Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 94

CHƯƠNG 64: Khiêm Mặc trở về

Edit: Mây

Đêm khuya, bên ngoài chỉ truyền đến tiếng gió gào thét, trong sơn động của vùng núi Bắc đồ, Tô Khiêm Mặc đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, toát ra một trận mồ hôi lạnh, hắn mơ thấy Ngâm Hoan tức giận hét vào mặt hắn, nhưng một câu hắn cũng không nghe được, lại chứng kiến bộ dáng nàng khóc thương tâm, thời điểm hắn muốn tiến tới an ủi nàng thì tay hắn lại xuyên qua cơ thể nàng, tiếp theo phía sau người nàng xuất hiện một người nam tử tỉ mỉ an ủi nàng, mà phía trước dĩ nhiên là bài vị của hắn, trong chớp mắt cảnh tượng lại thay đổi, trong một cái hoa viên, nam tử an ủi nàng lúc trước đang ôn nhu nhìn nàng, mà nàng thì dắt một nam hài tử ở trong hoa viên chơi, chơi hết sức vui vẻ.

Tô Khiêm Mặc nhìn thoáng qua khí trời ngoài động, gió tuyết rất mạnh, căn bản ra không được, tứ chi lạnh suýt nữa mất đi tri giác, chân phải có chút sưng, chân trái đụng phải một cỗ thi thể bên cạnh mình.

Y phục trên thi thể kia đã bị hắn lột sạch từ sớm, Tô Khiêm Mặc vô ý thức vuốt hà bao bên hông, chỉ là mộng mà thôi, hắn vẫn còn sống.

Đã là ngày thứ tư, hắn đuổi theo cái người gọi là Oman này, hai người lại đánh nhau một hồi, Oman không ngừng chạy vào trong rứng núi, hắn đuổi theo, ngày bắt đầu tối, tuyết càng ngày rơi càng nhiều, Oman mất máu quá nhiều dần dần chạy hết nổi rồi, không biết hắn đuổi theo tới nơi nào, Tô Khiêm Mặc túm hắn vào một sơn động liền một đao giết hắn, hắn còn nhớ rõ người này trên mặt là vẻ mặt không thể tin được, đại khái là không tin hắn sẽ không cần mạng mà kiên trì đuổi theo như vậy đi, nên biết khi vào rừng núi của Bắc đồ, đối với người ngoại lai mà nói, đi ra ngoài khả năng là chuyện không thể.

Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Tô Khiêm Mặc chỉ có thể buông lỏng thi thể của hắn hướng chân núi mà đi tới, phía trước đều là trắng xóa một mảnh, bão tuyết đã dấu đi dấu chân của hai người, Tô Khiêm Mặc nhìn xa xa chung quanh một lúc, chẳng lẽ hắn thực sự bị đông chết đêm nay sao.

Cho đến lúc trời tối, Tô Khiêm Mặc buông lỏng thi thể của tên Oman kia rốt cuộc cũng tìm được cái sơn động này, hắn nhai vài ngụm tuyết lót dạ, đời này lần đầu tiên hắn chật vật như vậy.

Lột sạch y phục trên người Oman dùng để sưởi ấm cho mình, Tô Khiêm Mặc chờ bão tuyết dừng liền đợi bốn ngày.

Hắn đã không biết đói quá là cảm giác gì, mỗi buổi tối thời điểm hắn ngủ hắn đều sợ buổi sáng sẽ không thể tỉnh lại, mỗi đêm hắn đều vuốt hà bao kia mà chìm vào giấc ngủ, nhàm chán hắn liền trong sơn động khắc chữ, bằng không chính là cùng thi thể Oman nói chuyện, hắn không sợ chết, hắn chỉ là sợ liền chết như vậy, nàng sẽ quên hắn.

Tô Khiêm Mặc tư tâm không muốn nàng sẽ quên hắn, không muốn nàng gả cho người khác, khi nghe ngoài động tiếng gió dần dần nhỏ lại, vài ngày sau, nếu là tin tức truyền tới Lâm An, nàng có thể cho rằng hắn đã chết hay không.

Ngày lại sáng, Tô Khiêm Mặc nhìn ánh sáng dần dần chiếu vào trong động, tuyết đã tích thật dầy một tầng ngoài cửa động, Tô Khiêm Mặc từ từ ngồi dậy từ khôi giáp, đạp đạp tuyết bên ngoài cửa động, thế nhưng trời đã có nắng.

Hung hăng rung động vài cái, Tô Khiêm Mặc lại lần nữa chui vào hang động tìm thêm y phục khoác lên người, khôi giáp trên người được hắn trói lại làm đệm kéo tên Bắc đồ kia về, dưới ánh mặt trời trong tuyết liền xuất hiện một đường kéo thật dài…

Cho đến khi trời tối, binh sĩ thủ thành Dương quan chợt thấy phía trước có một bóng dáng chậm chạp đi về phía bên này, thành lâu vội đề phòng, có binh lính cực nhanh lao xuống chạy vào quân doanh thông báo cho Mộc đại nhân.

