Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 165

Chương 111

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Thái giám tuyên đọc thánh chỉ rất dài, cho dù là thân thể Ngâm Hoan có hơi bất tiện cũng phải quỳ theo, cho đến khi thái giám nói tiếng ‘bình thân’ thì Nhĩ Đông ở sau lưng nàng cũng vội vàng đỡ nàng dậy, thái giám cười ha hả, nói lời chúc mừng với Bát Vương Gia, hiện giờ Tô Khiêm Mặc vẫn còn ở trong cung, vậy mà thánh chỉ lại tới trước.

Đưa cho người thái giám tuyên chỉ một bao lì xì lớn, những người đi theo cũng đều được Bát Vương Phi thưởng, nàng ta không hề nghĩ chiến công của con trai mình lại có thể vinh dự như vậy, con trai cũng đã từng hứa với mình sẽ có một ngày hắn sẽ tạo nên một vùng trời của riêng mình mà không nhờ tới danh tiếng của Bát Vương Phủ, nhưng ngay lúc đó, chính Bát Vương Phi cũng nghĩ rằng con trai mình đang giỡn chơi.

Tiễn thái giám tuyên chỉ ra về, trong sảnh trước, trên mặt Bát Vương Gia là ý cười nồng đậm, mấy đứa con trai mình đều có tương lai, người làm cha như ông rất vui mừng, huống chi, những thứ này đều là do tự con trai mình tự giành được, đi tới trước mặt Ngâm Hoan cười nói: “Mới vừa rồi quỳ lâu như vậy, con mau về nghỉ đi, thân thể quan trọng hơn.”

“Dạ.” Ngâm Hoan cúi người hành lễ, nói tạm biệt với Bát Vương Phi và hai người chị dâu, sau đó rời khỏi sảnh chính. Bát Vương Phi nhìn theo bóng nàng, trong mắt cũng thoáng qua một tia phức tạp.

“Nên giúp Mặc Nhi thu xếp đồ đạc.” Sau đó, Bát Vương Gia nói, Bát vương phi bước theo ông ta: “Thu xếp cái gì, Mặc Nhi mới vừa trở về thôi.”

“Hoàng Thượng phong cho hắn làm Bình Vương, sao còn có thể ở lại Bát Vương Phủ, Hoàng Thượng cũng đã cấp Bình Vương Phủ phủ đệ cho nó, nhất định là muốn nó dọn qua.” Bát Vương Gia quay đầu nhìn nàng ta, gương mặt vốn đang rất vui vẻ của Bát Vương Phi cũng cứng lại, (d/đ/l/q/đ) Bát Vương Gia không nói thì nàng ta cũng không nghĩ đến chuyện này.

“Chuyện gì cũng có ngoại lệ, hiện giờ thân thể của Ngâm Hoan nặng như vậy, làm sao có thể dọn tới dọn lui, còn nữa, ở trong Vương Phủ còn có thể chăm sóc kỹ càng hơn một chút, bọn họ đều còn trẻ tuổi, không hiểu biết.” Nói tới nói lui là Bát Vương Phi không bỏ qua được chuyện con trai phải dọn ra khỏi Bát Vương Phủ, mà nàng ta cũng không thể theo qua bên kia.

“Nên đi thì vẫn phải đi, nàng không yêu thương bọn họ thì ai thương bây giờ, đến lúc đó, chờ sau khi Ngâm Hoan sinh đứa nhỏ xong, ra khỏi tháng, thì qua đó cũng dễ dàng.” Bát Vương Gia biết trong lòng nàng ta vẫn không bỏ được, dắt tay nàng ta, đi từ từ về hướng viện của mình, an ủi: “Bây giờ chúng ta cũng đã là những người lớn tuổi rồi, cứ để đám trẻ bọn họ đi đi, chuyện của Bắc Đồ cũng đã kết thúc, chờ lăng của Thái Phi sửa xong, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài dạo chơi, không phải nàng vẫn nói muốn đi Vũ Sơn ngắm phong cảnh sao…”

Giọng nói của Bát Vương Gia càng lúc càng xa, Tạ Quán và Đường Uyển Kỳ đứng ở phía sau nhìn thấy, thở dài: “Phụ Vương thật sự rất yêu mẫu phi.”

“Lời này của người cũng không biết ngượng, Nhị Đệ còn thương ngươi chưa đủ sao?” Tạ Quán quay đầu cười, nhéo nàng ta một cái: “Bộ dáng hâm mộ như vậy, ai không biết còn tưởng trong đầu ngươi có bao nhiêu uất ức nữa.”

Đường Uyển Kỳ cong môi: “Cũng không thể nói vậy đâu, bây giờ cũng chỉ mới mấy năm, đợi đến mấy chục năm rồi hãy trầm trồ khen ngợi cũng không muộn.”

