Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 170

Chương 116

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Bữa tiệc đầy tháng của Hạo Ca Nhi do Bát Vương Phủ cử hành. Rốt cuộc Ngâm Hoan buồn bực suốt một tháng nay cũng đã có thể xuống giường, đầu tiên là đi tắm rửa thay đổi quần áo, tới lúc tiệc rượu bắt đầu thì nang ôm đứa nhỏ đi ra ngoài một vòng, các vị khách còn lại đều do Lục Thế Tử Phi tiếp đãi, Bát Vương Phi cũng tiếp đãi mấy vị khách quen.

Hôm nay Lục Vương Phi cũng có mặt, nàng ta có được cháu trai trưởng sớm hơn Bát Vương Phi một chút, sau khi Kỳ Tố Như chết, không bao lâu sau thì cưới con gái của một gia đình thế gia vào cửa, không phụ kỳ vọng của mọi người, sang năm thứ hai đã mang thai, cuối năm đó sinh ra một đứa con trai, hiện giờ Trưởng Tôn của Lục Vương Phủ cũng đã gần một tuổi rồi, bỏ qua những chuyện bị Kỳ gia ảnh hưởng như thế nào, trải qua hai năm, chuyện này ở Lục Vương Phủ cũng đã bị quên lãng từ lâu.

Cũng giống như Lục Vương Gia đã nói, có cháu trai trưởng, ông ta cũng không đến mức phải chết sớm như thế, vậy thì cố gắng bồi dưỡng thật tốt, nếu con trai đã không có khả năng thì cứ mặc kệ hắn ta vậy.

Sau một tháng, đứa bé cũng lớn hơn một chút, đã không còn thấy bộ dáng nhăn nheo khi vừa mới ra đời nữa, thay vào đó chính là tròn trịa mềm mại đầy thịt, bộ dáng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trong ngực đếu làm cho các vị phu nhân trẻ tuổi yêu thích. Tô Khiêm Mặc cũng đã cầu xin phong hào Thế Tử cho đứa nhỏ, ngay lúc này, đứa bé vừa đủ tháng đã tập trung ngàn vạn yêu mến lên người mình.

Ôm tới ôm lui để khoe với mọi người một lượt, Bát Vương Phi nhìn thấy vậy cũng không nỡ, đã cho Ngâm Hoan ôm đứa nhỏ về nghỉ ngơi, vẫn còn nhiều người tiếp tục chúc mừng, Ngâm Hoan chỉ mới vừa ra tháng, cũng nên trở về viện Cẩm Tông sớm một chút, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ cũng không cần nàng phải quan tâm.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Bát Vương Phi đã tới viện Cẩm Tông một chuyến, thấy đứa nhỏ đã ngủ vô, nói với Ngâm Hoan: “Mùng ba tháng sau là trưởng tôn của Lục Vương Phủ tròn một tuổi, qua ngày đó thì con và Mặc Nhi hẵn dọn qua bên kia.”

Đúng là Bát Vương Phi vẫn không bỏ được, (diendanlequydon.com) con trai đã lớn, lại lập gia đình, hôm nay cũng đã có con, lại muốn nhanh chóng rời xa nàng ta nhanh như vậy, cho dù phủ Bình Vương có gần sát bên thì nàng ta cũng không thể mỗi ngày gặp mặt được, trong lòng của Bát Vương Phi luôn có ý nghĩ muốn giữ bọn họ ở trong tay mình.

“Đồ đạc trong viện Cẩm Tông cũng không cần thu xếp gì nhiều, cũng không phải các con không trở về đây ở, những thứ trong Bình Vương Phủ không có thì đặt mua là được rồi.” Bát Vương Phi căn dặn mọi thứ, thái độ đối với Ngâm Hoan từ đầu đến cuối vẫn là không ghét cũng không thích.

“Dạ.” Ngâm Hoan gật đầu đồng ý, Bát Vương Phi lại nói tiếp: “Ta sẽ phái thêm nha hoàn cùng ma ma qua cho con, mặt khác tìm người không quen thuộc chuyện trong phủ, tránh cho tốt xấu lẫn lộn.”

