Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 150

Chương 96

Ngâm Hoan ngẩn ra, trong lúc này người có thế lực để có thể cạnh tranh với Thái Tử trong triều đình cũng không có bao nhiêu người, Hoàng Thượng đối với chuyện kế vị vẫn luôn rất coi trọng, cho nên cũng đào tạo mấy vị hoàng tử đều có sở trường riêng của mình, thêm nữa từ sau khi lập Thái Tử thì Thái Tử cũng thường xuyên tham dự vào viêc triều chính, việc này đã cho thấy được sự lựa chọn rất rõ ràng rồi.

“Hiện tại, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, cùng với Thập Hoàng Tử đều rất ưu tú, vốn con cháu hoàng gia rất ít, có thể trưởng thành lại càng ít hơn, cho nên có thể coi như Thái Tử được ngoại lệ dạy dỗ, thì tất cả những vị Hoàng Tử còn lại cũng học được từ những sư phụ giỏi nhất.” Nói một cách đơn giản, mọi người đều rất ưu tú, mọi người đều là hoàng tử, vì vậy tại sao bởi vì ngươi là con trưởng mà lại để cho tài năng của ta bị quên lãng đi, thân phận của Mẫu Phi ta cũng không thấp, thế lực bên ngoại của ta cũng không nhỏ, nếu có được cơ hội để phát huy, thì bọn họ chưa chắc đã thua kém Thái Tử.

“Nàng đã gả vào Bát Vương Phủ, thì cũng không tránh khỏi những chuyện như vậy, lập trường của Bát Vương Phủ là vĩnh viễn đứng ở phía sau Hoàng Thượng, nhưng mối quan hệ của nàng và Tưởng Trắc Phi lại quá tốt, lại quan hệ với Nhị phu nhân của Tưởng gia cũng không tệ, lại còn có Huệ Thành ở Mộc gia, cho dù là ai tới nhờ vả, nàng cũng sẽ bị khó xử, không bằng cùng với ta đi Dương Quan.” Tô Khiêm Mặc một bên giải thích với nàng xong, một bên ra hiệu bảo Nhĩ Đông tiếp tục thu xếp đồ đạc.

Ngâm Hoan nghe xong lời của hắn, cảm thấy không sai, nhưng chuyện này cùng với việc sáng sớm Bát Vương Phi đã thay đổi ý định thì có liên quan gì với nhau, nghi ngờ quay đầu nhìn hắn, Tô Khiêm Mặc nhìn nàng hết sức chân thành: “Tạm ở đó vài ngày, sau khi trở về cũng có thể đi đến phủ Thái Tử một chuyến, đến lúc đó Tưởng Trắc Phi đã sinh con xong rồi, thì những người kia cũng sẽ an phận hơn.”

Ngâm Hoan cũng không làm khó hắn nữa, cho dù hắn có nói gì hay làm gì, thì mục đích ban đầu của hắn cũng là vì nàng, hắn đã không muốn nói rõ, hẳn là có lý do của hắn, nàng cũng không muốn buộc hắn phải nói rõ ràng với mình.

Thời điểm chuẩn bị đi Dương Quan, Ngâm Hoan nhận được một lá thư từ Hồng Tiếu nói rằng do Đông Di Nương của Lục phủ đưa tới.

Đông Di Nương đã sinh được một người con gái từ trước, cũng làm cho Lục phu nhân không được vui vẻ, bởi vì Lục Trọng Nham mất tích, cho nên Lục phủ đang chìm trong bi thương, ngay cả hôn lễ ở Bát Vương Phủ mà Lục phu nhân cũng không đến tham dự, thì có thể thấy được đau lòng tới cỡ nào rồi, Ngâm Hoan đang bận rộn để thích ứng với hoàn cảnh mới, không quan tâm nhiều tới chuyện của Lục phủ, không ngờ Đông Di Nương lại đưa tin cho Hồng Tiếu.

Ngâm Hoan mở ra xem, Đông Di Nương kể lại một số hành động của Nhị phu nhân, nàng ta cũng không tìm hiểu được gì, nhưng lại cảm thấy Nhị phu nhân có người ở bên ngoài, bởi vì Nhị gia mất tích, Nhị phu nhân chỉ đau lòng được vài ngày, sau đó cũng không còn thấy đau lòng khổ sở gì nữa, ngày cứ trôi qua như cũ, chỉ có lúc đi đến chỗ Lục phu nhân thì mới bày ra vẻ mặt đau khổ mà thôi.

Từ sau chuyện thuốc sinh con lần đó thì Đông Di Nương cũng không có tìm Hồng Tiếu nữa, không ngờ lần này lại tìm tới để đưa tin tức này.

