Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 43

CHƯƠNG 34.1: Ngâm Nguyệt bị thương

Cố Ngâm Nguyệt cũng phát hiện bọn họ, lúc nhìn thấy Bành Mậu Lâm đứng bên cạnh Cố Ngâm Sương, thần sắc có chút suy sụp nhưng sau đó lập tức vui vẻ đi về hướng bọn họ, “Biểu ca, thì ra là biểu ca cũng ở đây đây.”

“Ta cũng vừa tới, trên đường thì gặp được Cố nhị tiểu thư.” Bành Mậu Lâm cười nói, lập tức đem Lục Trùng Nham đẩy đi ra, “Lục huynh còn nói tại sao chỉ thấy Cố nhị tiểu thư mà không thấy muội đâu.”

“Lúc nãy muội còn nói chuyện với Nhị tỷ khi quay người lại người đã không thấy tăm hơi, thì ra là ở một chỗ với các huynh.” Cố Ngâm Nguyệt liếc nhìn Cố Ngâm Sương, phảng phất như chỉ trích nàng tự ý rời đi.

“Vừa rồi có nhiều người chen lấn quá, muội tìm Ngâm Nguyệt hoài mà không thấy.” Cố Ngâm Sương phảng phất như không thấy được ánh mắt của nàng, thân mật khoác lên tay của nàng, có nhiều người ở đây Cố Ngâm Nguyệt sẽ không dám hất tay nàng ra.

“Mọi người tập trung đầy đủ rồi, chúng ta vô bên trong xem kịch đi.” Cố Dật Tín hiểu rõ tiểu tính tình của muội muội mình, hiện tại nàng nhịn nhưng không biết tương lai sẽ bùng phát lúc nào bèn nhanh chóng mời đến mọi người đi vào trong.

Tô Khiêm Mặc thật vất vả mới đuổi kịp Ngâm Hoan, thấy nàng nhìn qua hướng bọn người Bành Mậu Lâm, hỏi, “Ngươi thích hắn?”

Ngâm Hoan quay đầu lại nhìn hắn, có chút không hiểu hỏi lại, “Ta thích ai?”

“Ngươi không phải vẫn nhìn theo hắn sao, muội muội ta cũng thích hắn, thực không hiểu được tại sao nhiều người thích hắn như vậy.” Tô Khiêm Mặc thoáng khinh bỉ Bành Mậu Lâm chỉ là một cái túi hoa, là nam nhân thì nên mạnh mẽ đàn ông, thực không hiểu được cô muội muội trong nhà mình hâm mộ hắn cái gì a.

“Nhìn hắn liền thích hắn sao, tại đó cũng có không ít người mà.” Ngâm Hoan thấy hắn kháng cự như thế bèn trêu chọc hắn, nói, “Tại sao ta lại có cảm giác là ngươi đang đố kị hắn, đố kị vì hắn được hoan nghênh hơn ngươi.”

“Ta đố kỵ hắn?” Tô Khiêm Mặc tăng giọng lên, những người đứng bên cạnh đều nhìn lại, lúc này hắn mới hạ thấp giọng nói , “Ta đố kị hắn làm gì, ta mới không cần nhiều người yêu thích.”

Ngâm Hoan chỉ cười mà không nói, Tô Khiêm Mặc lại càng nóng nảy hơn, chỉ vào Bành Mậu Lâm phía trước đang đi tới, “Bản thiếu gia đố kỵ hắn sao, bản thiếu gia mới không thèm bộ dáng như vậy.”

“Oh ~” Ngâm Hoan gật gật đầu, đột nhiên chỉ vào phía trước sân khấu, “Ngươi xem, kịch bắt đầu rồi.” Tô Khiêm Mặc lúc này mới giải thích một nửa liền bị nàng cắt đứt, đột nhiên cảm thấy uể oải, ngẩng đầu theo phương hướng nàng chỉ, đó là tiếc mục tạp kỹ, vài người ở trên sân khấu lộn nhào đánh nhau, xung quanh mọi người vỗ tay thưởng thức.

Ngâm Hoan nhìn một hồi, tầm mắt rơi vào bọn người Ngâm Nguyệt đang đứng phía trước, vẫn là mấy người đó lúc nào cũng thích chen chúc đứng bên cạnh Bành thiếu gia, ý này thật đúng là quá rõ ràng mà.

