Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 75

CHƯƠNG 49.1:

Edit: Mây

Trải qua biến cố vừa rồi, Cố phủ dường như yên tĩnh hơn ngày trước rất nhiều, ngày xưa phủ Cố quốc công ngựa xe như nước, hôm nay lại vắng như chùa bà đanh.

Giới trung lưu tại Lâm An thành thảo luận rối rít vì chuyện này, nói là Cố gia Nhị gia tham gia sản Đại ca, đem con trai ngoại thất của mình mang về Cố gia nói là hài tử của đại ca, mà ngay cả đương sự khóc lóc thảm thiết tại cổng Cố gia Thanh Thu hôm nay cũng đã biết mất trong tầm mắt của mọi người, còn đứa bé kia, do Cố lão phu nhân làm chủ đưa hắn về nông thôn nuôi dưỡng.

Chuyện trôi qua được nửa tháng, Lục vương gia lại muốn lên đường trở về Dương quan, trong phủ Lục vương gia, Lục vương gia đem một cái bao bố mang về từ Dương quan giao cho con trai, “Khiêm Doanh a, đây là của đường đệ con giao cho ta, hiện tại ta giao cho con, con tìm người đem cái này đưa qua cho Cố gia Thất tiểu thư.”

Tô Khiêm Doanh nhìn túi vải gấm kia, ngẩng đầu nhìn Lục vương gia, trong mắt có chút khó hiểu, “Khiêm Mặc muốn đưa đồ này nọ cho Cố gia Thất tiểu thư, tại sao lại nhờ phụ thân mang về.”

“Tiểu tử thúi kia nói, để người khác làm hắn không yên tâm, để cho ta mang về mới yên tâm, tên kia còn dặn thứ này đưa cho Cố Đại thiếu gia trước, hắn sẽ giao lại cho Cố thất tiểu thư sau, ta thấy tiểu tử kia là có ý với nàng, nếu không thì sẽ không quấn quít bắt ta mang quà về.” Vốn là trong lòng Lục vương gia không lắm đồng ý cách làm của Tô Khiêm Mặc, nhưng khi so sánh với con trai mình, hắn không thể không thừa nhận đứa con trai này của lão Bát được giáo dục tốt hơn con mình, “Nếu tiểu tử kia thật lòng thành ý, coi như hoàn thành được tâm nguyện của Vũ lang huynh.”

Tô Khiêm Doanh nhìn túi gấm kia trong long chợt không có tư vị gì, chờ sau khi Lục vương gia ra ngoài, hắn đứng ở đó một hồi lâu, ma xui quỷ khiến mở túi gấm ra, bên trong song song đặt hai cái hộp, Tô Khiêm Doanh mở ra vừa nhìn vào trong, trong một cái hộp là một đôi đũa làm từ xương tinh xảo, hộp còn lại là trang sức đeo tay mang theo hơi thở đặc biệt từ Dương quan.

Cầm đôi đũa lên xem kĩ thì thấy ở phía đầu cuối có khắc chữ, Tô Khiêm Doanh trong lòng càng thêm không thoải mái, pằng một tiếng đem cái hộp khép lại, quản gia đứng sau lưng xin chỉ thị, “Thế tử, những thứ này giao cho tiểu nhân, tiểu nhân cho người mang qua Cố phủ là được.”

Tô Khiêm Doanh lắc lắc đầu, “Không cần, đặt ở chỗ này đi, hôm nào ta mang qua đó.”

Sau khi qua Tam phục mà trời không có ý tứ lạnh xuống, mặt trời vẫn như cũ, sáng chói, trời vẫn còn nóng, trong Tử Kinh viện, Ngâm Hoan nhìn thiệp mời kia, ngày hẹn nghỉ hè trong sơn trang rốt cuộc đã tới.

Thanh Nha gõ vào cửa hai cái, trong ngực ôm một cái hộp gỗ, Ngâm Hoan đem thiệp mời để xuống mở hộp kia ra, bên trong là vài lọ thuốc, Ngâm Hoan cầm từng chai từng chai lên xem, ngẩng đầu hỏi nàng, “Xe đã chuẩn bị xong chưa?”

“Tiểu thư cùng Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư đi chung xe ạ.” Thanh Nha cẩn thận cất hai chai thuốc vào trong lòng, suy nghĩ một chút, đem bình thứ ba cũng thu vào, Ngâm Hoan tinh tế thở dài một hơi, sau khi tước vị bị thu hồi, tình cảnh Cố gia tệ hơn rất nhiều , Cố quốc công tuy chỉ là một chức danh không thực quyền, nhưng dầu gì tiền thưởng bổng lộc hàng năm cũng không thiếu, ngày hôm qua nàng có nghe mẫu thân nói chi tiêu trong phủ hiện tại bị cắt giảm rất nhiều.

