Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 10

Chương 260: Hỏa Kỳ Lân

Xuất hiện ở trung tâm Đại điện là một yêu thú cực lớn bộ dạng dữ tợn, đầu ngựa, thân nai, đuôi rồng, trên đầu có một sừng, toàn thân che kín bởi vảy màu lửa đỏ, tựa như có lửa cháy hừng hực, làm cho người ta nhìn mà sợ.

“Hỏa Kỳ Lân!” Có người thốt ra.

Lời này nói ra, sắc mặt mọi người đại biến, đồng thời cũng tăng thêm một loại sợ hãi. Loại Thần thú cấp cao kia đối với phàm thể hạ giới thì có uy áp của đẳng cấp, quả thực là khiến người ta khó chịu. Chỉ có Xích Diễm kia là tính tình kiêu ngạo lại tái phát, chống eo cười dữ tợn, “Lão tử còn chưa từng thấy loại Thần thú như Kỳ Lân bao giờ, hôm nay liền có cơ hội rồi!”

Hỏa Kỳ Lân kia giống như nghe hiểu được lời của hắn, phát ra một tiếng gầm giận dữ chạy tới hướng bọn họ. Bốn vó chạy rung động gian nhà, phát ra ra thanh âm nặng nề, kéo theo một vệt lửa đỏ rực, cực kỳ đẹp mắt, lại cũng cực kỳ nguy hiểm.

CMN!

Những người khác trong lòng chửi ầm lên, vô cùng bất mãn hành vi khiêu khích của Xích Diễm, nhưng giờ Hỏa Kỳ Lân cũng đã xông lại, chỉ có thể xuất ra pháp bảo hỗ trợ, bằng không mất mạng chính là bản thân mình.

Tư Lăng gọi ra Biến Hình, nháy mắt lui ra phía sau mấy trượng, Biến Hình nhanh chóng biến dài, một roi đánh qua, bị Kỳ Lân tránh được. Sau đó một ngụm lửa của thần thú phun đến. Tư Lăng sắc mặt hơi rét, linh hỏa của thần thú giống như linh hỏa Phượng Hoàng của Tiểu Khôi, đều là linh hỏa có thể khắc chế vật âm tà, bá đạo phi thường, không thể tùy tiện đối đầu.

Tư Lăng như một làn khói nhảy lên, lúc hắn chạy đi thì Trọng Thiên nhảy đến trên đầu hắn, sau đó đạp một chân, mạnh mẽ xông tới con Hỏa Kỳ Lân kia. Há mồm cũng phun ra một luồng yêu hỏa chứa thiên uy.

Hai loại yêu hỏa va chạm ở giữa không trung, xung chấn lan ra, thiếu chút nữa lật ngược người chung quanh.

Những người đó nhìn thấy Trọng Thiên giống như con thú con thế nhưng có lá gan đánh nhau cùng Hỏa Kỳ Lân, nhất thời ánh mắt có một chút biến hóa. Nhưng rốt cuộc còn nhớ tới lúc ở hành lang thời gian Tư Lăng đã xuất thủ tương trợ, nên cũng không có sinh ra những ý niệm khác.

Tư Lăng thấy Trọng Thiên đi cuốn lấy con Hỏa Kỳ Lân kia, vội vàng nghiêng mình hướng tới phía trước, trực tiếp chạy đến chỗ đám ánh sáng ở trước đại điện, phi thân lên, thò tay bắt lấy một cái đốm sáng.

Như vậy cũng được sao? ! !

Tư Lăng hành động khiến người ở chỗ này trợn mắt há mồm, nhưng phản ứng lại, cũng thừa dịp này chạy tới cướp pháp bảo. Chỉ là, lúc bọn họ muốn chớp lấy đốm sáng thứ hai thì đột nhiên đốm sáng chợt lóe sáng lên, những tu sĩ muốn cướp đốm sáng thứ hai đều bị chấn động văng ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết, bị ném tới trên vách tường, sau đó bị Hỏa Kỳ Lân dùng một ngụm linh hỏa thiêu thành tro.

Những người còn lại giật mình, đồng thời may mắn động tác của mình không đủ nhanh, cho nên tới không kịp lấy cái thứ hai, bằng không kết cục của bọn họ cũng chẳng khác gì những người kia.