Ban đầu tin tức của Lục Trọng Nham bị chuyện hôn lễ của Bát Vương Phủ làm cho không ai để ý tới, hơn nữa người mất tích cũng không phải là một người có gì nổi bật hơn người, chỉ nhìn vào phản ứng của Lục phu nhân cũng có thể nhận thấy điều đó, cho nên cũng không có chú ý đến phản ứng của Nhị phu nhân, Ngâm Hoan bỏ lá thư vào trong chậu than, quay đầu hỏi Thanh Nha: “Hồng Tiếu còn nói gì nữa không?”

“Hồng tiếu còn nói Đông Di Nương muốn bạc.”

“Vậy thì lấy 50 lượng bạc cho bà ta đi, coi như chúng ta mua tin tức này vậy.” Ngâm Hoan cười, còn tưởng tham lam như thế nào, cũng chỉ là muốn ở trong Lục phủ có thể sống khá hơn một chút, chỉ muốn được dễ chịu hơn mà thôi.

“Có tiền thì bà ta sẽ nghĩ biện pháp để đưa tin tức khác ra ngoài, việc đưa tin như vậy còn dễ dàng hơn so với bỏ thuốc.” Hiện giờ Cố Ngâm Sương quản lý người làm rất nghiêm khắc, ở bên ngoài Ngâm Hoan cũng không thể dò xét được chuyện gì, nhưng mà nếu có một người giống như Đông Di Nương, vậy thì nàng cũng không ngại tốn thêm chút ít tiền bạc.

“Thanh Nha tỷ tỷ, hiện tại cũng là lúc ngươi phải ở lại trông coi viện Cẩm Tông rồi, Nhĩ Đông và Tập Noãn sẽ đi cùng ta, còn có Tiểu Trúc cùng Thu Lăng.” Vốn là Bát Vương Phi phải đưa người tới, nhưng Tô Khiêm Mặc đã nói vẫn muốn người quen tay hầu hạ vẫn tốt hơn, lại thêm nhiều người như vậy, cũng không phải là đi du ngoạn ngắm cảnh, nếu người khác thấy sẽ nói này nói nọ, tới lúc này thì Bát Vương Phi mới bỏ ý định của mình, không nói thêm gì nữa, đành phải để Ngâm Hoan dẫn theo hai nha hoàn mà mình đã ban cho.

Đồ đạc đã được thu xếp xong, Tô Khiêm Mặc còn đi với Ngâm Hoan một chuyến tới Cố phủ, để chào tạm biệt Cố lão phu nhân cùng với Mộc Thị, phải rời khỏi đây tới một năm rưỡi, Mộc Thị lo lắng nhất là Ngâm Hoan phải chịu khổ ở đó, hiện giờ tình hình Dương Quan cũng coi như an toàn, nhưng chắc chắn hoàn cảnh sống sẽ không được tốt lắm.

“Nếu Bát Vương Phi có thể để con đi, chuyện này còn tốt hơn nhiều so với ở lại thành Lâm An, con tới đó cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt.” Mộc thị nắm tay nàng dặn dò, Ngâm Hoan cũng gật đầu: “Hiện giờ chuyện trong phủ đều giao cho đại tẩu, Mẫu Thân cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng có thể về Mộc Phủ chơi một khoảng thời gian, ở đó thanh nhàn hơn ở đây nhiều.”

“Con cần cái gì trong thư phòng của phụ thân thì cứ lấy mang đi, ông ấy chắc chắn cũng muốn con được thuận lợi mọi chuyện.” Mộc Thị vuốt ve đầu nàng, mặc dù đã trở thành vợ của người ta, nhưng trong mắt bà thì nàng vẫn luôn là một đứa nhỏ.

Ngâm Hoan đi từ viện Tử Kinh ra ngoài, quyết định tới chỗ đại ca một chút. Cố Dật Tín không có ở nhà, Ngâm Hoan nhắn lại tin tức với Mạnh Thị, nhờ chuyển tới cho đại ca, còn mình thì chơi đùa với Kha Nhi, đứa nhỏ này rất mau quên, đã gần hai tháng không gặp nàng, cũng không còn vui mưng giống như trước kia nữa rồi, đợi nàng từ Dương Quan trở về, chắc là nó sẽ không còn nhận ra được nàng nữa đâu.

