Truyện dài

Truyện / Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2

Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2

Đọc phần 1

Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ

Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ

Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Nguồn: DĐLQĐ.

Chương 251:: Nhện mặt người

Đột nhiên, có người kinh hô: “Là Thanh Huyền lệnh!”

Cùng với tiếng hét này, người ở chỗ này cũng đột nhiên nghĩ tới điều gì, có vài người lật tay lên, trong tay cũng có một tấm Lệnh bài xanh đen giống như đúc cái Lệnh bài lơ lững ở giữa không trung kia.

Tư Lăng trong lòng chấn động, thần thức thò vào vòng tay trữ vật tìm kiếm, rất nhanh, một tấm Huyền Thanh Lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Tư Lăng ngắm nhìn tấm lệnh bài này, làm bằng kim loại, bên mép mô tả phù văn phức tạp. Hoa văn giữa lệnh bài là một loại phù văn càng thêm huyền ảo vô quy tắc, đưa thần thức vào, vẫn như cũ làm cho người ta cảm giác choáng váng. Lúc trước tại Thông Thiên tháp có được nó thì Tư Lăng cũng nghiên cứu rất lâu, lần nào cũng đều bởi loại cảm giác choáng váng kia mà không thể không đem nó gác xó.

Rất nhanh, người ở đây hơn nửa đều ào ào lấy tấm lệnh bài kia ra, hơn nữa cũng nhận ra tấm lệnh bài này là phần thưởng bọn họ đạt được khi lên Thông Thiên tháp ở Kim Đan kỳ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả người tiến vào Thông Thiên tháp đều có thể được phần thưởng là Huyền Thanh lệnh, cái này còn phải xem cơ duyên. Những tu sĩ phát hiện phần thưởng lúc trước nhận được là tấm lệnh bài này thì mừng rỡ không thôi, mà người không có được, thậm chí có một vài người không được Thông Thiên tháp cho phép tiến vào thì ánh mắt lóe ra, bất quá loại tâm tư giết người cướp lệnh bài rất nhanh liền tắt.

Lúc này, mọi người ở đây mới kịp nhận ra, những tu sĩ Hóa Thần kia vì sao cho tới thời khắc này mới công bố lệnh bài tiến vào tiên cảnh Bảo Hoa là vật gì. Không chỉ có thể phòng ngừa chuyện giết người cướp lệnh bài phát sinh, mà trước mắt bao người, cũng không ai dám khiêu chiến uy tín của tu sĩ Hóa Thần, vì thế ngược lại đã ngăn trở được một trận tàn sát.

Cho nên, những tu sĩ phát hiện mình có lệnh bài tất nhiên vô cùng vui vẻ, mà người không có, sắc mặt âm trầm khó coi, nhưng lại khiếp sợ những tu sĩ Hóa Thần kia còn ở đây nên không dám có hành động gì. Hơn nữa bí cảnh Bảo Hoa sắp mở ra, cũng khiến cho bọn họ nóng lòng không thôi, căn bản không thể làm gì được nữa.

Thấy mọi người hiểu rõ, vị tu sĩ Hóa Thần kia thu lệnh bài lại, cùng hơn mười vị tu sĩ Hóa Thần đứng chung một chỗ.

Tư Lăng mắt nhìn hơn mười người tu sĩ Hóa Thần phía trước, ngón tay vuốt ve lệnh bài trong tay. Nói thật, lúc trước tại Thông Thiên tháp có được lệnh bài này, thế nhưng là lệnh bài tiến vào tiên cảnh Bảo Hoa, xác thực làm người ta cực kỳ kinh ngạc. Không khỏi hoài nghi chủ nhân lúc trước luyện chế Thông Thiên tháp và chủ nhân của tiên cảnh Bảo Hoa có phải là cùng một người hay không, dù là không phải cùng một người, có lẽ cũng quan hệ không phải là ít.

Cùng ý tưởng với Tư Lăng cũng có rất nhiều người. Trên thực tế người có chút đầu óc thì cũng có thể nghĩ tới mấu chốt trong đó, mang lòng tràn đầy nghi vấn, mọi người an tĩnh chờ đợi tiên cảnh Bảo Hoa mở ra.

