Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 83

CHƯƠNG 54.2: Chuyện hà bao

Edit: Mây

Kết thúc buổi hợp tấu, Tĩnh Thù hiển nhiên rất không cao hứng, không có nhiều hứng thú trở về lại chỗ ngồi, mà ngay cả hoàng thượng lúc tán thưởng cũng không lộ nhiều vẻ hứng thú lắm, Tam công chúa ngồi một bên thu tất cả vào đáy mắt, có chút đố kỵ, nếu như phụ hoàng có thể đối với nàng chú ý nhiều hơn tán thưởng giống như nàng ta thì không biết nàng vui mừng đến mức nào, dựa vào cái gì Thất muội tuỳ hứng như vậy mà tất cả mọi người đếu chú ý nàng.

“Thất muội a, muội đừng buồn quá, Cửu đường đệ tính tình là như vậy đấy.” Tứ công chúa ôn nhu an ủi, “Ta thấy Tam ca biểu diễn tốt hơn hắn nhiều, nếu để hắn tới giúp muội, buổi biểu diễn này không biết thành cái gì nữa.”

“Vậy cũng chưa chắc.” Tam công chúa Tĩnh Lan nhàn nhạt nói một câu, tầm mắt rơi vào người đối diện, “Nhưng ta nghe có người nói, Cửu đường đệ có người trong lòng rồi”.

Tĩnh Thù lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, “Là ai!”

Tĩnh Lan thấy nàng nổi giận, tùy ý nói, “Ta cũng chính là nghe người ta nói, lúc trước hình như Cửu đường đệ tương đối chăm chỉ đến Cố phủ, hắn lớn như vậy rồi, ta thấy hắn kiên nhẫn với người nào như vậy.” Tĩnh Lan nói, quay đầu nhìn Tĩnh Thù cười nói, “Theo ta thấy, Thất muội khi còn bé thường xuyên gặp Cửu đường đệ, hắn trông rất phiền chán.”

“Cố phủ? Cố phủ nào?” Tĩnh Thù lẩm bẩm một tiếng quay đầu lại hỏi cung nữ sau lưng, cung nữ kia cung kính nói ra, “Thưa Thất công chúa, là Cố quốc công phủ.”

“Có phải không vậy, nhà này có một Nhị tiểu thư nổi danh toàn thành, vô cùng lớn gan hơn Đại tỷ nhiều nha.” Tĩnh Lan che miệng cười, Nhị công chúa ngồi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại nhìn các nàng, nghiêm khắc nói, “Tam muội, ta cũng không biết ngươi có hứng thú với những lời đồn đãi trong thành như vậy nha, ngay cả chuyện của đại tỷ cũng đem ra thảo luận!”

Tĩnh Lan lập tức dừng lại, vẻ mặt không được tự nhiên mím mím môi, ngay sau đó Nhị công chúa nhìn về phía Tĩnh Thù, giọng nói hơi lộ vẻ nhu hòa chút ít, “Thất muội, muội cũng lớn rồi, nhưng lại thể hiện sự không vui ra mặt như vậy, phụ hoàng mẫu hậu thương muội sẽ không trách cứ muội, nhưng ở đây có nhiều gia quyến của quan viên, người ta sẽ nghĩ Hoàng gia công chúa chúng ta như thế nào đây.”

Giờ phút này trong đầu Tĩnh Thù nghĩ tới chuyện Đại tỷ một trong những cấm kị của Hoàng gia, nàng là người tưởng sinh được hưởng hết những vinh hoa từ lúc sinh ra, nhưng cuối cùng lại bị buộc vào am ni cô trong lúc tuổi xuân tràn trề.

Tĩnh Thù khi đó vẫn còn nhỏ, chỉ biết đại khái, thời điểm Đại công chúa mười lăm tuổi đi đến chùa cầu phúc, nhưng lại thích một hòa thượng, trở lại cầu xin phụ hoàng tứ hôn, phụ hoàng không đáp ứng, cũng không biết nguyên do nào toà miếu lớn cùng hoà thượng kia trong một đêm nọ cháy không còn một mảnh, Đại công chúa hận cho là phụ hoàng phái người làm, dưới cơn nóng giận cắt tóc vào am ni cô, những năm qua nàng chưa từng hồi cung một lần.