“Ngươi mau chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, chúng ta sẽ ở đó qua đêm, ta đi qua chỗ mẫu thân nói trước một tiếng.” Ngâm Hoan đứng dậy đi tới phòng Mộc thị, từ sau khi đáp ứng Cố lão phu nhân, Tam tỷ cũng bắt đầu đi theo mẫu thân học quản gia, hôm nay mẫu thân dứt khoát đem một số chuyện nhỏ nhặt trong nhà cho các nàng xử lí, chính mình cũng thanh nhàn một chút.

“Tưởng gia tiểu thư không có quên các con, con mang theo cái này đi tặng nàng.” Mộc thị sai Tư Kỳ cầm một hộp lễ đi ra, để Ngâm Hoan mang đến đưa cho Tưởng Như Nhân, hôm nay nhân tình lạnh bạc, nhưng có người bỏ qua sự hưng suy của gia tộc chỉ vì xem ngươi là bằng hữu, là điều ít thấy trong các nhà quyền quý.

Ngâm Hoan nghe Mộc thị nói về nhân tình ấm lạnh, cái hiểu cái không gật đầu, Mộc thị sờ sờ tóc của nàng, “Tưởng gia này cũng coi như là hoàng thân quốc thích, Tưởng gia cũng có vài người là cung phu, hôm nay Thục phi người này rất được sủng ái, mà Tưởng tiểu thư cũng không phải là người ngang ngược, nàng lớn hơn con mấy tuổi nhưng mãi vẫn chưa định hôn phối, ta nghĩ Tưởng gia cũng là dự định cho nàng tiến cung làm phi.”

Ngâm Hoan kinh ngạc, thì ra là mẫu thân đã sớm nhìn thấu hết thảy, Tưởng Như Nhân này cuối cùng xác thực là làm phi tử của thái tử, nàng dường như còn được sủng ái hơn cả bác của nàng.

“Chính là bởi vì như thế, lễ này con phải tặng cho tốt, không xem nhẹ nàng, cũng là biểu hiện cho người bên ngoài thấy Cố gia chúng ta chưa có đổ đâu, Cố gia hôm nay chỉ là tu sinh dưỡng tính, đại ca con là người có tiền đồ, ta thấy nàng dâu tương lai của hắn cũng là người tài ba.” Mộc thị không nhanh không chậm nói, đây bất quá là mấy ngày hôm trước vừa rồi chuyện đã xảy ra.

Lúc trước vố là Mạnh công gia đính hôn cùng Cố gia, vừa nghe nói tước vị Cố gia bị thu hồi, thì Mạnh phu nhân có dự định muốn thoái hôn, tước vị bị thu hồi, khoảng cách giữa Cố Mạnh hai nhà lại lớn hơn, mặc dù cáo mệnh của Cố lão phu nhân vẫn còn, còn có một vị quan nhị phẩm Nhị lão thái gia ở đây, nhưng nhìn thế nào cũng thấp hơn nhà họ Mạnh.

Mạnh phu nhân nhen nhóm suy nghĩ này trong lòng còn chưa kịp hành động thì Mạnh tiểu thư liền trực tiếp hướng Mạnh gia biểu lộ quyết tâm của nàng, hôn sự đã định rồi thì không nên vì Cố phủ suy tàn mà thoái hôn, nàng còn đích thân đến Cố gia một chuyến để vấn an Cố lão phu nhân, tất cả mọi người đều nói Mạnh tiểu thư có khí phách, Mạnh phu nhân cho dù muốn thoái hôn thì cũng phải suy nghĩ tới thanh danh của nữ nhi, nàng cứ xuất nhập Cố phủ vấn an, nếu lui hôn với Cố phủ, thì còn có thể gả cho nhà trong sạch nào a.

Chuyện này làm cho Ngâm Hoan đối với vị đại tẩu chưa qua cổng này ấn tượng khá tốt, mặc dù Nhị thúc là người không đáng tín nhiệm, cả ngày chỉ biết kiếm tiền, nhưng nếu đại ca đại tẩu có thể đồng tâm hiệp lực, Cố phủ chưa chắc sẽ tiếp tục đi xuống đâu

“Mẫu thân, vì sao ngài có thể dễ dàng tha thứ Nhị thúc như vậy.” Hồi lâu, Ngâm Hoan tưởng chừng nàng không trả lời thì Mộc thị nở nụ cười không màng danh lợi, “Tại sao lại không nên tha thứ cho một kẻ hồ đồ, như vậy chẳng phải là vũ nhục bản thân hay sao.”