Thời gian một phần một giây qua đi, rất nhanh, trên bầu trời nơi hiểm yếu, bảo quang đột nhiên sáng choang, bảo quang đâm vào mắt làm người ta gần như không thể mở mắt.

Cùng với bảo quang thình lình chói sáng, mây ngũ sắc luôn được biết đến cũng thay đổi, toàn bộ không trung đều là mây mù như tiên cảnh bay bay, tựa như ảo mộng, giống như có cái dị bảo gì xuất thế. Mà dị tượng cỡ này cũng khiến người ở chỗ này mắt càng thêm rực rỡ, trong lòng chắc chắn Di phủ của tiên nhân Thượng Cổ này không đơn giản.

Trong biển mây trên không vùng hiểm địa, cánh cổng của một tòa cung điện trồi lên, hào quang lượn lờ, cầu vồng bay bay, một loại khí cổ xưa trang trọng đập vào mặt.

Sau khi cửa cung điện mở ra, theo đó truyền đến thanh âm của vị Tu sĩ Hóa Thần lúc trước: “Chư vị, tiên cảnh Bảo Hoa đã mở.”

Vừa dứt lời, trong đám người đã có một người bay lên, hồng y bồng bềnh, chân đạp Thanh Điểu, là người đầu tiên tiến vào cung điện. Ngay trước khi biến mất, nàng quay đầu cố nhìn lại, mắt đẹp quyến rũ lại lạnh lùng nhẹ ngàng quét về phía ngàn vạn tu sĩ, sau đó thu hồi tầm mắt, không hề lưu luyến biến mất tại cửa cung điện.

Sau nàng, mấy nam nhân cũng theo sát nàng mà vào.

Tư Lăng giật giật khóe miệng, tuy rằng hắn biết tiên cảnh xuất thế tuyệt đối sẽ không thiếu Nguyệt Thiên Dạ, lại không nghĩ sẽ nhanh như vậy liền gặp được nàng ta. Hơn nữa hắn phát hiện, khí tức trên người nàng ta càng thêm mạnh, mặc dù là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh cao, nhưng trên người dư thừa linh lực, có thể sánh bằng tu sĩ Hóa Thần. Điều này làm cho trong lòng hắn cảnh giác lên. Lần này tiến vào tiên cảnh Bảo Hoa, gặp được Nguyệt Thiên Dạ tất nhiên phải cẩn thận.

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy Nguyệt Thiên Dạ dẫn đầu tiến vào, những tu sĩ kia cũng ào ào bay về phía cung điện bên trên hiểm địa, biến mất bên trong cổng cung điện. Họ như sợ mình đi muộn thì sẽ bỏ lỡ những bảo vật bên trong.

Tư Lăng ẩn ở trong đám người, cùng với tu sĩ bên cạnh cùng nhau bay về phía cửa vào tiên cảnh Bảo Hoa, biến mất tại cửa cung điện.

*************************

Lúc thân thể xuyên qua cung điện thì cảm giác vặn vẹo kéo duỗi quen thuộc truyền đến, thân thể cấp tốc hạ xuống. Tư Lăng trong lòng biết đây là Truyền tống trận, cũng không kinh hoảng, bình tĩnh chờ đợi chạm đất.

Không lâu sau, quả nhiên hai chân đạp trên mặt đất, nghênh đón là một luồng tơ nhện màu trắng mang mùi tanh tưởi.

Tư Lăng thân hình vội vàng thối lui, vung hai tay lên, một luồng Hỏa long gào thét mà qua, đem con nhện mặt người tám chân công kích hắn đánh thành tro. Sau đó thân hình xoay né, lại tránh thoát đòn công kích sau lưng, năm ngón tay siết lại, Biến Hình xuất hiện ở trong tay. Ánh sáng chợt lóe lên, Biến Hình hóa thành Quang Tiên, quất vào trên người một con nhện mặt người khác đang công kích hắn. Hồn lực công kích khiến thân thể con nhện mặt người kia biến thành một bãi huyết nhục.

Ngắn ngủn mấy giây, Tư Lăng liền nắm rõ tình huống trước mắt. Bọn họ là rớt vào trong ổ nhện. Trên mặt đất bằng rộng lớn, bò đầy nhện mặt người cực lớn, tất cả người tiến vào tiên phủ đều rơi vào nơi đây, sau đó bị ném vào trong ổ nhện. May mắn đám nhện mặt người này chỉ là yêu thú cấp 8, 9, còn chưa đủ để khiến tu sĩ Nguyên Anh hết cách.