Đầu tháng tám, Tô Khiêm Mặc và Ngâm Hoan cùng nhau xuất phát đi Dương Quan, trên xe ngựa, Ngâm Hoan nhìn tin tức mà Hồng Tiếu đưa tới, cười lạnh một tiếng: “Xem chừng ra Đông Di Nương đang rất cần bạc.” Lá thư này cũng không thể xác định được có gian phu hay không, nhưng trong lá thư, Đông Di Nương đã viết hết tất cả những gì mình biết, so với lá thư trước, thì tin tức trong lá thư này có vẻ đầy đủ hơn nhiều: “Cho bà ta năm lượng bạc coi như là ba ta đã bỏ công vất vả, tiền của ta dễ kiếm như vậy sao.” Ngâm Hoan vén màng cửa, nói với Thanh Nha, Thanh Nha đang đứng ở cửa thành đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, sau đó quay người vòng vào trong một ngõ hẽm.

Bởi vì đưa Ngâm Hoan cùng nhiều người như vậy đi theo, cho nên tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều, còn phải thường xuyên dừng lại nghĩ ngơi, lúc trước chỉ cần chừng mười ngày cưỡi ngựa thì đã đến nơi, bây giờ Tô Khiêm Mặc và Ngâm Hoan đi khoảng một tháng, đến giữa tháng chín mới đến Dương Quan, trong đó cũng phải tính luôn khoảng thời gian Tô Khiêm Mặc dẫn Ngâm Hoan đi tham quan dạo chơi một lúc ở những trấn nhỏ.

Vào giữa tháng chín, thời tiết ở Dương Quan lạnh hơn rất nhiều so với Lâm An. Tô Khiêm Mặc đã phái người đi mua một ngôi nhà từ trước, khi bọn họ đến nơi thì cũng đã sửa sang xong hết, ngôi nhà này còn nhỏ hơn viện Cẩm Tông, tính luôn hai người trông coi ngoại viện, Ngâm Hoan dẫn theo tổng cộng mười mấy người , nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ, sắp xếp chỗ ở xong xuôi, Ngâm Hoan đi ra khỏi phòng, đi qua hành lang phía bên kia là đến hậu viện, phía bên phải là đi tiền viện, phòng của Ngâm Hoan cách một bồn hoa nhỏ, bên cạnh còn một phòng giữa và thư phòng.

Bát Vương Phi đã buộc phải mang theo rất nhiều hành lý, lúc đầu nghĩ là không cần, nhưng theo thời tiết ở đây, không bao lâu nữa sẽ trở lạnh, tất nhiên sẽ dùng tới.

“Ở Dương Quan không thể so sánh với Bát Vương Phủ, chúng ta cũng không phải tới đây để sống yên vui sung sướng, ở trong Vương Phủ các người đều có riêng mỗi người một phòng, nhưng bây giờ phải ở hai người một phòng, cũng đừng nên cảm thấy tủi thân.” Ngâm Hoan liếc mắt nhìn Thu Lăng: “Tiểu Trúc ở cùng Tập Noãn, Thu Lăng thì ở cùng một phòng với Nhĩ Đông đi.”

“Phu nhân, nô tì và Tiểu Trúc quan hệ tốt, hay là để cho hai người chúng ta ở chung một gian phòng được không?” Thu Lăng kéo tay Tiểu Trúc tới trước mặt Ngâm Hoan nói ra yêu cầu.

“Còn không mau đi, hay muốn chờ ta dọn dẹp cho các người sao?” Gương mặt của Ngâm Hoan cũng trầm xuống, cất giọng quát lớn, Tiểu Trúc lôi kéo Thu Lăng hành lễ rồi đi ra ngoài, sau đó Nhĩ Đông cùng Tập Noãn cũng đuổi theo.

“Ngươi còn dám đưa ra yêu cầu với phu nhân.” Tiểu Trúc lôi kéo nàng ta đi về phòng, Thu Lăng hơi coi thường: “Chúng ta là do Vương Phi đưa cho phu nhân, ngươi sợ cái gì chứ.”

“Nhưng bây giờ ngươi là nha hoàn của phu nhân, người mà ngươi phải hầu hạ là phu nhân, ở đây là Dương Quan, không phải Bát Vương Phủ.” Sau lưng, hai người Nhĩ Đông cũng rất nhanh đã đuổi kịp bọn họ, Tiểu Trúc nói được phân nữa cũng nhịn xuống không nói nữa, ở Bát Vương Phủ, Tam phu nhân có thể nể mặt Vương Phi mà làm ra vẻ không có chuyện gì, nhưng hiện tại lại ở xa như vậy, làm sai việc, bị xử trí như thế nào Vương Phi cũng không thể xen vào.

Thu Lăng mím môi, bị nàng ta lôi kéo đi về phía trước.

Lúc Tô Khiêm Mặc trở về thì trời đã tối, những chuyện báo cáo trong quân doanh rất nhiều và rườm rà. Ngâm Hoan sai Tiểu Trúc mang nước tới, vắt khăn khô cho hắn lau mặt, Tô Khiêm Mặc nhìn căn phòng được thu dọn sạch sẽ: “Điều kiện ở đây cũng chỉ có vậy thôi, nàng phải chịu khổ rồi.”

