Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 36

CHƯƠNG 28: Nhị tiểu thư bị dị ứng

Ngâm Hoan mang theo Nhĩ Đông đi sang Trúc Thanh viện, trong phòng Cố Ngâm Sương truyền đến âm thanh vật gì đó bị vỡ, một hồi thì có nha hoàn vội vã mở cửa đi ra, che lấy cái trán vượt qua Ngâm Hoan chạy ra ngoài.

Ngâm Hoan đi tới miệng cửa thì thấy trong phòng trên bàn đầy những mảnh vỡ, một phòng nồng nặc vị thuốc, trên mặt Cố Ngâm Sương che băng gạc dựa vào nệm ở trên giường, thân thể phập phòng tựa hồ đang tức giận.

Nhị tỷ, bây giờ ngươi có hiểu cảm giác bị người tổn thương chưa?

Ngâm Hoan đi vào, những mảnh vỡ dưới chân phát ra âm thanh, Cố Ngâm Sương nhìn cũng không nhìn đưa tay ném một cái ly tới chân Ngâm Hoan.

“Tiểu thư, ngài không có sao chứ.” Nhĩ Đông vội vàng kéo Ngâm Hoan sang một bên, cẩn thận kiểm tra chân của nàng, chân này bị trật vừa mới khỏi, đừng để lại bị phỏng hay bị đứt gì a.

Cố Ngâm Sương vừa nghe không phải là nha hoàn của mình, chỉ là liếc mắt qua, thấy Ngâm Hoan, giọng nói nhạt rất nhiều, “Thất muội qua nơi này làm gì, không sợ ta lây bệnh cho ngươi sao.”

Ngâm Hoan chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xương “Nhị tỷ chỉ bị dị ứng phấn hoa đào chứ đâu phải bệnh gì nặng, với lại muội cũng không quá mẫn cảm nên không sao.” Cố Ngâm Sương thấy nụ cười nhạt đối diện của nàng thật là chói mắt.

“Tổn thương kia của Ngũ tỷ hình như kéo dài tới nửa năm, muội nghe nói Nhị tỷ lần này nặng hơn nàng, tỷ nên ráng chăm sóc bôi thuốc đúng giờ nha, tỷ đừng có làm sai nếu không để lại sẹo thì không tốt đâu.”

Ngâm Hoan nói tới chỗ đau của Cố Ngâm Sương, Trần đại phu nói trong hoa quế cao kia có rất nhiều phấn hoa đoà, nàng lại ăn không ít, chỉ sợ những nốt sởi này còn lâu mới lặn, như vậy sao được, nàng năm nay mới hơn chin tuổi, bắt đầu ra ngoài với mẫu thân để giao lưu với các tiểu thư phủ khác, nếu không bớt thì nàng sẽ bỏ phí cơ hội hay sao.

Trong đầu Cố Ngâm Sương đột nhiên thoáng hiện lên một ý, ánh mắt lập tức quét về phía Ngâm Hoan, Trần đại phu kiểm tra qua hoa quế lộ mà Hạ má má mua, một chút vấn đề cũng không có thì chính là có vấn đề trong phòng bếp, chẳng lẽ lại là nha hoàn bị người mua chuộc, dựa theo ý tứ của mẫu thân thì người trong phòng bếp rất hỗn loạn, không cẩn thận bị người kê đơn cũng không chừng.

Có thể nàng không tin, lúc trước thì không có chuyện gì nhưng gần đây hết chuyện này đến chuyện nọ kéo đến.

“Thất muội đến sớm vậy.” Cửa truyền đến âm thanh của Cố Ngâm Họa, chỉ thấy nàng mặc một thân váy dài lụa mỏng màu hồng phấn, trên mặt có lúm đồng tiền, cái khăn che mặt đã sớm bỏ ra, làn da bóng loáng thoạt nhìn còn tốt hơn so với quá khứ.

“Muội mới vừa khỏi mà giờ tới lượt Nhị tỷ bệnh rồi, tỷ phải cẩn thận chăm sóc nha.” Nụ cười trên mặt Cố Ngâm Họa so với Ngâm Hoan càng thêm chói mắt vô cùng, nàng hơi dựa sát vào người Cố Ngâm Sương nhìn thoáng qua, vẻ mặt kinh ngạc, “Nha, Nhị tỷ, sao trên cổ tỷ cũng có nốt sởi vậy.”