“Theo ý của Phụ Vương, thì đợi Tam Đệ muội sinh xong sẽ dọn ra ngoài.” Tạ Quán đi theo sau cũng thở dài, (d.đ.le.quy.đon) đây không phải là đố kị, nàng ta cũng đã thấy Tam Đệ muội trải qua mấy năm này như thế nào để đến tận bây giờ, lúc ban đầu nàng ta cũng không hiểu, còn hỏi qua Thế Tử vì sao Tam đệ lại phải liều mạng như vậy, lúc đó Thế Tử đã cười nói với nàng ta: “Hắn có thứ mà mình muốn theo đuổi, sẽ không bị bó buộc bởi Bát Vương Phủ này đâu.”

Sau đó thì Tam Đệ muội vào cửa, Tam đệ liên kết với mọi người cùng lừa gạt mẫu phi, nói rằng mình yêu thích đàn ông, nàng ta đã hiểu, sự theo đuổi mà Thế Tử đã nói lúc ban đầu chính là sự chú ý của cô nương tên là Ngâm Hoan này, thân phận của người này không thể sánh bằng bất cứ đối tượng nào mà mẫu phi nhìn trúng, nhưng đó lại là cô gái đã ở sâu trong lòng Tam đệ nhiều năm rồi.

“Bọn họ dọn ra ngoài thì sẽ tốt hơn.” Đường Uyển Kỳ ít khi nói được một câu đúng ngay trọng điểm, (d,đ,l,q,đ) Bát Vương Phi đối với nàng ta và đại tẩu đều khách khí như nhau, vậy thì chỉ còn duy nhất một mình Tam Đệ muội phải chịu khổ rồi.

Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười, kéo tay cùng nhau rời khỏi….

Trong viện Cẩm Tông, Nhĩ Đông đang xoa bóp cho Ngâm Hoan một lúc thì nàng mới tỉnh táo lại, còn gương mặt Nhĩ Đông lại đầy vui mừng, nhìn chằm chằm bụng nàng nói: “Tiểu thư, như vậy ra đời chính là tiểu thế tử rồi?”

Ngâm Hoan vuốt ve bụng mình, bật cười vui vẻ, tại sao mình phải nghĩ nhiều như vậy? Đơn giản đây là một tin tốt mà: “Đúng vậy, đứa nhỏ này nha, vừa sinh ra đã giống như một quý tinh của phụ thân rồi.”

Danh hiệu cáo mệnh cũng theo thánh chỉ đến, Ngâm Hoan phải đi theo Tô Khiêm Mặc vào cung để tạ ơn, đợi tới tối khi Tô Khiêm Mặc trở về, Ngâm Hoan nằm trên ghế quý phi đợi hắn cũng đã ngủ thiếp đi.

Tô Khiêm Mặc thở dài một hơi, rón rén đi tới, muốn ôm nàng lên giường ngủ, nhưng chỉ vừa mới đụng nàng thì Ngâm Hoan đã tỉnh lại, đôi mắt vẫn còn mơ ngủ nhìn hắn: “Chàng đã về rồi.”

“Ừ, bị Thái Tử giữ lại nói chuyện một chút, chờ lâu lắm rồi hả, ta ôm nàng đi ngủ.” Tô Khiêm Mặc cúi đầu đụng lên trán của nàng, Ngâm Hoan khoát tay muốn hắn đỡ mình, Tô Khiêm Mặc đỡ nàng lên, nàng hỏi hắn: “Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, ta qua bên phủ Thái Tử rồi, có nhìn thấy hai đứa bé của Tưởng Trắc Phi, một cặp song sinh rất là đáng yêu.” Cặp long phượng thai của Tưởng Như Nhân cũng đã được một tuổi rưỡi rồi, mới vừa học nói chuyện, giọng nói trong trẻo rát vui vẻ, bởi vì hai đứa bé này, (diendanlequydon) Tưởng Như Nhân dẫn bọn họ vào cung không ít lần, Thái hậu, Hoàng Hậu đều yêu thích bọn họ.

“Hiện giờ cũng không có cơ hội để đi thăm Tưởng tỷ tỷ.” Ngâm Hoan cười: “Vốn chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, không ngờ nằm xuống thì đã ngủ.”

“Chờ đến khi chúng ta dọn qua Bình Vương Phủ rồi, nàng sinh ra đứa bé xong, thì có thể đến thăm nàng ta được rồi.” Ngâm Hoan đứng dậy, sau đó đi qua đi lại trong phòng một lúc, rồi cùng ăn một vài thứ với Tô Khiêm Mặc, xong xuôi mọi thứ mới rửa mặt nằm lên giường.

