Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 31

CHƯƠNG 23: Lần đầu giao tranh

Tại Mộc gia ngây ngốc đến mùng mười, sáng sớm ngày hôm đó, Ngâm Hoan liền theo Mộc thị trở về thành Lâm An, đến Cố phủ đã là buổi chiều, trở lại Tử Kinh viện, sau khi nghỉ ngơi Ngâm Hoan đi thỉnh an Cố lão phu nhân.

Sắc trời dần dần tối xuống, đến buổi tối, trong Tử Kinh viện ngọn đèn dầu toả sáng một góc hành lang nhưng lại rất yên tĩnh, Ngâm Hoan nhìn qua ngoài cửa sổ viện tử không khỏi hoảng thần, đã một năm trôi qua nếu là chính mình ở kiếp trước, có thể đạt thành tựu như này hôm nay không?

Con người là sinh vật như vậy, có thể lường trước những khó khăn trong quá khứ, nhưng lại không thể tiên tri được những gì sẽ xảy ra trong ngày mai.

“Tiểu thư, trời lạnh rồi coi chừng bị cảm lạnh.” Nhĩ Đông đã đi tới giúp nàng đem cửa sổ khép lại một chút, “Canh giờ không còn sớm, tiểu thư nên ngủ thôi.”

“Những vật mang từ Mộc gia về, ngươi xem rồi cho Tập Thu cùng An Hạ tặng các tỷ tỷ muội muội.” Ngâm Hoan xoay người xuống giường đi tới nội thất phân phó.

Đợi đến khi Nhĩ Đông tắt đèn, nàng mang cả thân mình mệt mỏi do đi xe ngựa lên giường, trầm trầm mà ngủ…

Từ khi Mộc thị trở lại, Ngâm Hoan ngoại trừ thời điểm thỉnh an sẽ không thấy bóng dáng của nàng, cuối năm sau khi tính tiền Mộc thị đem người trong teang viên đổi lại một nhóm mới, đầu năm vội vội vã vã gieo trồng, mấy ngày nay Mộc thị đều về khi trời rất tối.

Tư Kỳ tiếp nhận áo khoác nàng cởi xuống, sai người đưa nước nóng đi lên, “Phu nhân, Thất tiểu thư vừa mới đã tới, ngồi một lúc cũng không trông thấy phu nhân ngài trở lại cho nên đi trước rồi.”

Mộc thị ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, thoáng nhìn chén sứ đặt ở trên bàn, “Thất tiểu thư đưa tới sao?”

“Đúng vậy phu nhân, Thất tiểu thư thấy ngài bận rộn mấy ngày nay, đặc biệt sai phòng bếp kia làm.” Ngâm Hoan mang súp tới đã lâu, chung súp này đã nguội rất nhiều, Mộc thị cầm lấy một bên chén múc ra non nửa chén uống hết, “Mang đi xuống đi, các ngươi thích thì phân ra uống, sau đó đem sổ sách vài cửa tiệm lần trước tới cho ta.”

“Phu nhân, đã trễ thế này không bằng ngài đi nghỉ ngơi sớm đi, những thứ sổ sách này ngày mai xem cũng kịp mà.” Tư Kỳ lo lắng nhìn nàng, Mộc thị chỉ là đưa tay ra hiệu nàng không cần nói thêm nữa, Tư Kỳ chỉ có thể cầm lấy chung súp đi xuống kia, giúp nàng đem sổ sách cửa hàng đều cầm tới.

Ngày mười bốn, Lâm An thành Nam thị kia đã dựng lên vài cái đài cao, phố xá hai bên rối rít châm đèn chờ hôm mười lăm ngày mở cửa hàng để buôn bán, Cố phủ trong sáng sớm cũng nghênh đón khách quý, Lục vương phi mang theo hai đứa bé tới đây làm khách.

Cố phủ tuy là thế gia nhưng cũng không có được hoàng thân quốc thích thường xuyên tới bái phỏng như hôm nay, từ sáng sớm Cố lão phu nhân đã mặc đoan trang thỏa đáng, chuẩn bị nghênh đón Lục vương phi.

Đối với Lục vương phi mà nói, mấy lần nàng xuất hiện, bất quá là do trượng phu trọng tình nghĩa của mình Lục vương gia phân phó, nhất là làm người hoàng gia, càng không thể bạc đãi Cố gia, nếu không sẽ làm những thế gia kia lạnh tim.

Thanh Nha sáng sớm cũng đổi lại một thân xiêm y mới cho Ngâm Hoan, theo tục lệ ở đây thì trong thời gian giữ đạo hiếu không được vui mừng không được đi đâu chơi, nhưng là theo Cố lão phu nhân phân phó, dựa theo tính tình của Đại lang cũng sẽ không hi vọng còn người sống đau khổ bi thương mà giữ đạo hiếu ba năm cho hắn, liền đem ba năm giữ đạo hiếu đổi thành ba tháng.

