Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế » Trang 162

Chương 108

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Hai ngày sau, Tô Khiêm Mặc trở về, vừa mới đi vào cửa nhà, đã được Tập Noãn đang chờ sẵn dẫn tới viện sau. Nhìn tình cảnh như vậy, Tô Khiêm Mặc lại có cảm giác dở khóc dở cười, ở bên ngoài phòng chứa củi thì những người hộ vệ đang canh giữ với tinh thần hết sức khẩn trương, còn ở bên trong phòng chứa củi thì Ngâm Hoan lại đang trò chuyện với thiếu niên kia.

Ngâm Hoan thấy người ngoài cửa sổ, kêu lên hết sức vui mừng: “Tướng công ~”

Người thiếu niên vốn đang thả lỏng, cũng bị giật mình, liền cầm thanh đao gác lên trên cổ Ngâm Hoan một lần nữa, cũng nhích người đứng che trước người ông lão.

Tô Khiêm Mặc mở cửa, nhìn thấy thanh đao đang để trên cổ, vẻ mặt cũng lóe lên tia sợ hãi, hắn đã chạy về rất mệt mỏi, trên người hắn còn mang theo hơi thở tàn khốc, thiếu niên sau lưng Ngâm Hoan càng níu lấy tay nàng chặt hơn, lui về sau một bước, nhìn Tô Khiêm Mặc hét lên: “Đừng tới gần đây.”

“A Duy, hắn sẽ không hại ngươi đâu.” Ngâm Hoan nhẹ nhàng nói với hắn ta, nhìn về phía Tô Khiêm Mặc nháy mắt, người này lại nhíu mày không đồng ý, ở trong mắt Tô Khiêm Mặc, dám cầm đao gác lên cổ vợ hắn để uy hiếp hắn, thì phải nên bị tiêu diệt hết.

“Hắn sẽ không bắt các ngươi về quân doanh đâu, ngươi cứ yên tâm, ta bảo đảm!” Ngâm Hoan trợn mắt nhìn Tô Khiêm Mặc, một lúc sau, Tô Khiêm Mặc mới chịu gật đầu.

A Duy ở sau lưng Ngâm Hoan cũng có chút chần chờ: “Có thể tin tưởng Tô thống lĩnh được hay không?” Tô Khiêm Mặc hừ một tiếng: “Ta vừa đồng ý với ngươi, cũng sẽ không bắt ngươi về, ngươi còn không thả vợ ta ra cho mau.”

Ngâm Hoan bị hắn đẩy khẽ một cái, Tô Khiêm Mạc vội vàng kéo nàng ôm vào trong ngực, bọn người A Nam liền chạy vào bắt người, vì A Duy phải che chở cho ông lão nên không tránh kịp, ngay lập tức bị bọn người A Nam bắt giữ lại.

“Không phải ngươi đã nói không bắt ta về quân doanh sao? Ngươi gạt ta!” A Duy vùng vẫy mấy cái cũng không có cách nào thoát ra, hét to với Tô Khiêm Mặc. Tô Khiêm Mặc kiểm tra cẩn thận vết thương của Ngâm Hoan, cũng không thèm nhìn hắn ta một cái: “Ta đồng ý là không bắt ngươi về quân doanh, cũng không có đồng ý là không bắt ngươi, A Nam, trói lại, canh chừng thật kỹ!”

Nói xong không để ý đến sự phản đối của Ngâm Hoan phản đối, trực tiếp ôm nàng về phòng.

Ngâm Hoan không dám lên tiếng, mặt Tô Khiêm Mặc đen lại, tay thì cầm băng vải lau vết thương trên cổ nàng, đã qua hai ba ngày, vết thương cũng đã bắt đầu kết vảy rồi, chỉ là một vệt đỏ thật dài mới nhìn qua làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Thuốc nước lạnh như băng được bôi lên cổ, Tô Khiêm Mặc giúp nàng lau sạch sẽ thuốc nước chảy ra ngoài, dán băng vải lên để tránh bị quần áo cọ sát.

Xử lý xong vết thương, Tô Khiêm Mặc rửa tay sạch sẽ, (diendanlequydon.com) sau đó đi thay một bộ quần áo khác, rồi mới quay trở lại phòng. Ngâm Hoan vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, đang suy nghĩ có thể nói giúp cho A Duy được cái gì, nhưng khi nhìn vẻ mặt kia lại không dám nói, chỉ sợ hắn đổi ý bắt người tới quân doanh.

