Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 5

CHƯƠNG 3.1: Tỷ đệ

Dung ma ma lúc tiến vào, Cố Dật Triết đã buông lỏng tay, có chút luống cuống ngồi trên giường, một bên thì Ngâm Hoan đau đến sắc mặt trắng bệch.

Cho tới bây giờ hắn đều là có người chiếu cố, Cố Dật Triết ý thức được lúc nãy mình mạnh tay, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ chỗ vừa rồi đã nắm, một mặt ngẩng đầu nhìn Ngâm Hoan, thấy nàng mím môi nhíu mày, mới đem Cố Dật Triết từ trên giường ôm xuống, phu nhân đã phân phó không thể để thiếu gia cùng bất cứ một vị tiểu thư nào quá thân cận.

“thất tiểu thư còn bị tổn thương đấy thiếu gia”, Cố Dật Triết tránh thoát tay của Dung ma ma, đứng ở bên giường nghiêm túc nhìn xem Ngâm Hoan hỏi ”người sao lại cứu ta”

Ngâm Hoan phải hít sâu mấy hơi mới dằn được cơn đau nhói đi, kéo kéo khoé miệng cười nhìn hắn “ngươi từ trên cao như vậy rơi xuống, ta đương nhiên phải cứu ngươi”.

Cố Dật Triết tựa hồ không hài long với câu trả lời của nàng, chấp nhất lại hỏi một lần nữa “ngươi sao lại phải cứu ta”.

Ngâm Hoan không hiểu đành liếc nhanh Dung ma ma, Dung mama cúi đầu khuyên “thất tiểu thư chính là yêu thương tiểu thiếu gia đấy”.

“ta muốn nàng nói” Ngâm Hoan không hiểu vì cái gì mà hắn chấp nhất với nàng nguyên do, đối với tiểu đệ quý giá của vợ cả, nàng cơ hồ không có gì tiếp xúc chớ nói chi là hiểu rõ, chính hôm nay thấy hắn chạy tới Trúc Thanh viện này thăm nàng cũng là một điều bất ngờ lớn rồi.

“bởi vì ngươi là đệ đệ ta” Ngâm Hoan trầm mặc một chút, rốt cuộc mở miệng nói ra, tựa hồ như Ngâm Hoan cất nhắc thân phận của nàng khiến Dung ma ma đang chứng kiến chợt đổi sắc mặt, trong lòng hoang mang.

Thanh Nha một bên không lên tiếng, Nhĩ Đông vừa trở về càng không dám nói một câu, Cố Dật Triết nhìn sắc mặt nàng đột nhiên ở nụ cười.

Thanh âm trong trẻo vang lên trong phòng “ngươi đã cứu ta, ngươi chính là thất tỷ tỷ của ta, về sau nếu ngươi bị khi dễ, tới nói cho ta biết, ta sẽ bảo vệ ngươi”.

Mọi người trong phòng ngoại trừ Cố Dật Triết đều bị một câu này của hắn doạ sợ, hắn không để ý đến nét mặt kinh ngạc của nàng, chỉ là từ trên eo cầm một cái túi gấm nhỏ, từ trong đó đổ ra một lượng hạt châu, chọn lấy hai khoẻ mượt mà, sáng bóng màu hồng phấn kín đáo đưa cho Ngâm Hoan “đây là cho ngươi”.

Dung ma ma đứng một bên chứng kiến tiểu thiếu gia đem những thứ quý giá đều lấy ra còn tặng nàng hai khoả quý giá nhất, muốn mở miệng ngăn cản chỉ là không biết nói gì, lại quan sát Ngâm Hoan phản ứng, chỉ thấy trên mặt nàng đầy sự kinh ngạc thôi.

Cầm lấy hạt châu ôn nhuận, cảm giác mát mát, Ngâm Hoan lăn một vòng trong lòng bàn tay, nàng nhận ra thứ này, đây là chuỗi hạt ngọc Phật châu mà lão phu nhân cho hắn thời điểm hắn tròn một tuổi. Mỗi viên đều được mở Phật quang, vì sợ hắn kéo hư, Phương tị cho người phá chuỗi lấy hạt gắn lên túi treo cho hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ hào phóng đem cái này ra tặng cho mình.

Cảm giác được ánh mắt của Dung ma ma chiếu tới, Ngâm Hoan đem hạt châu đưa lại cho hắn, Cố Dật Triết sắc mặt chợt thay đổi “ngươi không thích đồ đạc ta cho ngươi sao”.

“hạt châu này rất đẹp”

“vậy vì sao ngươi không cần” Cố Dật Triết dứt khoát đem tất cả đều đổ ra, Dung ma ma ngăn cản không được, đem đồ vật này nọ trong tay Ngâm Hoan vứt đi, Cố Dật Triết tức giận nói “ngươi không quan tâm ta cũng không cần”.

“tiểu tổ tông của ta, ngài như thế nào đều đổ ra ngoài, đây chính là của lão phu nhân đưa cho ngài a”. Dung ma ma muốn đưa tay đi nhặt, Cố Dật Triết không cho, khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo lại rất quật cường.

“lão phu nhân thời điểm cho ngươi không có nói cho ngươi biết, những thứ này phải ở chung toàn bộ với nhau mới có thể phù hộ ngươi”. Ngâm Hoan thấy hắn ngang bướng, ôn hoà nói. Cố Dật Triết vừa nghe, lắc lắc đầu muốn đem tất cả cho nàng “kia đều cho ngươi”

“những hạt châu nhỏ này a đều có linh tính, chỉ có thể phù hộ cho một người, bọn họ theo ngươi một thời gian rồi cũng chỉ có thể phù hộ cho ngươi thôi cho nên ngươi phải hảo hảo giữ bọn họ”. Ngâm Hoan thay hắn đem từng hạt từng hạt bỏ vào, Cố Dật Triết sắc mặt hoàn nghi quay lại nhìn Dung ma ma, thấy Dung ma ma gật đầu cam kết mới buông lòng xuống, ngẩng đầu hỏi nàng “vậy ngươi muốn cái gì”.

“ta nghe nói Vũ Yến tỷ tỷ có không ít loại hoa thượng hạng, có thể thay ta mang một ít loại về trồng tại bồn hoa nhỏ được không?” Ngâm Hoan thấy bộ dạng hắn kiên trì, mở miệng nói “ta gặp mấy chậu hoa mà Vũ Yến tỷ tỷ trồng tại hậu hoa viên rất đẹp a”.

Cố Dật Triết móp méo, tựa hồ không hài lòng với yêu cầu của Ngâm Hoan, nhưng nhất thời không suy nghĩ được ý tưởng gì hay, đành đem túi gấm kia đeo lại eo rồi một lúc sau mở miệng nói “cái này không tính, về sau chờ ngươi nghĩ muốn cái gì thì cùng ta nói”.

Dung ma ma nhìn Ngâm Hoan, trong mắt xẹt lên một tia nghiền nhẫm, mang theo Cố Dật Triết rời đi, buổi chiều đã có người mang đến một bọc nhỏ hạt hoa giống, Ngâm Hoan nhìn lên danh hiệu của cái túi nhỏ, sai Nhĩ Đông thu, đặt tại nơi khô ráo, thoáng mát.

Cuộc sống dưỡng thương có chút chán chết, có lẽ là tuổi còn nhỏ nên gân cốt khôi phục nhanh, ba ngày sau Ngâm Hoan có thể xuống giường đi qua đi lại nhưng không thể cúi người xuống, khẽ cong eo liền đau.