Ngâm Hoan chợt hiểu, Mộc thị đem cái hộp giao cho Tư Kỳ, thúc giục nàng, ” Đi đi nếu không đợi lát nữa Ngâm Nguyệt sẽ tới thúc giục đó.”

Quả thật như Mộc thị dự liệu, Ngâm Hoan mới vừa trở lại phòng mình, Cố Ngâm Nguyệt đã phái nha hoàn tới đây thúc giục được một lúc rồi, Ngâm Hoan nhìn đồng hồ cát đặt trên tủ, còn chưa tới giờ mà tại sao Tam tỷ lại gấp gáp như vậy.

Thanh Nha cười mang đồ đạc này nọ đều chuẩn bị xong, ” Những ngày này Tam tiểu thư phải nỗ lực nhiều hơn.” Ngâm Hoan mím mím môi, chuyện Nhị thúc vừa trôi qua, dường như Cố Ngâm Nguyệt trưởng thành sau một đêm, nàng không còn phản đối hôn sự mà Cố lão phu nhân định ra, mà còn rất nỗ lực cùng mẫu thân học chuyện quản gia, cùng với tính tình mọi khi của nàng thay đổi rất nhiều.

“Chuẩn bị xong thì chúng ta xuất phát thôi, để nàng khỏi đợi lâu.” Ngâm Hoan mang theo Nhĩ Đông đến cửa lớn, Thanh Nha đem đồ đều giao cho Nhĩ Đông, nàng còn lầm bầm những chuyện cần chú ý với Nhĩ Đông, Cố Ngâm Hoan kéo cửa mành xe ngựa ra thúc giục nàng, “Còn không mau lên xe.”

“Tam tỷ, canh giờ vẫn còn sớm sao tỷ lại vội vã như vậy.” Bọn Nhĩ Đông ngồi phía sau xe ngựa, Ngâm Hoan ngồi trên chỗ còn trống, trong xe ngựa có đặt một chậu băng, toả khí mát lạnh cả tâm can.

“Cũng không thể khiến người ta phải đợi lâu, chuyến này không ít người đi, chúng ta không nên tới trễ nhất.”

“Ta thấy Tam muội vốn lo lắng dư thừa, cho dù chúng ta đến sớm thì cũng không làm cho người khác thấy Cố gia chúng ta tốt hơn chút nào.” Ngồi một bên Cố Ngâm Sương mở miệng nói ra, trong tay vê một cái khăn tay, khoé miệng cười cười.

Cố Ngâm Nguyệt trên mặt vẻ mặt hơi khựng lại, giọng lập tức trầm xuống, “Người khác đúng là sẽ không cảm thấy chúng ta Cố gia tốt hơn bao nhiêu, nhưng tối thiểu sẽ không cảm thấy người Cố gia ai cũng như vậy, Cố gia tiểu thư có tư thái như vậy thì còn ai dám lui tới nữa.”

Ngâm Hoan nhìn có chút cô đơn thần sắc của nàng, chuyện của Nhị thúc đả kích nàng nhiều hơn so với lúc biết tin đính hôn của Bành Mậu Lâm, trong Cố phủ nhiều người miệng không quản được, vẫn có chút chuyện bị truyền vào tai nàng, hôm nay tước vị Cố quốc công bị thu hồi đều là vì cha nàng không an phận.

Bình thường Cố Ngâm Nguyệt đứng thẳng lưng đều nhờ vào danh tiếng Cố Quốc công phủ mà hôm nay như vậy, trong lòng nàng cũng rất khó chịu, nàng chỉ muốn duy trì danh tiếng Cố gia cho tốt không cần phải bị chỉ trích thêm.

“Tam tỷ suy tính chu toàn.” Ngâm Hoan vén rèm cửa lên, nhìn ra bên ngoài một chút, nói sang chuyện khác, “Chúng ta đi sớm như vậy, cũng gần tới bến tàu rồi.”

