Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 73

CHƯƠNG 47.2: Vén màn bí mật

Edit: Mây

Lầu dưới Thiên Ngọc các đột nhiên huyên náo, có âm thanh dừng lại của xe ngựa, Ngâm Hoan đứng lên đến bên cửa sổ nhìn xuống, thật đúng là người quen a, một quản sự của Cố gia xuống xe ngựa, khi thấy bóng dáng quen thuộc kia bước xuống xe, nụ cười trên mặt Ngâm Hoan càng thêm rõ ràng.

Cố Vũ Trị mang người đi vào Thiên Ngọc các, khí thế hung hăng, chuyện đầu tiên là Lý chưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị tiễn khách nhân đi ra ngoài, một số còn lại ở lại dọn đồ cho các nàng, tất cả các tiểu thư đó đều là người không phú thì quý, không thể trêu vào, vì vậy Lý chưởng quỹ đi đến trước mặt Cố Vũ Trị, “Quốc công gia, ngài đây là?”

Quản sự kia đẩy Lý chưởng quỹ ra, nhìn trong tiệm một vòng, tìm được đường lên lầu đối với Cố Vũ Trị nịnh bợ nói, “Lão gia, nếu không chúng ta lên lầu tìm trước đi.”

“Mấy người các ngươi ở lại bảo vệ cửa, mấy người các ngươi qua bên kia tìm, còn lại theo ta lên lầu.” Cố Vũ Trị liếc nhanh Lý chưởng quỹ, vung áo choàng lên đi tới, mới vừa đi tới lầu hai, Ngâm Hoan mang theo Thanh Nha liền đi ra ngăn cản, “Nhị thúc, tại sao ngài lại hùng hùng hổ hổ mang người đến của hàng của ta, ngài có chuyện gấp gì sao.”

“Ngâm Hoan, Nhị thúc chỉ muốn kiểm tra một chút thôi, không có chuyện gì đâu”. Cố Vũ Trị nhịn xuống ý muốn lập tức xông lên lầu, đưa thay sờ sờ đầu Ngâm Hoan, ra hiệu thủ hạ đi lên.

Trong phòng lầu hai cùng lầu ba chung còn có mấy khách nhân ở trong đó, Ngâm Hoan lần lượt gõ cửa phòng nói lời xin lỗi, sau quản sự có chút vênh váo hung hăng kia nhìn kỹ từng phòng, phòng không có người cũng muốn nhìn kỹ hết.

Cố Vũ Trị dẫn người lên lầu ba, Cố Ngâm Sương cũng lập tức đi theo, một bộ dáng muốn xem kịch vui.

Cho đến khi Cố Vũ Trị xem xong tất cả gian phòng, kể cả gian phòng lúc trước Cố Ngâm Sương xem qua, tất cả gian phòng ở lầu ba đều mở rộng cửa chính ra, bên trong không có vật gì, cũng không có người mà Cố Vũ Trị muốn tìm.

Cố Vũ Trị nhìn thoáng qua Cố Ngâm Sương sau lưng Ngâm Hoan, người hầu phía sau đem tầm mắt nhìn về phía căn phòng có động tĩnh kia, Cố Vũ Trị lại lần nữa đi tới phòng kia, nhìn kỹ lại một lần nữa, quản sự kia đột nhiên hô to một tiếng, đáy mắt Cố Ngâm Sương thoáng hiện lên vẻ vui mừng, Cố Vũ Trị bước nhanh đi tới chỗ phòng trống kia, đẩy vách tủ trên tường ra, bên trong là một gian mật thất đen thui.

“Đốt đèn!” Cố Vũ Trị hô lớn một tiếng, thủ hạ rất nhanh giờ nến đưa lên, ám thất được chiếu sáng, ngoại trừ giường cùng bàn, bên trong không có một bóng người, tận cùng bên trong còn có một ngăn tủ, trên mặt bày đặt một ít sách, trên mặt bàn còn có nến chưa cháy hết.

Quản sự kia chưa từ bỏ ý định muốn kiểm tra ngăn tủ kia, thật vất vả mới lấy ngăn tủ kia ra, phía sau ngăn tủ là vách tường, không có hi vọng xuất hiện thêm một cánh cửa nữa.

Tiếng nến cháy tí tách vang lên trong không khí im lặng, Ngâm Hoan dù bận vẫn ung dung nhìn màn hài kịch này, Cố Ngâm Sương đứng ở cửa nhìn thoáng qua, trong phòng tối có một mùi kì lạ, nhưng ngoại trừ những vật dụng trong phòng thì không có gì khác cả.

Sắc mặt của Cố Vũ Trị biến thành rất khó coi.