“Nói gì tới cực khổ, ta cảm thấy rất tốt rồi, hôm nay trời lạnh, nếu tới đầu xuân sang năm còn chưa quay về, thì ta sẽ trồng một ít hoa ở trong vườn.” Ngâm Hoan lau tay cho hắn: “Ăn cơm đi, hôm nay tới đây gấp gáp, lại mệt mỏi, cho nên chỉ sai đầu bếp đi mua vài món ăn ở bên ngoài về ăn.”

Người trong nhà bọn họ bao gồm người đầu bếp nữ này cũng là dẫn theo từ Bát Vương Phủ, ở Dương Quan không được ổn định, cho nên cũng không thể tùy ý mướn người ở bên ngoài.

Tô Khiêm Mặc ngồi xuống, đều là những món ăn bình thường, hắn đã ăn quen, nhưng chỉ sợ Ngâm Hoan ăn không quen: “Mộc Đại Nhân và Lục Vương Gia biết nàng đến đây, đều nói muốn gặp mặt nàng.”

“Không sao hết, ngồi ở đây đi.” Ngâm Hoan múc canh cho hắn, Tô Khiêm Mặc lại mở miệng nói thêm: “Nhị Tỷ Phu đã trở về, sau khi chúng ta rời khỏi Lâm An không lâu thì hắn đã trở về.”

“Nhị Tỷ Phu mất tích cũng đã quá lâu rồi.” Ngâm Hoan giật mình, ngay sau đó liền cười nói: “Cũng gần bốn tháng rồi, vậy hắn đã đi đâu?”

“Hắn nói là bị Bắc Đồ bắt đi, nhưng trên đường áp giải, hắn đã trốn thoát được, bị cả thành truy đuổi cho nên hắn không thể lộ mặt ra, chỉ có thể lẩn trốn đây đó, cho đến khi có cơ hội cải trang trốn về.” Chuyện này là do Lục Trọng Nham kể lại sau khi trở về, hắn còn đem về một ít tin tức tình báo của thành trì nơi hắn ẩn núp.

“Vậy cũng coi như hắn lập được công sao?” Tô Khiêm Mặc gật đầu: “Bất quá là vì hắn đã mất tích lâu như vậy rồi, cho dù là con trai của Lục Tướng Quân thì cũng phải theo trình tự, chúng ta phải biết được từng chuyện xảy ra với hắn trong bốn tháng nay.” Chuyện này thì không kể đến là thân phận gì, mất tích lâu như vậy cũng làm bao nhiêu người hoài nghi. Theo quy tắc của quân doanh, phải theo dõi Lục Trọng Nham hơn nửa tháng, còn phải sai người tới Bắc Đồ hỏi thăm, sau đó mới có thể thả hắn ra, còn phải quyết định có nên quản chế hoạt động của hắn thêm một tháng nữa hay không, rồi còn quyết định có cho hắn trở về quân doanh không.

“Nếu để cho hắn trở về quân doanh thì sao?” Lỡ như có chuyện gì rắc rối xảy ra, chẳng phải là sẽ hại chết biết bao nhiêu người, quả thật Lục Trọng Nham đã mất tích một thời gian quá lâu, lâu dến nỗi có thể làm một người đi theo quân địch bán rẻ bạn bè.

“Lục Vương Gia có ý muốn để cho hắn trở về thành Lâm An, cũng không phải là không tin hắn, chỉ là quy định của quân doanh như thế rồi, chưa biết rõ sự thật, cũng không ai đem mạng sống của các tướng sĩ ra đùa giỡn.” Hiển nhiên Tô Khiêm Mặc đồng ý với ý kiến của Lục Vương Gia, cũng vì ngại thể diện của Lục Tướng Quân cho nên tạm thời còn chưa quyết định.

Lấy sự hiểu biết rõ ràng của Ngâm Hoan về Lục Trọng Nham, sau bốn tháng mới đem về bản đồ của thành trì nơi mình ẩn núp, chuyện này cũng quá đơn giản rồi. Với thời gian lâu vậy, nếu nói Lục Trọng Nham không làm thêm việc gì khác, đến Ngâm Hoan cũng không tin, chợt nhớ đến những gì mà Đông Di Nương nói trong thư về bộ dáng không buồn không vui của Nhị tỷ, thay vì nói là có gian phu, không bằng nói Nhị tỷ đã biết chuyện gì đó thì nàng còn tin hơn.

Tác giả có lời muốn nói: đã đến canh hai rồi, Lương Tử đi ngủ – -, thật sự rất buồn ngủ nha.