Cố Ngâm Sương vô ý thức bưng kín cổ, trong nháy mắt vẻ mặt thoáng xuất hiện tia hận ý, tay gắt gao nắm chặt khăn che mặt, Cố Ngâm Họa ngồi xuống bên cạnh Ngâm Hoan. Lúc trước nàng cũng nếm không ít thua thiệt trước hai tỷ muội nàng, hôm nay chứng kiến Cố Ngâm Sương như vậy không thể không nhân cơ hội mà trào phúng nàng để bù lại những ngày nàng phải khổ sở chịu đựng.

“Còn phải đa tạ Thất muội muội đây, cao thuốc muội đưa tốt lắm, tỷ chỉ dùng một chút mà hiện tại mặt tỷ tốt hơn nhiều a.” Cố Ngâm Họa thân mật kéo tay Ngâm Hoan lại, nàng chỉ là thử xem thuốc có tốt như vậy hay không, vậy mà dùng chỉ mới mười ngày những vết sẹo kia đã lui mất.

“Thuốc đó làm gì thần kỳ như lời Ngũ tỷ đâu, nói không chừng là thương thế của tỷ gần bớt nên nó mới có tác dụng mau như vậy.” Ngâm Hoan khiêm tốn cười, Cố Ngâm Họa vẻ mặt không ủng hộ, “Tổn thương ra sao tự tỷ biết, nói như thế nào cũng phải cám ơn muội, Nhị tỷ a, bên muội còn một ít, tỷ có cần không thì muội đem qua?”

“Không cần, ngươi giữ lại dùng cho mình đi.” Cố Ngâm Sương nhìn Cố Ngâm Họa càng cảm giác tổn thương của mình không thể không có liên quan với nàng. Hôm nay nghe được những lời nói khiêu khích của nàng, lại càng không thể không để ý, rõ ràng trong phòng bếp phòng bị hết sức, làm sao có người chui vào lỗ trống được a.

Sau lưng Cố Ngâm Sương tự dưng trỗi dậy một cổ lãnh ý, lúc nhìn lại Ngâm Hoan, vẻ mặt kì dị kia của nàng đã biết mất không tông tích, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.

“Lời này của ngươi là có ý gì.”

“Không có ý tứ gì khác, chính là nhắc nhở Nhị tỷ một chút thôi.” Ngâm Hoan cười đến xán lạn.

“Đa tạ hảo ý của ngươi, ta mệt mỏi, mời ngươi trở về.” Cố Ngâm Sương nhắm mắt lại không hề nhìn nàng nữa…

Trở lại Tử Kinh viện, Thanh Nha đi ra ngoài nửa ngày rốt cục đã trở lại, Ngâm Hoan sai Nhĩ Đông đưa cho nàng chén nước, “Ngươi tìm sao rồi?”

“Nô tỳ đã sai Tiểu Liên Dạ đi, sau khi Hà Tâm kia rời đi Cố phủ cũng không trở về quê cũ, nô tỳ sai người đi nghe ngóng ở quê cũ thì biết anh trai và em trai nàng ta không có ở đó mà đi Lâm An rồi.”

“Bất luận là ở đâu, các nàng chắc chắn không mua được nhà ở Lâm An, từ khi bị Cố gia đuổi ra ngoài, nàng lại không thể đi làm cho nhà khác, sau lưng không có người chống đỡ thì làm sao tiếp tục sống được.” Ngâm Hoan ngửi hương thơm trong lò, tâm tình không tệ nói, “Anh trai, em trai của nàng đã bao nhiêu tuổi rồi.”

“Anh trai nàng đã đến tuổi cưới vợ, về phần em trai của nàng thì cũng là tú tài trong thôn, là người biết chữ.” Thanh Nha không hiểu Ngâm Hoan vì sao phải thăm dò Hà Tâm, “Chuyện này cũng Nhị tiểu thư có quan hệ gì ạ, tiểu thư chẳng lẽ muốn đi nói cho lão phu nhân?”

“Ngươi lại sai người đi thăm dò, trong trường tư thục ở Lâm An thành có em trai nàng ta học hay không, ta muốn biết sau lưng nàng ai là người chống đỡ, chờ tra được ngươi liền hiểu ý tứ của ta.” Ngâm Hoan lắc cái ly trong tay, Hà Tâm cái gì cũng không khai, Nhị tỷ rốt cuộc là dùng cách nào lung lạc lòng người, Ngâm Sương phải cho nàng không ít chỗ tốt mới có thể làm cho Hà Tâm cam tâm bị đuổi ra ngoài mà nàng cũng không có tuyệt tình tố cáo với lão phu nhân, chỉ là Nhị tỷ không phải là thưởng thức Bành thiếu gia sao, cùng tranh giành với con gái dòng chính của phòng lớn Cố phủ, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Thanh Nha gật đầu nhẹ, Nhĩ Đông chưa kịp đặt câu hỏi, Tư Kỳ liền gõ cửa tiến vào, đi theo phía sau là một i ma ma cùng hai nha hoàn.

