Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 49

CHƯƠNG 36.2: Âm mưu đoạt quyền quản gia

“Tiểu thư, có phải ngài thấy ác mộng hay không?” Thanh Nha vặn khô khăn gấm cho nàng lau mồ hôi, ngay cả sau lưng cũng ướt nhẹp, trong phòng cũng không có quá nóng sao lại chảy mồ hôi thành như vầy.

Thật lâu sau Ngâm Hoan mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, đã trời hừng sáng, “Mẫu thân thế nào rồi.”

“Phu nhân đã hạ sốt, rất nhanh sẽ tỉnh lại.” Thanh Nha đỡ nàng dậy, Ngâm Hoan tựa ở trong ngực của nàng, vẫn còn chút sợ hãi.

Sáng sớm sẽ có ma ma quản sự đến đây xin chỉ thị, đều dùng cách nhờ Như Hoa truyền đến nội thất, Ngâm Hoan có thể giải quyết thì giải quyết, không thể giải quyết thì tạm thời gác lại. Người trong phủ cả ngày hôm qua cũng không thấy đại phu nhân, bắt đầu cảm thấy kì quái, cho dù là phong hàn cũng không giống vậy. Mà trogn Tử Kinh viện một giọt nước không lọt, không thăm dò được cái gì, chỉ có thể suy đoán phu nhân có phải là mắc bệnh truyền nhiễm rồi không.

Mà trong sân Cố lão phu nhân, Cố Vũ Trị cùng nhị phu nhân Nghiêm thị ngồi ở chỗ kia nói.

“Mẫu thân, nếu đại tẩu thân thể không thoải mái thì chuyện lớn nhỏ trong nhà để A Tuệ tiếp nhận đi, A Tuệ gả qua đây nhiều năm rồi, mẫu thân ngài cũng nhìn thấy hết rồi, bây giờ nên cho nàng quản gia thôi.” Cố Vũ Trị yêu cầu Cố lão phu nhân lên tiếng, đem này ấn chưởng nhà Cố gia giao cho phu nhân mình, thay đại tẩu đã ngã bệnh quản lý Cố phủ.

“Đúng vậy mẫu thân, chờ đến khi đại tẩu khỏi bệnh thì con trả lại cho tẩu ấy, hôm nay tẩu ấy mệt mỏi như vậy mà còn làm việc thì đến khi nào mới khỏi, đến lúc đó Mộc gia bên kia nói chúng ta không phải thì sao.” Cố lão phu nhân liếc nhanh Nghiêm thị, giọng nói có chút cứng nhắc, “Mộc gia có thể nói gì chúng ta, Vãn Đình là nàng dâu Cố phủ!”

Nghiêm thị ấp úng cúi thấp đầu, Cố Vũ Trị tiếp tục nói, “Mẫu thân, kỳ thật con đã sớm muốn nói, Đại ca đã đi, đúng là Cố gia nợ đại tẩu, nhưng dù sao nàng họ Mộc không họ phải Cố, cũng không sinh được một đứa con nào, nói không dễ nghe, tương lai đại tẩu chết, cái nhà này chẳng phải cũng là giao cho vợ Dật Tín sao. Tương lai Dật Tín cưới vợ, nhưng thấy trong nhà không phải mẹ chồng nàng làm chủ thì nàng nghĩ Cố gia chúng ta như thế nào đây.”

“Ngươi nói bậy cái gì đó, đại tẩu ngươi chịu khổ vì Cố gia nhìu năm như vậy, ngươi dám nói một câu không phải người nhà liền gạt bỏ công lao của nàng sao.” Cố lão phu nhân tức giận quát lớn.

“Nương a, hiện tại con không phải là muốn đoạt quyền quản gia của đại tẩu, đại tẩu không phải là bị bệnh sao, nhiều việc vậy làm sao nổi, ý con là đại tẩu chia bớt công việc cho A Tuệ, cùng A Tuệ trông nom sự vụ trong phủ, như vậy còn có thể giảm bớt gánh nặng cho đại tẩu. Vả lại hiện nay bên ngoài còn nói tại sao Cố gia không phải do Cố quốc công phu nhân chưởng nhà, Ngâm Nguyệt còn muốn cùng Bành gia nghị hôn nữa, Bành gia lại sẽ nghĩ như thế nào đây mẫu thân.” Cố Vũ Trị nói đạo lý rõ ràng, Cố lão phu nhân nghe được câu nghị hôn với Bành gia mới thật sự có chút ít dao động.

Hai nàng dâu là người như thế nào nàng còn không rõ ràng lắm sao, để Nghiêm thị trông nom con cái còn được chứ đưa cả Cố gia giao trong tay nàng, đây chẳng phải là thành hỗn loạn sao. Thế nhưng con trai nói cũng không phải không có lý, tương lai nhà này phải lại giao cho cháu dâu trưởng.

