Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 153

Chương 99

Một mùa đông như vậy cứ trôi qua, ở trong nước cũng không ít người chết, gió mạnh tuyết lớn, nhưng tin tức cũng không truyền tới Dương Quan, Ngâm Hoan đang vùi mình trên giường gạch ấm áp lật tới lật lui quyển sách, trong phòng cũng đang đốt một chậu than, Nhĩ Đông bước vào, trong tay lại bưng một chén thuốc, chỉ cần ngửi thấy mùi vị đó thì Ngâm Hoan đã cảm thấy khó chịu rồi: “Tiểu thư, phải uống thuốc rồi.” Tập Noãn lấy ra một dĩa mứt táo đã chuẩn bị trước, để sau khi Ngâm Hoan uống một hơi hết chén thuốc có thể ăn để bớt đi vị đắng của thuốc.

Hai hàng lông mày của Ngâm Hoan chau lại, uống một hơi hết chén thuốc, vừa lấy một miếng mứt táo bỏ vào miệng thì đã nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa, Tô Khiêm Mặc một thân đầy tuyết bước vào.

Nhận lấy khăn gấm mà Nhĩ Đông dâng lên, Tô Khiêm Mặc cởi áo khoác, phủi tuyết trên người, rửa tay rửa mặt rồi mới đến cạnh giường, khi trời bắt đầu đổ tuyết thì Ngâm Hoan cũng không ở phòng chính bên cạnh nữa, có lẽ do không quen với cuộc sống ở Dương Quan, lại chịu gió rét, cho nên phải nằm trên giường hết một ngày.

“Không đỡ hơn chút nào hết.” Tô Khiêm Mặc sờ lên mặt nàng, Nhi Đông dẫn theo Tập Noãn lui ra ngoài, Ngâm Hoan gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu, đưa tay chỉ vào miệng của mình.

Tô Khiêm Mặc cúi đầu hôn lên miệng nàng một cái, trên môi vẫn còn đọng lại vị đắng của thuốc bắc, cười khẽ: “Nàng lớn vậy mà vẫn sợ uống thuốc sao?”

Trong miệng Ngâm Hoan đầy mứt táo, cho nên chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không để ý đến hắn nữa, Tô Khiêm Mặc dựa nửa người trên giường, bất cứ ai lúc bị bệnh cũng thích làm nũng, Ngâm Hoan cũng lựa một vị trí thoải mái mà dựa vào, từ từ nhai miếng mứt táo trong miệng, cố gắng quét sạch mùi thuốc bắc trong miệng.

“Chờ nàng hết bệnh, ta dẫn nàng đi lên núi xem phong cảnh tuyết của Bắc Đồ.” Tô Khiêm Mặc đưa tay lùa vào tóc nàng, Ngâm Hoan cầm một cái khăn ướt để lau miệng, dùng giọng mũi nói: “Chỗ đó không phải có rất nhiều binh lính canh giữ hay sao?”

“Ừ, cho nên rất an toàn.” Tô Khiêm Mặc ngắt mũi của nàng, Ngâm Hoan không thở được, bĩu môi đẩy tay hắn ra.

Đôi mắt yêu kiều như vậy nhìn hắn chằm chằm, ngay lập tức Tô Khiêm Mặc cúi đầu hôn nàng thật sâu, Ngâm Hoan đang bị nghẹt mũi, lần này thì quả thật nàng không thể nào thở được rồi, sau khi hôn xong, mặt nàng đỏ ửng, thở hồng hộc nhìn hắn, giọng nói khàn khàn: “Đợi chút nữa lây bệnh cho chàng.”

“Nhìn nàng bị bệnh khổ sở như vậy, ta phải đành uống thuốc cùng với nàng chứ sao bây giờ.” Tô Khiêm Mặc cười rất vui vẻ, Ngâm Hoan nhéo vào hông hắn, nhìn hắn mang bộ dáng trách móc, cũng làm cho nàng bật cười, hả hê đẩy hắn xuống giường, hừ một tiếng: “Ta bị bệnh, buổi tối không cho chàng ngủ cùng ta, chàng đến ngủ ở phòng kế bên đi.”

“Như vậy sao được, giường ở phòng kế bên làm sao thoải mái giống ở đây.” Tô Khiêm Mặc bày ra vẻ mặt vô lại, cứ cọ tới cọ lui vào người nàng ở trong chăn, Ngâm Hoan mắng hắn: “Giường trong quân doanh còn tệ hơn thế này nữa, không phải chàng đã ngủ mấy năm nay rồi sao.”

Tô Khiêm Mặc cũng không sợ bị lây bệnh, ôm luôn cả người và chăn đang bọc nàng trong đó, nói rất tự hào: “Đây chính là lý do mà bọn họ vẫn luôn hâm mộ ta đã cưới vợ, tới bây giờ thì bọn họ vẫn phải ngủ ở trên những cái giường cứng ngắc trong quân doanh . . .”

