Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 7

CHƯƠNG 4.1 : Thập tiểu thư

Thanh Nha thấy nàng cười híp mắt, khoé miệng lơ đãng giơ cao một chút, lướt nhìn bảy tám nha hoàn đang đứng, hỏi má mìn có nha đầu nào có quan hệ hoặc có người quen trong Cố phủ, cuối cùng chọn ra hai nha hoàn, mẹ mìn theo Thanh Nha đi lấy bạc, Ngâm Hoan nhìn hai nàng bất an mà đứng lên, bèn gọi Nhĩ Đông vào.

Ngâm Hoan cúi đầu nhìn danh thiếp của các nàng, tìm nha hoàn cũng phải chú ý, không thể để bát tượng của các nàng xung đột cùng tiểu thư mà các nàng hầu hạ, để tránh xui xẻo, ngẩng đầu nhìn lung tung Ngâm Hoan suy nghĩ một chút liền mở miệng nói “sau này ngươi liền kêu An Hạ, ngươi gọi Tập Thu, các người theo Nhĩ Đông học quy củ đi”.

Giọng nói trẻ con còn non nớt phối hợp với khẩu khí thành thục có vẻ quái dị, Ngâm Hoan nâng má nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cây dâm bụt không bíêt nở hoa khi nào, đoá hoa màu phấn hồng nở đầy cành, từng đoá tiếp từng đoá bừng rộ trước mặt trời.

Cạnh cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ, Ngâm Hoan nhìn sang hướng đó, một tiểu cô nương tóc thắt bím xuất hiện ở cửa, dè dặt đỡ khung cửa, ngay sau đó bước vào một bước, đi theo nàng là một Nha hoàn khoảng mười một, mười hai tuổi.

Ngâm Hoan nhìn gương mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác của nàng, suy nghĩ một hồi mới nhớ lại, nhìn nàng đang chu cái miệng nhỏ nhắn “Ngâm Phỉ”.

“Thất tỷ, ta nghe di nương nói ngươi bị thương”. Cố Ngâm Phỉ một mặt nói, một mặt ra sức trèo lên giường êm, sau lưng được giúp sức nàng mới trèo lên được. Khi trèo lên rồi, chuyển đến bên cạnh Ngâm Hoan, nhìn kỹ lưng nàng, ngẩng đầu lên “vậy tỷ bây giờ khá hơn chút nào không?”.

Ngâm Hoan đưa tay sờ sờ đầu nàng, âm thanh nhẹ xuống “khá hơn nhiều rồi, di nương muội sao yên tâm để muội đi một mình đến đây vậy”.

Nghe Ngâm Hoan hỏi, thần sắc Ngâm Phỉ có chút ảm đạm, đôi bàn tay nàng đặt trên đầu gối không ngừng vân vê vạt áo “di nương mang thai tiểu đệ đệ, cho nên không rảnh để xem muội”.

La di nương là Cố Thừa Vũ tự mình chọn trúng, lão phu nhân làm chủ nạp vào tam phòng, thời điểm đó La di nương đang có thai không tới nửa năm liền sinh ra Ngâm Phỉ, hôm nay lại có thai cũng khó trách Ngâm Phỉ không vui, chính là phụ thân đối với lần mang thai này của La di nương thập phần mong đợi, huống chi với tình huống của La di nương một người tang chồng nhưng được Cố Thừa Vũ chọn mang vào Cố phủ, so với ai khác cần gấp một đứa con trai để đặt địa vị.

“Thập tiểu thư một mình luôn buồn chán, liền nghĩ đến thăm Thất tiểu thư một chút”. Một Nha hoàn bên người nàng đau long nàng mà bổ sung.

“ta đã trưởng thành, không cần di nương đi theo, lại nói hai năm nữa ta cũng như Thất tỷ đến đây ở, có thể được hay không?” trên gương mặt nhỏ nhắn của Cố Ngâm Phỉ tràn đầy hy vọng, Ngâm Hoan trong lòng căng thẳng, nàng muốn nói cho Ngâm Phỉ biết cô bé khả ái này sẽ chết lúc Ngâm Hoan nàng chuyển ra Trúc thanh viện, muội ấy chưa kịp chuyển đến liền không cẩn thận mà rơi xuống nước.

“đương nhiên được” có lẽ vì nguyên nhân đó khiến nàng bị cảm động lây. Ngâm Hoan biết rõ nàng cô đơn, mặc dù La di nương được sủng ái nhưng nàng mang thai Ngâm Phỉ là lúc còn ở ngoài chưa gả qua, từ lúc Ngâm Phỉ được sinh ra tới giờ nhiều người đồn đoán Thập tiểu thư không phải là phụ thân nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thất tỷ tỷ, ngày sinh nhật của lão phu nhân gần đến rồi, tỷ muốn chuẩn bị cái gì chúc thọ?” Cố Ngâm Phỉ mở to mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm giác Thất tỷ thật thoải mái, ánh mắt ấm áp nhìn mình, cùng Thất tỷ trước kia không giống nhau.