“Nhanh ra ngoài nhanh như vậy, nhất định mẫu phi sẽ không bỏ được chàng đâu.” Ngâm Hoan dựa vào người hắn, mấy năm nay cũng không ở trong phủ được bao nhiêu ngày đâu, Bát Vương Phi chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy rồi, Ngâm Hoan đưa tay lên vuốt ve bên hông hắn.

“Hoàng Thượng ban cho phủ đệ, nếu dọn ra ngoài thì nàng cũng dễ chịu hơn một chút.” Đợi đến lúc có đứa bé, không phải Bát Vương Phi sẽ còn nhúng tay vào nhiều chuyện hơn, lúc đầu đối với Thế Tử Phi và Nhị phu nhân thì nàng ta cũng không làm gì, đến lượt hắn thì chắc chắn không có dễ dàng như vậy rồi.

Ngâm Hoan biết trong lòng hắn thương yêu mình, chỉ có thể vòng qua người hắn, ôm hắn thật chặt, không bao lâu sau thì Điền ma ma lại tới, Tô Khiêm Mặc đành phải đi qua phòng kế bên để ngủ, không thể cùng ngủ với nàng trên giường lớn được.

Tô Khiêm Mặc bắt đầu hoài niệm những ngày ở Dương Quan, khi đó những nha hoàn này cũng đâu có ngăn cản hắn và Ngâm Hoan ngủ chung trên một cái giường lớn, hiện tại trở về thì cũng không thể chạm vào vợ mình, mà còn phải chịu đựng thêm mấy tháng nữa.

Không ngủ được, Tô Khiêm Mặc dứt khoát đi đến phòng của A Duy và A Mô.

Thành ý của nước chiến bại Bắc Đồ cũng sẽ nhanh chóng theo Lục Vương Gia về đây, sẽ mau chóng đến thành Lâm An. Tô Khiêm Mặc nhận được thư của Lục Vương Gia gửi, nói lần này ngoại trừ vàng bạc châu báu, Bắc Đồ còn tiến cống thêm mấy người đẹp của Bắc Đồ, trong đó theo quân đội trở về còn có Quận Chúa A Đóa của Bắc Đồ.

A Duy vừa nghe đến tên của người kia liền kích động, bị Tô Khiêm Mặc dùng một tay đè xuống, quát lớn: “Nếu ngươi phải đi cứu nàng ta, vậy thì có nghĩa là thân phận của ngươi sẽ bị bại lộ, đến lúc đó ngươi lấy cái gì để báo thù cho phụ vương, mẫu hậu, và ca ca của ngươi.”

A Duy lập tức ngồi xuống ghế giống như một con gà trống thua trận, không nói gì hết, Tô Khiêm Mạc quay đầu nhìn A Mô đang ngồi trên giường: “A Đóa này là ai?”

“Là vị hôn thê của Đại Vương Tử.” A Mô vừa dứt lời, A Duy cũng tức giận nói: “Tên súc sinh kia sao lại có thể đưa nàng ấy tới đây, đây còn không phải là hắn đang sĩ nhục đại ca hay sao?” A Đóa là con gái của một vị quan lớn đã qua đời ở Bắc Đồ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh Vương Hậu, bởi vì còn nhỏ tuổi, được hứa hôn cùng với Đại Vương Tử. Khi chuyện xảy ra, lúc đó nàng ấy vẫn còn ở lại bên cạnh Vương Hậu nên chưa kịp đưa nàng ấy đi, không ngờ Nhị ca lại dùng phương pháp này để sĩ nhục Đại ca.

“Người Bắc Đồ các ngươi không phải rất chú trọng đến trinh liệt hay sao? Nếu như thế thì tại sao A Đóa không trực tiếp dùng cái chết để tỏ lòng mình? Tại sao lại trở thành cống phẩm?” Ở trong mắt Tô Khiêm Mặc, chỉ cần ngươi không muốn sống, thì nhất định sẽ có cách, chỉ vì bảo tồn mạng sống của mình, như vậy thì tình cảm thanh mai trúc mã này cũng không có được bao nhiêu tình nghĩa.

“Bình Vương Gia, A Đóa trở thanh cống phẩm, nàng ấy sẽ bị đưa vào cung sao?” Tô Khiêm Mặc lắc đầu: “Ta không biết, các ngươi bị bại trận, cho dù đưa người tới cho chúng ta, cũng sẽ không đưa vào cung đâu.”

“Vậy chúng ta có thể cứu nàng ra ngoài mà, A Mô, nếu đại ca biết chuyện này, nhất định sẽ đau lòng.” Tô Khiêm Mặc nghe hắn ta nói những lời trẻ con như vậy, chỉ biết lắc đầu, không hề khách khí nắm lỗ tai của hắn ta, A Duy bị đau la oai oái: “Ngươi, ngươi, ngươi buông tay ra!”