Giờ phút này, Bát Vương Phi sử dụng quyền hành của mẹ chồng cũng rất thoải mái, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Ngâm Hoan, có phần khinh thường, lại có mấy phần hài lòng, cho dù là hiện giờ chức quan của con trai còn cao hơn Vương Gia, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn nghe lời cha mẹ, ở nơi này cũng chỉ có một mình Ngâm Hoan mới làm cho nàng ta có được cảm giác làm một người mẹ chồng trọn vẹn, bởi vì từ đầu tới cuối nàng ta vẫn có cảm giác ngăn cách đối với Thế Tử và Tô Khiêm Nhân.

Ngâm Hoan không phản đối, đến tối khi Tô Khiêm Mặc trở về, vừa nghe được đã lập tức đi tới chỗ của Bát Vương Phi từ chối, lý do từ chối rất đơn giản, đây là người của Bát Vương Phủ, đến lúc đó có phạm lỗi lầm gì thì hắn cũng không thể đuổi đi, chỉ là nha hoàn tạp dịch, tìm bà buôn người chọn một chút là xong rồi, cần gì phải dẫn theo từ Vương Phủ, những người kia còn không thừa dịp dựa hơi mà làm việc sao.

Bát Vương Phi hơi giận dỗi một chút, nhưng chuyện của Thu Lăng chính là đánh vào mặt mũi của nàng ta, cuối cùng vẫn không thể nhét thêm người vào trong Bình Vương Phủ.

Đến tối, tuy không thể cùng giường, nhưng Ngâm Hoan bàn bạc với hắn về chuyện mừng đầy tuổi của Lục Vương Phủ, Tô Khiêm Mặc có vẻ rất tùy ý: “Chọn quà lễ đắt tiền mà tặng, đều là quà lễ, nàng không cần phải suy nghĩ cái gì thật đặc biệt đâu, đến lúc đó cũng là một đống qua tặng, ta nghĩ bọn họ cũng không biết là của ai đâu.”

“Không sai, nhưng nói thì nói vậy, Mẫu Phi muốn chúng ta lấy thân phận phủ Bình Vương để đi dự.” Lục Vương Gia và Bát Vương Gia là hai anh em ruột, trong lúc này tự nhiên sẽ muốn tình cảm sâu đậm hơn một chút, có thể Lục Vương Phi sẽ không so đo người khác, nhưng với bọn họ thì chưa chắc như vậy đâu.

“Vậy thì chọn cái tốt nhất đưa qua.” Tô Khiêm Mặc nắm tay nàng: “Về sau những chuyện vặt vãnh này của phủ Bình Vương, nàng tự quyết định là được rồi, nàng chính là người làm chủ trong phủ, không cần phải hỏi ý của Mẫu Phi, nếu nàng không quyết định được cũng có thể bàn bạc với ta.”

Những lời này của Tô Khiêm Mặc chính là tin tưởng nàng vô hạn, (lequydon) giao cả phủ Bình Vương vào trong tay nàng, trong mắt của Ngâm Hoan thoáng qua vẻ xúc động, nghiêng đầu khẽ dựa vào trong ngực hắn. Nhĩ Đông rất thức thời, lui ra ngoài đóng cửa lại, lấy vẻ mặt đoan chính nhìn Tập Noãn đang che khuôn mặt đỏ ửng đứng canh giữ bên ngoài, thở dài một tiếng……

Trước lễ đầy tuổi của Lục Vương Phủ chính là lễ đầy tháng của Lục phủ, trong mùa hè này thật tràn đầy sức sống, trong thành Lâm An có không biết bao nhiêu tin vui của những đứa bé mới sinh, bao gồm có cả Thái Tử Phi trong thời gian mang thai.

Một tháng trôi qua, đứa bé của Lục gia khi ra đời đã được bảy cân tám lượng, hiện giờ lại càng thêm rắn chắc, cân nặng chắc chắn cũng phải hơn mười cân. Cố Ngâm Sương mới ôm đứa nhỏ không bao lâu đã cảm thấy mỏi tay, đứa bé mới một tháng mà đã lớn như vậy, bắp chân bắp tay nhỏ bé giống như là những củ sen, rất nhiều thịt.

Cho dù mọi người cảm thấy dáng dấp đứa nhỏ không giống cha, cũng chẳng giống mẹ, nhưng vẫn có thể tìm ra những câu nói để khích lệ, nhưng khi vào trong lòng của Cố Ngâm Sương lại đơn giản cũng giống như đứa bé không phải do nàng ta sinh ra, bất luận là tướng công hay nàng ta đều có tướng mạo không hề kém, nhưng tại sao đến khi đứa bé ra đời lại không có một chút ưu điểm nào được thể hiện ra vậy.

