Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 155

Chương 101

Cho dù là không tra được nguyên nhân đứa cháu đích tôn của Lục Vương Phủ bị chết như thế nào, nhưng Thái Hậu cũng không thể mặc kệ cho qua như vậy. Nếu chuyện trong Lục Vương Phủ vẫn cứ trì hoãn, không giải quyết được triệt để, vậy thì uy quyền của hoàng tộc còn biết để ở đâu, ngoại trừ Lục Vương Phủ thì vẫn còn có Tam Vương Phủ và Bát Vương Phủ ở đây, không điều tra kỹ càng thì làm sao mọi người phục tùng được.

Mọi người trong thiên hạ đều đang nhìn, bây giờ không nói đến là cháu đích tôn của nhà nào bị chết, cũng không phải đã bắt được hung thủ hại chết đứa bé, mà chuyện như vậy lại chỉ điều tra qua loa, không tới nơi tới chốn, dĩ nhiên Thái Hậu sẽ yêu cầu Hoàng Thượng phái người điều tra kỹ chuyện này.

Nếu nói chuyện này ngay cả Lục Vương Phi cũng không thể làm gì hơn, thì Thái Hậu Nương Nương là người đã trải qua cuộc sống trong hậu cung lâu như vậy, chính bà cũng có những nhận thức của riêng mình, chỉ là một bà vú thì có bao nhiêu khả năng, lại không muốn sống đi hại cháu đích tôn của Vương Phủ, hơn nữa bà ta còn đang để tang chồng, chỉ có một đứa con nhỏ không rõ tông tích, nghĩ tới ở sau lưng nàng ta hoàn toàn có khả năng dẫn tới những chuyện gì nữa, lòng của Thái Hậu không có cách nào bình tĩnh được.

Bởi vì bà đã trải qua những chuyện khi xưa, lúc đó không có thái tử, Tiên Hoàng đã phải đối mặt với cục diện hỗn loạn, sau khi Hoàng Thượng lên ngôi, Thái Hậu cũng muốn ông lập Thái Tử càng sớm càng tốt, chỉ là dạo gần đây, bởi vì thân thể Hoàng Thượng không được khỏe, bị bệnh nhẹ vài lần, vậy mà những người kia chưa gì đã bắt đầu không chịu an phận rồi.

Ở trong nội cung thâm sâu này, đã từ lâu Thái Hậu không để ý đến việc chính sự của triều đình, nếu muốn điều tra mọi thứ rõ ràng, thì không thể trơ mắt ngồi nhìn đứa bé được chôn cất, muốn Hình Bộ tham gia vào việc khám nghiệm tử thi.

Thi thể của bà vú cũng được đưa tới. Những thương tâm lúc ban đầu của Kỳ Tố Như đã biến mất, thay vào đó chình là sự sợ hãi và khẩn trương. Thái Hậu ra lệnh khám nghiệm lại tử thi, nếu Tam Hoàng Tử không thể nhúng tay vào chuyện này, lỡ kiếm ra được manh mối gì, thì nàng ta biết phải làm sao.

Trong giờ phút này cho dù Kỳ Tố Như muốn tìm Tam Hoàng Tử cũng không biết tìm ở nơi nào, lúc trước đều do Tô Khiêm Trạch cho người đưa tin tới, hôm nay nàng ta muốn tìm hắn, căn bản nàng ta cũng không biết phải tìm ai để đưa tin.

“Thước Nhi, ngươi có nhớ được tửu lâu mà lúc trước chúng ta đã đi không?” Kỳ Tố Như đứng ngồi không yên, ngẩng đầu hỏi Thước Nhi đang đứng ở một bên: “Đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi đến tửu lâu đó.”

“Phu nhân, bây giờ ở trong phủ kiểm tra nghiêm ngặt, nếu hôm nay chúng ta đi ra ngoài sẽ làm cho người khác nghi ngờ.” Thước Nhi ngăn cản nàng ta, cho dù nàng ta là chủ tử, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, cũng không thể để mặc cho nàng ta cứ làm theo ý mình.

“Ngươi thì biết cái gì, chỉ có người của Tam Hoàng Tử mới có thể tìm được hắn, bây giờ phải tìm cho được Tam Hoàng Tử thì mới có thể biết chuyện ở Bộ Hình như thế nào, chẳng lẽ bọn họ lại cho rằng ta hại chết đứa con của mình sao!” Kỳ Tố Như đưa tay kéo nàng ta lại gần, trong đáy mắt lộ ra vẻ ác độc, nhỏ giọng nói: “Nếu ta xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng không sống được đâu, còn không đi cho nhanh!”

