Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 67

CHƯƠNG 45.1: Du thuyền 2

“Đây không phải là Cố thất tiểu thư sao, Ngũ tiểu thư tốt không?” Ngâm Hoan đi vào trong vườn, vài tiểu thư chạy tới hỏi thăm đầy thiện ý.

“Đa tạ Lý tiểu thư quan tâm, Ngũ tỷ nàng đã khá hơn nhiều.” Ngâm Hoan cười trả lời, một người trong đó nói thầm một tiếng, “Tự nhiên làm sao lại rơi xuống nước, lan can kia vốn rất cao mà.”

Vài người nghe được nhưng không nói gì thêm, Ngâm Hoan mời các nàng cùng đi đến chỗ Ngâm Nguyệt đang ngồi, chỉ thấy nàng một mình một người ngồi ở đó, hai nha hoàn ngồi ở bên cạnh hầu hạ.

Lúc này Cố Ngâm Sương vẫn còn sợ hãi che ngực, nhìn người nọ thu tay về, cằm chỗ bị hắn câu mạnh giờ vẫn còn đau.

“Ta thay nàng trừng phạt nàng ta, tại sao nàng một câu cảm tạ cũng không có, ngược lại còn có chút sợ ta?” Người nọ đáy mắt thoáng hiện khói mù, đôi môi mỏng xẹt nụ cười vui vẻ, “Ta thấy được sự ghen tị trong mắt nàng, nàng hận nàng ta như vậy, ta thay nàng giết nàng ta, nàng có vui không?”

Sau lưng Cố Ngâm Sương tự dưng nổi lên một hồi mồ hôi lạnh, mới vừa rồi bị hắn cản đường kéo tới đây, một phen nghe lời hắn nói, thì ra Ngũ muội rơi xuống nước, là trước mắt người này làm.

“Ngươi.. .ngươi… tại sao phải hại nàng.” Cố Ngâm Sương nhìn ánh mắt của hắn, nàng sợ, sợ người này không vừa ý lại đem nàng vứt xuống nước.

“Chậc chậc, tại sao lại sợ đến như vậy hả tiểu mỹ nhân, ta chính là đang giúp nàng, nàng không phải là chán ghét nàng ta sao, ta làm cho nàng ta biến mất trước mắt nàng, không tốt sao?” Hắn dựa lưng vào cây, nhìn nàng như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, khóe miệng càng cười thêm vui vẻ.

“Ngươi chớ nói nhảm, đây chính là muội muội ta.” Cố Ngâm Sương chỉ muốn rời cái chỗ này, hơi thở của người này quá kinh khủng, quá tà ác.

“Chậc chậc, nàng không nói đó là muội muội nàng, ta cho rằng đó là ngươi cừu nhân của nàng a.” Hắn lắc lắc đầu, Cố Ngâm Sương sắc mặt trắng bệch, lời nói của mình cùng Ngũ muội không lẽ còn bị người khác nghe thấy sao, “Công tử thực thích nói giỡn.”

“Nói đi tiểu mỹ nhân, ta thay nàng giúp một chút, nàng làm như thế nào để cảm tạ ta a.” Đáy mắt hắn thoáng hiện lên vẻ không kiên nhẫn, Cố Ngâm Sương ngẩn ra, hai tay không tự chủ được nắm chặt cái cây sau lưng, “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta khi nào thì cần ngươi hỗ trợ, là tự ngươi hại người.”

“Quả nhiên đã đổi ý rồi sao, lúc ấy ánh mắt kia của nàng chẳng phải muốn nói là nàng muốn nàng ta biến mất sao.” Hắn đến gần một bước, nhìn bộ dáng phòng bị của nàng, cũng chỉ là một con cọp giấy thôi, hắn còn cho rằng nàng có thể gan dạ sáng suốt hơn, mới hù doạ nàng một chút, chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi?

“Công tử nói đùa, ngươi nói ánh mắt ta ngay lúc đó là muốn Ngũ muội biến mất, vậy xin hỏi làm sao công tử nhìn thấy được.” Cố Ngâm Sương suy nghĩ chuyện lúc đó một chút, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh, rốt cục cũng không còn e ngại nữa.

“Ta tự nhiên là đứng ở trên thuyền nhìn thấy.” Hắn có chút hăng hái nhìn nàng, không sợ sao?

“Vậy ta nghĩ công tử hẳn là nhìn lầm rồi, ta cùng với Ngũ muội từ nhỏ quan hệ rất tốt, tại sao ta muốn nàng biến mất chứ.”

“A? Vậy người nàng muốn là ai?” Trong lòng Cố Ngâm Sương vừa động, lúc ấy là Ngũ muội đi tới, nếu như lúc đó hắn đứng bên thuyền bên kia nhìn qua thì tự nhiên cho rằng người nàng đang nhìn chính là Ngũ muội, nếu như người kia đổi thành Thất muội, hôm nay người rơi xuống nước có phải là nàng hay không.