Người tra xét dưới lầu vội đi lên báo tin cho hắn, người đó nói thầm vài câu vào tai Cố Vũ Trị, sắc mặt của hắn liền đặc sắc hơn, ánh mắt sắc bén quét nhanh về phía Cố Ngâm Sương, chuyện huy động nhân lực dĩ nhiên là tin giả, đám người theo sau sắc mặt cũng không kém hắn, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đứng sau lưng Ngâm Hoan, phảng phất muốn nhìn thấu lòng của nàng.

“Nhị thúc, thúc có tìm được cái thúc muốn tìm chưa?” Ngâm Hoan thấy bọn họ đều không nói lời nào, ra hiệu Lý chưởng quỹ đem ngăn tủ kia đẩy lại chỗ cũ, “Nếu Nhị thúc vẫn còn muốn tìm, Ngâm Hoan cũng không cản chỉ là canh giờ không còn sớm, cũng nên trở về Cố phủ rồi ạ.”

Cố Vũ Trị hừ một tiếng mang người xuống lầu, Ngâm Hoan đứng ở đó, cười khanh khách đưa mắt nhìn bọn họ đi xuống, quay đầu lại nhìn Cố Ngâm Sương, “Nhị tỷ, tỷ còn chuyện gì nữa sao?”

Cố Ngâm Sương nhìn lại phòng trống trước kia, trong lòng phảng phất là hiểu được chuyện gì rồi, ánh mắt nhìn Ngâm Hoan đầy dẫy phức tạp, những người trong lầu ba kia đã theo quốc công đi xuống hết, trả lại sự yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Nhị tỷ không quan tâm đại sự của mình, ngược lại rất quan tâm Ngâm Hoan, Ngâm Hoan trong lòng cảm động vô cùng, bất quá nghe nói Tứ thẩm vì hôn sự của Nhị tỷ cũng buồn phiền vô cùng, trước đó vài ngày có Trương phu nhân đã tới Cố gia, nhà nàng có một thứ trưởng tử chưa đón dâu đâu, Nhị tỷ tỷ có biết không?”

“Chuyện này cũng không nhọc đến Thất muội quan tâm.” Cố Ngâm Sương biến sắc, Trương gia thứ trưởng tử, ngày du sông hôm đó, ở trong vườn mai, mình cùng hắn Trương Chí Khung có gặp mặt một lần, người như vậy đâu đáng cho nàng để mắt.

Ngâm Hoan cười híp mắt không nói lời nào, Cố Ngâm Sương trong lòng nghẹn một hơi, không thể nào thuận hơi trở lại được, sau khi lên xe ngựa, nàng vén rèm lên nhìn Thiên Ngọc các này, ghen tỵ nơi đáy mắt càng sâu, hừ, để ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu

Trong Cố phủ, trời đã tối, Ngâm Hoan mới trở về được một canh giờ, nghe Thanh Nha báo lại người đã được sắp xếp ổn rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buổi chiều này thật là quá mạo hiểm.

“Tiểu thư, Nhị tiểu thư tựa hồ đã sớm biết là ngài mang Thanh Thu đi, vì sao nàng muốn kéo dài tới hôm nay.” Thanh Nha cũng cảm thấy có chút may mắn, nếu lúc Nhị tiểu thư lên liền mang theo Nhị lão gia thì các nàng làm sao trở tay cho kịp.

“Bởi vì nàng quá mức tự tin.” Ngâm Hoan chỉ nhếch mép cười nhạt, bởi vì đó là Cố Ngâm Sương a, kiếp trước nàng ta có bao nhiêu tự tin, đó chính là nhờ dung mạo của mình có thể làm cho bao nhiêu nam nhân quỳ dưới chân nàng.

“Nàng án binh bất động, nắm rõ địa phương mỗi lần ta đi là nơi nào, xác định Thanh Thu là bị nhốt ở Thiên Ngọc các. Nhưng nàng không có trực tiếp mang theo Nhị thúc đến, mà là chính mình đến trước chính là vì biểu lộ cái gọi là tình nghĩa tỷ muội, vì không đành lòng nhìn ta lầm đường lỡ bước, nàng chính là tới giải cứu ta đấy.”

Nàng còn phải cảm tạ lòng tự tin to lớn của nàng ta, cho rằng bản thân nắm chắc hết thảy phần thắng trong tay, ngay cả biểu hiện mặt mũi cũng muốn làm đủ, bằng không Ngâm Hoan làm sao có cơ hội kim thiền thoát xác a.

“Tiểu thư, nếu Nhị tiểu thư biết chuyện muốn uy hiếp ngài thì sao.”