Đợi đến khi Ngâm Hoan đến phòng trước của Cố phủ, Lục vương phi đã cùng Cố lão phu nhân nói chuyện được một lúc, Ngâm Hoan đi vào rồi quỳ lạy lễ, sau đó đến bên cạnh Mộc thị yên lặng đứng.

“Lần trước thời điểm làm lễ nhận tự nữ ta thật vội vã, đứa nhỏ đến, nhận lấy quà tặng của ta.” Lục vương phi nhìn Ngâm Hoan trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình, từ trên tay lấy một cái vòng tay cho nàng.

Ngâm Hoan vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói ra, “Vật này quá quý giá. Ngâm Hoan không dám thu, kính xin vương phi giữ lại đi.”

Lục vương phi nhìn Ngâm Hoan, thấy nàng kiên trì, nụ cười trên mặt càng mở rộng không ít, cuối cùng từ trong tay nha hoàn phía sau cầm lấy một hộp gấm khác, Ngâm Hoan có chút do dự, mãi cho đến khi từ phía sau âm thanh của Cố lão phu nhân truyền đến, “Con còn không mau cám ơn vương phi.”

Ngâm Hoan hai tay tiếp nhận hộp gấm kia, “Ngâm Hoan tạ ơn vương phi.” Lục vương phi gật đầu nhẹ, còn tán thưởng nàng nhu thuận một phen.

Mà Ngâm Hoan thoái lui đến bên cạnh Mộc thị lúc này sau đã sau lưng đã ra một trận mồ hôi, nàng bất quá là một đứa bé thôi, Lục vương phi thế nhưng lại dò xét này, thử hỏi vật thiếp thân vương phi há lại có thể tùy tiện nhận lấy, nàng lại còn trẻ người non dạ, lỡ như làm phật ý nàng….

“Tư Kỳ, mang Thất tiểu thư đi xuống.” Mộc thị nhìn thấy nàng khẩn trương, phân phó Tư Kỳ mang nàng rời đi, Tư Kỳ dắt tay của nàng bất động thanh sắc đi ra ngoài, đi qua hành lang mới dừng lại, từ trong lòng ngực lấy ra khăn giúp nàng lau lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi, thấp giọng an ủi, “Thất tiểu thư chúng ta trở về Tử Kình viện nghỉ ngơi một chút nha?”

“Không cần đâu Tư Kỳ tỷ tỷ, muội đi trong đình ngồi một lát sẽ ổn thôi, lúc này mà về thì buồn cực cực kỳ.” Ngâm Hoan lắc lắc đầu, ở trong mắt Tư Kỳ nàng bị uy nghiêm của Lục vương phi dọa sợ, vội vã rời đi. Tư Kỳ theo ý nàng mang nàng đi đến đình ngồi nghỉ, “Thất tiểu thư ngài ngồi đây một lúc nha, Tư Kỳ đi Tử Kinh viện gọi Thanh Nha đến cho người.”

“Làm phiền Tư Kỳ tỷ tỷ.” Chợt có gió thổi đến Ngâm Hoan mới phát giác được khí lạnh cả người, hành động lần này của Lục vương phi không phải là muốn nói cho toàn Cố gia biết các ngươi được Hoàng gia chiếu cố là đúng vậy, cứu vương gia cũng không sai, nhưng mà cũng không có nghĩa là Cố gia có thể ỷ sủng mà kiêu, Lục vương phi đến Cố phủ mấy lần trước chỉ là vì nợ phu thân nhân tình thôi.

Tiền đồ của Cố phủ không có lạc quan như mong đợi.

Gió thổi một hồi Ngâm Hoan đã cảm thấy có chút lạnh bèn hướng chỗ chắn gió nhích lại gần bất chợt đối diện thấy được Cố Dật Tín cùng hai người nam hài hướng phía bên này đi tới.

“Thất muội, sao muội lại ở đây.” Cố Dật Tín mang bọn họ đi tới, Ngâm Hoan đứng dậy đem vị trí nhường cho bọn họ, “Tư Kỳ tỷ tỷ có việc phải làm, muội ở đây chờ Thanh Nha tỷ tỷ, chắc cũng gần tới rồi, Đại ca muội đi trước nha.”

“Ngươi chờ một chút, ngươi không biết ta sao?” Ngâm Hoan vừa mới quay người chuẩn bị đi thì có một người ngăn cản nàng, Tô Khiêm Mặc đứng trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng, “Một năm rồi, tại sao tuổi ngươi lớn chứ thân người ngươi không có cao chút nào vậy.”