“Bọn họ xông vào lúc nào?” Tô Khiêm Mặc đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, nhìn nàng đang cúi đầu thật thấp ra vẻ rất uất ức, buồn cười hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Buổi chiều của ba ngày trước.” Ngâm Hoan kể lại toàn bộ chuyện phát hiện ra bọn họ ra sao, sau đó thế nào cho hắn nghe. Tô Khiêm Mặc nghe được hai chữ ‘Thu Lăng’, hơi nhíu mày: “Đuổi ra khỏi phủ là được rồi, cần gì để bọn họ thành hôn chứ.”

“Đó là người mà Mẫu Phi đưa cho chúng ta, chàng nói đuổi ra ngoài thì liền đuổi ra ngoài, chẳng phải là đánh vào mặt của Mẫu Phi sao, nếu chuyện tốt cũng đã thành, vậy thì chỉ đành phải uất ức Thu Lăng rồi, tuy chúng ta là người Vương Phủ nhưng cũng không thể khi dễ người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của A Đông, chỉ đành để Thu Lăng làm thiếp.” Ngâm Hoan nói có lý, Tô Khiêm Mặc cũng biết nàng không muốn nhìn thấy nha hoàn này thêm nữa, ba lần bốn lượt có ý nghĩ không tốt, đổi lại là hắn, thì đã đuổi ra ngoài từ lâu rồi, còn để đến tận bây giờ sao.

“Đây chính là người trốn ra từ trong quân doanh.” Tô Khiêm Mạc còn đang hối hận vì đã đồng ý chuyện này, cũng bởi vì quan hệ tới hắn, cho nên Lục Vương Gia và Mộc đại nhân sẽ không phái người đến lục soát nhà hắn, làm sao biết được người lại ở ngay tại chỗ này chứ, cũng không thể áp giải về lại quân doanh.

“Bọn họ không phải gian tế đâu.” Ngâm Hoan nói rất khẳng định, Tô Khiêm Mặc nhìn nàng, thở dài nói: “Loại người già và trẻ nhỏ chính là dễ dàng làm gian tế nhất rồi, nàng xem bãn lĩnh của thằng nhóc kia, không lẽ là một người dân Bắc Đồ bình thường sao?”

“Chàng không biết, hắn ta là con trai út của vua Bắc Đồ.” Mấy ngày nay, Ngâm Hoan cũng không phải là không thu hoạch được gì, từ trong miệng ông lão và người thiếu niên kia biết được rất nhiều chuyện: “Bọn họ trốn khỏi Bắc Đồ, trên đường đi bị quân lính của chúng ta bắt lại làm tù binh.”

“Ngâm Hoan, nếu bọn họ đã cố ý lấy thân phận tù binh để lẩn trốn vào, thì tự nhiên sẽ có người tiếp ứng bọn họ, nếu không thì làm sao có thể trốn ra khỏi quân doanh, còn chạy đến nhà chúng ta.” (d,đ,le,quy,đon) Tình hình chiến sự hiện giờ đang gay cấn, binh lực của bọn họ đã có thể phòng thủ được tốt, nhưng sau mọi chuyện thì bọn họ cũng đã hao tốn nhân lực, tiền của quá nhiều, cho nên không thể có bất cứ sai lầm nào.

“Chàng không tin ta sao?” Ngâm Hoan ngẩng đầu lên nhìn hắn, đã hai tháng không thấy, nhìn hắn thành thục hơn, nhưng lại tang thương hơn rất nhiều. Đưa tay nắm lấy tay hắn, giọng nói Ngâm Hoan có phần trì hoãn: “Ta biết chàng không tin bọn họ, nhưng sau mấy ngày ở chung, trên người bọn họ, ta không cảm giác được hơi thở chết chóc, nhìn hết một lượt thì hắn ta vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mặc dù ta không hiểu những chuyện đánh giặc, nhưng sách lượt của Bắc Đồ lần này lại không giống lúc trước, chúng ta không đánh được vào nội bộ của Bắc Đồ, nhưng hắn ta có thể nói cho chàng biết chuyện gì xảy ra ở Bắc Đồ.”

“Tướng công, hãy để hận nước thù nhà qua một bên, dân chúng của Bắc Đồ cũng giống như chúng ta, cũng không hi vọng xảy ra chiến loạn liên miên như vậy, ta biết rõ trong lòng chàng đang khó chịu, Lục Vương Gia và Nhị cữu cữu cũng gửi gắm kỳ vọng trên người chàng. Nhưng lần này, có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau thật kỹ được không? Không cần phải đối mặt với nhau bằng đao kiếm.” Ngâm Hoan ôm hông của hắn, gò má nàng dính vào trên người của hắn, nói rất nhẹ nhàng.

