Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 8

CHƯƠNG 4.2: Sóng gió quà chúc thọ

Trong Trúc Thanh viện, Ngâm Hoan cầm lấy cái dĩa cho đến khi trái vải tản bớt khí lạnh mới từ từ ăn hết, Nhĩ Đông một bên nhẹ giọng chỉ cho Tập Thu thói quen làm việc và nghỉ ngơi của tiểu thư, Ngâm Hoan để dĩa ăn xuống mở miệng nói “Nhĩ Đông, bên chúng ta còn nhiều vải thêu không”

“tiểu thư ngài đã quên, đầu năm vải thêu phân xuống, ngài đều cầm đi cho Chu di nương, còn một ít vải giữ lại Vương mama đã làm cho ngài áo trong”. Nhĩ Đông thấy vẻ mặt nàng mê mang, khi nào thì tiểu thư nàng có trí nhớ kém vậy.

Ngâm Hoan mười mấy năm trước làm sao còn nhớ trong phòng còn thừa lại bao nhiêu vải, nàng chỉ nhớ rõ vào hàng năm, đầu năm mỗi vị tiểu thư sẽ được phân một chút vải thêu thượng hạng, dùng làm khăn cũng tốt, làm y phục cho mình cũng tốt, “vậy là không còn dư lại rồi, sắp tới lại là sinh nhật lão phu nhân”.

“trước kia tiểu thư dùng để thêu thùa, nếu không ngài đi hỏi di nương một tiếng” Nhĩ Đông để y phục trong tay xuống giường êm, Ngâm Hoan lắc lắc đầu “di nương bên kia chưa chắc còn”, tầm mắt rơi vào hộp trang điểm, trong lòng xuất hiện ý tưởng.

Sau bữa cơm chiều, Thanh Nha cầm lấy thuốc đã nấu xong đi đến, Ngâm Hoan kìm nén bực bội uống hết một hơi, từ tay Nhĩ Đông lấy mứt quả đã được chuẩn bị sẵn vội vàng bỏ vào miệng, Thanh Nha một bên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rối ren, trên mặt hiện chút ít vui vẻ, Thất tiểu thư là hài tử hiểu chuyện nhưng dù sao cũng là con nít, cũng Lục thiếu gia giống Nhau, uống chút thuốc mày đều nhíu cả lại.

“Thanh Nha tỷ, Ngâm Hoan muốn phiền ngươi một chuyện, tỷ tỷ trong phủ người quen nhiều, ta muốn mua một chút vải thêu thượng hạng, tỷ có thể cho người ra bên ngoài mua một chút không” Ngâm Hoan đem túi tiền đã sớm chuẩn bị tốt đặt ở bên cạnh chén thuốc, “Thanh Nha tỷ cầm mấy lượng này trước đi”

“Thất tiểu thư khi nào thì muốn, ngài muốn vải thêu dạng gì”, Thanh Nha cũng không có thu túi tiền, chỉ là cầm lấy chén thuốc.

“nếu hai ngày này có thể làm thoả đáng thì tự nhiên là tốt nhất, ta nghĩ dùng nó thêu một chút, Thanh Nha tỷ có thể giúp ta đặt mua nhiều một chút không”

“ta trước thay Thất tiểu thư hỏi một chút, chờ nô tỳ lấy vải thêu trước, ngài xem lại rồi mua cũng không muộn”, Thanh Nha đem túi tiền đẩy trở về, “Trần đại phu ngày mai sẽ tại khám cho tiểu thư, tiểu thư nhớ rõ chớ ăn điểm tâm trước Nha”.

Ngâm Hoan gật gật đầu, sai Tập Thu tiễn Thanh Nha về, lại sai Nhĩ Đông lấy giấy và bút mực, đem giấy Tuyên Thành mở ra, cầm lấy bút chấm một chút mực, trên giấy Tuyên Thành vẽ hai hốc cây hạc trước lan sau, Ngâm Hoan trầm ngâm một phen, tại bức tranh đang vẽ dưới góc trái viết xuống một chữ thọ, Ngâm Hoan vừa vẽ vừa suy nghĩ nên tặng bức tranh thêu như thế nào vừa nổi bật một chút mà không đột ngột gây quá nhiều sự chú ý.