Tiểu hài tử luôn nhạy cảm một chút, Cố Ngâm Phỉ không tự giác hướng Ngâm Hoan chuyển vài lần, dứt khoát nằm trên đầu gối nàng, hai luồng bím tóc vòng quanh quả cầu nhỏ màu vàng nhung, rất đáng yêu.

“muội nghĩ tặng cái gì”, Ngâm Hoan vô thức muốn đẩy nàng ra, đụng vào con ngươi trong suốt của nàng, hai tay rơi trên lưng nàng, Cố Ngâm Phỉ lắc lắc đầu “muội không biết, bất quá muội nghe nói Nhị tỷ kia chuẩn bị pho tượng ngọc Quan âm thật đẹp,Lục tỷ nói không thể sờ loạn”.

“quà tặng của muội di nương sẽ giúp ngươi chuẩn bị, ngươi không cần lo lắng”. Năm nay là đại thọ năm mươi củaCố lão phu nhân, khó trách Tiền di nương chuẩn bị quà tặng lớn như vậy, chúc thọ lão phu nhân những thứ này di nương không có tư cách đi, mặc dù các nàng là thứ xuất nhưng đều là huyết mạch của Cố gia, tự nhiên đều có thể đi trước “chỉ cần muội có tâm, so với vài câu chúc thọ, lão phu nhân nhất định sẽ thích”.

“kia Thất tỷ muốn đưa cái gì?”

Ngâm Hoan ngẩn ra, nàng còn không nghĩ qua sẽ tặng cái gì, bất quá rất Nhanh sẽ có người tới nói cho nàng biết cần phải tặng cái gì, thu lại một màn châm biếm dưới đáy mắt, Ngâm Hoan cười nhìn nàng “lão phu nhân không thiếu cái gì hết, chúng ta là hài tử, mang tâm ý đến tặng nàng là tốt rồi”.

Một nha hoàn đứng bên kia nghe nàng nói liền ngẩng đầu đánh giá nhanh, Cố Ngâm Phỉ thì cái hiểu cái không gật đầu, bên cửa truyền đến một hồi tiếng động, Nhĩ Đông mang theo Tập Thu đi đến mang theo một mâm trái vải đã được bóc vỏ sạch sẽ, trong mâm đặt mười mấy viên hạt vải, Ngâm Hoan cầm lấy dĩa ăn thả trong tay nàng “Còn có chút băng, ăn nhiều một chút”.

Cố Ngâm Phỉ chỉ là ăn vài miếng liền không động nữa, đưa tay muốn Nha hoàn đem mình ôm xuống, nhìn Ngâm Hoan nói “Thất tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho tốt, muội hôm khác tìm tỷ nữa, được hay không?”.

Ngâm Hoan gật gật đầu, nhìn nàng ra khỏi cửa mới dời tầm mắt đến mâm kia, rõ rang trong đôi mắt nhỏ bé tràn đầy vui mừng, nàng nhỏ tuổi như thế lại như thế nào có thể nhịn được.

Đi ra khỏi Trúc thanh viện, Cố Ngâm Phỉ lúc này mới muốn Mục Hạ (nha hoàn thiếp thân của Cố Ngâm Phỉ) cõng trở về, nằm trên lưng Mục Hạ, Cố Ngâm Phỉ buồn buồn hỏi “Mục Hạ tỷ tỷ, ngươi nói Thất tỷ có thể không thích ta hay không?”.

Mục Hạ trái tim đau nhói “đương nhiên sẽ không, Thất tiểu thư khong phải nói ngài còn có thể tuỳ thời đến chơi với nàng sao”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khi nãy còn ủ dột đột nhiên có tinh thần không ít, Cố Ngâm Phỉ khoan khoái mà nói “Mục Hạ tỷ cũng thấy Thất tỷ là ưa thích ta có đúng không”.

“Đúng vậy, Thập tiểu thư đáng yêu như thế, ai lại không thích ngài đây” trong giọng nói Mục Hạ tràn đầy tiếng cười, ánh nắng hoàng hôn chiếu theo các nàng đi trên con đường mòn tạo thành cái bóng thật lớn, thanh âm mềm dẻo của Cố Ngâm Phỉ dần đi xa, theo bóng dáng kia cuối cùng biến mất không thấy nữa…