Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế » Trang 159

Chương 105

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Trình Bích Nhi trả lời một tiếng, ngay sau đó dường như vừa nghĩ tới điều gì, đến gần sát tai của nàng ta, nhẹ nhàng nói mấy câu. Sắc mặt Tưởng Như Nhân cứng đờ, ngay sau đó đưa mắt nhìn về hướng người cung nữ đang canh giữ trước giường, người cung nữ kia hiểu ý, bước ra phía bên ngoài bình phong để coi chừng, lúc này Tưởng Như Nhân mặt hơi trầm xuống, nghiêm túc hỏi Trình Bích Nhi: “Ngươi nghe được tin tức này từ đâu vậy?”

“Ta vô tình nghe được Lão Thái Gia nói chuyện với phụ thân.” Trình Bích Nhi thấy vẻ mặt của nàng ta như vậy, cũng bắt đầu nghi ngờ tính chất chân thật của câu chuyện, không lẽ những lời nói của Lão Thái Gia là sự thật?

“Khó trách biểu ca lại phải thành thân nhanh như vậy.” Lục Vương Phủ gặp chuyện không may, Tưởng Như Nhân vừa mới sinh xong, cho nên đối với chuyện Lục Thế Tử Phi cũng không để ý nhiều, không ngờ chuyện này lại liên quan tới biểu ca, nếu như vậy thì Kỳ Tố Như chết cũng không oan chút nào.

“Ngươi cứ làm như chưa bao giờ nghe được chuyện này, nếu Lão Thái Gia đã không muốn để người khác biết, thì chân tướng chuyện này chính là do Lục Thế Tử Phi đau lòng quá mức, cho nên sinh bệnh mà qua đời.” Tưởng Như Nhân dặn dò, Trình Bích Nhi gật đầu đồng ý, làm sao nàng ta dám nói với người khác chuyện này được, ai dám khiêu khích động chạm tới uy nghiêm của những người kia, chỉ là hiện tại càng lo lắng cho Tưởng Như Nhân hơn mà thôi.

“Đều nói hoàng gia vô tình, tỷ tỷ, ngươi ở đây để ý cẩn thận hơn một chút mới có thể sống tốt.” Trình Bích Nhi biết rõ nàng ấy đã phải cẩn thận như thế nào để đi từng bước từng bước, có thể đứng vững trong phủ Thái Tử, trong đó phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, (dđlêquýđôn) nhưng cho đến một ngày, khi Thái Tử Điện Hạ leo lên được vị trí quyền lực cao nhất, vậy thì tình cảnh của những người phụ nữ sau lưng hắn sẽ như thế nào?

“Nếu đã vào nơi này, cũng không phải do mình làm chủ nữa.” Tưởng Như Nhân cười cười, cũng không thèm để ý, từ nhỏ thì cuộc sống của nàng ấy đã bắt đầu như vậy rồi, là một người con gái dòng chính của Tưởng Gia, con đường cho cuộc đời nàng ấy đã được vạch ra từ trước, đã chuẩn bị cho cuộc sống này từ mấy năm trước, làm sao mà không thể chịu nổi chứ.

Trình Bích Nhi ngồi với nàng ấy một lúc, lại có vị phu nhân khác tới thăm. Sau khi Hoàng Thượng và Hoàng Hậu trở về, Tô Khiêm Dương dặn dò bà vú ôm đứa bé tới cho Tưởng Trắc Phi nhìn một chút, còn mình thì đi đến viện của Thái Tử Phi.

Vừa đúng lúc Thái Tử Phi ôm Thái Tôn trở về, thấy bộ dạng vui vẻ của hắn ta bước vào cửa, nàng ta cũng thu lại sự ngăn cách nơi đáy mắt, cười nói: “Hôm nay nhất định là Điện Hạ rất vui mừng.”