Ý tưởng này vừa xuất hiện thì giống như dây leo phát triển mạnh mẽ trong long nàng, Cố Ngâm Sương suýt nữa thốt ra hắn lầm người rồi, nhưng nam nhân trước mắt này không phải là người mà nàng có thể khống chế, nàng không thể làm như vậy, nếu không chính mình sẽ vạn kiếp bất phục.

Nội tâm không ngừng có cái thanh âm thuyết phục nàng, đáy mắt Cố Ngâm Sương dần dần chan chứa nước mắt, nàng lã chã chực khóc nhìn người nam nhân trước mắt này, “Công tử, Ngâm Sương thật sự không biết ngươi nói vậy là có ý gì, nếu Ngũ muội trong quá khứ có lỗi gì với công tử, kính xin ngươi bỏ qua cho nàng, nàng đã bị trừng phạt rồi, ta cùng với công tử vốn không quen biết, thỉnh công tử không cần phải nói như vậy.”

Hắn đáy mắt hứng thú càng ngày càng đậm, quả nhiên là người có ý tứ, hắn đưa tay muốn thay nàng lau nước mắt, thân thể Cố Ngâm Sương rụt lại, lông mi khẽ run ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ vô tội.

“Đúng là ta đã giúp nàng trừng phạt nàng ta, nàng ta không có đắc với tội ta, vậy thì làm sao?” Hắn nhẹ nhàng nói ra, hơi thở từ trong miệng như có như không quét qua trán Cố Ngâm Sương.

“Vậy thì chuyện này liền cho qua đi, Ngũ muội cũng đã không sao, kính xin công tử về sau đừng làm như vậy nữa.”

“Tốt” hắn khẽ cười, buông lỏng trói buộc nàng, “Nàng mau trở về đi thôi.” Giọng nói trong nháy mắt ôn nhu một chút, Cố Ngâm Sương nghe vào tai lại làm cho nàng càng thêm e ngại.

Lảo đảo một chút, Cố Ngâm Sương nhắc làn váy, không dám thể hiện thái độ muốn chạy trốn quá mức, chờ đến khi thoát ly tầm mắt của hắn, lúc này mới vội vã bước nhanh hơn.

Cố Ngâm Sương rời đi không bao lâu, người nọ cũng ly khai, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát, “Tô Khiêm Trạch, đến tột cùng ngươi muốn làm gì!”

Tưởng Cảnh Nhạc đuổi theo phía sau thấy muội muội mình nói chuyện vô lễ với hắn, vội vàng nói, “Tam hoàng tử, Như Nhân hơi vô lễ, xin ngài chớ nên trách tội tại nàng.”

Tô Khiêm Trạch thấy bộ dáng hổn hển của Tưởng Như Nhân, nụ cười trên mặt càng đậm, ” Tính tình Như Nhân muội muội ta biết rõ, ta không trách nàng.”

“Ai là muội muội của ngươi, vì sao ngươi phải tại trên thuyền của ta hại người.” Tưởng Như Nhân bỏ qua tay Nhị ca, sau khi kiểm tra tất cả nha hoàn thị vệ mới biết được, thời điểm trước khi lên thuyền, trong đám nha hoàn hầu hạ có người nằm vùng của hắn, đến thời điểm xuống thuyền, thế nhưng tại chỗ hẻo lánh liền đánh người ngất xỉu rồi vất xuống nước, thiếp thân nha hoàn của Cố Ngũ tiểu thư bị dấu trong khoang thuyền dưới cùng, nếu tìm trễ một chút liền mất mạng, đến lúc đó truyền ra ngoài, còn có tiểu thư nhà ai dám tiếp nhận thiệp mời của nàng nữa.

“Biểu muội, muội hung dữ như vậy là không được.” Tô Khiêm Trạch không có phủ nhận chính mình phái người đánh ngất xỉu Cố tiểu thư rồi ném xuống nước đi, hắn căn bản lười hủy diệt chứng cớ, tra được thì đã có làm sao.

“Cố Ngũ tiểu thư căn bản không quen ngươi, người ta lại không đắc tội ngươi, ngươi không biết làm vậy hơi quá đáng sao, đó là mạng người a.” Tưởng Như Nhân tức đến giậm chân, nếu là người khác, Tưởng gia hoàn toàn có thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hành động của hắn khiến Tưởng gia làm người bất nghĩa, nhưng người trước mắt thì không được, mẹ đẻ Tam hoàng tử chính là cô Tưởng Như Nhân.

