Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 88

CHƯƠNG 59: Hy sinh của Tưởng Như Nhân

Edit:Mây

Náo nhiệt nửa năm Cố phủ rốt cục cũng đã yên tĩnh trở lại, Lâm An thành cũng náo nhiệt bởi vô số hôn lễ đến ngày đầu hè, thời tiết bắt đầu nóng dần, chuyện cửa hàng bị vu khống dường như đã phai nhạt không ít, Bắc thị làm ăn từ từ khá hơn, Ngâm Hoan không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng cũng không muốn đau đầu vì mấy chuyện ô long.

Mà ở trong phủ Lục vương gia, đã xảy ra một món chuyện tình không lớn không nhỏ, Lục thế tử phi có bầu, nhưng là không đợi Lục vương phi biết rõ chuyện này, hài tử liền mất.

Cũng chính là khi đi ra cửa thỉnh an vương phi, lúc trở về liền cảm thấy đau bụng, sau đó đổ mồ hôi lạnh, một trận đau bụng tiến đến, nàng hiền hôn mê bất tỉnh.

Người hầu liền vội vã mời đại phu đến khám, sau khi bắt mạch liền xác định, đã xảy thai.

Chưa kịp chào đón đứa nhỏ, thì hắn đã vội vã đi mất, Kỳ Tố Như nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, mà một bên Lục vương phi tuy là tiếc hận lại chỉ có thể an ủi nàng, “Con cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần, con cùng A Doanh đều còn trẻ, trước tiên phải đem thân thể dưỡng tốt.”

“Là con sơ sót, nguyện tín tháng rồi muộn vài ngày mà con không chú ý.” Kỳ Tố Như trong lòng nghẹn hơi, thở không được, chính là chưa kịp hưởng thụ niềm vui sướng khi làm mẹ liền phải thống khổ vì mất đứa nhỏ.

“Đừng nghĩ loạn, nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa mẹ con cũng sẽ tới, tốt nhất là con phải dưỡng thân thể thật tốt, đừng suy nghĩ gì cả.” Kỳ Tố Như gật gật đầu, nằm ở trên giường lại không thể nào ngủ được, nàng làm sao có thể không loạn nghĩ a, nhưng nếu không phải chuyện Kỳ gia làm cho nàng tâm phiền ý loạn thì tại sao ngay cả chuyện nguyệt tín chậm vài ngày nàng không có phát hiện được.

“Tiểu thư.” Một bên thiếp thân nha hoàn nhìn nàng mà đau lòng, “Thế tử hai ngày nữa sẽ chạy về, ngài đừng khổ sở.”

“Bình An, đi lấy giấy bút tới, ta đọc ngươi viết.” Kỳ Tố Như hít sâu một hơi, đem nước mắt nén trở về, nha hoàn kia rất nhanh cầm giấy bút đến, Kỳ Tố Như nhẹ nhàng nói, “Đem thư này đưa đến Tưởng gia, đưa cho Tưởng Đại thiếu gia.”

Chuyện có bầu là chuyện vui mới nên nói cho cả phủ biết, mà nàng lại đột nhiên mất đi hài tử, Lục vương phi là ai cũng không nói, vương phủ trên dưới lại càng dấu diếm, hai ngày sau Kỳ phu nhân mang theo tiểu nữ nhi đến vương phủ vấn an Thế tử phi.

Kỳ phu nhân nhìn nữ nhi sắc mặt tái nhợt, đau lòng cực kỳ, lúc ở nhà nàng được sủng như bảo bối, “Hài tử, con cùng thế tử đều còn trẻ, đem thân thể dưỡng tốt trước, đừng nóng vội, vương phi cũng là người hiểu lẽ, chờ con sinh ra đích trưởng mới có thể cho thế tử nạp thiếp.”

“Nữ nhi hiểu.” Kỳ Tố Như gật gật đầu, nhìn về phía tiểu muội sau lưng Kỳ phu nhân, “Nhị muội đâu..?”

Kỳ phu nhân trên mặt thoáng hiện tia lúng túng, Kỳ Tố Như lập tức nổi giận, “Phụ thân và nương đem Nhị muội đưa ra thành sao?”