Nói là do lúc nàng ta mang thai đứa nhỏ đã ăn quá nhiều thứ bổ dưỡng, cái này không đúng nha, phải tẩm bổ để cho con mình được khỏe mạnh, Ngâm Hoan và Lục Thế Tử phi cũng đều như vậy, lúc Hạo Ca Nhi đầy tháng, Lục phu nhân và Tôn Thị có đến thăm, chỉ là quà tặng cũng chỉ qua loa.

Đây là lần đầu tiên hai tỷ muội đối mặt với nhau trong ba năm qua, Ngâm Hoan mặc trang phục váy dài cân xứng, có thể che đi hết những khuyết điểm sau khi sinh con, khôi phục lại vóc người, đây là lần đầu tiên tham gia yến hội sau khi nàng lập gia đình rồi rời khỏi thành Lâm An, hiển nhiên sẽ có người cảm thấy hứng thú với vị Bình Vương Phi mới nhậm chức này rồi.

“Nhị tỷ, chúc mừng tỷ.” Ngâm Hoan đứng cách nàng ta mấy bước, nói với nàng ta. Nơi này là vườn hoa của Lục phủ, có không ít nha hoàn qua lại ở đây, Cố Ngâm Sương cười thản nhiên: “Ta vẫn còn chưa có chúc mừng Thất muội nữa, hiện giờ thân phận của hai ta cũng không giống nhau.”

“Đây cũng là nhờ phúc của Tướng công.” Ngâm Hoan nói rất khiêm tốn, (đlequydon) một người đi trước, một người đi sau, vẫn luôn duy trì im lặng ở khoảng cách như vậy, cũng càng khó đến gần nhau hơn.

“Thất muội cũng thật là nể mặt, có nhiều người đưa quà đến cũng không tới phủ gặp mặt, vậy mà hôm nay lại đích thân đến Lục phủ.” Vào trong đình, Cố Ngâm Sương sai người dâng trà, Ngâm Hoan cầm chén trà trong tay, cũng không có uống….nhưng nàng chỉ cười khẽ, không nói.

“Đây chính là trà ngon mới được hái năm nay, Thất muội không muốn nếm thử sao?” Cố Ngâm Sương cầm lấy chén trà của mình lên, nếm thử một ngụm: “Nghe nói là được hái sau trận mưa xuân đầu tiên, hái xuống đợt lá non đầu tiên, so với trà mà thường ngày chúng ta vẫn uống thì hương vị khác hơn rất nhiều.”

“Nhị tỷ có còn nhớ rõ lúc muội tới ở trong viện Trúc Thanh, tỷ có nói với muội một câu.” Ngâm Hoan nhắc lại lời của nàng ta…., vẻ mặt không thay đổi đặt ly trà xuống: “Tỷ nói, ngàn vàng cũng không phá vỡ được tình nghĩa tỷ muội, đã vào viện Trúc Thanh thì tỷ sẽ chăm sóc các muội thật tốt, cho nên cho dù là không muốn gặp ai đi nữa, nhưng về tình về lý, muội cũng vẫn nên đến thăm Nhị tỷ.”

“Nếu không phải do Nhị tỷ cố gắng chăm sóc, muội cũng không có được may mắn làm con thừa tự cho mẫu thân.” Ngâm Hoan nhìn nàng ta nói, nở nụ cười hết sức chân thành.

“Vậy thì Thất muội có nghĩ tới muốn đền đáp tỷ như thế nào hay không?” Cố Ngâm Sương hừ một tiếng, miệng lưỡi như vậy cũng đâu còn ý nghĩa gì.

“Cho nên tỷ tỷ gả vào Lục phủ, trở thành con dâu của Lục Tướng Quân, đây không phải là chuyện mà nhiều người mong ước hay sao?” Tiếp theo, Ngâm Hoan từ từ nói, trên mặt Cố Ngâm Sương lập tức hiện lên vẻ tức giận, mặc dù trong lòng đã chắc chắn chuyện này là nàng ta bị lừa gạt, nhưng khi nghe được từ trong miệng của Ngâm Hoan một lần nữa, Cố Ngâm Sương vẫn không thể nào nén được kích động.

“Cố Ngâm Hoan, ngươi đừng đắc ý sớm quá.” Cố Ngâm Sương nhỏ giọng nói: “Ta sẽ đem tất cả trả lại cho ngươi.”