Tư Lăng cũng thấy được kết cục của những người lấy lần thứ hai, ngược lại là hiểu được chủ nhân cung điện này đã thiết lập cấm chế, làm cho người khác không thể tham lam. Cho nên cướp một đốm sáng thì hắn liền thu tay lại. Trái lại bởi vì lo lắng Trọng Thiên mà không hề nhìn lâu những đốm sáng khác. Dù hắn là người đầu tiên cướp pháp bảo trong đốm sáng, nhưng lại là người trực tiếp thu tay, khiến người trong nội điện lần nữa nhìn hắn bằng ánh mắt khác.

Rất nhanh, bọn Vạn Lương, Hoa Sênh cũng cướp được một đốm sáng. Mọi người cướp được xong, cũng không mở ra xem là thứ gì, mà lập tức đi đối phó con Hỏa Kỳ Lân đang chạy tới ngăn cản bọn họ.

Trọng Thiên vẫn là bộ dáng như con mèo nhỏ, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó bắt giữ. Đối mặt với Hỏa Kỳ Lân, chỉ trên bề ngoài là đã tuyệt đối thắng áp đảo nó, nhưng Trọng Thiên giống như ỷ vào thân thể nhỏ nhắn lanh lẹ của mình, nhảy lên nhảy xuống, yêu hỏa cùng so đấu với linh hỏa của Hỏa Kỳ Lân. Dần dần hiện trường đã biến thành chiến trường của chúng nó. Những tu sĩ không hay ho bị liên lụy vài lần cũng chậm rãi trốn sang bên cạnh, chỉ muốn cách chúng nó xa chút, tránh cho vạ lây như cá trong chậu.

Đột nhiên, vuốt sắc bén nhọn của Hỏa Kỳ Lân xẹt qua thân thể Trọng Thiên, lưu lại một vết thương thật lớn. Trọng Thiên kêu thảm một tiếng, tim Tư Lăng cũng run lên theo. Hắn mang theo Biến Hình liền muốn tiến lên hỗ trợ. Lúc này bóng dáng Trọng Thiên đã nhanh chóng biến hóa, khôi phục bản thể, thân thể to lớn thậm chí tương xứng với Hỏa Kỳ Lân.

Gặp hai con yêu thú vật lộn, Tư Lăng âm thầm nhíu mày, phát hiện thân thể Trọng Thiên khi biến về bản thể đã lớn hơn trước kia rồi? Đó cũng không phải ảo giác của hắn.

“Tiểu Hồng muội muội, chủ nhân ngươi làm sao vây?” Tư Lăng lo lắng hỏi, hắn muốn đi giúp Trọng Thiên, nhưng hai con yêu thú đang quấn lấy nhau vật lộn, khiến người ngoài khó có thể nhúng tay. Hơn nữa Tư Lăng cảm thấy, nếu hắn đi nhúng tay, nói không chừng Trọng Thiên sẽ trực tiếp phun một ngụm yêu hỏa phun thiêu cháy hắn.

“Chủ nhân muốn tự mình chiến thắng nó.” Trong thanh âm của Tiểu Yêu Liên cũng có chút run rẩy, sợ hãi, “Tư công tử, chủ nhân đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn, cho nên đẳng cấp có thể áp đảo Hỏa Kỳ Lân, nhưng…”

“Hậu quả sẽ có chút nghiêm trọng?”

“Vâng.”

Tư Lăng trầm mặc.

“Ai nha, con yêu thú màu đen kia là loài gì, rất lợi hại nha!” Xích Diễm vây quanh hai con yêu thú đang vật lộn, nói, đôi mắt tỏa ánh sáng.

Những người khác tuy rằng cũng nghi hoặc, nhưng thấy Tư Lăng vẻ mặt âm trầm, cũng thức thời không mở miệng.

Toàn bộ đại điện đều bị hai con yêu thú tàn phá không chịu nổi, chung quanh hỗn loạn. Cuối cùng Trọng Thiên mở miệng, răng nanh hung hăng cắn vào cổ Hỏa Kỳ Lân. Mà móng vuốt Hỏa Kỳ Lân cũng xuyên thủng thân thể Trọng Thiên.

Lưỡng bại câu thương.

