Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 12

Chương 262: Thông Linh Thú

Lực truyền tống quen thuộc lôi kéo thân thể, Tư Lăng biết đây là truyền tống, chỉ là cảm thấy kỳ quái, đang yên lành sao tiên phủ lại truyền tống bọn họ đi?

Rất nhanh, thân thể liền chạm đất, Tư Lăng nhìn hoàn cảnh chung quanh, hình như đã chạy đến một vùng núi hoang liên miên chập chùng. Không chỉ hắn, còn có rất nhiều tu sĩ cũng như vậy. Chung quanh ào ào xuất hiện những tu sĩ bị truyền tống từ các tiên phủ khắp nơi, có vài người thậm chí còn vẫn duy trì trạng thái tay cầm các thứ linh đan, linh thảo lấy được từ tiên phủ. Vừa nhìn liền biết cũng là không hề phòng bị liền bị truyền tống tới đây.

“Mẹ nó, lão tử đang sung sướng mà, ai đem lão tử truyền tống lại đây ? !” Xích Diễm lớn tiếng mắng.

Giọng nói của người này luôn quá đúng lúc nói ra tiếng lòng của mọi người, cho nên dù thô tục một chút, nhưng lại làm cho lòng người có lưu luyến.

Tư Lăng thừa dịp ai không chú ý, đem Tiểu Yêu Liên bị Trọng Thiên ngậm nhét về trong tay áo. Trọng Thiên kéo tay áo của hắn, vút vút bò lên vai hắn, sau đó thò đầu nhìn núi hoang phía trước.

Dãy núi hoang này liên miên chập chùng, nhìn trông là một vùng núi đá màu xám tro, không có một ngọn cỏ, kéo dài đến phương xa, nhìn không tới tận cùng. Cảnh tượng không chút sức sống thế này cũng làm cho lòng người có vài phần áp lực. Tuy rằng không biết vì sao lại bị truyền tống đến nơi này, nhưng đã có người nghiên cứu hoang thổ dưới chân, tỉ mỉ quan sát, không khỏi phát ra tiếng nghi hoặc.

Trong bùn đất màu tro ẩn chứa một loại năng lượng, nhàn nhạt, cũng không khiến người chú ý, nhưng cẩn thận cảm thụ thì sẽ phát hiện loại năng lượng này lưu động. Hơn nữa khác với màu tro ảm đạm kia, loại năng lượng nhàn nhạt này làm cho người ta có thể cảm giác được một loại sinh cơ.

Đang lúc mọi người nghi hoặc vì năng lượng ẩn chứa trong đất thì phương xa phát ra thanh âm ầm ầm vang vọng. Từ xa lại gần, dần dần rõ ràng. Mọi người ào ào phi thân lên, nhìn hướng xa xa, rất nhanh liền phát hiện một đám bụi mù cuồn cuộn gần như tận trời đang hướng nơi này chạy như điên. Chẳng mấy chốc liền nhìn thấy trước đám bụi mù cuồn cuộn là mấy người đang liều mạng chạy trốn. Đợi khi những người đó chạy đến gần, rốt cuộc thấy rõ thứ đuổi theo bọn họ thì mọi người chỉ có thể giận mắng một tiếng: CMN!

Đó là một loại yêu thú bốn chân, da dẻ toàn thân màu xám tro giống như bùn đất. Bề ngoài nó đường nét tục tằng, nhìn giống như là bộ máy hợp thành từ tảng đá, thô kệch vụng về, nhưng tốc độ lại hết sức nhanh, há miệng thì lộ ra răng nanh sắc nhọn bên trong, tích nước miếng ngân quang trầm tĩnh. Hơn nữa nhìn những tu sĩ kia vừa chạy vừa ném các loại pháp bảo pháp quyết, nhưng không hề tạo được một chút vết thương trên người chúng nó, liền biết loại yêu thú này năng lực phòng ngự hết sức lợi hại. Dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng khó là tổn thương nó, chỉ đành rơi vào số phận xoay người mà trốn.

“Mẹ nó, đừng chạy sang hướng này chứ! !” Xích Diễm rống giận, là người đầu tiên xoay người bỏ chạy.