Đột nhiên sau lưng có người nào đó đẩy mạnh, giống như có nhiều người chen lấn về phía bên này, Ngâm Hoan đứng không vững ngã nhào về phía trước, người phía trước đụng người phía sau khiến một đám người ngã trái ngã phỉa, tình hình có chút hỗn loạn, Tô Khiêm Mặc nhanh tay giữ nàng lại.

Nhưng Cố Ngâm Nguyệt đứng phía trước nàng lại không có may mắn như vậy, Cố Ngâm Nguyệt phía trước không có ai, Bành Mậu Lâm đứng sau lưng vừa muốn đỡ nàng thì Cố Ngâm Sương lại nhích lại gần hắn, Bành Mậu Lâm chỉ có thể đỡ Ngâm Sương trước, lúc hắn quay lại đỡ Ngâm Nguyệt thì nàng đã ngã xuống đất.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai phản ứng kịp, lí do tình trạng hỗn loạn này là đám người lưu manh đường phố vội chen lấn vào để xem kịch, mới đụng ngã một loạt người như vậy.

Đám người tản ra một chút, Cố Ngâm Nguyệt được Cố Dật Tín đỡ lên, mà Cố Ngâm Sương thì vẻ mặt đỏ bừng từ Bành Mậu Lâm trong ngực đi ra, “Đa tạ Bành công tử.”

“Nha Tam tỷ, tỷ té có đau không.” Cố Ngâm Liên từ phía sau chen lấn đi lên, thấy Cố Ngâm Nguyệt ôm lấy cánh tay sắc mặt không tốt lắm, ân cần hỏi.

“Các ngươi tiếp tục xem, ta mang Ngâm Nguyệt đi về nghỉ một lát.” Cố Dật Tín đối với Bành Mậu Lâm cười xin lỗi, “Mậu Lâm cùng Lục huynh thay ta chiếu cố bọn họ một chút.”

Ngâm Hoan cảm thấy mọi chuyện giống như sắp đặt trước, gấp rút đuổi theo Cố Dật Tín nói, “Đại ca muội cùng huynh về, mấy tỷ tỷ đều ở đây hết để muội chăm sóc Tam tỷ là được rồi.”

Tô Khiêm Mặc kinh ngạc nhìn hai cánh tay mình còn mang theo hương thương ôn nhã thoang thoảng, cứ như vậy không có báo trước bay vào trong ý thức của hắn. Thời điểm hắn ngẩng đầu lên thì Ngâm Hoan đã đi xa, hắn đang muốn đuổi theo dưới chân đột nhiên dẫm lên cái gì, vừa cúi đầu thì nhìn thấy một cái túi lưới đan bảy màu.

Nhặt lên thì thấy trên mặt túi có treo nhiều hạt châu, nắm chặt túi lưới trong tay, Tô Khiêm Mặc khóe miệng kéo lên. Từ bốn phía, vài người thị vệ rất nhanh đến cạnh hắn, ước chừng vì cảm thấy nhàm chán, Tô Khiêm Mặc trực tiếp đi về phía đầu phố Nam thị, chuẩn bị trở về phủ.

Trong tửu lâu, Cố Ngâm Nguyệt ngồi ở trên ghế, sắc mặt bình tĩnh, một câu nói cũng không nói, Ngâm Hoan thay nàng kiểm tra vết thương trên cánh tay, cánh tay chỉ bị bầm đen may mà không bị chảy máu.

Nhìn Cố Dật Tín ra khỏi tửu lâu đi đến chỗ đám người kia, Ngâm Hoan phân phó Thanh Nha đi ra ngoài coi chừng, rồi trở lại ngồi bên cạnh Cố Ngâm Nguyệt, “Tam tỷ, tỷ cảm thấy ra sao?”

“Ngươi ở lại đây làm cái gì.” Cố Ngâm Nguyệt tức giận nói, Ngâm Hoan cũng không tức giận, chỉ là trên mặt lộ ra một vẻ không đồng ý, “Thế mà Bành thiếu gia không có đỡ Tam tỷ.”

Nói đến Bành Mậu Lâm, sắc mặt của Cố Ngâm Nguyệt càng khó coi, hắn không có đỡ nàng mà để nàng ngã trước mặt mọi người, ngược lại lại đỡ Nhị tỷ, thấy Nhị tỷ ngượng ngùng trong ngực hắn, Cố Ngâm Nguyệt tức đến nỗi có thể nhéo bàn tay ra máu.