Thước Nhi bị nàng ta đẩy mạnh ra ngoài cửa, té xuống ngay dưới chân Tô Khiêm Doanh, Kỳ Tố Như nhanh chóng thu hồi nét dữ tợn trên mặt. Tô Khiêm Doanh nhíu mày nhìn Kỳ Tố Như đang đi ra: “Cho dù trong lòng không thoải mái, cũng không nên trút giận lên nha hoàn.”

“Là nô tỳ là không đúng, nô tỳ không cẩn thận đập vỡ chiếc bình ngọc mà phu nhân thích nhất.” Thước Nhi bò dậy, dập đầu với Tô Khiêm Doanh, sau đó vội vã rời đi, vì lo chuyện của Hình Bộ, Tô Khiêm Doanh cũng không để ý nhiều đến những hành động bất thường của nàng ta, chỉ là liếc mắt nhìn Kỳ Tố Như trách cứ: “Thước Nhi là nha hoàn thân cận của nàng.” Ngày hôm nay có thể vẫn còn hầu hạ ở bên cạnh nàng, cũng chỉ còn lại mấy người này.

“Chỉ là ta quá sốt ruột, chuyện của Nhạn Nhi làm ta cứ suy nghĩ lung tung trong đầu, mấy ngày nay, cứ mỗi đêm là ta đều nằm mơ thấy con.” Kỳ Tố Như cố gắng đè xuống những chán ghét trong lòng, ngược lại nhìn hắn ta với ánh mắt thương cảm, khóe mắt cũng ửng đỏ.

“Ta đã đi một chuyến tới Hình Bộ, bọn họ nói rằng sau khi Thái Y kiểm tra độc trong người Nhạn Nhi đã có chút manh mối, còn những chuyện khác thì bọn họ không nói tới.” Dựa vào hắn ta là phụ thân của đứa nhỏ, mới tiết lộ vài câu, Thái Hậu đã ra lệnh điều tra kỹ càng, không một người nào dám trái lệnh.

Kỳ Tố Như muốn biết nhiều hơn nữa chứ không chỉ là những chuyện này, nàng ta nhìn hắn trông đợi, nhưng Tô Khiêm Doanh cũng không thể làm gì hơn, cả hai người đều mệt mỏi rã rời. Kỳ Tố Như yên lặng, vịn tay ghế ngồi xuống, trong mắt tràn đầy sự thất vọng.

“Mẫu Phi cũng vào cung rồi, tốt nhất là nàng nên nghỉ ngơi đi, hôm nay có nhiều người đã bị đưa đi để kiểm tra, tốt nhất là nàng nên ở lại trong nhà.” Tô Khiêm Doanh an ủi vài câu, hắn ta còn có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, mặc dù con trai không còn nữa, nhưng tất cả trên dưới Lục Vương Phủ cũng không thể vì vậy mà ngừng lại.

Kỳ Tố Như còn ước sao cho hắn đi nhanh một chút. Sau khi Tô Khiêm Doanh rời đi một lúc, thì nàng ta cũng rời khỏi phủ, cho dù nàng ta biết Thế Tử có thể trở lại bất cứ lúc nào, nhưng giờ phút này, sự hốt hoảng làm cho Kỳ Tố Như luống cuống. Xe ngựa đến tửu lâu, trước cửa vẫn có khách ra vào như cũ, Kỳ Tố Như đội một chiếc nón có khăn che mặt, Thước Nhi đi trước dẫn đường, Kỳ Tố Như nhìn xung quanh một lượt, dừng ánh mắt tại trước quầy của trưởng quỹ, sau đó nhấc váy đi lên lầu hai.

Vẫn là con đường kia, Kỳ Tố Như đẩy cánh cửa ra, khung cảnh sau lưng tửu lâu được thu hết vào tầm mắt, chiếc du thuyền lẻ loi đang neo đậu ở bờ bên dưới là thứ mà cả cuộc đời này nàng ta cũng không thể quên, xung quanh không có một người nào, Kỳ Tố Như từ từ đi xuống.

Nơi này tựa như là nơi bắt đầu của những sai lầm, tất cả đều thay đổi phương hướng, vốn dĩ kiên quyết bước thẳng trên một con đường lớn, nhưng bất chợt lại hiện ra vô số ngã rẽ nhỏ, cuối cùng nàng ta phát hiện, cho dù nàng ta lựa chọn ngã rẽ nào cũng đều là sai lầm.

“Phu nhân!” Thước Nhi đuổi theo phía sau nàng ta vì nghĩ rằng nàng ta muốn nhảy xuống. Kỳ Tố Như chỉ đứng trên bờ, cúi đầu nhìn từng làn sóng nước vỗ vào bờ, chợt nghe trên du thuyền có tiếng bước chân, trong đáy mắt của Kỳ Tố Như thoáng qua vẻ khao khát.

Bất ngờ ngẩng đầu, cả thân mình bị Thước Nhi kéo trở về, một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trước mắt nàng ta.

