Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 57

CHƯƠNG 40.1: Ngâm Phương trở về

Edit: Mây

Ngâm Hoan không có tới thăm người mới vừa trở về là Cố Ngâm Phương, chỉ từ trong miệng Ngâm Phỉ nghe nói Cố Ngâm Phương vừa trở về trông rất tiều tuỵ. Cho dù Cố phủ chi giúp am ni cô không ít nhưng bên trong tất cả đều là thức ăn chay, đã hơn một năm Ngâm Phương chỉ ăn thức ăn chay, bên cạnh chỉ vẻn vẹn có một nha hoàn hầu hạ. Cố Ngâm Phương cho dù không phải là bởi vì ăn không được mà tiều tụy, thì cũng là buồn bực mà hư người.

“Bất quá Lục tỷ tỷ bây giờ rất ít nói.” Hôm nay Cố Ngâm Phỉ khí sắc tốt hơn nhiều, xem ra những lời nói hôm trước của mình cũng có tác dụng.

Cách bốn năm ngày sau Ngâm Hoan rốt cục gặp được Cố Ngâm Phương tại nữ đường, kỳ thật nói cho cùng oán hận sâu xa giữa hai người không nhiều. Thực chất oán hận thực sự của Ngâm Hoan là với Cố Ngâm Sương, kiếp trước Cố Ngâm Phương làm mọi chuyện chỉ vì tỷ tỷ của mình, chỉ là kiếp này không được thuận buồn xuôi gió, phải sống tại am ni cô một năm rưỡi.

Cố Ngâm Phương đối với người nào phản ứng cũng đều là nhàn nhạt, giống như Ngâm Phỉ nói, hiện tại rất ít nói chuyện, đối với Cố Ngâm Liên người mà có quan hệ tốt nhất với nàng trong quá khứ nàng cũng chỉ nhàn nhạt ứng phó một câu. Khi thấy Ngâm Hoan tiến đến, vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, thậm chí đối với Cố Ngâm Sương cũng không thân cận.

Trần Uyển Thanh vừa tiến đến, Cố Ngâm Sương liền mang theo Cố Ngâm Liên đi cách vách học thêu, Trần Uyển Thanh nhìn thoáng qua Cố Ngâm Phương, “Lục tiểu thư hồi lâu chưa đến học, nếu là không có chuyện gì thì trong khoảng thời gian này đến sau giấc ngủ trưa, tiểu thư có thế đến chỗ ta, ta sẽ chỉ dạy thêm.”

“Ngâm Phương tạ ơn lão sư.” Cố Ngâm Phương đứng lên, đối với Trần Uyển Thanh cúi người cúi chào tạ ơn, Ngâm Hoan thoáng kinh ngạc, nghiêm túc nhìn nàng.

Sau khi chấm dứt buổi học, Ngâm Hoan là người cuối cùng rời đi, những tỷ muội còn lại không cùng lớp, Nhĩ Đông đi theo sau lưng nàng thấy bộ dáng nàng xuất thần, mở miệng hỏi, “Tiểu thư, ngài làm sao vậy, từ sang tới giờ ngài hay thất thần nha.”

“Không có gì đâu.” Ngâm Hoan lắc lắc đầu, bởi vì kiếp này nàng trùng sinh nên rất nhiều chuyện cũng thay đổi, nàng có thể lường trước được đề phòng được là do quá khứ đã phát sinh, nhưng hôm nay người cùng sự vật đã thay đổi, nếu lại có biến cố gì thì nàng còn có thể trở tay kịp không.

“Lục tỷ, thật là trùng hợp.” Ngâm Hoan thấy Cố Ngâm Phương đứng trong khu rừng trúc, gọi một tiếng.

“Không trùng hợp đâu, ta chờ ngươi đã lâu.” Cố Ngâm Phương quay đầu lại, thần sắc bình tĩnh, Ngâm Hoan ra hiệu Nhĩ Đông đứng tại nguyên chỗ, chính mình tiến lên, “Lục tỷ có chuyện gì muốn nói với muội.”

“Thất muội, hôm nay ta chờ ngươi tại đây chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nhất định phải nói chi tiết.” Cố Ngâm Phương nhìn thoáng qua phía trước, quay đầu lại nhìn nàng.

“Nếu muội biết muội sẽ nói hết.”

“Hôm đó ở trong phòng ngươi không tìm được cây trâm, tại sao lại tìm được trong phòng của ta, có phải ngươi sai người bỏ vào không.”