Kỳ phu nhân gật gật đầu, “Chúng ta chỉ cần một khoảng thời gian sau là mọi chuyện sẽ qua.”

“Mẫu thân, tại sao ngài liền hồ đồ như vậy!” Kỳ Tố Như cắt đứt lời của nàng, “Chuyện này làm sao mà cần thời gian được, chỉ cần Hoàng Hậu nương nương truy cứu thì nàng làm sao mà cứu được!”

“Chuyện này cũng không phải do Nhị muội con nói, cũng là do tỷ muội các nàng, Nhị muội con chỉ là bị liên luỵ vào.” Kỳ phu nhân gấp rút đem nàng đè xuống, “Con còn bệnh nặng, nằm xuống, việc này cha con sẽ xử lý.”

“Cha xử lý, cha có thể cùng Hoàng Thượng cầu tình hay có thể cùng Hoàng Hậu cầu tình, Nhị muội cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, nàng bị ai chọc giận hai ba câu liền không kiềm chế được, cho dù nàng cùng vài vị công chúa hồ nháo, nhưng Nhị muội không phải không có dính dấp, ngài nói Hoàng Hậu nương nương vì thể diện Hoàng gia hay sẽ tiếp tục tra cứu tới cùng!” Kỳ Tố Như cũng biết nương đem Nhị muội làm hư, quá khứ lúc nàng ở nhà còn có thể trông nom quan tâm, hôm nay nàng xuất giá, ở Kỳ gia nàng còn cố kỵ ai nữa.

Nhìn xem bộ dạng bối rối kia của Kỳ phu nhân, Kỳ Tố Như không khỏi đau buồn, nàng đồng ý theo ý gia tộc gả cho Lục thế tử để tìm trợ lực cho Kỳ gia, buông tha cho người lúc ban đầu nàng không muốn cô phụ nhất, cuối cùng vẫn còn phải vì vị muội muội không biết điều kia khắp nơi bôn tẩu, đến cả đứa nhỏ cũng không thể giữ.

“Nhanh đi đem Nhị muội mang về, để cho nàng an tĩnh ở nhà vài ngày đi, chuyện này nếu làm tới cùng, có khi còn ảnh hưởng tới phụ thân đó.” Kỳ Tố Như mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền, nàng chỉ muốn muốn an lặng yên tĩnh sống qua ngày.

Kỳ phu nhân đi không bao lâu Tô Khiêm Doanh đã trở lại, lúc này nàng đã ngủ, Tô Khiêm Doanh trong phòng nàng ngồi một lúc liền đi viện tử Lục vương phi…

Trong phủ thái tử, Tưởng Như Nhân nhìn Đại ca của mình, trực tiếp buông tay nói không có biện pháp, “Ca, ta là Trắc phi không phải là Thái tử phi, hôm nay sự nghiệp còn chưa thành, ta có tư cách gì đi cầu Thái tử lại để cho Thái tử cầu Hoàng Hậu đây, Kỳ gia chọc ra chuyện, tại sao ngươi cái gì đều dính theo.”

Tưởng Cảnh Trí cầm lấy thư trong tay, mặc dù chữ viết không phải là của nàng, nhưng giọng điệu nhất định là của nàng, “Tiểu muội, muội giúp Đại ca lần này, Tố Như nàng bởi vì chuyện này, ngay cả hài tử cũng bị mất.”

“Đại ca, nàng bây giờ là Lục thế tử phi, ngươi còn có thể gọi thẳng tên của nàng sao, nhìn bộ dáng ngươi đau lòng như vậy, hắn cũng không phải con cháu Tưởng gia, ngươi có thể thanh tỉnh một chút hay không, chẳng lẽ ngươi muốn liên luỵ cả Tưởng gia vào hay sao!” Tưởng nhân hung hăng vỗ bàn một cái, không còn biện pháp nào làm hắn tỉnh ra một chút.