“Ta dẫn ngươi về đây là muốn nghe ngươi nói những câu không có tương lai như vậy hay sao? Nếu vậy ngay lúc này, ngươi có thể cuốn gói đi ngay, kiểu như ngươi thì còn nói gì đến trả thù!” Chẳng những Tô Khiêm Mặc không buông tay mà ngược lại càng nâng cao tay hơn, A Duy không chuẩn bị kịp, chỉ có thể nhón chân lên trừng hắn: “Ngươi trả lại ấn vàng cho ta, ta sẽ đi!”

“Ra khỏi cánh cửa này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót để trở về Bắc Đồ gặp quân đội bí mật kia sao?” Vẻ mặt Tô Khiêm Mặc trầm xuống: “Nếu đưa cho ngươi không bằng ta đưa cho vua Bắc Đồ, chắc chắn có thể đổi lấy rất nhiều thứ, còn ngươi có thể cho ta được gì?”

A Duy còn đang muốn phản bác, Tô Khiêm Mặc đã gõ đầu hắn ta một cái, A Duy nổi giận, muốn đánh nhau với hắn một trận. Tô Khiêm Mặc cố tình xoa hai tay vào nhau, cười nhạo hắn ta, nói: “Ngoại trừ kích động đòi đi ra ngoài một mình đánh một trận, đầu óc của ngươi đều buộc ở dây lưng quần rồi hả? Không cần dùng nữa sao?”

A Duy ngẩn ra, trong khoảnh khắc nhất thời hắn ta cũng không hiểu hết được những lời này, (d-đ-le-quy-đon) Tô Khiêm Mặc tiếp tục nói: “Ngươi muốn đi cứu người, ngộ nhỡ đây chính là người do vua Bắc Đồ đặc biệt phái tới để tìm ngươi thì sao? Chắc chắn bọn họ cũng biết nếu như ngươi ở Đại Kim, nghe được tin này thì với tính tình của ngươi nhất định sẽ chạy đi cứu người, như vậy không phải ngươi bị bại lộ thân phận rồi sao? Đại Kim đã đồng ý nếu vua Bắc Đồ tìm được ngươi thì sẽ phải đưa ngươi trở về.”

“Người này sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Làm sao có thể đảm nhận trách nhiệm nặng nề trong tương lai?” Những lời khó nghe nhất thì Tô Khiêm Mặc cũng đã nói ra, nói đến nỗi A Duy phải đỏ mặt một lúc, A Mỗ đang ngồi rãnh rỗi ở một bên cũng dựa vào giường suy nghĩ, hiếm có người nào có thể trị được hắn ta, dù sao thì ông cũng đã già rồi, dĩ nhiên là nhìn ra được.

“A Đóa không phải là người xấu!” A Duy còn gân cổ cãi lại, muốn một đứa bé mười một mười hai tuổi thay đổi cái nhìn với người đã cùng sống chung với hắn ta mười mấy năm cũng không phải là dễ dàng, lúc trước hắn ta cũng là một đứa bé được bảo vệ rất tốt, cho nên nhẹ dạ dễ dàng tin người như vậy.

“A Duy.” Tô Khiêm Mặc âm trầm quát một tiếng: “Tình hình của Bắc Đồ bây giờ không giống như lúc trước, thứ mà vua Bắc Đồ muốn tìm chính là ấn vàng, cho nên hắn ta sẽ ra tay từ những người thân của ngươi, mà muốn tìm kiếm ngươi ở Đại Kim thì cách dễ dàng nhất chính là tìm người ngươi quan tâm nhất để dụ ngươi xuất hiện, nếu ngươi không tin, vậy thì cứ đợi mà xem.”

Tô Khiêm Mặc vỗ vai của hắn ta: “Ngươi còn phải học nhiều thứ lắm, nếu ngươi chỉ muốn bình yên sống qua ngày thì ta có thể đưa ngươi và A Mô đi ngay lập tức.”

Nghe Tô Khiêm Mặc nói như vậy, A Duy gấp gáp lắc đầu, cúi đầu với vẻ mặt rối rắm, Tô Khiêm Mặc cũng không ép hắn, sau khi nói xong cũng quay người đi khỏi, A Duy ngẩng đầu nhìn A Mô, trong đáy mắt hiện lên một tia khẩn cầu, (diendanlequydon.com) ông lão lắc đầu thật nhẹ: “Tam Vương Tử, Bình Vương Gia nói không sai đâu, hiện giờ ngài không nên có ý nghĩ như vậy nữa.”…