“Lục tỷ, Ngâm Hoan căn bản không có cầm cây trâm kia, tỷ cần phải rõ ràng, tại sao muội lại bỏ cây trâm đó vào phòng tỷ.” Chẳng lẽ hơn một năm nay nàng vẫn cứ khúc mắc chuyện này sao, Ngâm Hoan thấy đáy mắt nàng chấp nhất, biết rõ nàng còn chưa có hỏi xong.

“Ngươi biết Cúc Tú vào phòng ngươi làm chuyện đó phải không?” Cố Ngâm Phương nhìn nàng, đáy mắt mang theo một chút phức tạp, hai năm, cũng đủ làm cho nàng cao hơn nhiều. Ban đầu nàng còn chưa hiểu, một đứa ngốc hồ hồ như Thất muội tại sao đột nhiên có thể thông minh như vậy được, vậy mà đến cuối cùng chính tỷ tỷ ruột thịt của mình trước mặt mẫu thân chỉ mình hỏi vì sao ăn cắp cây trâm của nàng.

Người thân cận nhất, trong thời khắc đó lại lựa chọn bo bo giữ mình, nếu muốn Cố Ngâm Phương nàng hy sinh cái gì, nàng cũng nguyện ý. Bởi vì tỷ tỷ so với mình xuất sắc hơn, so với mình có thể làm cho di nương sống tốt hơn nhưng trong một khắc kia, khi nàng bị đổ oan thì vị tỷ tỷ xinh đẹp kia lại dùng ánh mắt thất vọng cùng bộ dáng khuyên lơn nhìn nàng. Nàng ta không một chút mảy may đâm thêm một nhát vào vết thương của nàng, chỉ có di nương ôm nàng nói xin lỗi nàng.

“Lục tỷ, không phải Cúc Tú đi tìm Nhĩ Đông sao.” Ngâm Hoan cúi đầu nhìn thoáng hoa dại dưới chân, chậm rãi nói ra.

“Cố Ngâm Hoan, ngươi thật sự đang giả ngu mới lừa được nhiều người như vậy.” Hồi lâu, Cố Ngâm Phương đột nhiên cười mở miệng nói ra, nàng cùng Ngâm Hoan là thủy hỏa bất dung, nàng có thể đi am ni cô không phải nhờ vào công lao của Thất muội sao, nhưng vì cái gì hôm nay khi thấy nàng, thế nhưng chính mình lại không hận nàng nhiều như tưởng tượng.

“Lục tỷ, giả ngu không được sao, có một số việc, biết quá rõ sẽ khiến long người khó chịu, không phải sao?”Ngâm Hoan ngẩng đầu lên, đưa tay hái một mảnh lá trúc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi một tiếng, nàng nhớ rõ, đây là chuyện đầu tiên Lục Trùng Nham theo sự sai sử của Cố Ngâm Sương dạy nàng.

Cố Ngâm Phương kinh ngạc nhìn bóng nàng rời đi, không bằng giả ngu, nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cười ra tiếng.

“Ngâm Phương, tại sao muội còn ở chỗ này, còn chưa có đi qua thăm di nương sao?” Sau lưng truyền đến âm thanh của Cố Ngâm Sương, Cố Ngâm Phương quay đầu lại nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp của mình, đột nhiên mở miệng tán dương, “Lâu rồi không gặp, tỷ tỷ đúng là càng ngày càng đẹp.”

“Lâu rồi không gặp, miệng muội mới là càng ngày càng ngọt.” Cố Ngâm Sương bóp nhẹ nhẹ gò má của nàng, giống như vô tình hỏi, “Vừa rồi cùng Thất muội nói chuyện gì vậy?”

“Đúng vậy, vừa vặn đi ngang qua gặp được Thất muội, lâu rồi không gặp nàng, cuộc sống của nàng đúng là càng ngày càng tốt.” Cố Ngâm Phương kéo nàng đi về phía viện tử của Tiền di nương, vừa đi vừa nói.

“Nếu là muội muội còn ở đây, chuyện nhận con thừa tự, nói không chừng chính là muội.” Cố Ngâm Sương nói có vài phần tiếc nuối, nếu là Cố Ngâm Phương hai năm trước, đã sớm hiện giận dữ trên mặt, bắt đầu nói chút ít chuyện không dễ nghe về Ngâm Hoan nhưng hôm nay nàng chỉ là lắc đầu nói, “Nếu muội có ở đây, cũng sẽ không đến phiên muội, tỷ tỷ so với muội xuất sắc nhiều hơn, đại phu nhân khẳng định sẽ chọn tỷ tỷ.”

Cố Ngâm Sương ngẩn ra, từ khi muội muội trở lại nàng có cảm giác không nắm bắt được Ngâm Phương như trước kia, cảm giác rất khác biệt.