Nàng quá rõ ràng, nếu là mình không giúp, không biết Đại ca còn có thể đi tìm ai, vị trong Lục vương phủ kia biết rõ chỉ cần nàng hơi cúi đầu, Đại ca liền nhất định sẽ vì nàng vào nơi nước sôi lửa bỏng, cho nên mới phải viết thơ cho Đại ca như vậy.

“Đây là một lần cuối cùng, Đại ca huynh nhất định phải đáp ứng muội.” Tưởng Như Nhân thở dài một hơi, Tưởng Cảnh Trí gấp rút bảo đảm, Tưởng Như Nhân lập tức cắt đứt hắn, “Huynh đừng vội bảo đảm, muội có ba cái yêu cầu, huynh đáp ứng muội mới có thể giúp nàng, huynh nếu là nghĩ tìm biện pháp khác, muội liền đem chuyện này đi nói cùng tổ phụ.”

“Ta đáp ứng muội.” Tưởng Cảnh Trí cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu xin muội muội ở phủ Thái tử này thôi.

“Thư nhất huynh không được gặp riêng nàng, thứ hai, tương lai dù nàng có viết thư cho huynh, thì huynh không nghe không nhìn không thu, thứ ba, mau chóng thành thân, sinh hạ trưởng tử cho Tưởng gia.” Thật lâu sau, Tưởng Như Nhân nhìn thấy hắn gật đầu nhẹ, “Tốt, vậy lần này muội sẽ thử tin huynh một lần, huynh về đi, muội sẽ nghĩ cách.”

Ba ngày sau Tưởng Như Nhân đi theo thái tử phi vào trong cung, hoàng hậu đang vì chuyện này mà vô cùng tức giận, tỷ muội công chúa lại có thể làm ra những chuyện như vậy lại còn dính dáng đến vài vị tiểu thư thế gia.

Người khởi xướng là Thất công chúa, ngày đó nàng muốn cung nữ đi thăm dò Cố gia, cung nữ này đã bị người khác đút bạc, trở lại cố ý đem tất cả tiểu thư Cố gia đều nói vô cùng kém, nhất là Cố gia Nhị tiểu thư, quả thực không biết liêm sỉ.

Đọc FULL truyện tại đây

Tĩnh Thù lập tức cảm thấy Cửu đường ca bị gạt, nhưng nàng ở trong cung trói tay trói chân quá nhiều, vì vậy khi Tam công chúa cùng Tứ công chúa sau khi gả ra ngoài, liền giúp đỡ nàng.

May mắn Tĩnh Thù chỉ là công chúa tính tình cao ngạo, bản tính lại không xấu, chỉ cần nói cho nàng hiểu chuyện là xong, nàng sẽ không lại làm chuyện ngu ngốc lại ảnh hưởng đến tình cảm với Cửu đường ca nữa, dù sao đường ca bây giờ không có ở Lâm An thành, khi hắn trở lại nàng lại khuyên lần nữa, đường ca nhất định sẽ tìm được đường tẩu tốt hơn, Tứ công chúa cùng Tam công chúa đưa ra những ý xấu khác Tĩnh Thù đều một mực hủy bỏ, giết người nàng không làm được.

Bên cạnh có ma ma bị đút tiền nghĩ kế, bên cạnh còn có hai cái tỷ tỷ giựt giây, bên ngoài có vài tiểu thư thế gia giúp đỡ, lại còn có nha hoàn tra xét tình huống, tiệm của Ngâm Hoan cứ như vậy bị nháo đến gà chó không yên giằng co suốt một tháng, cái này cũng chưa tính là xong đâu, chỉ là kế hoạch tiếp theo bị Hoàng Hậu phát hiện và nhúng tay vào nên không thể thực hiện.

Trong Vĩnh Hòa cung, thái tử phi nghe hoàng hậu nói, đúng lúc mở miệng khuyên nhủ, “Con xem Kỳ gia tiểu cô nương kia chính là cái gì cũng không hiểu, giống như Tĩnh Thù bị che mắt, Mẫu hậu phạt nàng trở về chép sách rồi sai Kỳ phu nhân quản giáo thật tốt là được.”