Ngâm Hoan cúi đầu nhìn xác lá trà màu đen còn lắng động nơi đáy ly trà, nhàn nhạt trả lời: “Lúc trước, không phải Nhị tỷ cũng nên trải qua những gì mà ta đã gánh chịu.”

“Ngươi có ý gì?” Giọng nói của Cố Ngâm Sương cũng lớn hơn, Ngâm Hoan ngẩng đầu hé miệng cười: “Không có gì, muội chỉ nói lại những gì mà Nhị tỷ đã nói mà thôi.”

Ngâm Hoan đã chọc giận thành công Cố Ngâm Sương, mà điều Cố Ngâm Sương không thể chịu đựng nhất chính là lúc nào đối phương cũng tỏ ra vẻ lạnh nhạt đối với nàng ta. Đúng vào lúc này, (d..đ..le.quy.đon) Lục Phu Nhân không tìm được người ở tiền viện, liền phái người tới gọi Cố Ngâm Sương qua, Cố Ngâm Sương chỉ đành phải đi qua đó một chuyến. Ngâm Hoan ngồi lại đó, nhìn nha hoàn Lục phủ đang đứng một bên nói: “Ngươi thay ta đi tới tiền viện, gọi một nha hoàn tên là Nhĩ Đông đến đây, chắc nàng ta đang ở chỗ của Lục Thế Tử Phi.”

Nha hoàn kia do dự một chút, vẻ mặt Ngâm Hoan lập tức lạnh như băng, làm cho nha hoàn kia nơm nớp lo sợ, quay người chạy đi tìm Nhĩ Đông, Ngâm Hoan lấy ra một cái khăn, lấy nước trà mà mình chưa uống đổ ra, lấy một ít xác trà gói vào trong khăn tay màu trắng, xong xuôi thì cất khăn đi, nha hoàn kia quay lại rất nhanh, làm giống như sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì. Nhĩ Đông đi ở phía sau lưng nàng ta: “Tiểu thư, người tìm nô tỳ.”

“Ta hơi mệt mỏi, đại tẩu đã khỏe chưa?” Trên mặt của Ngâm Hoan lộ ra tia mệt mỏi, Nhĩ Đông đỡ nàng dậy đi tới tiền viện, cùng với Lục Thế Tử Phi trở về Bát Vương phủ.

Vừa về tới viện Cẩm Tông, Ngâm Hoan liền sai nàng ta đi lấy hộp gấm đựng lá trà mà Cố Ngâm Sương đã tặng tới, lấy ra một chút, cũng đưa luôn xác trà mang về từ Lục phủ, sai Thanh Nha đem cả hai tới Cố phủ đưa cho Trần đại phu coi thử. Bà vú ôm Hạo Ca Nhi đã thức dậy đi vào, sau khi rửa tay xong, Ngâm Hoan đi qua ôm đứa nhỏ từ tay bà vú, đứa nhỏ chỉ hơi nhíu mày, nhanh chóng tìm được vị trí thoải mái trong lòng Ngâm Hoan, tiếp tục ngủ say, Ngâm Hoan nhìn con trai mình trắng trẻo mập mạp, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn ta…

Sau bốn năm ngày thì Trần đại phu mới đưa tin tức tới, (diendanlequydon.com) nói là hai loại lá trà này không có vấn đề gì, nhưng nếu uống một loại, sau đó lại uống luôn loại kia thì sẽ có vấn đề, có thể làm cho thân thể người ta suy yếu, nếu uống ít thì triệu chứng không rõ ràng, nhưng nếu cứ uống liên tục có thể làm cho tinh thần người ta không được tỉnh táo.

Ngay lập tức, Ngâm Hoan sai Thanh Nha mời Trần đại phu vào Bát Vương phủ. Mới đầu, nàng chỉ nghi ngờ, tại sao trong quà tặng đầy tháng lại có thứ này, mới sai Thanh Nha đi kiểm tra một chút, cũng chỉ tra ra được là lá trà này có thể làm cho thân thể khỏe mạnh, trong đó được điều chế thêm với mấy vị thảo dược trung y, là do phường trà Đức Phương ở thành Lâm An bán ra, thêm vào đó lúc ở Lục phủ, Nhị tỷ lại hết sức ca ngợi trà mới trong tay nàng, mới làm cho nàng cảm thấy càng kỳ lạ. Cố Ngâm Sương chưa bao giờ làm việc không có mục đích, nhưng mà chính bản thân của Ngâm Hoan cũng rất thông minh, cho dù là không đáng nhưng nàng cũng muốn điều tra cho rõ ràng.