“Muội rõ ràng là thấy Bành thiếu gia muốn đi đỡ Tam tỷ nhưng Nhị tỷ lại đứng không vững ngược lại ngã đến bên hắn, Bành thiếu gia mới không thể mà không đỡ Nhị tỷ trước.” Ngâm Hoan lơ đãng nhìn móng tay được cắt kĩ lưỡng, nói với vẻ rất tuỳ ý.

Cố Ngâm Nguyệt không ngốc, nghe Ngâm Hoan nói như vậy, ngẫm nghĩ một chút có thể đoán được ý đồ của nàng ta, vì sao rõ rang là hai người đang dạo phố thật vui mà lúc mình quay đầu lại liền không thấy nàng, lúc gặp lại thì lại thấy nàng đi cùng với biểu ca.

Cố Ngâm Nguyệt nheo mắt lại, khóe miệng giương cao, với thân phận của nàng cũng muốn lấy được cái liếc mắt của biểu ca sao.

“A đúng rồi Tam tỷ, vừa rồi trong đám người muội còn thấy được Hà Tâm đấy, không biết có phải là hoa mắt hay không, lúc muội đuổi theo thì không gặp nàng mà lại gặp được bọn Nhị tỷ.” Ngâm Hoan giống như là nghĩ tới điều gì đột nhiên mở miệng, “Mặc dù đã lâu không gặp, bất quá có lẽ muội không nhớ sai hình dáng của nàng ta đâu, vừa rồi lúc đỡ tỷ trở lại muội có thoáng thấy qua nàng.”

“Nàng không phải rời Lâm An rồi sao, chắc ngươi hoa mắt rồi, tại sao nàng ta ở đây được chứ.” Cố Ngâm Nguyệt không tin, Hà Tâm bởi vì phạm lỗi nên khi bị đuổi ra Cố phủ chỉ được cấp năm lượng bạc, trong nhà còn có ca ca em trai làm sao sống nổi ở Lâm An này chứ.

“Không có nhìn lầm đâu tỷ, nàng mặc một thân y phục hoa nhỏ, đi rất vội vàng, lần trước Thanh Nha tỷ tỷ thay muội xuất phủ mua đồ cũng đã từng gặp nàng ta một lần, muội cũng nói nàng nhìn lầm rồi, nhưng hôm nay quả thật là nàng ta.” Ngâm Hoan nhìn ánh mắt của nàng, tiếp tục nói, “Thanh Nha tỷ tỷ còn đi theo nàng một đoạn đường, phát hiện nàng vào một cái tiểu biệt viện thoải mái giống như nhà nàng ta vậy, tại Lâm An thành mà mua một cái biệt viện như vậy nhất định tốn không ít tiền đi.”

Ngâm Hoan tò mò hỏi, Cố Ngâm Nguyệt mặc dù không hiểu lắm giá cả nhà đất, nhưng với điều kiện của Hà Tâm làm sao mua nổi cái biệt viện đó.

“Hà Tâm thật sự là lợi hại nói không chừng nàng gặp được người hảo tâm cũng sống tốt như vậy thì sao, nói không chừng ca ca em trai đều đến thành Lâm An rồi đây.” Ngâm Hoan nói như vô tình, ngẫu nhiên nhìn vẻ mặt Cố Ngâm Nguyệt một chút.

“Là Thất muội nhìn lầm rồi, Hà Tâm là ta phái người đưa về quê mà.” Cố Ngâm Nguyệt cúi mặt nói, Ngâm Hoan nhìn không rõ thần sắc của nàng nhưng hai bàn tay đặt phía dưới đầu gối lại nắm chặt đã tiết lộ tâm tình của nàng.

Ngâm Hoan cười cười, “Kia có lẽ là muội nhìn lầm không chừng.” Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, Cố Ngâm Nguyệt bởi vì tổn thương cánh tay không thể tiếp tục đi chơi cho nên một lúc sau bọn họ trở về Cố gia.

Dọc theo đường đi không khí có vẻ có chút ngột ngạt, ngược lại Ngâm Hoan cùng Cố Ngâm Họa ngồi chung một chiếc xe ngựa hàn huyên một hồi, trở lại Cố phủ mỗi người đều tự trở về biệt viện nghỉ ngơi, mà ở trên đường về nhà Bành Mậu Lâm lại có vẻ như có tâm sự nặng nề, trong tay cầm một cái khăn tay được thêu tinh tế đầy dụng công.