Nếu Cố gia tiểu thư còn làm chuyện lớn gan hơn Đại tỷ thì đó là chuyện gì đây, Tĩnh Thù nhìn thoáng qua chỗ của Cố gia, sau đó vội hoàn hồn nhìn các tiểu thư thi thố tài năng…

Một đêm này đối với Ngâm Hoan tưởng chừng như cả thế kỷ, chờ đến lúc được xuất cung, ở trên xe ngựa nàng đã buồn ngủ, trở lại Cố phủ, nàng đã mơ mơ màng màng để Thanh Nha các nàng hầu hạ nàng thay y phục rửa mặt, ngay sau đó liền ở trên giường bất tỉnh nhân sự.

Không tới mấy ngày sau liền có một đạo thánh chỉ cho Tưởng gia, Tưởng Như Nhân được sắc phong làm trắc phi của thái tử, xuân sang năm thành hôn.

Đồng thời cũng có hai đạo thánh chỉ được ban xuống, chính là gả hai công chúa Hoàng gia, chính là hai công tử thế gia mà Hoàng thượng nhìn trúng đêm thu yến đó.

Mà Cố gia giờ phút này đang vô cùng náo nhiệt vì Cố Dật Tín mở một cái gia yến nhỏ, Cố Dật Tín được bổ nhiệm soạn thảo văn thư ở Đại Lý tự, năm ngày sau nhậm chức.

Cố Dật Tín uống có chút chếch choáng, sắc mặt phiếm hồng dựa vào lan can ở tiểu đình nghỉ ngơi, trên mặt bàn bên cạnh có sẵn một bình trà giải rượu.

Lúc Ngâm Hoan tiến vào, hắn đang híp mắt giống như là ngủ thiếp đi, Ngâm Hoan từ trong tay Nhĩ Đông nhận lấy áo khoác đang muốn phủ thêm cho hắn, Cố Dật Tín mở mắt ra, vừa nhìn sắc trời lúc này, không biết trăng kia nhô lên đã bao lâu.

“Tiệc xong rồi hả?”

“Ăn xong rồi, tổ mẫu cũng có uống một chút, đã sớm về nghỉ, Nhị ca Tam ca bọn họ đã là uống gục, ngay cả Lục đệ hôm nay cũng uống không ít, Tam tỷ bị Nhị ca rót hai ly, bây giờ còn chưa có tỉnh đâu.” Ngâm Hoan vừa cười vừa nói, cầm quần áo đặt trên bàn đá, “Đại ca, hôm nay tất cả mọi người đều thật cao hứng.”

Nhất là Cố lão phu nhân, giống như tin vui này đã quét sạch sương mù mấy tháng này của Cố phủ, bà vui tươi hớn hở cũng uống mấy chén, Cố Dật Tín quay đầu lại nhìn vui vẻ nhàn nhạt trên mặt Ngâm Hoan, chính mình cũng nở nụ cười, “Đại ca nhất định khiến các muội thuận thuận lợi lợi vui vẻ mà xuất giá.”

Ngâm Hoan nhìn lại hắn, trong lòng cảm khái, hắn chính là muốn nhận hết trách nhiệm trên lưng mình mà, hết thảy vinh quang của Cố gia dường như đè nặng trên vai hắn.

“Mau trở về đi thôi, ban đêm lạnh.” Cố Dật Tín cầm quần áo khoác lại cho nàng, tiễn nàng ra khỏi viện tử của mình, trở lại Tử Kinh viện, Mộc thị đã sai Tư Kỳ sang đây nhìn nàng một lúc, Ngâm Hoan sai Tập Noãn qua đó nói một tiếng, tạm thời nàng không buồn ngủ, dứt khoát cầm quyển sách dựa tại mép giường đọc một chút.

“Tiểu thư, ngày mai ngài phải cùng phu nhân đi Nam Sơn tự đấy, ngài nên sớm nghỉ ngơi thôi.” Nhĩ Đông tiến đến bưng một chậu nước nóng đặt ở dưới chân của nàng, thay nàng thoát giầy, Ngâm Hoan buông sách xuống, một năm nữa lại trôi quan, hàng năm vào thời gian này mẫu thân thường đi Nam Sơn tự thắp đèn cầu phúc cho phụ thân.