Trong một năm nay ở tại Dương Quan, nàng đã nhìn thấy rất nhiều gia đình đi nhận lãnh di thể của binh lính tướng sĩ đã hy sinh, mặc dù triều đình có cho một chút tiền an ủi, nhưng cái mà bọn họ mất đi chính là người thân của mình, những an ủi hiện tại cũng không thể nào bù đắp được, chiến loạn kéo dài, tốn hao tiền của, càng làm dân chúng khổ sở, cuối cùng thì người bị ảnh hưởng thương tổn nhiều nhất vẫn là dân chúng vô tội.

“Được.” Một lúc sau, Tô Khiêm Mặc thở dài, nàng vẫn luôn có một mặt lương thiện hơn người khác, hiểu được làm sao tốt với người tốt, và độc ác với người ác: “Nàng nghỉ ngơi một chút đi, ta đồng ý với nàng, sẽ không đưa bọn họ về quân doanh.”

Ngâm Hoan gật đầu, cũng nghe lời leo lên giường.

Tô Khiêm Mặc đi tới viện sau, mở cửa phòng củi. (diendanlequydon.com) Vừa nhìn thấy hắn tới, cái người đang bị trói đã hung hăn nhìn hắn chằm chằm, Tô Khiêm Mặc dựa vào cạnh cửa, đưa mắt liếc nhìn hắn ta và ông lão kia, nếu Ngâm Hoan biết được, thì Tô Khiêm Mặc còn biết rõ ràng hơn so với nàng, nghiêng người kéo tấm chăn trên người ông lão ra, A Duy vùng vẫy, muốn lao về phía hắn, cố gắng không cho hắn đụng vào ông lão.

Rất nhanh, A Nam đã giữ hắn ta thật chặt, Tô Khiêm Mặc nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người ông lão, xem xét ống tay áo cùng đai lưng đã được tháo ra.

Khi bị nhốt trong quân doanh, trên người bọn họ ăn mặc rất dầy, đã vậy nhiều tù binh bị nhốt vào cùng một chỗ, cho dù là có lục soát trong người, cũng không thể nào lục được hết tất cả, cũng không có ai biết được thân phận của bọn họ, bây giờ nghĩ lại, thân phận của hai người này, cộng thêm người bị bắt trở lại kia, không đơn giản một chút nào.

“Vua Bắc Đồ có quan hệ gì với ngươi?” Tô Khiêm Mặc lục được từ người ông lão một cái lệnh bài: “Đây là lệnh bài ra vào Vương Cung Bắc Đồ, ta nói không sai chứ?”

Duy đảo mắt liếc nhìn A Mô: “Ngươi mặc quần áo lại cho ông ta đi, đắp chăn cho kín, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Khiêm Mặc làm theo. (d-đ-l-q-đ) A Duy tránh không được tay của hắn, Tô Khiêm Mặc nắm được một chuỗi đồ ở bên hông hắn ta, bao gồm cả thanh bội đao.

“Nói đi.” Tô Khiêm Mặc ngồi xuống xem xét thanh bội đao trong tay, trên vỏ đao có nạm bảo thạch, ở tay cầm còn có khắc chữ, dùng sức rút cây đao ra, Tô Khiêm Mặc đặt cây đao vào trên cổ A Duy, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn ta.

“Vua Bắc Đồ là cha ta.” Đáy mắt của A Duy thoáng qua một tia khổ sở: “Người bị các ngươi bắt lại được chính là đại ca của ta.”

“Tại sao ta phải tin ngươi?” Tô Khiêm Mặc nghe hắn ta kể lại những chuyện giống như đã kể cho Ngâm Hoan, Bắc Đồ có nội loạn, bọn họ trốn thoát được, cuối cùng bị quân lính Dương Quan coi như tù binh mà bắt đi, sau đó bọn họ tìm được cơ hội, cũng chỉ có ba người trốn ra được, nhưng cuối cùng đại ca đã bị bắt lại.

