Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 9

CHƯƠNG 5.1 sóng gió quà chúc thọ 2

Mấy ngày này phải mặc ba lớp y phục là rất nóng, vẫn chưa tới buổi trưa nhưng mới mở cửa sổ liền có một trận khí nóng phả vào mặt, Ngâm Hoan phân phó An Hạ bưng chút ít trà lạnh đi đến, Cố Ngâm Phương đánh giá An Hạ một phen, quay đầu lại nói với nàng, “Cúc Tú đâu, tại sao lại có nha hoàn nhìn lạ mắt này.”

“Cúc Tú bị điều đến Nghênh Xuân viện cùng Quan má má rồi, vừa vặn muội mua vào hai nha hoàn, tỷ tỷ tự nhiên sẽ không nhận ra.” Ngâm Hoan hời hợt nói, đem trà ngon đưa tới trước mặt nàng, “Tỷ tỷ lần này đi đến, có chuyện gì quan trọng vậy.”

“Muội mua hai đứa nha hoàn mới làm sao làm việc tốt bằng nha hoàn đã làm lâu được, ngươi có quen không, không bằng ta đổi đứa tốt cho” Cố Ngâm Phương sắc mặt biến hóa, cười cầm lấy cái ly uống một ngụm.

Ngâm Hoan lắc đầu nói, “ Chưa quen thì sau này sẽ quen thuộc, vừa đúng lúc người mới là người trong nhà mình, đổi lấy cái khác chưa chắc đã toàn tâm toàn ý với chủ từ mới Lục tỷ ngươi nói có đúng hay không.”

Cố Ngâm Phương ngượng ngùng cười một tiếng, không có nhắc lại cùng chuyện liên quan đến Cúc Tú nữa, sai nha hoàn sau lưng đem mấy quyển sách đặt trước mặt nàng, Ngâm Hoan vừa nhìn, đúng là mấy hiệu ngọc thượng hạng nổi danh ở Lâm An thành.

“Lục tỷ có phải nhìn trúng cái gì, muốn muội chọn giúp vài thứ sao.” Ngâm Hoan lật xem, trong sách hầu hết là các mẫu ngọc dùng để chúc thọ, còn có một chút lẻ tẻ những thứ khác không đáng quan tâm.

“Nhìn trí nhớ của ngươi kìa, ngươi quên rồi sao, tháng sau chính là sinh nhật lão phu nhân, năm ngoái chúng ta mới vào viện thì hầu như là di nương chuẩn bị, năm nay bắt đầu phải tự mình nghĩ quà chúc thọ a.” Cố Ngâm Phương nói xong tinh thần lên cao, trong ánh mắt lại lộ ra khí thế như hơn nàng một bậc.

“Lục tỷ muốn tặng những thứ này sao?” Ngâm Hoan như cái bừng tỉnh, chỉ vào gì đó trong sách tựa hồ có chút kinh ngạc, “Những thứ đó trong này giá tiền cũng không thấp đâu.”

“Ta đương nhiên biết rõ thứ này quý giá, ngươi cũng đã biết Nhị tỷ chuẩn bị cái gì rồi đấy, một pho tượng quan âm bằng ngọc, cả ta mà nàng còn không cho đụng đâu.”

Trong giọng nói Cố Ngâm Phương lộ ra một tia đố kỵ, thân là tỷ muôi ruột mà Tiền di nương còn thiên vị đối xử với Cố Ngâm Sương còn tốt hơn một chút, huống chi nàng còn được biết là đại tiểu thư ba phòng nên cũng cần mặt mũi một chút, chỉ là quà tặng quý trọng như vậy, Tiền di nương cũng không sợ quá nổi bật làm cho người ta chỉ trích.

“Chúng ta còn nhỏ, chỉ cần mang tâm ý đến, lão phu nhân cũng sẽ không nói cái gì.”

Ngâm Hoan khép lại sách, những thứ kia, đắt tiền đến không có giới hạn, cái rẻ nhất là hơn mười lượng bạc, nàng lấy cái gì đi mua a.