“Nương a, nương cũng đã biết bên ngoài kia những đồng liêu kia luôn trêu chọc con trong nhà đã không có thực quyền mà ngay cả chức vị cũng là do Đại ca giao lại.” Cố Vũ Trị thấy Cố lão phu nhân nãy giờ không nói gì, trực tiếp làm nũng, một đại nam nhân ba mươi mấy tuổi mà làm như vậy, Nghiêm thị thấy nhưng không thể trách nhưng Cố lão phu nhân rất là hưởng thụ, con trai lớn nhất chưa bao giờ làm như vậy.

“Đại tẩu con là người mà Đại ca con thương nhất.” Cố lão phu nhân thở dài một hơi, Cố Vũ Trị nói cũng có ý đúng, hãy để đại tẩu ngồi hưởng phúc, cái gì cũng không cần làm nữa, chuyện trong nhà đều có người ôm đi, nàng cũng có thể thanh thản ổn định chăm sóc thân thể, đây là báo đáp tốt nhất đối với Đại ca.

“Nương a, con còn nghe nói, đại tẩu kỳ thật bệnh vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại sợ chúng ta lấy lại quyền quản gia, nàng sai thiếp thân nha hoàn của mình là Tư Kỳ xuất phủ đi tiệm thuốc, con sai người đi hỏi, đơn thuốc đúng là thuốc hạ sốt, T trong ử Kinh viện không nghe ngóng được gì, nhất định là có quỷ.” Cố Vũ Trị rốt cục tung đòn giết người cuối cùng, bệnh nghiêm trọng như thế còn nắm quyền quản gia không chịu thả, còn muốn giấu diếm tất cả mọi người nói chỉ là cảm mạo.

Cố lão phu nhân thần sắc hơi lạnh lại, Đại nhi tức là người mà nàng không thể động tới, chẳng lẽ Mộc gia ở Huệ An thành là cái bình bông sao, Cố gia hôm nay đâu thể địch nổi hai ca ca đang được thánh sủng của nàng.

Nếu là thật sự giống như lời của con trai, đây là Đại nhi tức không đúng

Ngâm Hoan đang ở bên trong nội thất vội vàng giả chữ viết của Mộc thị thì có nha hoàn vội vã chạy tới thông báo, Cố lão phu nhân mang theo Nhị phu nhân cùng Nhị lão gia đã tới, đã đến cửa viện tử.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngâm Hoan ngẩn ra, rất nhanh nhảy xuống ghế đến trước giường Mộc thị, bình tĩnh nói, “Mẫu thân, lão phu nhân cùng Nhị thúc Nhị thẩm sang đây thăm ngài.” Dứt lời sửa sang lại quần áo một chút mang theo Như Họa đi ra ngoài.

Cho đến khi thấy Cố lão phu nhân đi tới, Ngâm Hoan nỗ lực ổn định tâm thần, ngọt ngào hô một tiếng, “Tổ mẫu, ngài cũng tới đây sao.”

“Nhị thúc cùng Nhị thẩm thẩm cũng đã tới, Như Họa tỷ tỷ, nhanh pha trà ngon cho mọi người đi.” Ngâm Hoan thân mật kéo tay Cố lão phu nhân, lôi kéo nàng đi đến ghế ngồi xuống.

“Mẫu thân con đâu, còn trong phòng sao?” Cố lão phu nhân ở ngoài phòng mà cũng nghe thấy được vị thuốc nồng, nhìn vào cửa nội thất còn đóng chặt, hơi nhíu lông mày.

“Dạ, mẫu thân mấy ngày nay bị cảm mạo, sau khi thức dậy liền ở trong phòng xử lý chuyện trong phủ ạ.”

“Tại sao mẫu thân con không ra đây.” Cố Vũ Trị sơ lược có chút bất mãn, cái người đại tẩu này vẫn cứ cao cao tại thượng, cho dù Đại ca qua đời cũng không có chút nào yếu thế.

“Không phải như thế Nhị thúc, hôm nay trong phủ nhiều chuyện, mẫu thân mới thức dậy liền làm việc, chưa kịp rửa mặt thay y phục, biết rõ lão phu nhân đến đây, dù sao vẫn phải thay bộ quần áo chứ.” Ngâm Hoan gạt đi ý tưởng xông vào của Cố Vũ Trị.

“Vậy thì chờ một lát đi, cũng không tốn nhiều thời gian.” Cố lão phu nhân lập tức nói ra, cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy nha đầu này không giống như là nói dối.