“Phiền toái ngươi nhường đường một chút có thể chứ?” Ngâm Hoan ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng hiện vẻ giận nhưng rất nhanh bị thu liễm đi, chống lại cái người có bộ dáng vênh váo hung hăng kia, ôn nhu nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không được.” Tô Khiêm Mặc nghiêm trang lắc đầu nói, Ngâm Hoan cứng họng, trong nháy mắt mặt đỏ lên, “Ngươi!”

“Ngươi vì cái gì không mang vòng tay ta bồi thường cho ngươi, ngươi đây là ghét bỏ vật ta bồi thường sao?” Tô Khiêm Mặc thừa dịp nàng không chú ý, rất nhanh cầm lấy hai tay của nàng nhìn một chút, phát hiện nàng cũng không có mang vòng tay chính mình dặn Cố Dật Tín đưa tới, bộ dáng mới cợt nhả vừa rồi trong nháy mắt đã thay đổi, cơ hồ là trợn mắt nhìn Ngâm Hoan.

“Khiêm Mặc, tại sao đệ có thể nói chuyện cùng Cố tiểu thư như vậy, thật sự là quá thất lễ!” Đứng ở bên cạnh Tô Khiêm Mặc là Tô Khiêm Doanh, hắn quát lớn một tiếng, đem Ngâm Hoan từ trước mặt hắn kéo ra, xin lỗi, “Thực xin lỗi Cố tiểu thư, Khiêm Mặc tính tình hắn có nóng nảy một chút, hắn chỉ là sợ bồi thường vòng tay cho ngươi mà ngươi không thích thôi.”

Ngâm Hoan vuốt vuốt chỗ bàn tay bị hắn nắm đau, “Vòng tay kia quá quý trọng, ta sợ nhỡ đâu làm vỡ thì tiếc quá.”

“Một tảng đá mà thôi, vỡ thì vỡ, có cái gì mà quý trọng.” Tô Khiêm Mặc hừ một tiếng, nghe nàng nói như vậy sắc mặt khá hơn một chút nhưng miệng vẫn còn không buông tha người khác, “Đại ca, đệ không có nói sai mà.”

“Ngươi còn nói nữa!” Tô Khiêm Doanh quay đầu lại quát lớn, “Ngươi vừa rồi cầm tay Cố tiểu thư như vậy chính là cử chỉ thất lễ.”

Ngâm Hoan nghe lời của bọn họ, thấy trên mặt Tô Khiêm Mặc biểu hiện không cho là đúng, trong lòng mơ hồ cảm thấy mệt mỏi. Hai người ở trước mặt nàng nói những thứ này, không biết là càng thất lễ sao, người trong Hoàng gia, nàng là một chút cũng không muốn trêu chọc.

“Đại ca, Thanh Nha tới đón muội rồi, các hunh nói chuyện sau nha muội đi về trước.” Ngâm Hoan thấy Thanh Nha đi tới, cũng không còn cùng bọn họ chào hỏi, xoay người rồi rời khỏi đình, Thanh Nha thấy sắc mặt nàng không tốt cũng không dám hỏi nhiều, rất nhanh mang nàng trở về Tử Kinh viện.

Tô Khiêm Mặc nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, có chút không thể tin được, “Tại sao lại rời đi nhanh như vậy cũng không mời được cốc trà, Dật Tín chẳng lẽ nàng không biết chúng ta là ai sao?”

Cố Dật Tín không hiền hậu cười, “Đúng vậy, Thất muội nàng không biết Thế tử gia cùng Tô thiếu gia các ngươi là người phương nào.”

“Nàng như thế nào lại đần như vậy, nhìn thấy ta hai lần rồi mà con không nhận ra, rồi cũng không biết chúng ta là ai.” Tô Khiêm Mặc mím mím môi, hắn còn chưa có hỏi xong tại sao lại đi nhanh như vậy, vừa rồi thấy nàng giống như tức giận.

Muahaha a ấy có bá đạo không ạ, xì poi một chút a ấy là con út nên không sợ trời không sợ đất, không sợ phụ vương mẫu phi, chỉ sợ chị ấy thôi. :sofunny: :sofunny: :sofunny:

Cố Dật Tín cười mà không đáp lời, Thất muội người được Đại bá mẫu nhận làm con thừa tự thật là người thú vị, đối mặt Thế tử gia cùng Tô thiếu gia lại vẫn có thể cho sắc mặt như vậy .

Tô Khiêm Doanh bất đắc dĩ nhìn cái đường đệ này, người ta đây là làm bộ không nhận ra ngươi, ngươi còn không hiểu sao…

Ngâm Hoan trở lại Tử Kinh viện, tức trực tiếp từ trong ngăn tủ lấy ra hộp gấm kia, xuất ra vòng tay kia giơ tay muốn vứt đi nhưng không xuống tay được, thật lâu sau lại đem nó ném trở về trong hộp, y phục không có thoát trực tiếp nằm ở trên giường, vung chăn mền lên trùm cái đầu lại, cái mông một vểnh lên, cứ như vậy vây bọc ở đó.