Tư Lăng đồng dạng chạy cực nhanh, khi chưa biết rõ ràng tình huống phía trước, hắn không muốn đi lấy thân thử hiểm. Được Trọng Thiên thông qua Tiểu Yêu Liên giải thích, Tư Lăng biết loại này yêu thú là một loại yêu thú thời kỳ Thượng Cổ chuyên môn ăn linh thổ, gọi Thông Linh thú. Bình thường tính tình ôn hòa, nhưng nếu chọc tức chúng nó, chúng sẽ biến đổi từ tính tình ôn thuần, mà cùng địch nhân liều mạng đến tình cảnh không chết không ngừng. Bất quá, loại yêu thú này tuy rằng bề ngoài nhìn khó coi, lại vô cùng thô kệch, nhưng rất nhiều tiên nhân lại thích nuôi dưỡng chúng nó, để chúng ăn linh thổ, sau đó nó sẽ ị ra một loại Ngũ Sắc thổ ẩn chứa lực Ngũ Hành. Loại Ngũ Sắc thổ này tác dụng cực lớn, rất nhiều chỗ đều dùng đến nó.

Tư Lăng sắc mặt quỷ dị hỏi, “Lấy phân của nó để luyện chế phòng Càn Khôn có thể tùy thân mang theo sao? Vậy không phải trước kia rất nhiều tiên nhân đều là ở trong…”

Tuy rằng nói chưa xong, nhưng cũng đủ làm cho hai con yêu sắc mặt như nến. Tiểu Lăng Tử thật là quá rớt tiết tháo, làm hai con yêu đồng thời hộc máu. Ngũ Sắc thổ trân quý như vậy, Tu Tiên giới hiện tại căn bản không ai có thể nuôi dưỡng loại Thông Linh thú này, Ngũ Sắc thổ cũng theo đó mà tuyệt tích. Mà từ trong truyền thừa chúng nó có thể biết, Ngũ Sắc thổ là thứ được tiên nhân điên cuồng cướp đoạt.

“A phi, không phải phân, là Ngũ Sắc thổ! !” Tiểu Yêu Liên giơ chân mắng, sau khi mắng xong, lại giựt giây nói: “Tư công tử, Ngũ Sắc thổ thật sự rất trân quý, tác dụng rất nhiều, chúng ta cũng dưỡng vài con Thông Linh thú đi?”

Tư Lăng dùng tay áo hất ra bụi mù đầy trời, nói: “Dưỡng như thế nào? Dưỡng trong không gian của ngươi?”

“Tư công tử không phải vừa lấy được Bát Bảo Càn Khôn bình sao? Dưỡng trong Bát Bảo Càn Khôn bình đi. Nếu chúng nó cần linh thổ, liền đào từ không gian của Tiểu Hồng là được rồi.” Tiểu Yêu Liên một mặt đau lòng, vì Ngũ Sắc thổ, chỉ có thể hi sinh một ít linh thổ trong không gian. Đương nhiên, nếu như đến địa phương khác phát hiện linh thổ, Tiểu Yêu Liên quyết định lúc đó nhất định phải đi đào một ít để làm đồ ăn cho Thông Linh thú, cũng không thể để chúng nó ăn sạch linh thổ trong không gian của mình chứ.

Bát Bảo Càn Khôn bình chính là lọ pháp bảo Tư Lăng lúc trước lấy được trong đại điện, có thể chứa vật sống, hơn nữa có 108 ô vuông không gian, dưỡng Thông Linh thú cũng không sao cả. Nhưng mà — Tiểu Lăng Tử rớt tiết tháo chán ghét nói: “Ngươi muốn đem chúng nó dưỡng trong Bát Bảo Càn Khôn bình của ta, cho chúng nó ị ra phân?”

“Đó là Ngũ Sắc thổ, thật sự rất hữu dụng, huynh về sau tuyệt đối sẽ không hối hận !” Tiểu Yêu Liên dùng sự thật thuyết minh, “Các huynh vừa rồi không phải cảm thấy năng lượng trong đất rất kỳ quái sao? Đó chính là hỗn hợp bùn đất trộn lẫn Ngũ Sắc thổ, qua triệu năm sau, nơi này tuyệt đối sẽ trở thành một vùng Phúc Lâm.”

