Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 62

CHƯƠNG 42.2: Khiêm Mặc thổ lộ

Edit: Mây

Cố Dật Tín vẻ mặt xin lỗi nhìn bọn họ, “Gần đây xá muội tâm tình không tốt lắm, các vị chê cười rồi.”

“Đại ca, huynh nhanh đi nhìn nàng một chút đi.” Ngâm Hoan thúc giục hắn đi theo, Cố Dật Tín đi theo nàng ra ngoài, trong đình lại yên tĩnh trở lại.

Tựa hồ không khí quá lung túng, thiếu niên kia ngồi một lúc liền không yên, thấp giọng nói với Tô Khiêm Mặc vài câu, đứng dậy nói với Ngâm Hoan, “Ta lần đầu tiên tới Cố phủ, trước tiên muốn xem phòng Cố huynh một chút, các ngươi ở lại từ từ tán gẫu.”

Nhìn thiếu niên kia rời đi, phảng phất là tận lực thành toàn cho hai người, Ngâm Hoan nghĩ thiếu niên kia nhất định là phụng mệnh canh giữ bên ngoài cho hắn, nhìn bộ dáng khác thường của Tô Khiêm Mặc, nàng quyết định không mở miệng.

“Ta muốn đi nhập ngũ.” Hồi lâu, Tô Khiêm Mặc mở miệng, cầm lấy chén sứ trên bàn có chút khẩn trương, đặt lên bàn đá vang một tiếng Ngâm Hoan có chút kinh ngạc nhìn hắn, tiểu thiếu gia Bát vương gia phủ muốn đi nhập ngũ, cha mẹ của hắn sẽ đáp ứng sao.

“Ta muốn theo Lục thúc đi Dương quan.” Tô Khiêm Mặc lại bổ sung một câu, Ngâm Hoan ngẩng đầu lên, vừa vặn Tô Khiêm Mặc cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, không đợi Ngâm Hoan phản ứng, Tô Khiêm Mặc lại cúi đầu, Ngâm Hoan lại ngẩn ra, hắn đây là, thẹn thùng sao?

“Vậy Lục thúc ngươi cho ngươi chức vị gì.” Ngâm Hoan nhấc bình trà, rót cho hắn một ly trà nóng.

“Ta từ binh nhì đi lên.” Ngâm Hoan dừng tay lại, lần đầu tiên đối với hắn thay đổi cái nhìn, hắn thân là người Hoàng gia, trên người chính là huyết mạch của Hoàng đế, thân phận như vậy, cái gì cũng không làm thì cũng đủ cho hắn sống an ổn cả đời. Đối với sự lựa chọn của hắn, đáy lòng Ngâm Hoan kỳ thật có chút bội phục.

Kiếp trước nàng chỉ nghe nói cái người Tô công tử này là một người thiện chiến hung tàn, ngay lúc đó nàng tự nhiên cho rằng, là người Hoàng gia thì sẽ được chức cao, bên dưới sẽ có rất nhiều người ra sức cho hắn, cái hắn muốn là danh dự, tiền thưởng thì sẽ chia đều cho tướng sĩ, không phải là tất cả đều vui vẻ sao.

“Vậy phụ vương, mẫu phi ngươi có chịu không?”

“Đó là quyết định của ta, ta là người lớn rồi, ở Lâm An này ngây ngô thì có cái gì tốt, Thất ca Bát ca cả ngày bọn họ là ở bên ngoài, không có làm việc gì.” Tô Khiêm Mặc lộ ra thần sắc khinh bỉ, nếu bỏ qua một thân vinh hoa phú quý này thì tính là gì, đặt họ vào đường lớn xem thử họ sống nổi không.

Chỉ cần một người ý chí kiên định, chỉ cần hắn có đủ niềm tin rồi, sẽ lập được ít công to, ở trong mắt Ngâm Hoan, Tô Khiêm Mặc hôm nay chính là người như thế.

“Chuyện này rất nguy hiểm với tính mạng, ngươi thuyết phục được phụ vương mẫu phi ngươi thật giỏi.” Ngâm Hoan khuyên hắn một câu, Tô Khiêm Mặc ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, “Ngươi nghĩ ta cần ở lại kinh thành hay không.”