Kỳ Tố Như không biết hắn ta, nhưng Thước Nhi đứng sau lưng nàng ta lại biết hắn, trong miệng bật ra tiếng gọi: “Văn Công Tử.”

“Văn Công Tử?” Kỳ Tố Như cũng gọi theo, người trên thuyền để hai tay ở sau lưng, cúi đầu nhìn nàng ta, trên mặt là một nụ cười không màng danh lợi, không muốn tranh giành quyền thế: “Lục Thế Tử Phi.”

“Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?” Kỳ Tố Như đã bị một tiếng gọi ‘Lục Thế Tử Phi’ kia làm cho thức tỉnh, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn hắn ta, đây không phải là du thuyền của Tam Hoàng Tử hay sao, tại sao người khác có thể xuất hiện ở đây?

“Chiếc thuyền này vốn là của tại hạ, tại sao lại không thể ở đây?!” Van Công Tử khẽ thở dài, đây không phải là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy vị Lục Thế Tử Phi này, nhưng đây là lần đầu tiến thấy nàng ta trong bộ dáng chật vật như vậy, gương mặt xinh đẹp hoa lệ cũng không thể che giấu đi những lo lắng không ngừng đang hiện lên trên mặt nàng ta trong giờ phút này.

“Sao lại như vậy? Đây không phải là…” Kỳ Tố Như lầm bầm trong miệng, đây không phải là chiếc thuyền của Tam Hoàng Tử, bỗng nhiên có chút hy vọng, nếu Tam Hoàng Tử đã sử dụng thuyền của hắn ta, vậy nhất định hắn và Tam Hoàng Tử rất quen thuộc, Kỳ Tố Như ngẩng đầu lên nhìn hắn ta lần nữa: “Ngươi nhất định biết làm cách nào để tìm được Tam Hoàng Tử, đúng không?”

“Xin lỗi Lục Thế Tử Phi, tại hạ không có cách nào giúp người tìm được Tam Hoàng Tử.” Cũng đã một khoảng thời gian hắn ta không gặp người kia, thậm chí cũng không biết tin tức gì của hắn, đây chỉ là những suy nghĩ trong lòng, Văn Công Tử cũng không biểu lộ trên mặt.

“Ngươi nhất định có cách mà, đúng không? Không phải người và Tam Hoàng tử rất thân quen sao?” Kỳ Tố Như không thể nói ra những lời đó, cho dù người trước mắt này không biết thì nàng ta cũng muốn lên thử một lần, nhưng bởi vì thuyền cao quá, nàng ta không thể trèo lên được, Thước Nhi sợ nàng ta té xuống sông, vội kéo trở lại: “Phu Nhân, chúng ta phải đi về, nếu còn không về thì trong phủ sẽ biết người bỏ đi ra ngoài.”

Vừa dứt lời, cửa lầu hai của tửu lâu mở ra, mấy thị vệ xông tới, nhìn thấy tình cảnh như vậy, không nói không rằng, đi xuống dưới, trực tiếp bắt lấy Kỳ Tố Như, ngay sau đó bên trong thuyền của Văn Công Tử, một người bị trói hai tay ở sau lưng bị kéo ra, một người thị vệ nhanh chóng đi lên đưa hắn xuống, cũng kéo luôn Kỳ Tố Như đi về phía lầu hai.

Kỳ Tố Như chìm vào trong sự sợ hãi, cho đến khi bị ném lên xe ngựa thì mới ý thức được cách ăn mặc của mấy người thị vệ kia, căn bản không phải thị vệ trong Vương Phủ, mà là ở trong cung…

Thước Nhi vẫn còn kinh ngạc đứng ở đó nhìn theo, lúc này trên mặt đã giảm bớt vẻ nịnh hót, cũng đã bớt hoảng sợ, chỉ có cái trán ướt đẫm mồ hôi cho thấy lòng của nàng ta cũng không thể nào bình tĩnh được trong giờ phút như vậy.

Nước vẫn không ngừng vỗ vào mạn thuyền, Văn Công Tử bình tĩnh đứng ở đó, hình như đã đoán được những chuyện này sẽ xảy ra từ sớm, bất chợt giọng nói xa xăm truyền vào trong tai Thước Nhi: “Mùi vị khi phản bội chủ tử của mình như thế nào?”

Bàn tay đang nắm chặt của Thước Nhi cũng thả lỏng ra, nàng ta lắc đầu một cái: “Ta không có phản bội phu nhân, ta đang cứu nàng ấy.” Không thể nào để những chuyện này phá hủy tất cả nhà họ Kỳ, trước mắt chỉ cần làm cho Kỳ gia to lớn như vậy suy yếu từ từ, là cứu bọn họ.