Hoàng hậu thở dài một hơi, đây cũng không phải là vấn đề thiên vị hay không thiên vị, Tứ công chúa cũng có thể trực tiếp hồi cung xúi giục muội muội làm chuyện như vậy, trong phủ Tứ công chúa đã sớm tiếng oán than dậy đất, gả đi chưa tới một năm, Phò mã thiếp thất đã chết vài người, hài tử một nghi bị giết một bị độc câm, danh tiếng Hoàng gia đều bị các nàng tổn hại sạch.

“Hai tiểu cô nương kia liền theo như ngươi nói, để mẫu thân nàng giáo dục lại cho tốt, về phần chuyện mấy hài tử này, ngươi liền không cần phải để ý đến, các nàng chưa chắc sẽ cảm tạ ngươi, lúc này nếu không làm cho các nàng nhớ lâu một chút, đến lúc đó không biết các nàng còn làm ra chuyện gì a.” Hoàng hậu quyết ý nghiêm trị, Thái tử phi kính cẩn nghe theo gật gật đầu, nàng cũng chỉ có thể tính là nửa người Hoàng gia thôi, các công chúa này đều là con gái ruột của Hoàng Thượng, ở đâu đến phiên nàng chen miệng vào.

Tại cửa xuất cung, Thái tử phi ở phía trước ngừng lại, quay đầu lại nhìn Tưởng Như Nhân, “Ngươi nói ta đã giúp, hoàng hậu sẽ không truy cứu chuyện Kỳ gia nữa.”

“Chuyện thiếp đáp ứng Thái tử phi, Như Nhân sẽ không nuốt lời.” Tưởng Như Nhân lại phát thề lần nữa, Thái tử phi nhìn nàng gật đầu nhẹ, “Ta tin ngươi.”

Nhìn thái tử phi lên xe ngựa trước, Tưởng Như Nhân lúc này mới lên cỗ xe đằng sau kia, vì chuyện vào cung cầu tình cho Kỳ gia này nàng đã phải đáp ứng Thái tử phi không được sinh con ba năm này, để cho trưởng tử của Thái tử kéo dài khoảng cách tuổi với các huynh đệ khác, để được Hoàng thượng chú ý nhiều hơn…

Trong Cố phủ, giờ phút này, Ngâm Hoan đang nghĩ ngợi như thế nào để Đại ca ở trước mặt hoàng thượng lập được công to, hôm nay nhìn ông trời như bình thản, nhưng thời điểm ở tháng sau, khu gần sông Tần mấy ngày chịu mưa to, nửa tháng sau đó nước sông dâng cao, làm vỡ đê, lũ lụt gây thiệt mạng khắp dân sống gần khu vực đó, người chết vô số.

Nhưng để người dân di dời thì quá gượng ép, nếu như có thể tăng cường kiến thiết đê điều, khơi thông tốt dòng chảy, thì trận lũ lụt này hẳn sẽ không nặng như vậy.

Ngâm Hoan nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định, cần phải mang Đại ca đi sông Tần kia một chuyến, rồi sau đó suy xét lí do khiến Đại ca tin tưởng.

Đến sau ngày hưu mộc Ngâm Hoan đã nói muốn dẫn Đại tẩu cùng Tam tỷ đi sông Tần du ngoạn, thuận đường còn kéo thêm Đại ca Nhị ca, Cố Dật Thủ đang rất buồn bực, sông Tần kia ngoại trừ sông chính là thôn, hai bên bờ sông cũng chỉ là cát vàng chồng chất, có cái gì tốt mà du với ngoạn chứ.

Đến đường sông bên cạnh sông Tần, chỗ đó xác thực ngoài cát vàng còn có chỗ trũng, Cố Ngâm Nguyệt cười hỏi có phải do người dân tưới hay không, Ngâm Hoan để các nàng đi trong thôn trang của Mộc gia, chính mình thì mang Dật Tín đi xung quanh.

Thượng du là chỗ nước chảy chảy xiết, cũng không có thôn xóm nào, tới chỗ trung du liền lộ vẻ vững vàng rất nhiều, Ngâm Hoan nhìn qua bản ghi chép, nếu thượng du nước chảy mạnh xuống, giữa hạ du nhất định là không chịu nổi, nếu là đê đập không đủ cao hoặc là không đủ chắc chắn, nhất định là sẽ bị vỡ đê.