Đọc FULL truyện tại đây

“Biểu muội, ta không phải cố ý, ta nhìn trúng một nha hoàn trên thuyền của muội, bất quá muốn gặp riêng một chút, không ngờ bị nàng thấy được, thấy ta còn chưa nói, còn định hô to lên, hộ vệ ra tay có chút nhanh liền đánh ngất nàng.” Lời này từ trong miệng Tô Khiêm Trạch nói ra, tựa hồ không có một chút lỗi lầm to lớn nào.

“Ai là của ngươi biểu muội, ngươi còn dám nhúng chàm nha hoàn của ta, bị người phát hiện liền muốn giết người diệt khẩu sao? Ta muốn tiến cung nói cho cô, ngươi thật sự là thật là quá đáng, nếu Cố Ngũ tiểu thư thực đã xảy ra chuyện gì, chúng ta lấy cái gì thường cho Cố gia.” Tư thái hào phóng trong ngày thường của Tưởng Như Nhân giờ phút này biến mất hầu như không còn, nói như thế nào hắn đều là một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dáng, Tưởng Như Nhân tức đến toàn thân phát run, nói xong xoay người rời đi.

“Ngươi còn không đi an ủi nàng một chút.” Tô Khiêm Trạch thấy Tưởng Cảnh Nhạc chậm chạp không hề cử động, mở miệng thúc giục hắn.

“Tam hoàng tử muốn ta đi an ủi nàng thì tại sao lúc nói chuyện với nàng không chịu thu liễm một chút chứ.” Tưởng Cảnh Nhạc thở dài một hơi, hắn nhìn hai người là ầm ĩ từ nhỏ đến lớn, gặp mặt không có lần nào là không ầm ĩ, cô còn nói ầm ĩ có thể ầm ĩ ra tình cảm, tại sao hắn lại cảm thấy ầm ĩ như vậy, trực tiếp cũng có thể ầm ĩ ra mạng người a.

“Ta bất quá là nói thật thôi.” Tô Khiêm Trạch miễn cưỡng nói ra, thu hồi nụ cười, Tưởng Cảnh Nhạc đã sớm hỏi qua thị vệ dưới nước, dây thừng quấn dưới nước có vẻ quái dị, Cố Ngũ tiểu thư nói không chừng là bị người ném xuống dây này, chiêu số này Tưởng Cảnh Nhạc quá quen thuộc, người trước mắt này cũng sử dụng không phải một lần, hắn cũng không phải muốn giết người, nhưng trước mặt muội muội luôn là một bộ dáng như vậy a…

Bên kia Cố Ngâm Sương bởi vì đi quá mau không có chú ý đường phía trước suýt nữa ngã xuống hồ, thật may là Lục Trùng Nham kéo kịp lúc, Cố Ngâm Sương vừa nhìn là hắn, tránh thoát tay của hắn thở phì phò đứng trên bờ, một sợi tóc dài mất trật tự rũ bên tai, cộng thêm sắc mặt tái nhợt, càng chọc người thương.

“Đã xảy ra chuyện gì, ta thấy nàng đi rất vội vã, ta gọi nàng mà nàng cũng không phản ứng.” Lục Trùng Nham ân cần hỏi, Cố Ngâm Sương cúi thấp đầu, bị hắn hỏi như vậy, kí ức ngã xuống nước của Ngũ muội cộng thêm chuyện lúc nãy với người kia, nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống.

Người đứng bên cạnh thấy nàng khóc mà nóng ruột nóng gan, Lục Trùng Nham đau lòng, “Đừng khóc, có người khi dễ nàng sao, đừng khóc nữa.”

Cố Ngâm Sương ngẩng đầu lên, ánh mắt vương đầy nước mắt nhìn Lục Trùng Nham, “Thực xin lỗi Lục thiếu gia, ngươi có thể để một mình Ngâm Sương ngồi ở đây một lát không.”

Thấy bộ dáng đáng thương của nàng làm cho phòng tuyến cuối cùng của Lục Trùng Nham sụp đổ, hắn muốn đem nàng ôm vào lòng dụ dỗ làm cho nàng đừng khóc, rốt cuộc là ai không biết thương hoa tiếc ngọc, khi dễ nàng như vậy.

Lục Trùng Nham tự động loại bỏ chuyện nàng lén gặp gỡ người khác, nàng nhu nhược như vậy tốt đẹp như vậy làm sao có thể cùng người khác lén lút gặp gỡ đây, Lục Trùng Nham suy tư, đột nhiên nghĩ tới thật lâu trước kia, tại Nam Sơn tự lần đầu tiên gặp phải nàng, lúc ấy tại trong lầu nàng tựa hồ một vị tiểu thư Cố gia khác đang tranh cãi.

“Có phải nàng tranh cãi với muội muội không?” Lục Trùng Nham nhẹ giọng hỏi, Cố Ngâm Sương nước mắt rơi càng thêm mãnh liệt, theo hắn, đây là thừa nhận lời của hắn, cùng Cố gia Thất tiểu thư nổi lên tranh chấp, bị ủy khuất mới có thể hồn bay phách lạc như vậy.