Như Họa rất nhanh đưa nước trà cùng điểm tâm đi lên, Ngâm Hoan ở một bên cùng nói chuyện phiếm với Cố lão phu nhân, kéo đông kéo tây, chính là không nói chuyện của mẫu thân.

Đợi được một lúc, Cố Vũ Trị có chút hết kiên nhẫn, “Tại sao thay đồ mà tốn nhiều thời gian như vậy, không phải là té xỉu trong phòng chứ.”

Cố lão phu nhân vừa rồi cũng có chút hoài nghi nhưng thấy Ngâm Hoan cười khanh khách, dáng vẻ lại không giống như là giả bộ, Cố Vũ Trị trực tiếp nói với Nghiêm thị, “Phu nhân, nàng vào xem đại tẩu một chút, mẫu thân đã chờ lâu như vậy rồi, cho dù bận rộn nhưng cũng không được làm vậy chứ.”

Như Họa cũng không kịp đi cản, Nghiêm thị rất nhanh đi đến cửa nội thất, Ngâm Hoan trên mặt thoáng hiện lên một cái bình thản đón nhận, nghĩ tới khả năng xấu nhất. Cửa mở trong nháy mắt đó, Mộc thị ngồi ở trước bàn trang điểm, thân mặc một bộ váy màu biếc, đang giơ bút họa lông mày.

Tựa hồ là bị hành độngkhông gõ cửa mà xông vào của Nghiêm thị làm cho bị doạ sợ, Mộc thị xoay người lại nhìn Nghiêm thị, khóe môi cười ung dung, “Nhị đệ muội, muội vội vã tiến đến như vậy, có chuyện gì gấp gáp vậy?”

Nghiêm thị trên mặt tràn đầy vẻ không tin, tay đỡ khung cửa không hề cử động, bên ngoài Cố Vũ Trị nghe được âm thanh của Mộc thị cũng không tin, đi vào nội thất vừa nhìn thì thấy người nọ ngồi đó chứ không phải nằm trên giường.

“Nhị đệ Nhị đệ muội, các ngươi đứng đó là có ý gì!” Mộc thị thấy bọn họ vẫn đứng ở đó kinh ngạc thật lâu mà không nói gì, sắc mặt nàng liền trầm xuống “Nếu là không có chuyện trọng yếu gì để nói, kính xin hai người đi ra ngoài trước, ta liền đi ra sau.”

Nghiêm thị kinh ngạc đóng cửa lại, còn cảm thấy là nhìn lầm rồi, rõ ràng lúc trước nói người đó đã hôn mê tại giường, như thế nào hiện tại người đã tỉnh, tinh thần vẫn tốt như vậy!

Tay của Ngâm Hoan đã sớm đổ mồ hôi, nàng cúi đầu thu lại kinh hoàng mới vừa rồi, ngẩng đầu nói với Cố lão phu nhân, “Mẫu thân mấy ngày nay không tự chăm sóc sức khoẻ cho tốt, biết tổ mẫu tới cho nên càng tốt thời gian chuẩn bị, tổ mẫu đừng trách mẫu thân nha.”

“Không có việc gì là tốt rồi, chờ một lát cũng không sao.” Cố lão phu nhân vỗ vỗ tay Ngâm Hoan. Ngâm Hoan vốn ngồi cạnh bà, vừa rồi thân thể của nàng cứng ngắc, bà làm sao không cảm giác được.

Tư kỳ vội đóng cửa nội thất lại, bút vẽ mi trong tay cũng rớt xuống đất , Tư Kỳ đứng sau lưng vội vàng vịn lấy nàng, lúc tiểu thư ra ngoài tiếp Cố lão phu nhân, phu nhân đã tỉnh lại. Do sốt cao lâu nên người không có sức, đứng lên có chút khó khăn, Mộc thị sai Tư Kỳ thay cho mình một y phục màu sắc rực rỡ, ngồi trước bàn trang điểm để dùng son phấn che lấp đi vẻ mệt mỏi sau khi sốt cao.

“Tiếp tục, chỉ sợ bên ngoài chờ sốt ruột.” Mộc thị cầm lấy son giấy mím nhẹ môi lại, lại thoa lên một chút mật hoa, làm cho đôi môi không chút huyết sắc có chút tinh thần, Tư Kỳ vẽ mi lại cho nàng, thoa má hồng cho gò má, vấn sơ lại đầu tóc, lúc này mới đỡ nàng đứng dậy đi ra ngoài.

Đến cửa Mộc thị tránh khỏi tay Tư Kỳ, tự mình mở cửa, thấy Cố lão phu nhân ngồi ở đó, mỉm cười vui vẻ, hô, “Mẫu thân, Nhị đệ, Nhị đệ muội, có thể cho mọi người đợi lâu.”