Tại thời điểm lưỡng bại câu thương, Hỏa Kỳ Lân khó khăn đi trở về Đại trận giữa điện — chỗ đó gần như không có bất kỳ hư hao nào, ánh mắt màu lửa đỏ khát máu nhìn chằm chằm người ở chỗ này. Trong miệng, máu không ngừng nhỏ giọt, tựa hồ chỉ cần có người dám tiến lên, nó lập tức phun lửa lộ ra răng nanh, cũng khiến cho không ai dám tiến lên thừa dịp nó suy yếu mà thu phục nó.

Đọc FULL truyện tại đây

Trên thực tế, tu sĩ ở đây cũng có gần ngàn người, dù muốn thu phục Hỏa Kỳ Lân cũng sẽ làm cho người khác bất mãn. Tư Lăng bởi vì Trọng Thiên nên biến thành người có công lao lớn nhất, nếu hắn đi thu phục Hỏa Kỳ Lân thì ngược lại không ai phản đối, nhưng hắn sắc mặt âm trầm không động tĩnh, mọi người cũng khó mà nói cái gì.

Hỏa Kỳ Lân biến mất tại Đại trận.

Tư Lăng vội chạy đến ôm lấy Trọng Thiên đã khôi phục thành bộ dáng thú con, cầm linh dịch Tiểu Yêu Liên chuẩn bị đút cho nó. Vết thương kinh khủng như cái động trên thân thể nó bắt đầu khép lại, về phần nội thương, Tư Lăng đem nó đưa về trong không gian Hồng Liên, để Tiểu Yêu Liên dùng Mộc Linh khí trị liệu cho nó.

“Này, nơi đó có cánh cửa!” Đột nhiên có người kêu lên.

Nghe vậy, mọi người nhìn qua, thế này mới phát hiện là phía bên phải chỗ đó đột nhiên có thêm một cánh cửa. Trong lòng hơi rét, bởi vì vừa rồi bọn họ tới thì không hề phát hiện cánh cửa này. Cánh cửa này thoạt nhìn là màu đồng xanh, trên cửa có hai tay nắm cửa điêu khắc Kỳ Lân, chung quanh là phù điêu hoa văn tinh mỹ. Hai bên trái phải cánh cửa còn có hai ngọn đèn tường, lại không phải thắp bằng lửa, mà là thả hai viên huỳnh quang thạch cực lớn. Sắc màu thanh u khiến toàn bộ đại điện chiếu lên hết sức quỷ dị.

Những người đó nhìn nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía Tư Lăng.

Tư Lăng đang ngưng thần truyền âm cùng Tiểu Yêu Liên, xem xét thương thế Trọng Thiên, thì phát hiện ánh mắt của những người này. Hắn mặt không thay đổi nhìn lại, trong lòng có chút kỳ quái.

Cái tên Xích Diễm nọ đi lại đây, hết sức phách lối nói: “Lăng Hàn, có đi hay không?”

Tư Lăng đối với hành động không trực tiếp rời đi mà đến hỏi mình của hắn có chút kỳ quái, bất quá rất nhanh cũng hiểu một chút, nói: “Các ngươi nếu muốn rời đi thì liền đi thôi, ta muốn nghỉ một lát, đợi thương thế Trọng Thiên tốt hơn rồi mới xuất phát.” Trọng Thiên là một sức chiến đấu quan trọng, Tư Lăng không biết nơi này sẽ có nguy hiểm gì, quyết định tốn chút lúc thời gian đợi thương thế Trọng Thiên tốt hơn rồi hẵn xuất phát.

“Ồ, vậy được rồi, dù sao ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút linh lực.” Xích Diễm nói xong, liền trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất.

Khiến Tư Lăng cảm thấy kinh ngạc chính là, những người khác nhìn nhìn, cũng tìm vị trí nghỉ ngơi, không có vội vã mở ra cánh cửa kia rời đi.

Hoa Sênh, Vạn Lương ngồi cạnh Tư Lăng. Vạn Lương cười hắc hắc với Tư Lăng, truyền âm nói: “Tư đạo hữu, Trọng Thiên đại gia còn ổn chứ? Chỗ ta có linh đan chữa thương, có cần không?”

Tư Lăng lắc đầu cự tuyệt hảo ý của hắn, truyền âm nói: “Trọng Thiên chỉ là chút thương da thịt, rất nhanh sẽ có thể khỏe lại, không cần lo lắng.”