Thân ảnh kia đi thong thả, trên cổng thành cung thủ đợi thật lâu mới nhìn thấy hắn đi lại gần tầm bắn, Tô Khiêm Mặc ngẩng đầu nhìn tường thành thật dài kia, thở dài một hơi cuối cùng đã tới.

Dùng sức kéo căng vải trên tay, Tô Khiêm Mặc nhìn thoáng qua thi thể sau lưng, tiếp tục đi lên phía trước.

Cho đến khi đứng trước cổng thành, binh sĩ trên thành hô to một tiếng, “Người tới là ai, nói rõ tên họ.”

Tô Khiêm Mặc giật giật ngón tay cứng ngắc trả lời, “Còn không mau mở cửa thành, muốn cho ta chết rét sao.”

Người binh lính kia vừa muốn nói thêm, người bên cạnh vội đẩy hắn ra, hưng phấn nói, “Là Tô đại nhân sao, có phải Tô đại nhân hay không.”

Tô Khiêm Mặc làm gì còn sức nói nhảm nhiều, chỉ chỉ cửa thành, “Tiểu Tứ, mở cửa.”

Cái người được gọi là tiểu Tứ người trong nháy mắt kích động, vừa vội chạy xuống thành, vừa hô lớn nói, “Tô đại nhân đã về rồi, Tô đại nhân không chết, Tô đại nhân đã về rồi, mau mở cửa ra!”

Tô Khiêm Mặc ở bên ngoài còn nghe được âm thanh của hắn, ánh mắt lẳng lặng nhìn cửa thành kia, nghe tiếng vọng trầm mặc của nó, hắn vẫn còn sống.

Tiểu Tứ là người thứ nhất vọt ra, ôm lấy Tô Khiêm Mặc, Tô Khiêm Mặc chống đỡ không nổi thiếu chút nữa ngã xuống, sau đó là nguyên một đội binh sĩ thủ thành chạy tới, cầm đầu là vị quan quân râu ria rậm rạp, kích động ôm hắn một chút.

Tô Khiêm Mặc vừa mới mắng một tiếng, lúc này liền thể lực chống đỡ hết nổi lập tức hôn mê bất tỉnh…

Lại lúc tỉnh lại Tô Khiêm Mặc nhìn thấy phía trên là bồng đỉnh doanh trướng, bên ngoài còn có tiếng gió, trong doanh trướng là chậu than đã đốt tốt, gian nan đưa tay nhìn một chút, bàn tay cầm vải bị mài đã được băng bó kĩ, hắn mở miệng muốn kêu người, nhưng giọng lại khàn khàn khó chịu.

Doanh trướng rất nhanh được vén lên, Tiểu Tứ đi đến, thấy hắn tỉnh, lại hô lớn một tiếng, Tô Khiêm Mặc đau đầu nhìn hắn, tại sao hắn đến chỗ nào cũng là gặp được người giống A Hỉ như vậy.

“Đại nhân, ngài có thấy khá hơn chút nào không.” Tiểu Tứ hướng phía bên ngoài hô một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh giường hắn ân cần hỏi, Tô Khiêm Mặc cau chân mày lại, “Nước.”

Tiểu Tứ lúc này mới đi lấy nước đến, đỡ hắn đứng lên uống xong, Mộc Triều Lộ mang theo quân y chạy tới.

“Hảo tiểu tử, không hổ là dũng sĩ của Đại Huy chúng ta.” Mộc Triều Lộ vốn muốn vỗ vỗ vai hắn, cuối cùng bàn tay vẫn là để ở bên hông, quân y tiến lên kiểm tra lại chọ Tô Khiêm Mặc, gật đầu nói, “Hết sốt rồi, Tô đại nhân nhiều ngày chưa từng ăn cơm, vẫn là nên ăn chút cháo cho dễ tiêu.”

“Ta hôn mê bao lâu rồi?” Tô Khiêm Mặc toàn thân vô lực nằm trên giường, quay đầu nhìn về phía Mộc Triều Lộ, “Hôn mê một ngày một đêm, lúc ngươi trở về chúng ta đã sai người báo tin tức của ngươi, nhưng đường bị chặn, không đi được.”

“Phong núi, chẳng phải là không vào được. sao” Tô Khiêm Mặc lo lắng là viện quân không đến được đây, nơi này còn sót lại nhiều nhân thủ như vậy, Bắc đồ quân nhiều lần đến đây, liền tàn sát dân trong thành cho hả giận.