Tư Lăng đáng thẹn động tâm, thì ra Ngũ Sắc thổ còn có thể biến vùng núi hoang thế này thành vùng đất Phúc Lâm. Mặc dù là phân của Thông Linh thú làm cho người ta có chút rối rắm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, vẫn là liều mạng thôi!

Quyết định xong, Tư Lăng mượn bụi mù yểm hộ, bắt đầu quan sát không gian nơi nơi màu xám tro này, phát hiện bất kỳ tầm mắt tới nơi nào, đều có rất nhiều bụi mù cuồn cuộn đến cuồn cuộn đi, cũng không biết những tu sĩ kia rốt cuộc là như thế nào đắc tội chúng nó, bị đuổi tới đuổi đi như vậy. Mà Tư Lăng hiện tại cần làm là, thừa dịp người bên ngoài không chú ý rồi thu Thông Linh thú tới Bát Bảo Càn Khôn bình. Nhưng mà đám Thông Linh thú đang đuổi theo người khác, nếu chúng nó đột nhiên mất tích, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta nghĩ nhiều, cho rằng hắn có cái giới tử không gian gì có thể chứa vật sống mà nổi dị tâm.

Túi Linh thú chỉ có thể chứa yêu thú đã nhận chủ, mà túi trữ vật thì không có khả năng chứa vật sống, trừ khi đem yêu thú giết chết, mới có thể cất vào. Nếu Tư Lăng hiện tại đến thu một cái, không phải tùy tiện nói cho người bên ngoài rằng hắn có bình không gian sao?

Đọc FULL truyện tại đây

“Tư công tử, chúng ta có thể đi tìm những Thông Linh thú vô chủ.” Tiểu Yêu Liên vội nói, lo lắng Tư Lăng bởi vì ngại phiền toái lại ngại Ngũ Sắc thổ là ị ra, không chịu dưỡng Thông Linh thú.

Tư Lăng thả thần thức quét về phương xa, xem đến xem đi, giống như hôm nay là này Thông Linh thú phát điên cuồng chạy vậy. Mỗi con đều đuổi sát người ta không buông, không khỏi hỏi: “Đám Thông Linh thú không phải rất ôn hòa sao? Vì sao lại giống trâu điên vậy?”

Tiểu Yêu Liên có chút không xác định nói: “Hẳn là không cẩn thận xông địa bàn của nó, lại chọc giận nó chăng?!.”

Tư Lăng xách Trọng Thiên lên, nói: “Trọng Thiên, ngươi cũng đồng ý dưỡng Thông Linh thú hả?”

Trọng Thiên “Ngao” một tiếng, có chút bất mãn hành động dám xách nó của Tư Lăng. Một móng vuốt cào qua, Tư Lăng thuận thế thả nó xuống. Một trận bụi mù lướt qua, thiếu chút nữa làm nó ăn đầy miệng tro bụi, nhất thời phi phi vài tiếng, đóng chặc miệng lại.

“Trọng Thiên, giữa yêu thú với nhau thì dễ nói chuyện hơn, nhanh đi câu thông với chúng một chút đi, để nó dẫn chúng ta đến địa bàn Thông Linh thú, chúng ta trực tiếp đi vào trong đó thu mấy con ôn thuần đến dưỡng.” Tư Lăng nói.

Trọng Thiên lại một vuốt cào qua, Tiểu Lăng Tử ngứa da à, đây không phải là châm chọc nó sao?

Bất quá, Trọng Thiên cuối cùng vẫn bị Tư Lăng uy hiếp một trận, Tiểu Yêu Liên lại khóc nháo một trận, chỉ có thể chạy đi tìm Thông Linh thú câu thông. Sau khi trở về, liền toàn thân bụi mù nhảy đến trên vai Tư Lăng, run vẫy lông làm Tư Lăng mặt đầy bụi mù, sau đó bắt đầu dẫn đường đi trước.