“Phủ Thái Tử có thêm người, Dung Nhi không vui vẻ sao?” Tô Khiêm Dương ngồi xuống, cung nữ tự động dâng trà lên, Thái Tử Phi ngồi ở bên cạnh hắn ta, dịu dàng cười nói: “Tất nhiên là nô tì cũng vui mừng cho Thái Tử rồi.”

“Sức khỏe của Tuân Nhi như thế nào rồi?” Bây giờ Tô khiêm Dương Giá mới hỏi đến tình hình của Thái Tôn.

“Đã đỡ hơn rất nhiều, hiện giờ đổi qua phương thuốc khác, Tuân Nhi đã không còn gì đáng ngại nữa, Điện Hạ, bây giờ có nên để cho Tuân Nhi bắt đầu vào cung học tập hay không? Để tránh bị tụt lại phía sau.” Thái Tử Phi dịu dàng đề nghị, đứa nhỏ khác trong gia đình hoàng tộc sau năm tuổi thì sẽ được sắp xếp đến trường học trong cung để học tập, bởi vì sức khỏe Thái Tôn không tốt, cho nên đến bây giờ vẫn chưa đi học được.

“Sức khỏe Tuân Nhi không tốt lắm, hay là mời sư phó đến phủ Thái Tử dạy học cũng tốt.” Tô Khiêm Dương lo lắng đến sức khỏe con trai lớn của mình, (d/đ/l/q/đ) nhưng Thái Tử Phi nghe được như vậy lại không cảm thấy thoải mái, nhất là hiện giờ Tưởng Trắc Phi lại sinh được một trai một gái, sau này nếu con trai mình phải ở lại trong phủ Thái Tử để học, còn con trai của nàng ta sẽ được vào cung học tập, như vậy thì sẽ khiến cho Thái Tôn càng lẻ loi hơn.

“Điện Hạ, nếu cứ ở lại trong phủ Thái Tử thì Tuân Nhi cũng không quen biết được bạn bè cùng trang lứa với mình.” Tô Khiêm Dương cười như không cười nhìn nàng ta: “Lúc trước muốn đưa Tuân Nhi vào cung thì nàng lại không chịu, sao hôm nay lại nhắc tới chuyện này?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ta sợ Tuân Nhi sẽ cảm thấy xa lạ với những đường huynh, đường đệ khác mà thôi. Bây giờ sức khỏe của con đã hồi phục thật tốt, cũng không nên cứ che chở cưng chìu con như vậy, nó là một người con trai, tương lai phải trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa.” Giọng nói của Thái Tử Phi đầy xúc động, cho tới cùng thì cũng do nàng ta lo lắng đứa con của Trắc Phi, lúc trước trong phủ này chỉ có một người con trai trưởng, bởi vì sức khỏe của đứa nhỏ cho nên nàng ta giữ con ở bên cạnh mình, sợ khi vào cung thì con mình có thể bị tổn thương, nhưng với tình hình hiện tại, cách này đã không còn sử dụng được nữa, đứa nhỏ của nàng ta phải làm quen với những huynh đệ tỷ muội kia quen thuộc trước mới được.

“Vậy thì để cho con vào cung đi.” Tô Khiêm Dương gật đầu đồng ý: “Trước kia, Mẫu Hậu cũng có nhắc tới.”

Thái Tử Phi nghe hắn ta nói vậy, (d/đ/le/quy/đon) trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, Tô Khiêm tiếp tục nói: “Sự vụ trong phủ bận rộn, hai đứa nhỏ của Tưởng Trắc Phi cứ để nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng ấy đi, Dung Nhi, nàng cũng có thể toàn tâm toàn ý mà chăm sóc Tuân Nhi.”

Nụ cười của Thái Tử Phi cứng đờ, có chút gượng ép: “Tuy nói danh phận của Tưởng Trắc Phi không thấp, nhưng đây là chuyện con cái, đứa bé vẫn luôn được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của chính phi, nếu làm vậy thì không được đâu.”