Đã nằm trên giường ba ngày, cả người đều là mồ hôi, sau khi khỏi bệnh, Ngâm Hoan liền muốn tắm rửa, vui vẻ thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, nữ đầu bếp họ Lý đã tới hỏi việc phân phối công việc đón năm mới.

Ở trong Vương Phủ, đầu năm phân phối công việc nhiều, nhưng tất cả đều do Thế Tử Phi giải quyết, trong đó trừ tế trời ở bên ngoài, bọn họ còn phải vào cung để cúng bái tổ tiên, nhưng ở tại Dương Quan cũng không có nhiều chuyện phức tạp như vậy, cho dù trước kia ở Cố Phủ cũng phải tổ chức tiệc tất niên và mừng năm mới tới hai ngày. Ngâm Hoan suy nghĩ một chút rồi nói với Lý thẩm: “Ở trong nhà cũng không có nhiều người, chỉ làm một lễ cúng tất niên là được rồi, sau đó mời mọi người lại cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.”

“Vậy lát nữa, sau khi tôi tính toán hóa đơn xong sẽ nhờ Nhĩ Đông đưa tới cho người.” Lý thẩm nói xong đi ra ngoài, Ngâm Hoan cũng cầm bút, viết những thứ cần mua lên giấy, nàng nghĩ nhân dịp tất niên mời luôn Nhĩ Cữu và Bát Vương Gia đến phủ ăn cơm gia đình. (Quỳnh: mình nghĩ là Lục Vương Gia, nhưng tác giả để là Bát Vương Gia, nên mình để nguyên).

Thu Lăng và Tiểu Trúc cùng nhau dán giấy lên song cửa sổ, treo lên đôi liễn. Bên ngoài tuyết rơi thật lạnh, còn chưa dán được mấy tấm thì Thu Lăng đã cảm thấy rất lạnh, hà hơi thổi vào tay, xoa lòng bàn tay vào nhau, oán thán: “Ta đi vào trong một chút, chờ Tập Noãn tới rồi làm tiếp sẽ tốt hơn.”

“Tập Noãn đi ra ngoài với Lý thẩm rồi, Nhĩ Đông tỷ tỷ thì bận chăm sóc phu nhân, chỉ có bao nhiêu đây, hai chúng ta là có thể làm xong mà.” Tiểu Trúc lôi kéo nàng ta, đưa tấm giấy song cửa cho nàng ta: “Một chút nữa hồ này bị lạnh, sẽ rất khó dán.”

“Chuyện này cũng không giống như ở Vương Phủ trước đây, chúng ta có khi nào phải làm đến những việc này đâu chứ.” Ở Bát Vương phủ, mặc dù Tiểu Trúc và Thu Lăng không phải là nha hoàn cận thân, nhưng quả thật những chuyện này không đến phiên họ làm, nhưng ở Dương Quan thì làm gì có nhiều người như vậy.

“Lúc đầu, ngươi cũng không phải là nói như vậy.” Tiểu Trúc nhắc nhở nàng ta, Thu Lăng mím môi, quả thật, lúc ban đầu nàng không phải nói như vậy, là bởi vì nàng cảm thấy tới đây sẽ tự do hơn, huống chi có nhiều nha hoàn như vậy nhưng lại chọn bọn họ, có thể được ở gần thiếu gia hơn, ai mà không thích chứ.

Ngày 27 cuối năm, trong nhà họ Tô làm lễ tất niên, chỉ bày tám bàn tiệc đơn giản ở trước viện, dâng lên vài món ăn, cúng tạ trời đất, đốt pháo, đốt văn tế, đến gần tối thì Tô Khiêm Mặc mới mời đám người Mộc Triều Lộ tới tham gia.

“Có Ngâm Hoan tới đây quả thật không giống với lúc trước nha.” Mộc Triều Lộ uống rượu, gắp thức ăn, trong phòng lại rất ấm áp, mặc dù trong quân doanh cũng có phòng óc, màn che, nhưng lại rất lạnh lẽo.

“Nếu Nhị Cữu không chê, thì đêm 30 hãy tới đây cùng đón năm mới.” Ngâm Hoan rót rượu cho hắn, Mộc Triều Lộ, cười ha hả lắc đầu, Tô Khiêm Mặc ngồi một bên giải thích: “Đêm ba mươi cũng có bữa cơm đoàn viên trong quân doanh, Vương Gia cùng Nhị Cữu không thể không tham dự.”

“Vậy còn chàng thì sao?”