“Thanh Nha tỷ tỷ, không có chứng cứ nàng có thể làm khó được ta sao!” Ngâm Hoan khinh thường cười một tiếng, bất quá lần này nàng hơi vô tâm, còn tưởng rằng không có ai phát hiện, Nhị thúc muốn hoài nghi cũng chỉ sẽ hoài nghi đến chỗ Đại cữu cữu.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngâm Hoan không nghĩ tới Cố Ngâm Sương đối với hành tung của mình chú ý như thế, không buông tha lần nào, không nhìn mình rơi xuống thì nàng không cam lòng mà.

Có vài người trong đời vài chuyện phát sinh sẽ khiến nàng thay đổi, nhưng cũng có vài người cho dù cho nàng mười đời luân hồi, nàng cũng chỉ như thế, bản tính không thay đổi

Đầu tháng bảy, Cố gia tuyên bố với bên ngoài Cố gia đã tìm được đứa con trai lưu lạc bên ngoài của Cố Đại gia Cố Vũ Lang, năm nay được năm tuổi, tên là Cố Dật Thiên, là Cố Vũ Lang con trai ruột.

Ngày nhận tổ hôm đó, sáng sớm khí trời rất tốt, Cố gia mở cửa từ đường ra, Cố lão phu nhân dắt bàn tay nhỏ bé của Cố Dật Thiên, tiểu tử nhìn qua rất mệt mỏi, hơn nửa tháng qua không thấy nương của mình, tâm tình cũng không quá tốt.

Ngâm Hoan ngước lên nhìn bầu lời trong xanh rộng lớn kia, con mắt híp lại, lui về sau một bước, tìm một chỗ râm mát đứng, lạnh mắt nhìn cửa từ đường mở ra, cùng Cố quốc công ý cười đầy mặt.

Đột nhiên trong sân bên ngoài từ đường truyền đến âm thanh ồn ào huyên náo, hai người Mộc Triều Dương cùng Mộc Triều Lộ, mang theo một đám người trong tộc của Mộc gia đến ngoài viện tử, đòi Cố gia nói chuyện lí lẽ, mà cửa bên ngoài của Cố gia đã vốn chật kín như nêm, đám người ngựa đến từ Huệ An thành khiến cho cửa bên ngoài Cố phủ bị vây kín.

Cố trưởng lão trong gia tộc nhìn thoáng qua Cố lão phu nhân, Cố lão phu nhân đem hài tử giao cho nha hoàn sau lưng, bà đi ra ngoài, hắng giọng nói ra, “Mộc đại nhân, Cố gia tìm được con của Đại lan vốn là chuyện vui, các ngươi hôm nay nếu là đến chúc mừng, Cố phủ rất hoan nghênh, nếu các ngươi đến gây chuyện, vậy cũng chớ trách bà lão ta đây trở mặt!”

Cố lão phu nhân một đầu tóc bạc nhưng tinh thần sáng lán nhìn bọn họ, Mộc Triều Dương đưa tay ra hiệu người trong tộc im lặng lại, đem một quyển sách trực tiếp ném vào trước mặt Cố lão phu nhân, ”

Mộc gia chúng ta không phải là người không phân rõ phải trái, hôm nay chúng ta đến đây chính là duy trì công đạo, nếu đứa nhỏ này thật là của Vũ lang huynh, như vậy chuyện Cố gia chúng ta không quan tâm, ta liền mang theo Vãn Đình trở về Huệ An thành, nếu đứa nhỏ này không phải là Cố gia, đó chính là người Cố gia các ngươi khinh người quá đáng.”

Có người đem quyển sách nhặt lên, trên mặt sách liền hai chữ cho, nghiệm thân.

Cố lão phu nhân nghe nha hoàn đứng một bên bẩm báo, sắc mặt lúc này trầm xuống, mấy vòng người đang đứng ngoài cửa Cố phủ xem náo nhiệt, Mộc gia đây là muốn đem chuyện này nháo lớn đi.

“Các ngươi mới là khinh người quá đáng, dù Đại tẩu không đồng ý nhưng Cố gia chúng ta nhất quyết nhận lại huyết mạch duy nhất của Đại ca, Mộc gia các ngươi tâm cũng quá đen tối rồi!” Cố Vũ Trị vọt ra đứng ở bên cạnh Cố lão phu nhân, vừa nhìn hai chữ nghiệm thân kia, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên.

“Cố lão phu nhân, chúng ta hôm nay muốn làm rõ chuyện này với ngài, ngày khác ngài muốn diện thánh kêu oan cũng tốt, cáo trạng Mộc gia chúng ta cũng được, Mộc gia ta cũng không phải là không nói đạo lý, chúng ta chỉ muốn làm rõ ràng chuyện này, chúng ta cũng lười ở lại thêm một khắc nào nữa.” Mộc Triều Dương chỉ vào kia quyển sách nói ra, “Sách này trong có mấy loại biện pháp nghiệm thân, trích máu nhận thân nhất định là không được, Cố huynh đã chết, không bằng Cố lão phu nhân xem các loại còn lại đi.”