Qua giờ lên đèn, Nhĩ Đông mang theo An Hạ tiến đến hầu hạ nàng rửa mặt, thấy nàng còn ngồi ở trên giường nệm, cầm một chiếc đèn cầy đi đến chiếu sáng cho nàng, “Tiểu thư, ngài nên nghỉ ngơi, ngày mai lại vẽ tranh tiếp?”

Ngồi cong lưng như vậy một hồi, Ngâm Hoan cũng cảm thấy hơi mệt chút, gật gật đầu đỡ một bên eo rửa mặt, sau đó Nhĩ Đông bôi dầu thuốc cho nàng, nằm một hồi mới xoay người ngủ, trong lòng còn ghi nhớ chuyện quà tặng , xoay người nhìn xem bình phong ngoài màn lụa, bốn góc đều là chạm rỗng để khắc đồ án, nếu là thêu một bức tranh bình phong đã không còn kịp rồi, có phải hay không nên làm nhỏ một chút , Ngâm Hoan nghĩ đến đây liền ngủ quên mất.

Sáng sớm hôm sau mới vừa rời giường Trần đại phu đã tới đây, bởi vì lần trước không cẩn thận bị Cố Dật Triết đè ép một lần, Trần đại phu phải mở ra hai thiếp thuốc, “Nghỉ ngơi nữa mấy ngày nữa thì tốt rồi, hôm nay xuống giường chú ý đừng ngồi quá lâu hoặc là đứng quá lâu.”

Ăn điểm tâm xong rồi, Thanh Nha liền mang theo một bà tử đi đến, cầm theo một quyển sách thêu vải của các tiệm vải trong thành Lâm An, “Thất tiểu thư, trước tiên ngài nhìn một chút, ngài muốn mua vải ở tiệm nào.”

Ngâm Hoan lật quyển sách, có cả ngàn vạn loại bức tranh thêu, dùng để làm cơ sở thêu cũng rất nhiều loại, Ngâm Hoan lật đến lật lui, cuối cùng cũng chọn được hai loại, một loại màu sắc hơi bắt mắt một chút, “Thanh Nha tỷ tỷ, hai loại này đều lấy hai thước, có thể mang tới cho ta sớm một chút ?” Ngâm Hoan ước chừng hình thức ban đầu của bình phong trong lòng kia, đem sách trả lại cho Thanh Nha.

“Chậm nhất là buổi sáng ngày mai có thể đem đến cho ngài.” Thanh Nha mang bà tử kia đi ra ngoài, Ngâm Hoan đem bức tranh đêm qua chưa có vẽ hoàn hảo đưa cho Nhĩ Đông, phân phó nàng đem cái này cầm đưa di nương, để nàng hỗ trợ tìm một sư phụ thợ mộc tốt, dùng vật liệu gỗ khá hơn một chút, dựa theo dáng vẻ của bức tranh này mà làm ra.

“Tiểu thư, ngài chẳng lẽ muốn thêu bình phong, ngày làm sinh thần cho lão phu nhân là cuối tháng, ngài có thể nào thêu kịp a?” Nhĩ Đông thoáng nhìn qua giấy Tuyên Thành kia, bức tranh rõ ràng chính là dáng vẻ của bình phong, bình phong to như vậy, nếu tiểu thư không có bị thương, một tháng này cũng phải làm đêm ngày mới có thể thêu xong.

“Ngươi cứ đi đi, trong lòng ta đã có tính toán.” Ngâm Hoan đang bị thương, nàng tự nhiên sẽ không làm bình phong lớn như vậy, mà trong phòng lão phu nhân sẽ không có loại bình phong này của nàng a.

Nhĩ Đông mới đi ra ngoài không bao lâu, Cố Ngâm Phương liền mang theo Nha hoàn đã tới…

Tác giả có lời muốn nói: mấy chương đầu a, tác giả đại nhân phải viết từ từ mới có xúc cảm,* gào khóc ngao*. Tác giả không biết bà con cảm thấy tác giả viết gia đấu như thế nào, mau tặng hoa cho tác giả a, *lại gào khóc*