Tô Khiêm Dương vỗ tay nàng ta: “Tất cả quy củ đều do người định, đợi đến khi đứa nhỏ được mười mấy tuổi rồi đưa đến dưới danh nghĩa của nàng cũng không muộn, đến cuối cùng không phải đều là ở dưới danh nghĩa của nàng hay sao?”

Thái Tử Phi cảm thấy kỳ lạ, ở trong phủ, đứa nhỏ cũng không phải do đích tay nàng ta chăm sóc, đều có ma ma trông coi, chỉ là được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng ta mà thôi. Hiện tại, Thái Tử nói vậy, không khỏi làm cho Thái Tử Phi suy nghĩ nhiều, Tương Như Nhân là một trắc phi, tại sao lại muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ dưới danh nghĩa của chính mình? Cho đến bây giờ cũng chỉ có Hoàng Hậu cùng với Thế Tử Phi nàng là có quyền làm như vậy.

“Nếu Mẫu Hậu biết chuyện này, cũng không biết giải thích ra sao, ta biết Tưởng Trắc Phi thương yêu đứa nhỏ, chỉ có điều quy củ của tổ tiên là như vậy, chúng ta không thể làm khác được đâu.” Giọng nói của Thái Tử Phi chậm rãi, lại hết sức thành khẩn khuyên giải , Tô Khiêm Dương có chút không kiên nhẫn: “Cuối cùng cũng không phải đều nuôi dưỡng trong phủ sao? Phủ Thái Tử bận rộn, một mình nàng quản lý cũng đã rất cực khổ rồi, chờ đến lúc mấy đứa nhỏ lớn một chút, hiểu chuyện hơn, đến lúc đó lại nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng, như vậy nàng cũng đỡ cực khổ hơn rất nhiều.”

Thái tử phi nghẹn lời, nuôi hay không nuôi thì nàng ta có thể tốn bao nhiêu sức lực chứ, đều chỉ là lời nói mà thôi, nếu nàng ta nói chuyện đó đơn giản, vậy thì Thái Tử Điện Hạ sẽ nói nàng không có lòng, nuôi đứa bé đâu có dễ dàng như vậy, những đứa bé chết yểu trong cung còn chưa đủ nhiều hay sao?

“Nếu Mẫu Hậu cũng không nói gì, thì ta cũng cảm thấy muội muội nuôi dưỡng sẽ tốt hơn.” Cuối cùng, Thái Tử Phi chỉ đành nói xuôi theo hắn ta, Tô Khiêm Dương gật đầu: “Nàng cũng mệt rồi, hôm nay trong cung có nhiều chuyện, sức khỏe của Phụ Hoàng cũng không tốt lắm.”

“Đây là những chuyện ta nên làm.” Thái Tử Phi nói xong, cảm thấy trong lòng có chút khổ sở, từ sau khi bọn bọn thành hôn, sống chung vui vẻ với nhau chỉ mới được hai năm đầu, sau đó lại có người mới vào phủ Thái Tử, (diendanlequydon.com) sau khi sinh được đứa nhỏ, ngay cả Thái Tử Phi cũng không thể nói rõ được là vì sao, nhưng dần dần nàng ta cũng không thể nhìn rõ được trong lòng phu quân của nàng ta đang ẩn giấu chuyện gì.

“Bây giờ ta đi qua thăm Tuân Nhi một chút, sau đó còn phải rời khỏi phủ một chuyến.” Tô Khiêm Dương ôm nàng ta vào lòng vỗ nhẹ, sau đó đi đến viện của Thái Tôn, Tô Ngạn Tuân đang ngồi viết chữ ở trước bàn đọc sách, thấy phụ thân đi vào, đứng lên khỏi ghế, nghiêm chỉnh hành lễ với hắn ta, Tô Khiêm Dương sờ đầu con mình, nhìn chữ viết của con mình trên bàn sách, nói với cung nữ đang đứng một bên để hầu hạ: “Đi thu dọn những đồ dùng của Thái Tôn, nghỉ ngơi cho tốt, cuối tuần sau Thái Tôn sẽ đi đến trường học ở trong cung.”