“Tất nhiên là ở chung một chỗ rồi, năm hết tết đến, ai có người nhà cũng đều muốn về nhà ăn cơm đoàn viên, trong quân doanh có rất nhiều anh em cũng khó chịu trong lòng, tất cả mọi người đều muốn về nhà, vì thế bữa cơm đoàn viên này nhất định phải hợp mặt đầy đủ mọi người lại để ăn.” Cũng là mang ý may mắn, đoàn đoàn viên viên, Ngâm Hoan gật đầu tỏ ý hiểu rõ.

Mặt trời chiếu sáng, tuyết cũng rơi ít hơn cho đến đêm 30, Ngâm Hoan không đi ra ngoài, nhưng từ trong viện này nhìn ra, cũng không thể nhìn thấy rõ cây cối ở trên núi phía xa xa nữa rồi.

Trời tối dần, Ngâm Hoan phân phó bày hai bàn tiệc ở trước viện, dọn đủ các món ăn, rồi gọi mọi người cùng ngồi xuống: “Lý thẩm, ngươi cũng ngồi đi, mọi người đừng e ngại, năm trước đêm 30 ở Bát Vương Phủ dĩ nhiên rất là náo nhiệt, năm nay chúng ta ở đây, cũng phải nhiệt tình ăn uống vui vẻ.”

Ngâm Hoan cũng không có ăn, mà bày các món ăn ở trong phòng chờ Tô Khiêm Mặc trở về, nàng cũng biết nếu nàng ngồi đó thì mọi người sẽ e dè, ngại ngùng, cho nên sau khi nói xong lời chúc năm mới, phát bao lì xì, thì nàng cũng trở về phòng. Nhĩ Đông muốn đi theo nàng, nàng nói: “Ngươi đi ăn đi, ăn xong rồi hãy trở lại, đi nhanh đi.”

“Cô gia sẽ về nhanh thôi, nô tì ở cùng với tiểu thư chờ cô gia về rồi nô tì sẽ đi, bọn họ sẽ chừa nhiều thức ăn ngon hơn.” Nhĩ Đông cười híp mắt nói với nàng.

“Chờ trở về, sẽ sắp xếp hôn sự cho ngươi, ngươi có vừa ý ai không?” Ngâm Hoan chợt nghĩ đến A Hỉ đang ở trong Vương Phủ, cười hỏi.

Hai bên tai của Nhĩ Đông đỏ lên, lắc đầu một cái: “Không có.”

“Nếu không chịu nói thật, vậy thì ta đành phải quyết định cho người rồi.” Ngâm Hoan nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng ấy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nói: “Không bằng gả ngươi cho A Hỉ đi, cả nhà đều ở Vương Phủ, cha mẹ cũng đều là người hầu trong phủ, còn có một người anh ở thôn trang, ngươi lại là nha hoàn cận thân của ta, gả qua đó bọn họ chắc chắn sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu.”

“Tiểu thư, người gấp gáp muốn gả nô tì cho người khác như vậy sao?” Nghe nàng nói, mặt của Nhĩ Đông càng ngày càng đỏ, dậm nhẹ chân một cái, tên ngốc kia có gì tốt chứ.

“Chờ đến lúc trở về thì tuổi của ngươi cũng không nhỏ, Thanh Nha tỷ tỷ thành hôn trễ, hôm nay đứa bé cũng còn nhỏ tuổi, đây đều là ở trong một phủ, ta thấy A Hỉ cũng không tệ đâu.” Ngâm Hoan nhìn vẻ mặt của nàng ấy, trong lòng cũng tính toán một chút, chuyện này là trước khi đi mẹ A Hỉ đã tới xin nàng, nói rằng tiểu tử kia tính tình nhút nhát, nếu để cho hắn ta nói thì chắc chắn là không dám rồi, bà ta cũng chỉ có thể không biết xấu hổ tới xin nàng được cầu hôn cô nương Nhĩ Đông cho A Hỉ.

“Vậy thì do tiểu thư làm chủ.” Nhĩ Đông đỏ mặt, cúi đầu vừa nói xong những lời đó thì Tô Khiêm Mặc cũng đã trở về, Nhĩ Đông sắp xếp chén đũa cho bọn họ xong cũng tự mình đi đến viện trước, Tô Khiêm Mặc cởi quần áo, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái: “Nha đầu này bị sao thế? Mặt đỏ giống như uống say vậy?”

“Ta muốn gả nàng cho A Hỉ, chàng cảm thấy thế nào?” Tô Khiêm Mặc ngẩn ra: “A Hỉ xin với nàng sao?”

“Mẹ A Hỉ đã từng cầu xin ta, chờ chúng ta trở về, thì cũng vừa đúng tuổi để hai người bọn họ thành hôn.” Ngâm Hoan múc cho hắn chén canh: “Bây giờ hai chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên.”