“Mỗi người đều có chuyện muốn làm của mình, nếu ngươi đã muốn đi nhập ngũ, vậy thì nghe theo ý nghĩ của ngươi đi, chỉ là đó cũng không phải là trò đùa, ta hy vọng ngươi đã nghĩ thông suốt, trên chiến trường không có phân rõ vương giả hay quý tộc, tiền đặt cược chính là tính mạng ngươi.”

“Ta không nghĩ đây là trò đùa!” Tô Khiêm Mặc đột nhiên nói to lên, Ngâm Hoan nhìn hắn đỏ mặt lên, cười nói, “Ta không có nói ngươi nói đùa mà.”

“Ta cũng không nói đây là trò đùa.” Tô Khiêm Mặc đứng lên, hơi có chút không được tự nhiên nhìn đàn cá bơi lội tung tăng dưới hồ, Ngâm Hoan cũng đứng lên với hắn, nhưng không biết an ủi hắn như thế nào, chỉ là yên lặng đứng ở một bên.

“Ngươi nói ngươi không muốn gả cho đường ca làm thế tử phi thật sao, vậy ngươi muốn gả cho người như thế nào.” Thật lâu sau, Tô Khiêm Mặc nhìn chằm chằm đám đám cá đang bơi kia, mở miệng hỏi.

Ngâm Hoan hôm nay cảm thấy hắn cực kỳ khác thường, một tay sờ vòng ngọc trên tay mở miệng hỏi, “Tô thiếu gia vì sao hỏi như vậy.”

“Đường ca là người khiêm tốn khoan dung lại có thân phận địa vị hiển hách, nhân phẩm không tồi, nhưng ngươi lại không muốn gả cho hắn, ta chỉ là hiếu kỳ thôi.” Tô Khiêm Mặc thu lại ánh mắt bối rối, nhìn về phía xa xa.

Tựa hồ đây là lần đầu tiên có người hỏi nàng vấn đề như vậy, Ngâm Hoan trầm tư một hồi, cả đời này, nàng ngoại trừ muốn cho những người đã hại nàng kiếp trước sống không an ổn thì nàng thực ra không nghĩ tới sẽ gả cho một người như thế nào.

Có lẽ hạnh phúc cả đời đối với một người từng chết rồi mà nói, còn không vui vẻ hơn nhìn kẻ thù của nàng dãy dụa khổ sở, cho nên Ngâm Hoan trầm mặc.

Tô Khiêm đợi Mặc thật lâu mà không thấy câu trả lời của nàng, xoay người lại nhìn nàng, “Nếu vậy ngươi có chịu ta không, nếu ta không trở lại, ngươi không được lập gia đình.”

Ngâm Hoan bị thổ lộ của hắn làm cho rung động, ngẩng đầu thoáng nhìn thấy tia ửng hồng khả nghi trên mặt hắn, Ngâm Hoan đột nhiên nổi lên tâm true chọc, “Vậy ngươi mười năm không về, chẳng phải là ta mười năm không thể lập gia đình sao, hơn nữa, vì sao ta phải đáp ứng ngươi?”

“Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, mười năm thì hơi nhiều, nhiều nhất là năm năm, năm năm sau ta còn chưa có trở lại, ngươi gả cho người nào tuỳ ngươi.” Lần này Tô Khiêm Mặc không còn thẹn thùng gì nữa, trực tiếp bá đạo nói với nàng.

“Nếu như ta không đáp ứng đấy.” Ngâm Hoan trong lòng đột nhiên có một tia chờ mong, chợt lóe lên, “Tô thiếu gia, đây chỉ là trò đùa con nít, đừng nhắc lại nữa.”

“Ngươi phải đáp ứng.” Ngâm Hoan xoay người đi qua cái bàn, sau lưng nàng Tô Khiêm Mặc liền trầm giọng nói ra, Ngâm Hoan không quay đầu lại, khóe miệng giương cao xẹt một nụ cười nhẹ nhàng, “Vì sao?”

“Không có vì cái gì, nếu ngươi không phải ứng ta, vậy mỗi ngày ta đều theo quấy rầy ngươi, quấy rầy đến khi ngươi đồng ý mới thôi.”

Lời cầu hôn bá đạo trong lịch sử, quá cư tê, quá sức dễ thương, quá mức bá đạo