“Hàng năm đều như thế, nếu là bọn họ xâm phạm với quy mô lớn, chúng ta chống đỡ không nổi cũng phải chống đỡ!” Mộc Triều Lộ nói như đinh chém sắt, tiện đà nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tốt thân thể mới là điều quan trọng nhất,thi thể của thủ lĩnh kia ngươi định xử lí thế nào.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Khiêm Mặc ánh mắt buồn bã, trầm giọng nói ra, “Treo trên cửa thành đi, để chấn quân tâm.”

Tô đại nhân trở về tin tức hai ngày liền được truyền khắp Dương quan, dân chúng Dương quan tặng trứng gà cũng có, tặng gà vịt nga cũng có, còn có thương nhân đưa thuốc bổ đến, bảo là để Tô đại nhân bồi bổ thân thể thật tốt.

Từ năm mới đến lúc này, đây đại khái là đến sáu tháng cuối năm dân chúng Dương quan mới nhận được tin tức tốt nhất.

Nghỉ ngơi năm sáu ngày Tô Khiêm Mặc đã đi xuống giường đi qua đi lại, hắn chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi mà ngất chứ không có bị tổn thương cái gì, bồi bổ vài ngày thân thể đã dần khôi phục.

Đồng dạng với bọn họ dự liệu, tuyết phủ kín núi đúng là cơ hội tốt, Bắc đồ quân sẽ không bỏ qua, trải qua nửa tháng im lặng, bắc đồ quân lại bắt đầu xâm phạm, nhưng đều là tiến công quy mô nhỏ, chỉ muốn hao hết tinh lực của bọn họ.

Có lẽ là do thi thể của Oman đã uy hiếp được bọn họ, Bắc đồ quân thấy thủ lĩnh tài ba của bọn họ bị treo trên cửa thành thi thể không còn y phục lành lặn liền bị ảnh hướng tâm lí, chỉ có một số ít muốn xông lên giành lại thi thể, phần lớn đều sợ, nhất là thiếu niên truyền thuyết giết thủ lĩnh đã xuất hiện.

Sự tích anh hùng của Tô Khiêm Mặc đã khích lệ quân đội Dương quan cũng hù đến Bắc đồ quân, bọn chúng cứ một lần lại một lần tiến công, đều bị một lần lại một lần đánh lui, sĩ khí binh sĩ Dương quan càng ngày càng cao, cũng nhiều binh lính không mang viện binh liền đánh lui được bọn Bắc đồ.

Mà bên này Lâm An thành giống như là bị chặt đứt manh mối, tuyết phủ kín núi, bên trong tin tức truyền ra không được, viện binh bên ngoài chờ đợi đã lâu cũng không vào được.

Không khí năm mới vẫn nồng nặc như cũ, Lâm An thành trong từng nhà tiếng pháo vẫn vang lên như cũ, đã qua gần một tháng, tin tức của Tô Khiêm Mặc cũng chìm vào tĩnh mịch, từ lần tin tức thứ hai sau đó liền không còn có tin tức khác, Bát vương phi đã chắc chắn nàng đã mất đứa con trai này.

Những ngày qua Ngâm Hoan liên tục gặp cơn ác mộng, nàng mơ thấy Tô Khiêm Mặc chết, mơ thấy hắn biến thành lệ quỷ, hắn nói với mình hắn ăn không đủ no mặc không ấm, cũng không có ai tìm được thân thể của hắn, cũng không có cách nào mang về an táng, hắn chỉ có thể làm một cái cô hồn dã quỷ, còn mơ tới hắn hung dữ cảnh cáo chính mình không được phép lập gia đình, nhất định phải chờ hắn.

Ngâm Hoan rất muốn nói cho hắn biết, cho dù là hắn đã chết, nếu là thật sự không ai tìm được thi thể của hắn, nàng nhất định sẽ đi Dương quan, không cần biết dùng biện pháp gì nàng đều sẽ tìm được hắn, dẫn hắn trở về Lâm An, không để cho một mình hắn lưu lạc bên ngoài.

Đầu năm, Lâm An thành tuyết tan, Dương quan kia rốt cục có thể thông hành, ngày mười chín, trong hoàng cung liền nhận được tin tốt này, trong cơn bão tuyết binh lính Dương quan dù phải rét căm căm chặn nhưng đã thành công đánh lui bọn Bắc đồ quân xâm chiếm, bọn họ lần nữa lui binh, Tô đại nhân an toàn trở về, cũng mang về thủ cấp của Bắc đồ quân thủ lĩnh, làm kinh sợ Bắc đồ quân, lập được công trạng lớn lao.

Tin tức trong nháy mắt truyền khắp cả Lâm An thành, mà trong Cố phủ, Ngâm Hoan cầm lấy lá thư có những dòng chữ quen thuộc kia, nước mắt lớn chừng hạt đậu không ngừng mà rớt xuống, tràn ra tờ giấy.