“Không hổ danh là nha hoàn xuất thân từ Vương Phủ, có thể lấy một lý do đường đường chính chính như vậy.” Văn Công Tử lắc đầu một cái, thân thể của Thước Nhi nhỏ bé đến nỗi không thể nhìn thấy nàng ta đang run rẩy, nhưng đến cuối cùng thì không nói được lời nào…

Kỳ Tố Như đần độn u mê, cùng với người đàn ông bị trói ở sau lưng bị áp giải đến Hình Bộ, chờ tới lúc quỳ xuống, nàng còn chưa biết rõ là có chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi một tiếng đập mạnh vang lên trên công đường, tự nhiên mọi thứ đều trở nên uy nghiêm: “Phạm phụ Kỳ Tố Như, ngươi có thừa nhận ngươi cùng người đàn ông họ Ngô này làm chuyện cẩu thả, đến nỗi mang thai, có ý đồ hỗn loạn huyết thống Vương Phủ, cuối cùng khi thấy sự việc bị bại lộ, còn kết hợp cùng bà vú, đưa ra điều kiện giúp cho con nàng ta không cần lo cơm áo, để nàng ta hạ độc hại chết đứa bé này?”

“Đại Nhân, ngài nói gì ta không hiểu rõ.” Kỳ Tố Như đưa mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, quả nhiên dáng dấp thanh tú, nhưng nàng ta không biết hắn.

“Vậy tại sao hôm nay ngươi lại xuất phủ đi tới gặp riêng hắn ở tửu lâu?” Na Đại Nhân đập xuống bàn một lần nữa, thân hình của Kỳ Tố Như ngẩn ra, nhanh chóng hiểu được, bọn họ muốn định tội tư thông cho nàng rồi.

“Đại Nhân, ta bị oan, ta vốn không biết người đàn ông này, nha hoàn của ta cùng với Văn Công Tử ở chỗ đó có thể làm chứng.” Kỳ Tố Như nhanh chóng phản bác, những suy nghĩ trong đầu cũng rối loạn, chuyện gì cũng không rõ ràng, chỉ có thể giải thích theo bản năng.

“Người tới, truyền nha hoàn của Lục Thế Tử Phi cùng Văn Công Tử tới đây.”

Sau khi Thước Nhi đi vào không bao lâu, có người đến bẩm báo: “Đại Nhân, Văn Công Tử không có ở thành Lâm An, sáng sớm hắn ta đã ra khỏi thành rồi, đến bây giờ còn chưa về.”

“Thước Nhi cô nương, lời nói của Lục Thế Tử Phi có thật hay không?”

Đầu của Thước Nhi cúi thấp, không thấy rõ nét mặt, chỉ thấy nàng ta mở miệng nói rất cung kính: “Nô tỳ đi cùng với phu nhân tới quán rượu, nhưng không có nhìn thấy Văn Công Tử nào hết, mà chỉ có vị thiếu gia này đang ở trên du thuyền chờ phu nhân, chưa kịp nói gì, thì thị vệ đã xông vào mang phu nhân và vị thiếu gia này đi khỏi.”

Trong khoảnh khắc, Kỳ Tố Như trợn tròn mắt nhìn Thước Nhi: “Thước Nhi, ngươi đang nói cái gì?!”

Sau khi nói xong những lời này thì Thước Nhi cũng không lên tiếng nữa, cả người Kỳ Tố Như run rẩy, nhìn nàng ta với đôi mắt khó tin được, như muốn tìm ra được một chút dấu vết nào đó trên mặt của Thước Nhi, nhưng Thước Nhi vẫn cứ quỳ yên ở đó.

“Trên công đường là chỗ cho ngươi ầm ĩ hay sao?!” Vỗ bàn một cái, đại nhân quát lớn, Kỳ Tố Như quay đầu nhìn về phía trước, nói lớn tiếng: “Đại Nhân, tên nha hoàn này nói bậy, ta thật sự không biết vị công tử này là ai, thì nói chi đến việc cùng hắn lén lút qua lại.”

“Vậy không biết hôm nay ngươi đi ra ngoài là có chuyện gì?”

“Dạo gần đây trong phủ có nhiều chuyện rắc rối, tâm tình của Mẫu Phi và Thế Tử không tốt, ta chỉ muốn đi tửu lâu để mua món ăn nổi tiếng của thành Lâm An, hy vọng Mẫu Phi và Thế Tử sẽ thích ăn hơn một chút, sau khi đến tửu lâu, nha hoàn cận thân này lại dẫn ta đi đến phía sau tửu lâu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ một lát sau thì có thị vệ xông tới, dẫn ta tới đây.” Rất nhanh, Kỳ Tố Như đã đem toàn bộ mọi chuyện đẩy lên người Thước Nhi, người đang quỳ gối với gương mặt lạnh lẽo thê lương.