Thanh Nha bưng trà lên dở khóc dở cười nhìn hành vi khác thường này của nàng, buông khay xuống đi tới đem nàng từ trong chăn lật ra đi ra, Ngâm Hoan đầu tóc rối bời bị nàng đem ngồi ở trên giường, lúc ấy Ngâm Hoan thực sự muốn trở lại Tử Kinh viện đem vòng tay kia cầm đi vứt trên mặt Tô thiếu gia kia.

“Tiểu thư của ta, ngài tức giận cũng lâu rồi, đến, uống một ngụm trà xin bớt giận a.” Thanh Nha cười híp mắt nhìn nàng, trong thường ngày Thất tiểu thư đều thể hiện bộ dáng tiểu đại nhân, chưa thấy nàng giận dỗi đáng yêu như vậy, không biết là trong đình vị thiếu gia nào đem nàng chọc tức đến như vậy.

“Thanh Nha tỷ tỷ, tỷ còn cười nhạo muội!” Ngâm Hoan uống hai hớp trà bất mãn nói, ngã đầu tại trên gối, Thanh Nha để cái ly xuống lại đem nàng kéo lên, cười giúp nàng đem y phục sửa sang lại tốt, ôm nàng đến trước bàn trang điểm, “Nô tỳ nào dám chê cười tiểu thư, ngài xem vẻ mặt của chính ngài khi tức giận đi nào.”

Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tóc đã được chải tốt thì loạn thành một đoàn, tóc mái cắt ngang trán đều bị hất ngược lên, ngay cả chính nàng nhìn mà cũng cảm thấy buồn cười.

Biết rõ bọn họ vẫn còn ở đó, Ngâm Hoan không chịu ra Tử Kinh viện, cho đến khi biết Lục vương phi mang bọn họ trở về, lúc này Ngâm Hoan mới đi ra thỉnh an Cố lão phu nhân, Cố lão phu nhân ngoài ý muốn ôm Ngâm Hoan một hồi lâu, không ngừng nói ‘Đứa bé ngoan, đã làm khó con.

Ban đêm khi trở lại Tử Kinh viện, Nhĩ Đông đem vài món đáp lễ từ tỷ muội các viện đưa cho nàng xem, đưa ra ngoài chừng hai mươi kiện đồ vật, trả trở về vẻn vẹn là chừng mười kiện, trong đó có quà đáp lễ của Cố Ngâm Sương là tốt nhất, chuyện mất mặt nàng sẽ không làm.

“Có mang cho Chu di nương không?” Ngâm Hoan rửa mặt xong mới ngồi xuống, tay nâng hộp gỗ đựng ngân lượng trên bàn, bắt đầu tính từ cuối năm đến đầu năm nay ngân lượng nàng tích trữ cũng được tương đối rồi.

“Chu di nương chưa có mang qua, còn có tiểu thư của Tam phu nhân cũng không thể quên được.” Nhĩ Đông đúng lúc nhắc nhở, Ngâm Hoan gật gật đầu, đếm rõ ràng tất cả gia sản của nàng, thở dài một hơi, từ khi đến Tử Kinh viện này mỗi tháng nguyệt bạc là dựa theo phần lệ tiểu thư con vợ cả là năm lượng, cộng thêm thời điểm tự nữ và đầu năm chúc tết, tiền mừng tuổi cộng lại cũng bất quá vài chục lượng, châu báu đồ trang sức đeo tay lại không thể bán lấy tiền mặt.

Nhưng là thân phận hôm nay cao hơn trước rất nhiều, so với tại thời điểm ở Trúc Thanh viện, Ngâm Hoan cảm giác hiện tại mình rất thiếu tiền xài…

Tới ngày mười lăm , Cố gia nữ đường chính thức khai giảng lại, Cố Ngâm Sương đã chín tuổi, theo quy định của Cố gia, nữ nhi Cố gia tại nữ đường học học đủ bốn năm,khi tròn chín tuổi sẽ phải chuyên chú nữ công, ngoại trừ học thêu tranh còn phải bắt đầu học quản gia nữa, Phương thị đã đem nàng nuôi dưới danh nghĩa chính mình, Cố Vũ Thừa liền thúc giục nàng dạy bảo Cố Ngâm Sương nhiều hơn.

Qua tháng một đến đầu tháng hai, tại Xuân Ý các hẻo lánh lặng lẽ, Cố Vũ Thừa lại nạp hai phòng thiếp thất, trong Nghênh Xuân viện cũng truyền đến tin tức tốt, Tiền di nương nguyệt sự chậm hơn một tháng, có tin vui.