“Lúc đại thọ năm mươi của lão phu nhân, lão phu nhân của phủ Bành quốc công cũng tới, nghe nói còn có thể dẫn theo mấy người cháu nội của nàng a.” Cố Ngâm Phương đột nhiên nói nhỏ, tiếng có tiếng không nói với Ngâm Hoan, mặt Ngâm Hoan xẹt lên tia mơ mơ màng màng, làm bộ như không hiểu ý của nàng, Cố Ngâm Phương lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lườm nàng một cái, “Tương lai ngươi không muốn gả cho phu quân tốt hả?”

Ngâm Hoan bị nàng nói đỏ mặt, “Lục tỷ, chúng ta còn nhỏ, với lại hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ mà.”

” Thời điểm chúc thọ nhất định rất nhiều người tói, ngươi khiến hắn nhớ ngươi, chú ý ngươi một chút như vậy tương lai làm mai thời điểm, mẫu thân cũng sẽ lo lắng nhiều một chút, nhà chúng ta tỷ muội nhiều, người tốt sẽ được chọn hết, chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào di nương ngươi?”

Ngâm Hoan đỏ mặt cúi đầu nhưng đáy mắt lóe lên tia hiểu rõ, những lời này, vị Lục tỷ tỷ này của nàng nhất định tốn không ít thời gian để học thuộc, Tiền di nương thật sự là hao tâm tổn trí trên con đường làm mai a, nàng muốn đem các nàng giải quyết ngay từ đầu để tránh ảnh hưởng tới hôn sự hai cái nữ nhi bảo bối nàng.

“Vậy, Lục tỷ tỷ cho rằng quà tặng như vậy là tốt rồi sao?” thời điểm Ngâm Hoan ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt lóe lên cái sợ hãi hỏi.

Cố Ngâm Phương thấy nàng thức thời, đắc ý nói, “Cùng Nhị tỷ tặng đồ tốt giống vậy, lão phu nhân khẳng định sẽ thích.” Cố Ngâm Phương mở ra quyển sách kia, “Ta cũng đã chọn xong, một chuỗi Phật châu đeo tay, làm từ gỗ trầm hương thượng hạn.”

“Này… Lục tỷ, mắc như vậy, ta mua không nổi.” Ngâm Hoan cầm túi tiền nhỏ thẹn thùng nhìn xem nàng, chờ nàng nói tiếp.

“Vậy thì có cái gì, quà tặng của ta đây cũng không cần tốn rất nhiều bạc, nhà cậu của di nương ta ở bên ngoài có người quen biết nên rất thuận tiện, ngươi đoán đoán ta phải tốn bao nhiêu bạc?” Cố Ngâm Phương cố làm ra vẻ mê hoặc nói, Ngâm Hoan lắc lắc đầu, nàng lúc này mới hài lòng tiếp tục nói, “Mười lượng bạc!”

Ngâm Hoan vội đưa tay bụm miệng, mắt mở to lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức vẻ mặt lại xụ xuống, “Nhưng mà ta ngay cả năm lượng bạc đều không có.”

Cố Ngâm Phương vừa nghe, trong lòng có chút nóng nảy, bật thốt lên, “Không có việc gì, từ từ chờ ngươi lĩnh bạc thì tốt rồi!”

“Kia, kia làm sao có thể vậy được, chuỗi ngọc phật châu mắc như vậy, ta còn chần chờ a, lão phu nhân nhất định sẽ không để ý.” Ngâm Hoan lắc lắc đầu, sợ hãi rút tay trở về.

Cố Ngâm Phương trong lòng thầm mắng một tiếng, cười nói, “Nhất định lão phu nhân sẽ quý, so với ta ngươi được lợi hơn rồi nhé, chỉ cần ngươi đưa ta tám lượng bạc là được. Ta thay ngươi đưa tiền trước ngươi có thể từ từ trả lại cho ta, dù sao cũng ở trong một cái sân, còn sợ ngươi chạy không trả sao.”

