫn nộ.

“Tư công tử, cẩn thận đó!” Tiểu Yêu Liên truyền âm cho Tư Lăng, “Chủ nhân cùng Tiểu Khôi vừa rồi đều cảm giác được cái không gian cao cấp kia có dị động, ngàn vạn chớ bị nó ăn nha!”

Tư Lăng: “= 口 =! Câm miệng, ba cái miệng quạ đen của các ngươi !” Hắn tất nhiên sẽ cẩn thận. Nếu không phải ở loại địa phương này, hắn cũng sẽ không đến gần Nguyệt Thiên Dạ như thế. Nếu không phải bị buộc phải cướp đường mà trốn, cũng sẽ không bại lộ thân phận.

Tư Lăng đột nhiên cảm thấy, dự cảm của mình lúc trước quả nhiên rất đúng. Bất kể thế nào, giữa hắn và Nguyệt Thiên Dạ cũng phải có kết thúc.

“A!” “A!”

Phía sau tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mọi người quay đầu, nhìn đến những tu sĩ tốc độ chậm một chút bị Thông Linh thú phát cuồng đuổi theo sau, bị chúng nó trực tiếp xé nát thân thể, đem Nguyên Anh một ngụm nuốt trọn, cứ như vậy tổn lạc, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đồng thời cũng càng thêm ghét cay ghét đắng Nguyệt Thiên Dạ thủ đoạn quá mức bá liệt, liên lụy mọi người.