Trần đại phu nhìn thật kỹ, sau đó mới lắc đầu: “Thất Tiểu Thư, quả thật số lượng người đưa tới quá ít, đã vậy còn bị ngâm qua nước sôi rồi, cho dù trong lá trà có lẫn vào vị thuốc cũng không rõ ràng, rất khó để phán đoán.”

“Trần dại phu, phải cách thời gian bao lâu thì dược liệu trong lá trà này mới có hiệu lực? nếu uống một loại trà khác thì sẽ có vấn đề gì?” Nếu tách hai loại lá trà này ra thì nhìn qua đều là trà ngon, trong đó được bổ sung thêm mấy loại dược thảo, theo lời nói của Trần đại phu, nếu trộn lẫn vào nhau thì mấy vị dược thảo trong đó mới sinh ra tác dụng ngược lại.

“Thất Tiểu Thư, nếu uống một trong hai loại trà này lâu, thì tự nhiên thuốc này sẽ không có phát tác nhanh như vậy.” Ngâm Hoan chỉ gật đầu một cái, không hỏi thêm gì nữa: “Trần đại phu, nếu có gì không hiểu, ta sẽ sai người đưa tin cho ngươi.”

Chờ Nhĩ Đông đưa tiễn người ra ngoài, Ngâm Hoan ngồi yên lặng suy nghĩ, mỗi người đều thích uống trà, nàng vẫn còn nhớ rất rõ ràng lúc còn ở trong viện Trúc Thanh, Tứ thúc cũng rất thích uống trà, một ngày cũng uống rất nhiều loại trà, trà uống lúc sáng sớm và buổi chiều cũng không giống nhau, nếu có người chia ra uống hai loại trà này sáng chiều cùng lúc, chắc chắn không thể làm cho thân thể khỏe mạnh mà có thể hoàn toàn ngược lại.

Ngay sau đó, Ngâm Hoan gọi Thanh Nha tới: “Đi báo với Hồng Tiếu, ta muốn Đông Di Nương nghĩ ra cách nào đó đem một ít lá trà này ra ngoài, chỉ cần đưa được ra ngoài, tùy nàng ta ra giá, lại điều tra thêm một chút nữa, tiệc đầy tháng lần này, trà của quan khách là tới từ phường trà nào?”

Trong đầu Ngâm Hoan từ từ nắm bắt được gì đó, nhưng lại rất mơ hồ, nàng cũng không nhớ rõ lắm những chuyện kiếp trước, nhất là những chuyện không phải trong Lục phủ.

Mấy hộp trà mà Cố Ngâm Sương đưa tới vẫn còn đặt trên bàn, chà xát trên bánh lá trà một chút, trên tay cũng tản ra một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt, sau lưng Ngâm Hoan cũng toát mồ hôi lạnh không ngừng: “Tập Noãn, đi lấy giấy bút .”

Cách mấy ngày sau, bên phía Đông Di Nương không có tin tức gì, ngược lại Thanh Nha tra ra được lá trà này của Lục gia không phải từ phường trà ở thành Lâm An, nhưng lại đến từ một phường trà ở một thành rất xa, nơi đó cả ba mặt thành đều là núi, bên trong thành toàn là nông dân trồng trà để buôn bán, mỗi nhà đều làm lá trà để bán, (d.đ.le.quy.đon) những phường trà nổi danh đều có cửa hàng ở thành Lâm An, loại lá trà này của Lục gia không phải xuất xứ từ một hiệu trà nổi danh nào cả.

“Cứ điều tra tiếp đi, nếu toàn bộ quan khách trong yến tiệc của Lục gia đều dùng loại trà này, sớm muộn gì cũng sẽ có ích.”

Lá trà được đưa đến cho Ngâm Hoan là được bán từ phường trà Đức Phương trong thành Lâm An, đây là sản phẩm chiêu bài của họ, nếu thật sự có vấn đề gì xảy ra thì cũng không có quan hệ gì đến Lục gia.

Ngâm Hoan đang rầu rĩ không biết có nên nói chuyện này cho Tô Khiêm Mặc biết hay không, nhưng khi Tô Khiêm Mặc trở về vào buổi tối, đã đem về loại lá trà mà Ngâm Hoan muốn lấy.

Nhìn hộp trà được gói ghém thật đẹp, Ngâm Hoan cầm lấy và quan sát thật kỹ: “Cái này lấy ở đâu vậy?”