“Các ngươi chuẩn bị đầy đủ đồ cần mang theo đi, ngày mai ngươi cùng Tập Noãn đi cùng ta.” Ngâm Hoan đến trên giường, đặt sách sang một bên, Nhĩ Đông lên tiếng kéo màn trướng xuống, nhanh chóng tắt đèn, Ngâm Hoan còn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu thanh thanh không ngừng…

Sáng sớm hôm sau các nàng an vị xuất phát trong xe, Ngâm Hoan ở trên xe ngựa gật gù ngủ một chút, đến dưới chân núi, đi dọc theo đường núi lên, hai bên rừng đây lá đỏ như lửa, trên đường đầy lá rụng, hàng năm vào tháng mười, Mộc thị thường tới Nam Sơn tự trai giới mấy ngày, an vị trong phòng thắp đèn đọc kinh cầu phúc cho phụ thân, Ngâm Hoan hàng năm cũng đi theo nàng đến đây làm bàn với nàng mấy ngày, trong Nam Sơn tự an bình này là một nơi để tu dưỡng rất tốt.

Nam Sơn tự rất lớn, Ngâm Hoan dù đã tới đây mấy lần nhưng chưa khám phá hết nơi đây, ăn xong cơm chùa Mộc thị đi tiểu phật đường, Ngâm Hoan thì mang theo Nhĩ Đông đi thăm thú bốn phía một chút, trước đây vào mùa này Nam Sơn tự không ngừng đón khách hàng hương đến đây, Ngâm Hoan xuyên qua rừng đào, xa xa nhìn lại, chỗ đó tựa hồ là miếu điện của người khác.

“Tại sao không thấy khách hành hương nào đến chỗ này vậy?” Ngâm Hoan đưa một tay vào trong miếu điện, miếu địa lớn như vậy mà cũng không thấy một ai đi vào đi ra, tưởng chừng như nơi đây không hề mở cửa.

Nhĩ Đông cũng lắc đầu nói không biết, Ngâm Hoan đi trở về viện tử của mình, chờ sau khi ăn xong cơm tối Ngâm Hoan đi đến chính điện của Nam Sơn tự, giờ phút trong đại điện không có bất kỳ khách hành hương nào, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh.

Ngâm Hoan từ trong tay Nhĩ Đông cầm lấy bạc đặt ở trong rương công đức, quỳ gối trước mặt một pho tượng Địa Tạng vương Bồ Tát được đặt bên trái đại điện.

Nàng là đến tạ lễ, năm ngoái vào lúc này nàng tại trước mặt Địa Tạng vương Bồ Tát cầu nguyện rằng, nếu đời này nàng được trở lại quá khứ, mà nàng cũng không quên chuyện kiếp trước, đó chính là ông trời đã cho nàng hy vọng, nàng muốn cầu xin Bồ Tát lại phù hộ cho nàng thêm một lần, để chuyện kiếp trước không xảy ra với nàng nữa.

Chuyện trong sơn trang nghỉ hè Ngâm Hoan cho tơi bây giờ chưa từng hối hận qua, cho dù việc này có thể dẫn đến chuyện nàng bị nghi ngờ, nàng cũng phải đem Cố Ngâm Sương đưa vào tướng quân phủ, từ lúc bắt đầu các nàng liền không thể chung sống hoà bình được, nàng lại càng không tin cho dù Nhị tỷ vào tướng quân phủ sẽ lặng yên làm thiếu phu nhân của nàng.

Nàng còn chưa đòi lại tất cả từ bản thân.

Cho đến kia tiếng chuông phía ngoài vang lên hai lần, Ngâm Hoan mới chậm rãi mở mắt ra, nàng ánh mắt kiên định nhìn tượng phật, ngày báo được thù lớn, Ngâm Hoan nhất định dát vàng lên thân Bồ Tát như là lễ tạ thần.

Ra khỏi đại điện, trời đã tối đen, trên núi gió thổi thật lạnh, Ngâm Hoan mang theo Nhĩ Đông bước nhanh về viện tử, mới vừa đến đường nhỏ dưới cầu than, một bóng dáng xuất hiện ở đó, thẳng tắp nhìn nàng.

“Tô thiếu gia, tại sao ngươi ở chỗ này.” Ngâm Hoan đi xuống, hắn tựa hồ ở đó đợi thật lâu rồi, lúc nhìn nàng ánh mắt có vẻ giận, cách đó đứng không xa chính là một tuỳ tùng của hắn, bộ dáng không yên của hắn thật làm cho Ngâm Hoan nhớ tới cái người gọi là A Hỉ kia.