“Lục công tử, huynh nói sai rồi.” Cố Ngâm Sương lau nước mắt, đứng dậy phải đi về, Lục Trùng Nham đã nhận định đây là tranh cãi của tỷ muội, là nàng bị ủy khuất, thấy nàng còn che chở người khác như vậy, tâm này của hắn giờ chỉ đặt lên một mình nàng.

“Ta đưa nàng trở về đi.” Cố Ngâm Sương hít sâu một hơi, đi đến địa phương Ngâm Hoan ngồi, Lục Trùng Nham ở phía sau cũng bước cũng đi theo sát.

“Nhị tỷ, tỷ làm sao vậy?” Ngâm Hoan ánh mắt sắc bén, thấy Cố Ngâm Sương sưng đỏ con mắt, hướng phía sau nàng nhìn lại, Lục Trùng Nham lại đang dùng ánh mắt trách cứ nhìn nàng.

Ngâm Hoan không khách khí trừng trở về, nàng có chút không giải thích được, đứng dậy đỡ Cố Ngâm Sương ngồi xuống, “Vừa rồi muội cùng Tam tỷ vẫn còn nói tỷ đi chỗ nào mà không thấy, tại sao hốc mắt lại hồng mắt vậy.”

“Tỷ vốn định đi dạo lung tung, lại không nghĩ có một chỗ hoa đào nở sớm, có lẽ là gió mang theo phấn hoa đào dính tay, lúc tỷ chùi mắt nên mắt bị như vậy.” Cố Ngâm Sương đã sớm nghĩ kỹ lí do thoái thác, đứng ở sau lưng Lục Trùng Nham vừa nghe, nội tâm kêu gào vì nàng, nàng bị ủy khuất như vậy mà còn muốn vịn lý do khác, Cố gia Thất tiểu thư này thật là người ngang ngược a.

“Lục công tử, đa tạ huynh đưa ta trở lại, huynh còn bằng hữu đang chờ, huynh hãy đi về trước thôi.” Cố Ngâm Sương ôn nhu nói, nhìn thoáng qua phía Lục Trùng Nham, cái nhìn kia làm Lục Trùng Nham thân thể chẫn động, ngẩn ra.

Ngâm Hoan xem một màn mắt đi mày lại này của bọn họ, đáy mắt thoáng hiện lên tia trào phúng, các ngươi đã lưỡng tình tương duyệt như vậy thì ta sẽ giúp một tay.

Ngoại trừ Cố Ngâm Họa ngoài ý muốn rơi xuống nước, chuyến này du lịch đối với phần lớn mọi người mà nói đã chơi rất tận hứng, chuyện Ngâm Hoạ rơi xuống nước không gạt được, Tưởng Như Nhân vừa về tới nhà bị mẫu thân răn dạy, cùng Tưởng phu nhân đi Cố phủ tạ lỗi.

Gặp Cố lão phu nhân rồi lại đi thăm Cố Ngâm Họa, Tưởng phu nhân đem lễ này làm thật chu toàn, cũng không sợ bên ngoài nói gì, lúc này mới mang theo nữ nhi trở về Tưởng gia.

Trên xe ngựa Tưởng Như Nhân đã mệt muốn chết rồi, nhớ tới vẻ mặt kia của biểu ca liền giận dễ sợ, Tưởng phu nhân biết rõ tính tình nữ nhi, nhớ tới lão phu nhân cũng đã nói mà không khỏi lo lắng, nếu để hai đứa bé cùng sống một chỗ, chẳng phải là muốn dỡ ngói đổ tường sao.

“Nhân nhi a, con nói Tam hoàng tử có là vị hôn phu tốt không?” Tưởng phu nhân thử dò xét, hỏi nàng một câu, vốn đang híp mắt nghỉ ngơi Tưởng Như Nhân lập tức mở mắt ra, giọng nói có chút cứng nhắc, “Mặc kệ hắn làm vị hôn phu của ai, chỉ cần không phải vị hôn phu của con thì tốt rồi.”

Nghiệt duyên a, haizazaaaaaaa

Tưởng phu nhân nghẹn lời, rốt cuộc không hỏi nổi nữa, bà đang suy nghĩ lúc về nhà cần thương lượng lại với trượng phu, tâm tư của bọn nhỏ, mấy lão nhân bọn họ có phải đoán sai rồi không.

Sau khi chấm dứt chuyện du thuyền, xuân về hoa nở, tháng hai tháng ba hoa đào nở rộ, trong Cố phủ ngoại trừ bên ngoài phòng Cố Ngâm Sương, các tiểu thư còn lại sẽ tụ tập cùng uống trà ngắm hoa.