“Aha, huynh hiện tại chính là tâm phúc của mọi người, thật là uy phong.” Vạn Lương lại nói, nhiều chuyện tám nhảm, “Tuy rằng chỉ có ít người, nhưng bọn họ chịu ân tình của huynh, không thể không vì huynh mà nói chuyện, cho nên huynh cũng không cần sợ vấn đề tiết lộ thân phận.” Cho nên vẫn là đem gương mặt kia đổi trở về đi.

Tư Lăng cười nhẹ, không có đáp lại. Tuy rằng thân phận gì đó có chút phiền phức, nhưng hắn cũng không sợ tu sĩ Thương Vũ giới, hắn kiêng kỵ là không gian cao cấp của Nguyệt Thiên Dạ kia. Nó đơn giản chính là cái thiết bị gian lận, giống như vô luận thế nào cũng trốn không thoát.

Truyện được đăng tại đây

Như thế nghỉ ngơi vài ngày, nhưng vẫn không có ai rời đi. Lúc Tư Lăng mở mắt ra, rất nhanh liền bị những tu sĩ vẫn âm thầm chú ý hắn phát hiện.

“Làm sao vậy?” Vạn Lương hỏi.

Tư Lăng cười cười, nói: “Trọng Thiên khỏi rồi.”

Cùng với lời này nói ra, một con yêu thú màu đen nhảy ra, kiêu ngạo mà đứng trước mặt Tư Lăng. Tư Lăng phát hiện lông nó càng thêm đen mượt, sờ lên mềm mại giống như tơ lụa thượng đẳng. Bất quá khi nó dựng đứng lên thì cứng giống như kim châm, hắn có thể cảm giác được thực lực Trọng Thiên lại tăng lên.

“Chủ nhân uống máu của Hỏa Kỳ Lân, cho nên tiến cấp .”

Tư Lăng: = 口 =! Chẳng trách nó lúc ấy cắn thật chặt cổ Hỏa Kỳ Lân không buông, thì ra là đang hút máu người ta.

Trọng Thiên trở về, mọi người cũng hết sức cao hứng, dù cho có một vài người tâm tư tinh tế đã nhận ra thân phận Trọng Thiên( bị Chợ Đen cùng Hồng Khô Lâu truy nã treo giải thưởng thì trên bức họa Tư Lăng cũng có bộ dáng của Trọng Thiên), bất quá căn cứ vào nguyên nhân nào đó, lại giữ vững trầm mặc.

Trọng Thiên giống anh hùng khải hoàn trở về, trực tiếp nhảy đến trên đầu Tư Lăng, lại trượt đến trên vai hắn, tựa hồ rất thích ánh mắt sùng bái của người bên ngoài. Thân mình nhỏ căng thẳng tắp, làm Tư Lăng gần như không đành lòng nhìn thẳng. Hắn chưa bao giờ biết Trọng Thiên âm hiểm giả dối cũng sẽ có một mặt “Ngây thơ chất phác” như thế, hoặc là nói, nó vốn chính là một đứa nhỏ nha.

Kiến thức qua Trọng Thiên cường đại, hơn nữa từng bị nó hung hăng đánh tơi bời, Vạn Lương cũng đồng dạng nghẹn cười, nói với Tư Lăng: “Lăng đạo hữu, Trọng Thiên nếu đã khỏe, chúng ta cũng đi thôi.”

“Đúng đó!” Những người khác ào ào phụ họa.

Tư Lăng cười cười nhìn những người này, đến Xích Diễm – cái tên tính tình không được tốt lắm lại phách lối kia cũng không có dẫn đầu rời đi, có thể thấy được đoạn đường này sớm đã thành đồng bạn, có chút tình nghĩa cách mạng.

Xích Diễm tuy rằng lúc trước không lên tiếng, bất quá vẫn không thay đổi tính cách thích tranh đi đầu, lập tức nhảy tới cùng sóng vai với Tư Lăng, đi đến trước phiến cửa Thanh Đồng kia, nói: “Ta lúc trước xem xét qua, trên cửa này không có cấm chế gì, bất quá lại bị khóa từ bên ngoài.”

“Khóa có thể mở ra không?” Tư Lăng cũng dùng thần thức đến xem xét.

Xích Diễm khuôn mặt vặn vẹo, mở miệng mắng to: “Chủ nhân cung điện này chính là kẻ thích dày vò người khác, khóa kia hoàn toàn không cách nào mở ra, rõ ràng là muốn nhốt chết chúng ta ở chỗ này!”

Xích Diễm lại một lần nữa nói ra tiếng lòng mọi người.