“Mấy người Lục Bá cứ hối thúc ta nhanh chóng trở về.” Tô Khiêm Mặc uống một hớp canh nóng, cũng mới vừa ăn cơm trong quân doanh không bao lâu, sau khi kính rượu, các tướng sĩ liền huyên náo bảo hắn trở về trước, Tô Khiêm Mặc cũng không từ chối, nhanh chóng cởi ngựa quay về.

“Vậy ăn nhiều một chút, hôm nay trong cung chắc chắn đang náo nhiệt lắm.” Ngâm Hoan cùng hắn cụng ly, uống chút rượu, không khí năm mới ở Dương Quan cũng rất nồng đậm, mỗi nhà đều đốt pháo, có mấy nhà buôn bán thỉnh thoảng còn bắn pháo hoa. Sau khi ăn cơm xong, Ngâm Hoan cùng với hắn đi tới viện trước, sai hộ viện mang pháo hoa từ trong kho hàng ra, để ở giữa sân, mọi người đều kiếm chỗ núp dưới mái hiên, hộ viện bước lên trước đốt lửa, chỉ nghe một tiếng ‘oanh’, ánh lửa bay thẳng lên trời, nở rộ ra.

Tô Khiêm Mặc ôm nàng, nắm chặt hai tay nàng như muốn truyền hơi ấm, ngẩng đầu nhìn ánh sáng đang nở rộ trên bầu trời, cảm giác hạnh phúc, vui sướng trong giờ phút này như lản tỏa toàn thân.

“Cái này không đẹp giống như trong hoàng cung phải không?” Ngâm Hoan lắc đầu, giọng nàng mang đầy vẻ hưng phấn: “Sao lại không đẹp, ở đây cũng rất đẹp.”

Tô Khiêm Mặc cúi đầu nhìn cô gái nhỏ dễ dàng thỏa mãn trong lòng mình, ý cười trên khóe môi càng sâu.

Ước chừng pháo hoa cũng được phóng nửa canh giờ, mọi người đã nhìn thật thỏa mãn. Mấy người Nhĩ Đông bắt đầu dọn dẹp ở viện trước, Tô Khiêm Mặc dẫn theo Ngâm Hoan trở về phòng, trên mặt của Ngâm Hoan vẫn còn lộ ra vẻ say rượu, đôi má ửng đỏ, nở nụ cười đi vào phòng.

Đến tối, dựa vào việc say rượu, lần đầu tiên Ngâm Hoan trở nên chủ động, lại chuốc lấy sự chiếm đoạt không cách nào dừng lại của người kia, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, cả người Ngâm Hoan thẳng tắp, toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Tô Khiêm Mặc vẫn chưa rời khỏi, nằm trên người nàng hít thở thật mạnh, Ngâm Hoan muốn đẩy hắn ra để đi tắm, nàng trừng lớn hai mắt nhìn hắn: “Chàng!”

Cái đó lại từ từ to ra ở trong cơ thể của nàng, Tô Khiêm Mặc dùng miệng ngăn lại sự kinh ngạc của nàng, sau đó lại nhẹ nhàng liếm qua vành tai của nàng: “Nương tử, đây là do nàng chủ động quyến rũ vi phu……”

Kết quả của việc chủ động chính là ngày hôm sau nàng không thể xuống giườn nổi, ngày mùng một đầu năm lại ngủ nướng càng không phải là một chuyện tốt, Ngâm Hoan trừng mắt liếc nhìn Tô Khiêm Mặc tinh thần đang rất sảng khoái. Nhĩ Đông đi vào hầu hạ mặc quần áo, nhìn thấy như vậy cũng biết rằng chắc chắn tối hôm qua tiểu thư ngủ không ngon.

Vội vã đi chúc tết Lục Vương Gia và Nhị Cữu trong quân doanh, sau khi đưa Ngâm Hoan trở về, Tô Khiêm Mặc phải quay lại quân doanh để trực, thời điểm hết năm cũ đón năm mới, vì để tránh quân Bắc Đồ đánh bất ngờ, binh lực tuần tra cũng phải tăng gấp đôi so với bình thường, chỉ có điều năm nay ngược lại rất yên tĩnh.

Đợi đến lúc tuyết bắt đầu tan, khoảng cuối tháng hai thì Ngâm Hoan mới biết được về dịch phong hàn bùng nổ ở thành Lâm An. Lúc dịch phong hàn mới bắt đầu lan tràn, thì trấn nhỏ cũng có không ít người chết, qua một mùa đông, có vài người bị bệnh, cơ thể yếu đuối nên bị chết rét, thật may là cho tới cuối năm, mọi chuyện cũng đã được giải quyết, nếu không kéo đến đầu năm mà cứ như vậy, thì quả thật là một mở đầu không tốt.

Tác giả có lời muốn nói: một chương đã đăng lên, Lương Tử viết chương thứ hai, hôm nay trời mát mẻ, Lương Tử ăn bánh trung thu mè, mọi người ăn gì?