Rất nhanh, Tư Lăng liền biết thế giới màu xám tro này là một hậu hoa viên trong Tiên phủ, là nơi chủ nhân Tiên phủ chuyên môn dùng để dưỡng Thông Linh thú. Thông Linh thú ở trong này sinh sản sinh hoạt không biết bao nhiêu vạn năm, tự do tự tại đã quen, chủ nhân lại không biết chạy đi nơi nào, không ngày ngày ép thúc chúng nó ị phân, nhàn nhã tự tại. Nhưng ai biết đột nhiên chạy ra một bầy kiến hôi tới quấy rầy chúng nó, thậm chí còn dám tới cướp đồ của chúng nó, giết đồng bạn chúng nó, vì thế liền trực tiếp nổi điên.

Tư Lăng tránh đi những tu sĩ bị đuổi đến mức nhảy loạn khắp nơi, một đường xuyên qua dãy núi, rốt cuộc đi tới một dãy núi tương đối cao, chân núi có một cái sơn động cực lớn, đoán là hang của Thông Linh thú. Trước động có năm con Thông Linh thú tương đối nhỏ lười biếng nằm ở đó phơi nắng, cái đuôi màu xám tro gồ ghề giống như đá nhàn nhã đập đập trên mặt đất. Tuy rằng tuổi tác tương đối nhỏ, bất quá mỗi con vẫn lớn như một ngọn núi nhỏ.

Tư Lăng vụng trộm đến gần, sau đó lấy ra Bát Bảo Càn Khôn bình, niệm câu “Thu”, năm con tiểu Thông Linh thú liền bị bắt vào trong bình .

Truyện được đăng tại đây

Ngay khi năm con Thông Linh thú biến mất, trong sơn động truyền đến tiếng ma sát ghê răng của đá, có lẽ là có Thông Linh thú phát hiện đồng bạn biến mất, nổi giận. Toàn bộ sơn động đều tràn đầy thanh âm phẫn nộ gào thét, cùng với một trận chấn động đất rung núi chuyển. Một con Thông Linh thú còn lớn hơn hẳn Thông Linh thú thành niên phẫn nộ lao tới như đấu sĩ.

Khiến Tư Lăng kinh ngạc chính là, cùng lao tới còn có vài bóng dáng.

Nhìn thấy những người kia, Tư Lăng toàn thân đều không tốt, không khỏi nhíu mi, cẩn thận nấp ở giữa đỉnh núi, trên người vỗ tấm ẩn thân phù, không cho những người này phát hiện.

Nguyệt Thiên Dạ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, con Thông Linh thú cực lớn kia không tìm được tên trộm thì lửa giận toàn thân đều hướng đến bọn Nguyệt Thiên Dạ. Há miệng, từng khối đất đánh tới hướng bọn họ, cả người cũng đâm tới.

Nguyệt Thiên Dạ tức giận mắng tiếng “Xui xẻo”, liền không hề để ý tới Thông Linh thú phẫn nộ, phi thân lên, bắt đầu trốn ra bên ngoài, để lại kẻ trộm chân chính vẫn trốn ở chỗ cũ, nhìn theo bọn họ rời đi.

Đối với chuyện trong lúc vô tình lại chơi Nguyệt Thiên Dạ một vố, Tư Lăng không có cảm giác gì. Thần thức thò vào sơn động, muốn biết bọn Nguyệt Thiên Dạ chạy tới nơi này làm cái gì. Rất nhanh liền thấy được trong sơn động khắp nơi đều là thi thể Thông Linh thú, đoán rằng lúc trước nơi này đã xảy ra một trận thảm sát. Thần thức lại thăm dò vào, phát hiện toàn bộ sơn động đều như là bị người cướp sạch.

“Bọn họ nhất định là đến trộm Ngũ Sắc thổ !” Tiểu Yêu Liên khẳng định nói, “Nhất định là cái không gian cao cấp kia muốn Ngũ Sắc thổ! Cho nên Nguyệt Thiên Dạ liền đến trộm, cho người chọc giận Thông Linh thú, dẫn dắt chúng nó rời đi, tiện cho bọn họ đi trộm.”

Trừ cái này, không có giải thích khác.