Tư Lăng giẫm từng bước chân, lấy dưới chân của hắn làm trung tâm, một mảnh hồn lực hóa thành vùng ánh sáng sáng lên. Hễ là nơi ánh sáng đi qua, đám nhện mặt người đều biến thành huyết nhục, lực sát thương mạnh mẽ, lại máu tanh vô cùng.

Người chung quanh hiển nhiên cũng chú ý đến chuyên gia sát quái Tư Lăng, nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng đến bên cạnh hắn, rõ ràng cho thấy muốn mượn thế hắn chém giết nhện mặt người.

Nhện mặt người tên như ý nghĩa, chính là con nhện có đầu là mặt người. Mà gương mặt người kia đều là mĩ nhân, nếu chỉ nhìn khuôn mặt một cách đơn thuần thì chính là cảnh đẹp ý vui, có thể nói là tiên nữ ở chín tầng mây, xinh đẹp xuất trần tuyệt tục, chỉ là ghép với thân hình con nhện tám chân cực lớn, thì không ai có thể sinh ra ảo tưởng với gương mặt này nữa.

Tư Lăng không để ý tới những tu sĩ vọt tới bên người mình, đưa mắt nhìn chung quanh, bình nguyên mênh mông, cũng không biết tận cùng là ở nơi nào, chỉ đành phải lung tung lựa một phương hướng, sau đó cố sức giết nhện mặt người mở đường.

Đây là một trận so đấu giữa thời gian cùng nghị lực, linh lực. Thời gian hao tổn càng lâu, linh lực tiêu hao càng nhiều, nếu không kịp thời bổ sung linh lực, chỉ có kết cục bị nhện mặt người nuốt trọn. Cho dù bổ sung linh lực, nhưng ngày đêm không ngừng chiến đấu như thế, trên tinh thần cũng có chút mỏi mệt.

Phát hiện nhện mặt người số lượng nhiều đến mức khiến người ta da đầu run lên, giống như vĩnh viễn cũng giết không hết, tu sĩ ở đây đều bắt đầu tìm đồng bạn, cùng đồng bạn thay phiên nghỉ ngơi. Đương nhiên, trong đó cũng không ít tán tu như Tư Lăng, không có đồng bạn, cho nên liền tương đối bi đát, không thể tín nhiệm người xa lạ, đành phải cùng yêu sủng của mình cùng nhau chiến đấu hăng hái.

Tư Lăng vừa đi vừa giết, khi linh lực hao tổn gần hết thì liền lấy linh tửu ra bổ sung, Biến Hình trong tay chưa bao giờ thu hồi về. Thẳng đến khi tinh thần mệt mỏi không chịu nổi, Tư Lăng mới gọi Trọng Thiên trong không gian Hồng Liên và Tiểu Khôi trong túi linh thú ra.

“Trọng Thiên, Tiểu Khôi, kế tiếp trông cậy vào các ngươi!” Tư Lăng thở gấp nói.

“Ngao ngao ngao ~~ ”

“Chiếp chiếp chiếp ~~ ”

Đối với hai đứa hung hăng thích ầm ỹ đấu dũng mà nói, có cái gì hưng phấn bằng thứ này, căn bản không cần Tư Lăng ưng thuận điều kiện, hai đứa liền ngao ngao nhào tới trước phóng hỏa, đốt ra một khoản đất trống cho Tư Lăng nghỉ ngơi. Còn chúng thì không ngừng mà phun lửa, phóng móng vuốt đến những con nhện mặt người dám tới gần. Hơn nữa chúng nó đẳng cấp tương đối cao, trong lúc nhất thời thế nhưng không có con nhện nào có thể lướt qua phòng tuyến của chúng nó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tư Lăng không ngại bẩn mà ngồi dưới đất, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đồng thời truyền âm cùng Tiểu Yêu Liên.

“Tiểu Hồng muội muội, ở đây sao lại nhiều nhện mặt người như vậy?” Loại số lượng đạt tới cực điểm như thế này đã trái với sinh tồn của Thiên Đạo.