“Phụ Vương, con có thể đi học cùng với bọn họ ở trong cung sao?” Trong đáy mắt của Tô Ngạn Tuân thoáng qua một tia hy vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của đứa bé tràn đầy mong đợi.

Tô Khiêm Dương gật đầu: “Ừ, Mẫu Phi của con cũng đã đồng ý, nghỉ ngơi cho tốt, cuối tuần sau sẽ dẫn con vào trong cung đi học chung với mọi người. Tuân Nhi có chịu không?”

Tô Ngạn Tuân dùng sức gật đầu thật mạnh: “Con muốn đi, con sẽ cố gắng học hành, sẽ không để cho Phụ Vương và Mẫu Phi thất vọng đâu.”

“Con ngoan.” Trong đáy mắt của Tô Khiêm Dương thoáng qua một tia yêu thương, dù sao cũng là con của mình, (dđlqđ) lúc đứa bé được sinh ra, hắn ta ôm trong lòng đã vui mừng như thế nào, chỉ có điều sức khỏe của đứa nhỏ này vẫn luôn không tốt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lại nói tới Tưởng Trắc Phi ở bên này, Tưởng Như Nhân đã nhìn thấy hai đứa bé rồi, Tô Khiêm Dương đã nói với nàng về chuyện Thái Tử Phi đã đồng ý, Tưởng Như Nhân cảm động một hồi lâu, chờ sau khi hắn ta đi khỏi, để bà vú ẵm đứa nhỏ ra ngoài, có thể nuôi dưỡng đứa nhỏ đến năm mười tuổi là đủ rồi, ít nhất, trước mắt nàng ấy có thể cẩn thận bảo vệ con mình.

Tưởng Như Nhân vẫn ghi nhớ lời nói của Trình Bích Nhi trong lòng, lúc đầu nàng ta cũng không tin những gì mà Ngâm Hoan viết trong bức thư gửi cho nàng ta trước khi đi, hôm nay nghĩ kỹ lại, nhìn qua cách làm việc của biểu ca, quả thật hắn ta có thể làm ra bất cứ hành động điên cuồng nào, chỉ cần hắn ta muốn làm thì đều có thể làm được.

Cô của nàng ta muốn giúp biểu ca xóa sạch mọi chuyện cũng là lẽ đương nhiên, mà Tưởng Gia cũng không thể làm được gì trong chuyện này, gia gia đã nói từ trước, trách nhiệm của Tưởng Gia là đứng sau lưng người ngồi trên vị trí tối thượng kia, không một ai có thể phá vỡ được sự duy trì này, cho dù chỉ là một chút khả năng cũng đều không được.

Nàng ta lo lắng nhất chính là biểu ca không bao giờ chịu làm việc gì theo lẽ thường của mình, cho dù là đã thành thân thì sao, cũng không chắc hắn ta sẽ chịu an phận, chỉ là một mảnh đất phong, có thể kiềm chế hắn ta lâu dài sao….?

Thời tiết ở thành Lâm An cũng từ từ ấm lên, những chuyện không vui ở đầu mùa xuân cũng dần dần phai nhạt trong lòng người,

Mà từ sau chuyện của Lục Thế Tử Phi bị mọi người bàn tán, (d.đ.le.quy.đon) thì hiện tại Lục Vương Phủ cũng có chuyện vui, Lục Thế Tử lại đính hôn một lần nữa. Sau đám tang một trăm ngày, Lục Vương Phi đã vì Tô Khiêm Doanh chọn lựa thê tử cho hắn ta, cũng không thể để vị trí đứng đầu trong vương phủ trống lâu như vậy, hôn sự cũng được quyết định rất nhanh là vào mùa thu năm nay.