Trong thư chỉ viết một đoạn như vậy: Ngâm Hoan thù cha phải báo, lấy thủ cấp cừu nhân mang về trên đường Lâm An, dùng để an ủi linh hồn linh thiêng Cố quốc công trên trời, tiểu bất điểm, chờ ta trở lại.

Ngâm Hoan khóc đủ rồi, cầm lấy phong thư rất nhanh đi đến phòng Mộc thị đem tin tức này nói cho nàng, Mộc thị rốt cuộc cũng thấy được nụ cười từ chân tâm của nàng, đưa thay sờ sờ mặt của nàng ôn nhu nói ra, “Tô gia đứa bé kia đối với con rất dụng tâm.”

Ngâm Hoan ngẩn ra, lập tức đỏ mặt, từ năm trước sau khi tin tức Tô thiếu gia mất tích kia truyền đến, Mộc thị liền không thấy được nụ cười thật lòng của Ngâm Hoan, cơ hồ cách mỗi hai ngày nàng sẽ đi phật đường, nếu không phải không thể đi đường núi được, nàng còn muốn đi Nam Sơn tự cầu phúc, Mộc thị chưa từng thấy nàng dụng tâm như vậy từ trước, mà cái người nàng dụng tâm lại đang mất tích ở Dương quan, hôm nay nghe được nàng nói hết thảy đều tốt rồi, cũng yên tâm không ít.

“Mẫu thân, tên đầu sỏ sát hại phụ thân đã chết.” Ngâm Hoan nằm ở trong ngực Mộc thị, tên thủ lĩnh hại phụ thân chết không toàn thây, rốt cục đã chết.

Mộc thị nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, trên mặt cũng có nụ cười thản nhiên, “Phụ thân con sẽ thấy”.

Bảy tám ngày sau, Tô Khiêm Mặc liền mang theo thủ cấp Oman trở về Lâm An, trên đại điện, sợ máu tanh ảnh hướng Thánh diện, thủ cấp kia được bọc trong khăn, Mộc Triều Lộ mang theo Tô Khiêm Mặc cùng vài người quỳ trên đại điện để Hoàng Thượng luận công ban thưởng.

“Tô ái khanh, ngươi muốn trẫm ban thưởng gì?” Hoàng Thượng nhìn đứa cháu này, hắn được xem như đứa nhỏ thân nhất trong đám con cháu của hắn cùng Hoàng hậu, mặc dù gàn bướng vô cùng, nhưng hôm nay chứng kiến hắn công trạng lớn như vậy, người làm cậu như hắn cũng có chút tự hào, vinh hoa phú quý hắn không cần, Hoàng Thượng đã mở kim khẩu, hỏi mình muốn cái gì.

“Hoàng Thượng, thần chỉ cần một cái ban thưởng, cầu xin Hoàng Thượng thành toàn.” Tô Khiêm Mặc quỳ trên mặt đất hắng giọng nói ra.

“A? Chỉ cần một cái ban thưởng, nói trẫm một chút coi ngươi muốn cái gì.”

“Hoàng Thượng đáp ứng vi thần, vi thần mới nói.” Tô Khiêm Mặc kiên trì nói, Bát vương gia đứng trong đám quan lại nhỏ giọng gọi hắn, “Mặc nhi, sao có thể đối với Hoàng Thượng bất kính thế.”

“Không có gì đáng ngại, trẫm ngược lại muốn xem thử hắn muốn ban thưởng cái gì đây, trẫm đáp ứng ngươi.” Hoàng Thượng ý cười đầy mặt nhìn hắn, trong giọng nói có một chút dung túng ở bên trong.

Tô Khiêm Mặc vui mừng, trịnh trọng nói, “Thần khẩn cầu Hoàng Thượng vi thần tứ hôn.”

“Ha ha ha ha ha, Khiêm Mặc a, ngươi vừa ý cô nương nhà nào.” Hoàng Thượng đột nhiên cười vang, trên đại điện chỉ có giọng cười vui vẻ của hắn, đứa nhỏ này thế nhưng cũng sẽ có cô nương hắn thích nha.

Tô Khiêm Mặc trên mặt thoáng hiện lên tia quẫn bách, lớn tiếng nói, “Là con gái của Cố Vũ Lang Cố quốc công đã qua đời, Cố gia Thất tiểu thư, Cố Ngâm Hoan.”

Tác giả có lời muốn nói: Không biết các muội tử xem hết chương này giờ phút này tâm tình như thế nào ~~~~~~╮ (╯Д╰ )╭

Tiểu Mặc tử của chúng ta đây là vỗ nhạc phụ tương lai nịnh hót a phải không

╮ (╯Д╰ )╭