Lật quyển sách kia ra, sau biện pháp trích máu nhận thân đúng là viết trích máu cốt, Cố lão phu nhân lúc này đem quyển sách quăng xuống đất, tức đến đứng không vững, trích máu cốt, đây là muốn mở quan lấy cốt, lấy một phần xương cốt của con trai bà cho hài tử nhỏ máu lên.

“Cố lão phu nhân, ngài thấy cách này như thế nào, nếu máu được hấp thu thì Cố huynh ở dưới cửu tuyền cũng sẽ cao hứng, nếu không phải, coi như Mộc gia chúng ta giúp Cố gia của ngài, miễn cho nhận lầm hài tử, nhận người khác làm cháu trai ruột của mình đi.” Mộc Triều Dương nói lớn tiếng, tộc người Mộc gia đằng sau rối rít phụ họa.

“Đi, đi đi Vãn Đình gọi tới, để cho nàng nhìn huynh đệ của nàng đối đãi với trượng phu của nàng như thế nào kìa, mở quan lấy cốt sao, đây là muốn quấy nhiễu con ta a.” Cố lão phu nhân che ngực sai người đi mời Mộc thị, Cố Vũ Trị đứng một bên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mẫu thân không đồng ý, ai dám cưỡng chế đi mở quan Đại ca, Mộc gia dù làm thế nào đều là cố tình gây sự.

“Quấy nhiễu nhưng tốt hơn là nhận lầm.” Đang lúc nha hoàn chạy tới Tử Kinh viện báo lại, trong tộc người Mộc gia đột nhiên có người mở miệng nói chuyện, đám người phân hai bên, Lục vương gia thân mặc quân phục, eo đeo bội kiếm đã đi tới

Lục vương gia xuất hiện hai đám người liền không dám tranh cãi thêm, cả đám người đến phòng trước ngồi, cho dù là Lục vương gia đến lúc này, Cố lão phu nhân cũng không đồng ý mở quan, thời điểm con trai bà chết thống khổ như vậy, bây giờ còn muốn đi quấy nhiễu vong hồn hắn nữa sao.

Mộc thị ở một bên thần sắc tịch mịch, lúc hỏi ý kiến muốn mở quan, nàng lại vô ý thức nói muốn đem phần mộ của Cố Vũ Lang sửa sang một chút, sau này nàng muốn muốn an tráng gần hắn, nên cần chuẩn bị trước, tránh chen lấn làm phiền hắn.

Cố Vũ Trị đứng sau lưng Cố lão phu nhân, trong lòng vừa khẩn trương lại có chút mong đợi, lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi, mặc dù biết mẫu thân tuyệt đối không thể nào đáp ứng mở quan, đúng ra là Lục vương gia không nên quá nhúng tay vào chuyện nhà của Cố gia mới đúng, chỉ cần qua cửa ải này, có Lục vương gia làm chứng, Mộc gia còn muốn gây chuyện sẽ không có biện pháp. (Mây: Đây là lý giải của cực phẩm, ta k thể nào hiểu được luôn á, ngờ u kinh)

Tràng diện hai bên giằng co không dứt, mặc dù Lục vương gia cảm thấy mở quan là biện pháp duy nhất, mà hôm nay cái gọi nữ nhân của Đại lang là Thanh Thu cũng không trông thấy, chỉ có duy nhất cách này mới làm người của Mộc gia tin phục, nhưng dù sao mình không phải là người của Cố gia, nếu nói như vậy có vẻ bạc tình, thời điểm Đại lang chết thảm thiết như vậy, sau khi chết còn muốn quấy rầy hắn nữa.

Đúng lúc này, đột nhiên trong sảnh vang lên một âm thanh yếu ớt, không hiểu được Cố Dật Thiên làm sao chạy thoát khỏi tay nha hoàn vụt chạy ra ngoài sảnh, không ngừng mà hô nương, âm thanh ủy khuất đáng thương, thật vất vả mới chạy vào sảnh, Cố Dật Thiên nhìn quanh quất trong sảnh lớn, một hồi gọi nương, một hồi gọi phụ thân.

Cố Vũ Trị có cảm giác mồ hôi lạnh đột nhiên từ đâu xông tới, đột nhiên ngẩng đầu, thình lình phát hiện Cố Dật Thiên đã đứng ở trước mặt của hắn, đứa nhỏ đã đứng được một lúc lâu, vui vẻ hướng phía hắn nhào tới, trong miệng rõ ràng phun ra hai chữ, “Phụ thân!”