“Thái Tử tặng, là do người ta đưa trà ngon tới, phụ vương cũng là người thích trà cho nên ta mới đem về.” Tô Khiêm Mặc nhìn vẻ mặt của nàng, sờ lên trán nàng: “Sao vậy?”

“Là ai đưa tới? Ta còn nghĩ là của phường trà Đức Phương nữa.” Ngâm Hoan cười: “Nhìn qua cũng không thấy tên hiệu của phường trà đâu cả.”

“Trà được tiến cống từ bên ngoài là trà ngon. Thành Lâm An còn chưa có đâu, hình như Điện Hạ có nhắc tới Lục Tướng Quân, uống vào cảm thấy ngon cho nên mới tặng cho ta mang về.” Tô Khiêm Mặc nhìn nàng với vẻ mặt quan tâm: “Nếu nàng thích thì giữ lại đi, phụ vương cũng có rất nhiều.”

“Ngày mai ta sẽ đưa qua đó, chỉ là ta cảm thấy kỳ lạ mà thôi, Thái Tử Điện Hạ cũng uống loại trà không nổi tiếng này sao?” Ngâm Hoan bước lên giúp hắn cởi áo khoác ra, cười nói: “Nước được đổ đầy rồi, chàng đi tắm rửa trước đi.” Đẩy Tô Khiêm Mặc ra ngoài, Ngâm Hoan xé một chút ở miệng bao, lấy một ít lá trà trong đó ra, dùng khăn gói lại, sai Thanh Nha phái người cả đêm đưa qua Cố gia cho Trần đại phu xem thử.

Ngày hôm sau, chờ Tô Khiêm Mặc vào triều sớm về, thì cũng có tin tức từ Trần đại phu trở về, loại lá trà này cùng một loại với xác trà mà Ngâm Hoan đã đưa cho ông ta…., trong đó có thêm mấy vị thuốc, nhìn qua thì đều là thuốc tốt, nhưng một khi cùng uống chung với trà của phường trà Đức Phương, bởi vì mấy vị thuốc có vẻ thần kỳ kia, lá trà này sẽ tạo nên hiệu quả ngược, người uống trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng uống lâu ngày thì thân thể sẽ bị mệt mỏi, tinh thần không tập trung, dễ dàng bị giận dữ.

“Tiểu thư, điều này cũng không thể nói rõ ràng .” Thanh Nha đang đứng một bên nhắc nhở, Ngâm Hoan chợt ngẩn ra, giống như tỉnh lại từ trong mộng.

“Ngươi nói đúng.” Cho dù là hai loại trà hợp lại với nhau có vấn đề, cũng không thể nói lên được điều gì, mục đích ban đầu của tiến cống chính là trà ngon, mà đây cũng thật sự là một loại trà ngon.

“Tiểu thư, bây giờ người cần phải nói với cô gia.” Thanh Nha nhẹ giọng khuyên: “Tiểu thư, người đang ở trong Vương Phủ có rất nhiều bất tiện, cho dù là Đại Thiếu Gia có thể giúp người, nhưng năng lực của ngài ấy cũng có hạn, nếu ta cùng mấy người Nhĩ Đông ra ngoài nhiều thì Vương Phi cũng sẽ nói ra nói vào, không bằng cứ giao chuyện này cho cô gia đi.”

Trầm mặc một lúc lâu, Ngâm Hoan cười khẽ một tiến: “Thanh Nha tỷ tỷ, cũng vẫn là ngươi rõ ràng mọi chuyện.”

“So với Thanh Nha, tiểu thư còn nhìn xa hơn, chỉ là Thanh Nha không hy vọng tiểu thư tự mình chịu cực khổ mà thôi.” Ngâm Hoan thở dài một cái, (d..đ..le..quy..đon) đây là thói quen của nàng, đã quen khi gặp phải chuyện gì thì muốn tự mình giải quyết, từ giây phút nàng sống trở lại kia, nàng cũng đã tính toán đi tới từng bước như vậy, sau khi kết hôn, đi tới Dương Quan vài năm, vừa trở lại đã có chuyện xảy ra, nàng vẫn giữ thói quen giống như lúc trước, muốn tự mình giải quyết, trong lúc nhất thời lại quên hiện giờ bên cạnh nàng còn có hắn, người có thể làm cho nàng yên tâm để dựa dẫm vào.