Hồi lâu suy nghĩ, Ngâm Hoan mới ấp úng gật đầu ủng hộ, Cố Ngâm Phương đáy mắt thoáng hiện lên một tia không kiên nhẫn, sai cho Nha hoàn đem sách thu vào, “Khi nào quà tặng mang đến, ta sai người mang qua cho ngươi.”

Đưa mắt nhìn nàng rời phòng, Ngâm Hoan thu hồi ánh mắt sợ hãi vừa rồi, khóe miệng dần dần giương cao hiện tia trào phúng, tám lượng bạc mà có thể mua được phỉ thúy thượng đẳng Ngọc Châu Tử, nhà mẹ đẻ Tiền di nương có năng lực đó sao, nếu được như thế thì chính mình cũng có thể kinh doanh ngọc rồi.

Ngâm Hoan nheo mắt lại nằm trên giường nệm một hồi, An Hạ thấy thế, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chính mình thì giữ bên ngoài.

Khi nàng tỉnh lại là lúc Nhĩ Đông đã mang cơm trưa trở về phòng, hôm nay viện của nàng có nhiều hơn hai cái nha hoàn, nàng cũng dễ dàng không ít, quá khứ khi nàng sai sử Cúc Tú nửa điểm đều không di chuyển.

Hôm nay Vương má má cũng có thể nhẹ nhàng một chút, Ngâm Hoan uống súp tốt cho gân cốt, Nhĩ Đông đem đi đồ của Chu di nương đưa Ngâm Hoan xem.

“Tại sao di nương đưa cái này? Sao lại hoang phí như vậy.” Ngâm Hoan vừa nhìn thấy hạt châu phù hộ trong túi gấm kia, thở dài một hơi, đời trước nàng thật đúng là làm việc này không ít, trong miếu tại Lâm An thành bán cái này, nói là ngày đêm cung phụng bên cạnh Phật tổ, được hưởng nhiều hương khói, mang theo người có thể phù hộ bình an nhưng là giá tiền đắt tiền rất, người nhà bình thường căn bản mang không có thể mua nổi.

Nàng cũng không phải là không tin, chỉ là Phật tổ có rất nhiều việc phải lo, lại có nhiều người cầu nguyện như vậy, làm sao có thể lo chu đáo được, còn không bằng tin chính nàng.

“Di nương thay tiểu thư cầu xin, tiểu thư ngài liền đeo lên người đi.” Nhĩ Đông đem gấm túi treo bên hông của nàng, “Di nương còn nói, nàng sẽ mau chóng sai người đi làm dùm ngài.”

Ngâm Hoan gật gật đầu, ăn trưa rồi, Thanh Nha tới đây đem vải thêu mà Ngâm Hoan muốn từ sáng sớm, dải lụa thượng hạng sờ ở trong tay cảm giác cũng rất thoải mái, có một chút lạnh, Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn Thanh Nha, vẻ mặt mừng rỡ, “Cảm ơn Thanh Nha tỷ tỷ, bốn thước vải này tốn bao nhiêu bạc?”

“Thất tiểu thư đưa nô tỳ hai lượng bạc là được.”

“Đây là cho tỷ tỷ, Thanh Nha tỷ tỷ chớ có từ chối, tỷ giúp Ngâm Hoan nhiều như vậy, Ngâm Hoan cũng không biết cám ơn tỷ như thế nào.” Ngâm Hoan đem hai lượng bạc cho Thanh Nha, lại kín đáo đưa cho nàng một lượng bạc, bàn tay nhỏ bé kiên trì đè lên không để cho Thanh Nha trả trở về.

Thanh Nha ngẩn ra, đem bạc thu xuống tới, Ngâm Hoan lúc này mới giương cao cười ngọt ngào, thật vui vẻ đem thuốc Nhĩ Đông đưa lên uống hết một hơi.