“Nàng đi đâu, ta đứng ở chỗ này đợi thật lâu rồi.” Tô Khiêm Mặc vung một tay kéo nàng lại một góc tối, thân hắn chắn bên ngoài, thay nàng cản trở gió đêm không ngừng thổi tới.

“Ta đi đại điện cầu phúc, ngươi còn chưa nói tại sao ngươi đến đây đâu.” Ngâm Hoan bị hắn chắn trong chút không gian nhỏ này, đột nhiên có chút không được tự nhiên.

“Ta… Ta đương nhiên là đến Nam Sơn tự bái Bồ Tát, vừa mới thấy xe ngựa của nhà nàng, nên rảnh chạy qua thăm nàng.” Tô Khiêm Mặc nói ánh mắt mà ánh mắt lại nhìn hướng khác, làm bộ dáng trấn định.

A Hỉ canh giữ bên kia phong thanh nghe được lời của hắn trên mặt lộ ra tia không đồng ý, thiếu gia thật không thành thực, rõ ràng là nghe được từ thiếu gia Cố gia hành tung của Cố tiểu thư, lại lôi kéo hắn đến Nam Sơn tự, từ lúc hắn bắt đầu hầu hạ thiếu gia, hắn chưa từng thấy thiếu gia tin cái gọi là thần phật kia.

“Vậy thật là là trùng hợp a.” Ngâm Hoan cũng không lật tẩy hắn, phối hợp nói.

“Nè, tháng sau ta sơ phải trở về Dương quan.” Hồi lâu, Tô Khiêm Mặc hơi đỏ mặt thô giọng nói.

“Không phải là đầu xuân mới đi sau, sao lại vội vã như vậy?”

“Đến lúc đó tuyết phủ kín núi, sợ có cường đạo kiế, đi sớm chấn giữ.” Tô Khiêm Mặc nhìn đôi môi đỏ như son của Ngâm Hoan, không tự giác nhớ tới sự ấm áp chạm qua hắn trong lễ cưới của đường huynh hắn ở Lục vương phủ, hắn rất muốn đem người trước mắt trực tiếp ôm vào trong lòng, nhận thức thêm một chút về sự ấm áp đó.

“Nè, nàng thêu hà bao cho ta đi.” Tô Khiêm Mặc đảo qua rung động trong đầu, cố ý dùng đến âm thanh ngang ngược che dấu sự rung động đó, “Thêu khó coi cũng không cần sợ, ta sẽ không ghét bỏ.”

“Vì sao lại đòi ta hà bao.” Mặt Ngâm Hoan chứa ý cười hỏi, “Ngươi có thể nhờ mẫu thân ngươi thêu cho ngươi một cái.”

“Tiểu bất điểm, ta chính là muốn thu của hồi môn của nàng, nàng ráng thuê cho tốt, trước khi xuất phát ta sẽ cho người đến lấy, thêu không tốt cũng không cần thẹn thùng, ta cũng không chê.” Tô Khiêm Mặc đột nhiên chuyển sắc mặt, cợt nhả nói, lui về sau hai bước, vẫy vẫy tay chào nàng, mang theo A Hỉ rời đi.

Ngâm Hoan vừa bực mình vừa buồn cười, Nhĩ Đông lại che ngực lộ lo sợ, mỗi lần Tô thiếu gia kia xuất hiện phương thức đều rất đặc biệt, “Tiểu thư, ngài nhanh đi về đi, nếu để cho người khác nhìn thấy, không biết sẽ đồn chuyện gì về ngài nữa đây.”

Ngâm Hoan lắc lắc đầu, trong lòng chợt có một tia ấm áp, cái người này dù xuất hiện ở trước mặt mình rồi nói yêu cầu vô lý, nhưng cho tới bây giờ bất cứ việc gì hắn làm đều vô cùng chu đáo, sẽ không để nàng làm trung tâm cho sự đồn đãi, trong kho của nàng có rất nhiều món đồ kì dị của hắn nhưng bên ngoài chưa từng có một lời khó nghe nào xuất hiện.

Ngày hôm sau, ngày thứ ba hắn cũng không xuất hiện, Ngâm Hoan thanh thản ổn định cùng Mộc thị cầu phúc xong, buổi chiều ngày thứ ba ngồi xe về phủ, trước khi đi Ngâm Hoan còn đặc biệt xin đại sư một đạo bùa bình an.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Mặc tử phát điên ~ rõ ràng người bị hôn là hắn, vì cái gì người xấu hổ cũng là hắn a!!!