“Đây là đương nhiên rồi!” Tiểu Yêu Liên giải thích: “Tiên phủ này đã không còn chủ nhân, ừm, phải nói là chủ nhân của nó đã vứt bỏ tiên phủ này ở Hạ Giới, bị phong ấn rất lâu, khiến cho yêu thú trong tiên cảnh không có thiên địch, thời gian dài sinh sản, số lượng liền đạt tới bão hòa. Nếu như không có ai để ý nó, sớm hay muộn có một ngày chúng nó sẽ rời nơi đây, đến địa phương khác đi xâm nhập địa bàn của yêu thú khác, phá hư cân bằng.”

Thì ra là bị vứt bỏ quá lâu khiến cho nhện mặt người không có thiên địch, liều mạng sinh con sao? ==!

Tư Lăng nghỉ ngơi một lúc lâu, cảm giác khôi phục gần như hoàn toàn thì lại tiếp tục đầu nhập vào chiến đấu.

Kế tiếp, Tư Lăng và hai yêu thú cùng nhau thay phiên mở đường, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thường xuyên có thể nhìn đến cách đó không xa cũng có rất nhiều tu sĩ nhanh chóng mở đường đi tới, các loại pháp bảo, phù lục đủ cả. Thậm chí có mấy tu sĩ Nguyên Anh với pháp bảo trâu bò khủng khiếp, vừa ra tay thì nhện mặt người phạm vi một dặm đều thành tro.

Tư Lăng thấy tu sĩ kia dương dương đắc ý đem một Pháp bảo như chiếc cốc lửa nâng ở trong tay. Vũ khí đối phó nhện mặt người tốt nhất chính là hỏa công, chiếc cốc lửa của tu sĩ này trùng hợp là một cái Pháp Bảo thuộc tính hỏa, bên trong ẩn chứa một loại linh hỏa lợi hại, uy lực dũng mãnh, trực tiếp ra tay đối phó với nhện mặt người thì thật không sai.

Rất nhiều người đều thấy được chiếc cốc lửa trên tay hắn, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, khiến cho tu sĩ kia càng thêm đắc ý.

Đương nhiên, vui quá hóa buồn chính là một màn kế tiếp. Một tia sét từ trên trời giáng xuống đánh tu sĩ đắc ý kia thành người da đen, Pháp Bảo trong tay cũng bị lôi điện chém thành hai nửa.

Mọi người: = 口 =!

Nhìn thấy tu sĩ kia bị sét đánh rồi rất nhanh bị nhện mặt người phẫn nộ bao phủ, người ở chỗ này đều cảm thấy cái chết này cũng đặc biệt oan uổng. Chẳng lẽ là tiên phủ này chướng mắt hắn tiểu nhân đắc chí, cho nên phóng lôi đến đánh hắn?

Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người rùng mình, không dám khinh suất lơ là như lúc trước nữa. Mặc dù đối với với bọn họ mà nói, số lượng đám nhện mặt người là vấn đề, nhưng cũng không đủ để tạo thành thương tổn đối với bọn họ, cho nên lúc bắt đầu liền sinh ra một loại tâm tình may mắn, cảm thấy cho dù có danh xưng tiên phủ, nhưng yêu thú bên trong phẩm chất cũng không cao lắm, chỉ cần bọn họ có thể mở ra một con đường, cũng không đáng để lo. Hiện nay nhìn tu sĩ kia bị sét đánh, lại không suy nghĩ như vậy được nữa.

*****************************

Ngắn ngủi mấy khắc thời gian, tất cả người có được Thanh Huyền lệnh bài từ Thông Thiên tháp đều đã tiến vào tiên cảnh Bảo Hoa, mà tiên cảnh Bảo Hoa thì vẫn như cũ đứng lặng trên không hiểm địa, tiên vân tường hòa ???.

Nhìn tiên phủ an tĩnh đứng lặng ở giữa không trung, những tu sĩ lúc trước không có được lệnh bài ở Thông Thiên tháp trên mặt chợt lóe không cam lòng, chần chừ thật lâu, không chịu rời đi.

Cách đó không xa, những Hóa Thần tu sĩ thấy những người giữ lệnh bài đều đã tiến vào, thấy không có chuyện gì, tay áo vung lên, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dị biến lại nổi lên.