Có lẽ do Lục Vương Phi cảm thấy đã bị thiệt thòi bởi Kỳ Gia, cưới phải một cô nương nổi danh quá mức, kết quả cuối cùng lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, cho nên đã chọn cho con trai mình một cô nương nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng lại hiểu biết tri thức lễ nghĩa, hiểu được cách quản gia, lại là một người khiêm tốn.

Tô Khiêm Doanh cũng không thể nào vui vẻ nỗi, cho dù người ngoài không biết, nhưng hắn ta cũng không ngờ mình lại bị cắm sừng như vậy, phản bội, sĩ nhục đến mức như vậy, lúc hắn điều tra thêm thì Ngô Công Tử gì đó cũng đã bị xử chết rồi, Hình Bộ cũng nói đã ném thi thể đi rồi, buồn cười nhất là tên gian phu này là ai, hắn ta cũng không biết rõ.

Đối với phán quyết của Hình Bộ, hắn có rất nhiều nghi vấn, tại sao chuyện lớn như vậy nhưng không có người nào báo cho Lục Vương Phủ, bọn họ là nhà chồng của Lục Thế Tử Phi nhưng lại không có người nào tham dự vào việc thẩm vấn, người thì đã bị xử lý, có nói ra chuyện gì, hay thừa nhận điều gì, hắn ta cũng không tận mắt nhìn thấy, ngay cả nha hoàn Thước Nhi cũng không thấy đâu cả.

Nhưng hắn cũng không dám điều tra sâu thêm nữa, đây là chuyện mà Thái Hậu Nương Nương đã nhúng tay vào xử lý, Hoàng Thượng còn chưa nói gì, thì làm sao bọn họ dám lên tiếng đây.

Có điều Lục Vương Gia không thể tham dự hôn lễ lần này của Lục Thế Tử, ông ta phải nhanh chóng trở về Dương Quan, chiến sự ở đó đã rất khẩn cấp đến nỗi có không ít dân cư đã dọn vào trong thành sinh sống. (diendanlequydon.com) Dường như Bắc Đồ cũng không muốn sống nữa, tập trung lực lượng lớn quân binh để tấn công, nhất quyết cùng họ đấu đến ‘lưới rách cá chết’ mới chịu.

Tô Khiêm Mặc đã đi được ba tháng, từ Hành Quan đến Dương Quan chỉ mất mấy ngày đi đường, vậy mà hắn cũng không có thời gian để trở về nhà một lần nào. Những ngày qua, Ngâm Hoan đều thấy binh lính lùng bắt người Bắc Đồ ở Dương Quan, bình thường những người đó chỉ buôn bán nhỏ để kiếm cơm ăn, sống tạm qua ngày. Cuộc sống của những người Bắc Đồ đó cũng không phải là tốt lắm, bây giờ bị nghi ngờ là gian tế, nên bị bắt đi rất nhiều.

Mới đầu, Ngâm Hoan cảm thấy không đành lòng, nhưng thời gian qua đi, dần dần cũng không còn cảm giác nữa. Hai nước chiến tranh, khổ nhất vẫn là dân chúng, cho dù những người kia là vô tội đi nữa, đã bị bắt đi vì bị nghi ngờ là gian tế, thì cũng khó có thể sống sót để trở về. Mỗi ngày đều có người chết, Ngâm Hoan cũng căn dặn người trong phủ, ngoại trừ đi ra ngoài mua đồ, thì không được tùy ý ra khỏi cửa….

Mặc dù trận chiến lần này xảy ra bất ngờ, nhưng thế cục kéo dài cũng đến hơn một năm.

Tác giả có lời muốn nói: Đổi mới thôi, nhất định Lương Tử phải đưa bài lên đúng thời gian, về sau vừa 12 điểm, thật sự là không thể làm gì được nữa, ngày mai tôi sẽ được 22 điểm trước khi đăng bài, nếu tôi không có đăng bài lên, mọi người cứ trách mắng tôi thoải mái đi!