Sơn trang mà bọn Ngâm Hoan nghỉ ngơi là vùng ngoại ô tại Lâm An thành, chỉ cần đi đò qua sông, sau khi xe ngựa đến, xe ngựa Tưởng gia cũng mới vừa tới không bao lâu, phu xe tìm chỗ thoáng mát cất kỹ xe, trước khi cả bọn người Ngâm Hoan lên thuyền thì đứng chờ một lúc cho đủ người mới xuất phát.

Đứng từ bến tàu bên này nếu phóng mắt nhìn sang thì cũng có thể thấy được kiến trúc của sơn trang bên kia , nói là sơn trang để nghỉ hè nhưng thật ra là một khu viện khoảng mười nóc nhà lớn nhỏ tạo thành, Ngâm Hoan ngồi ở trong khoang thuyền, phóng mắt nhìn trang viên quen thuộc kia, có cảm giác như máu đang sôi lên, quay đầu lại nhìn Cố Ngâm Sương đang ngồi dọc theo đó cách nàng không xa, Nhị tỷ của nàng, tâm nguyện chưa hoàn thành vào kiếp trước của nàng, thì kiếp này bản thân mình sẽ thay nàng hoàn thành.

Lúc cả đám người đến sơn trang là vào đúng giờ ăn trưa, trong đại sảnh thôn trang kia đã sớm chuẩn bị bàn ăn từ sớm, bàn ăn nam nữ dùng bình phong để ngăn cách, Tưởng Như Nhân phân phó người làm trong sơn trang mang đồ ăn lên, nói với các nàng, “Bên trong sơn trang còn có suối nước nóng, lúc này liền do chúng ta độc chiếm, còn phòng nghỉ ngơi thì ta sẽ phái người liên lạc với nha hoàn các ngươi, sau khi ăn trưa xong các tỷ muội nghỉ ngơi đi, qua giờ ngọ ta sẽ phái người gọi các ngươi”.

Ngâm Hoan yên lặng ăn, thỉnh thoảng nàng còn tiếp nhận vài ánh mắt dò xét, thời điểm ngẩng đầu lên thì các nàng lại cúi đầu giả vờ chăm chú ăn, đến tột cùng bên ngoài truyền bao nhiêu phiên bản về chuyện này, vì cái gì mà bản thân lại cảm thấy trong ánh mắt của các nàng lộ ra vài phần thương cảm.

Sau khi ăn xong các nàng trở lại phòng riêng, ba tỷ muội Cố gia là ba gian phòng song song trên lầu hai, bên trong phòng đã đặt một chậu băng giảm nhiệt từ sớm, trong sơn trang này nhiều cây cối, trên bán đảo cũng là nhiều cây nhiều gió, so với bên trong thành Lâm An nơi này mát mẻ rất nhiều.

Dù sao cũng do lạ giường lạ chỗ nên không ngủ được, Ngâm Hoan lăn qua lộn lại trên giường, chỉ cảm thấy có gió thổi nhè nhẹ, màn trướng trên đầu nhẹ nhàng lay động, một lát sau Ngâm Hoan mơ mơ màng màng nhắm nghiền hai mắt, khi tỉnh lại đã là xế chiều.

Ngồi một bên Nhĩ Đông thấy nàng tỉnh, lấy nước đến cho nàng rửa mặt, Ngâm Hoan ngủ nhiều nên có chút choáng, ngồi tại mép giường một hồi lâu cũng chưa hồi thần lại, trong cổ họng lại khô khốc.

Một trận gió quen thuộc thổi tới, Ngâm Hoan nhìn bóng cây lay động ngoài cửa sổ, phảng phất nhớ lại một năm này kiếp trước, cũng là ở trong sơn trang này, cũng là ở trong lầu này, chỉ là không phải gian phòng này, hôm nay nàng muốn đem cơn ác mộng đó kết thúc tại chỗ này.

Không lâu sau thiếp thân nha hoàn của Tưởng Như Nhân liền lần lượt đến gõ cửa các phòng, nói là tiểu thư cho mời các nàng đến ăn điểm tâm trong đình phía trước, sai nàng đến mời các tiểu thư xuống lầu uống trà hóng mát.

Tưởng tiểu thư làm việc cẩn thận tinh tế, so với độ tuổi các nàng thì Như Nhâm xét về mặt nào cũng trưởng thành hơn nhiều, tương lai nhóm các tiểu thư này không gả cho người giàu thì cũng gả cho người có chức có quyền, nếu giữ được mối quan hệ tốt đối với nàng trở thành giúp đỡ rất tốt.

Đây chính là nguyên nhân phần lớn các phu nhân tiểu tức phụ các nhà quyền quý đều nói tốt về Như phi.