“Ở mặt trong quần áo của ta có may một cái túi, đại ca đã cất vào đó một cái ấn nhỏ bằng vàng.” A Duy cắn răng nói từng chữ. Quả thật, A Nam tìm kiếm lục soát thật kỹ trong quần áo hắn ta mới kiếm ra được một cái ấn vàng nhỏ bằng hai ngón tay, ở bên dưới có khắc chữ Bắc Đồ. Tô Khiêm Mặc sai người đến thư phòng mang sách tới, tìm kiếm những hình vẽ trên sách.

“Bất cứ người nào của Vương tộc chỉ cần cầm cái ấn vàng này thì có thể chỉ huy một đội quân bí mật.” Từ trong đáy mắt của Tô Khiêm Mặc toát ra một tia kinh ngạc, trong sách còn nói, cái ấn vàng này chỉ được trao cho người thừa kế, không giống như ấn vàng của vua, thật không ngờ cái ấn nhỏ bằng vàng này lại có thể dùng để chỉ huy binh lực bí mật.

Một đội quân bí mật như vậy khẳng định có sức mạnh không nhỏ, nếu bên trong có người muốn làm phản, người hiện giờ đang ngồi trên ngôi vua của Bắc Đồ, đang trong lúc chiến tranh như vậy, thì càng muốn nhanh chóng tìm được cái ấn này mới đúng.

“Nếu như vậy, anh ngươi dẫn theo các người chạy trốn tới đây để làm gì?” Tô Khiêm Mặc nắm chặt ấn vàng trong tay, (diendanlequydon) cũng không đưa lại cho hắn ta. A Duy nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ kiên định: “Ta muốn sống, sau đó trở về báo thù.”

“Ngươi trở về như thế nào? Chỉ dựa vào ngươi và người này sao? Theo lời ngươi nói, chỉ cần ngươi bước vào Bắc Đồ, thì không bao lâu sẽ phải chết dưới tay của Nhị ca ngươi. Người của ngươi trong quân doanh còn có bao nhiêu người.” Tô Khiêm Mạc không tin một ông lão và đứa trẻ lại có khả năng trốn ra được.

Trong mắt A Duy lại hiện lên vẻ phức tạp: “Còn có năm người nữa bị bắt cùng chúng ta.” Nếu so với Nhị ca, A Duy lại muốn cùng Tô Khiêm Mặc trao đổi lợi ích hơn, ít nhất thì hắn ta và A Mô có thể sống sót được.

“Ta đồng ý với ngươi, không đưa các người đến quân doanh, chỉ có điều về chuyện ngươi làm thê tử của ta bị thương, nhất định ta phải đòi lại.” Mời vừa rồi Tô Khiêm Mặc còn cười, chỉ trong nháy mắt mặt hắn đã trầm xuống, đặt cây đao sát vào cổ của người kia, đưa tay ấn lưỡi đao xuống dọc theo cần cổ, một vệt máu liền xuất hiện.

“Ta. . . Ta không cố ý làm nàng ấy bị thương, nàng…” Rốt cuộc thì A Duy cũng cảm thấy sợ hãi, Tô Thống Lĩnh, người được dân Bắc Đồ gọi là ác ma, đã lộ ra mặt thật của hắn, tàn nhẫn, khát máu, giết người không chớp mắt.

“Tô đại thống lĩnh.” Trong lúc Tô Khiêm Mặc đang ép hỏi, thì ông lão ở sau lưng đã lên tiếng, không biết từ lúc nào A Mô đã mở mắt ra: “A Duy không cố ý mạo phạm Tô phu nhân đâu, chỉ là hắn sợ lão già ta đây phải chết.”

“Không phải là các người không cố ý mạo phạm thì ta có thể không truy cứu đâu, quả thật ta đồng ý không đưa các người tới quân doanh, nhưng chỉ dựa vào chuyện các ngươi tự tiện xông vào nhà ta, làm vợ ta bị thương, thì vẫn nên tính toán một chút đi.” (diễn đàn Lê Quý Đôn) Cho tới bây giờ, Tô Khiêm Mặc cũng không phải loại người hiền lành gì, từ trước đến nay cũng chỉ có hắn bắt nạt người khác mà thôi.

“Hiện giờ những người Bắc Đồ đang tìm kiếm chúng ta cũng không ít, nói không chừng đã trà trộn vào nước Đại Kim rồi, Tô thống lĩnh, ta có ý này, không biết ngươi có chịu để đao xuống mà nghe một người sắp chết như ta nói hay không?” Tô Khiêm Mặt nhìn trong ánh mắt ông lão lấp lánh đầy trí tuệ, nhếch miệng nở ra một nụ cười, tay cũng buông lỏng…..