“Đại ca huynh xem cái này thật kỳ quái.” Ngâm Hoan đột nhiên đứng ở một chỗ, chân dùng sức giẫm xuống đất một cái, bùn trên bờ liền buông lòng.

Cố Dật Tín vội vàng ngăn lại nàng, “Coi chừng trượt xuống, đất chỗ này mềm vô cùng.” Ngâm Hoan đứng vững vàng lo lắng nói, “Đất mềm như vậy, Đại ca, vạn nhất lần này mưa to nước sông tăng vọt, khẳng định sẽ bị vỡ, đến lúc đó thôn phía dưới này cũng không kịp trốn nha.”

” Sông Tần này vẫn luôn là thiếu mưa, một năm đều không có mấy trận mưa, nơi nào sẽ có mưa to nước sông tăng vọt chứ.” Cố Dật Tín thấy bộ dáng nàng buồn lo vô cớ cười nói.

Cũng là bởi vì mấy năm qua đều chưa từng có mưa to, hàng năm nước mưa không nhiều lắm, cho nên quan viên gần sông Tần liền sơ sẩy không chú ý nhiều, Ngâm Hoan không đồng ý lắc lắc đầu, “Đại ca, vậy huynh có nghĩ tới hay không, bởi vì mấy năm qua chưa từng từng có mưa to đê điều liền không gia cố, ngay cả lòng sông cũng chứa nhiều tạp vật, huynh thấy muội giẫm một chút mà đất đã mềm như thế này, nếu có mưa to thì lấy gì mà phòng?”

Cố Dật Tín bị nghiêm túc bộ dáng này của nàng làm cho giật mình, bọn họ cũng không cân nhắc qua vấn đề này hay nói khác hơn là căn bản không nghĩ tới sẽ lo lắng vấn đề này, hôm nay nói chuyện một buổi với Ngâm Hoan hắn đã nhìn thấu, “Đại ca, phía nam nhiều mưa, cũng ít bị hạn hán, nhưng vài chục năm trước cũng có lần một trận đại hạn hán, một giọt mưa cũng không có, hạt thóc cũng không thu được, khi đó quan viên địa phương có ai ngờ được hạn hán sẽ phát sinh nơi họ đâu, bọn họ chính là cảm thấy hàng năm trời mưa nhiều nên muốn khơi thông sông, triều đình liền khơi thông nước cho vùng khác, cho nên trận Đại hạn hán đó một giọt nước họ cũng không có.”

“Tiểu nha đầu, nhìn bộ dáng nói chuyện đầy hung hồn của muội, sao lại biết nhiều như vậy, vài thập niên trước đại hạn muội cũng biết sao.” Cố Dật Tín đưa tay vỗ đầu của nàng một cái, Ngâm Hoan mím mím môi, trước khi đến đây nàng đã đọc rất nhiều sách nha, “Bình thường tại trong thư phòng của phụ thân muội xem rất nhiều sách, trong đó có ghi đến cái này.” Nói xong Ngâm Hoan liền đi xuống dưới, “Đại ca huynh nói vạn nhất thực sự bị lũ lụt, thôn phụ cận có thể cũng phải bị phá, nhất định sẽ nhiều người chết đi?”

Cố Dật Tín nghe nàng một mình một người lẩm bẩm nói, cúi thắt lưng nắm một khối bùn trong tay, hơi vừa dùng lực, khối bùn kia liền nát, Cố Dật Tín ném khối bùn cát trong tay, như có điều suy nghĩ nhìn nước sông chảy xuôi kia.

Tác giả có lời muốn nói: Đổi mới a đổi mới a, khụ khụ, Đại ca lập công cho nữ chính vươn người xuất giá a…

Tiểu Mặc tử: Chờ gia, gia muốn đi đánh giặc ~~~

Tưởng cô nương lần này sẽ hy sinh lớn ~~╮ (╯Д╰ )╭