“Thất tiểu thư, đây là Tiền má má, lão phu nhân đã sớm chọn cho tiểu thư về sau liền chuyên môn chiếu cố tiểu thư, Tiền má má là lão nhân trong phủ, đối với chuyện gì cũng đều rất quen thuộc. Đây là phu nhân chọn nha hoàn cho tiểu thư, An Hạ cùng Tập Thu tuổi còn nhỏ, liền ở bên cạnh nô tỳ thêm hai năm, chờ tiểu thư tương lai lập gia đình thì suy tính lại.”

“Tiền má má chỗ ở nô tỳ cũng đã sắp xếp xong xuôi, nếu tiểu thư có cái gì không hiểu, hỏi nô tỳ cùng Tiền má má đều được.” Tư Kỳ đem hai nha hoàn kia lưu lại sau đó mang An Hạ các nàng ly khai, Ngâm Hoan nhìn ma ma kia rồi cười nói, “Tiền má má, ta đây đang cần lão nhân nàng chỉ dạy đây.”

“Lão thân sẽ hết mọi nỗ lực dạy bảo tốt Thất tiểu thư.” Tiền má má bất cẩu ngôn tiếu nhìn nàng, Ngâm Hoan ngẩn ra, lão phu nhân phái ma ma này không phải để hầu hạ mình mà là để nàng dạy mình lời nói và việc làm sao.

“Vậy làm phiền Tiền má má, Nhĩ Đông, mang Tiền má má trở về nghỉ ngơi.” Ngâm Hoan mặt không đổi sắc trả lời, Tiền má má hướng phía nàng cong người, đi theo Nhĩ Đông ra ngoài.

Chờ sắp xếp hai nha hoàn kia xong xuôi, Ngâm Hoan miễn cưỡng nằm ở trên giường, nàng thiếu chút nữa liền đem chuyện này quên đi, Cố Ngâm Nguyệt cũng có ma ma giáo dưỡng. Tại Tam phòng chờ đến lúc chín tuổi sau, Phương thị cũng sẽ an bài dạy bảo các nàng những chuyện nên học, tại Trúc Thanh viện nhiều tỷ muội còn có thể lừa dối một chút, đến nơi này cũng không dễ dàng như vậy a.

Vừa nghĩ tới bộ dáng bất cẩu ngôn tiếu kia của Tiền má má, Ngâm Hoan liền âm thầm kêu khổ, lão phu nhân đây là quyết tâm muốn rửa sạch hơi thở tỳ nữ trên người nàng?

Như Ngâm Hoan dự đoán, trong một tháng kế tiếp, nàng căn bản không rảnh để suy nghĩ những chuyện khác, may mắn chuyện phòng bếp kia đã sớm sai Thanh Nha xử lý sạch sẽ, nếu không nàng ngay cả buổi tối đều không thể an ổn mà ngủ.

Trời vừa sáng Tiền má má sẽ giám sát nàng rời giường, sau đó nhìn chằm chằm nàng ăn điểm tâm, ăn không nói, ngủ không nói, ăn canh không thể phát ra tiếng, ăn cơm phải không được hé miệng, cười không hé lợi, đi đường không thể sôi nổi, không thể quá mừng hoặc quá vui, tư thế ngồi phải thẳng lưng ngẩng đầu, tư thái ưu nhã.

Ngâm Hoan hoài nghi này Tiền má má có phải xuất thân từ cung nữ trong cung không, đây cũng là những thứ mà người muốn vào cung phải học .

“Thất tiểu thư, không thể thất thần!” Bên tai đột nhiên truyền đến giọng trước sau như một của Tiền má má, Ngâm Hoan giữ vững tinh thần nghe giảng, Tiền má má cũng nói nữ giới, bất quá cùng lão sư bất đồng là nàng dạy bảo là làm sao để trở thành chủ một một nhà.

“Thất tiểu thư mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là Tam tiểu thư cũng tại tuổi này đã học được hơn một năm quy củ, Thất tiểu thư, nếu ngài không tự kiềm chế thì sẽ bị người khác cười chê, ngài hiện tại là dùng danh vọng của Đại phu nhân cùng Cố gia Mộc gia, mỗi tiếng nói cử động của ngài đều rất quan trọng!” Tiền má má thấy nàng lại thất thần lần nữa, nói cho nàng trọng yếu.

Ngâm Hoan gật đầu mạnh một cái, vừa nghĩ thấy hành động chưa đúng, tiện đà nhẹ nhàng gật gật đầu, thập phần thành khẩn nói, “Tiền má má nói rất đúng.”