Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 149

Chương 95

Cuối cùng chuyện của phủ Thái Tử được điều tra như thế nào, quá trình điều tra ra sao, Ngâm Hoan cũng không biết, chỉ là một tháng sau, phủ Thái Tử đưa ra tin tức rằng Tưởng Trắc Phi đã mang thai, đối với một vị Thái Tử Điện Hạ mà chỉ có duy nhất một trưởng tử, thì đây chính là một chuyện vui mừng to lớn.

Ngâm Hoan theo quy củ cũng tặng một ít đồ qua đó, không bao lâu sau thì nhận được thư hồi âm của Tưởng Trắc Phi, Ngâm Hoan đọc xong bức thư cũng trầm tư một lúc lâu, Thái Tôn còn nhỏ tuổi, bởi vì bị bệnh cho nên thân thể cũng yếu đuối, so với những đứa trẻ 5, 6 tuổi khác thì yếu ớt hơn nhiều, cho nên người chuyên chăm sóc Thái Tôn trong phủ Thái Tử cũng rất nhiều, ngày hôm đó, Thái Tôn ngủ trưa một mình, sau khi tỉnh dậy lại lén đi ra ngoài.

Cả một phủ Thái Tử lớn như vậy, khiến cho không có một ai thấy được Thái Tôn chạy tới phòng bếp, còn có người cho Thái Tôn ăn món thịt bò hầm cách thủy với hạt dẻ, sau đó Thái Tôn mới đi đến viện của Tưởng Trắc Phi. Chuyện lén đi ra ngoài, lúc đó nha hoàn đã đưa đồ ăn cho Thái Tôn hoảng sợ, nên không dám nói ra, vì thế Tưởng Trắc Phi phải bị cấm túc.

Ngâm Hoan đặt thư vào trong chậu than đốt cháy sạch sẽ, thời điểm đó sao không nói, lại đợi sau khi Thái Tử trở về tra hỏi mới nói ra, còn nói rằng căn bản lúc ban đầu không có cơ hội để nói ra, sau đó lại bị người khác đẩy ra làm hình nhân thế mạng.

Đến gần tối thì Tô Khiêm Mặc trở về, kể lại trong phủ Thái Tử đã xử chết người thiếp, nàng ta cũng không hầu hạ Thái Tử được bao nhiêu lần, chuyện này dừng lại tại đây, không cho phép truyền ra ngoài, dưới tình huống như vậy cũng không giải quyết được gì thêm nữa. Lúc này trong đầu óc của Ngâm Hoan đã mù mờ rối tinh, vốn nàng cho rằng do Tưởng tỷ tỷ làm, nhưng sau đó nghĩ lại cũng không đúng, nàng ấy sẽ không bao giờ lấy đứa nhỏ trong bụng đi mạo hiểm, cái hẹn ước ba năm đã làm cho nàng ấy đủ khổ sở rồi, nếu là vậy thì người nào đang đứng phía sau giật dây muốn làm cho Tưởng gia bất mãn phủ Thái Tử đây?

“Nàng đừng nghĩ nhiều quá, mặc kệ chuyện này ra sao, Tưởng Trắc phi cũng không có việc gì, phần còn lại chúng ta cũng không tiện xen vào đâu.” Tô Khiêm Mặc vuốt mặt nàng, Ngâm Hoan gật đầu, nàng chợt lên tiếng: “Mẫu phi hỏi ta muốn mang ai theo để hầu hạ, ta nói có thể mang A Hỉ theo, còn lại cũng chỉ có hai người tùy tùng vẫn luôn hầu hạ chàng đi theo, hình như mẫu phi không được hài lòng, có phải là người ít qua hay không?”

“Ta cũng không biết, nhưng hai người là đã đủ rồi, đến Dương Quan còn sợ không biết để bọn họ ở chỗ nào.” Tô Khiêm Mặc không thay đổi sắc mặt, chỉ cười nói: “Nàng cũng đi thu dọn đồ đạc đi.”

“Ta thu dọn đồ đạc để làm gì? Đồ của chàng đã chuẩn bị xong hết rồi mà.” Ngâm Hoan bấm hắn một cái, lại nghĩ đến lần này hắn đi chắc cũng một đoạn thời gian rất lâu, trong lòng lại cảm thấy không nỡ.

“Ta cũng đi một đoạn thời gian không ngắn đâu, nàng có thể bỏ được ta sao?” Tô Khiêm Mạc kéo tay nàng đưa lên môi chà xát: “Nếu không thì đi chung với ta đi, mau kêu mấy người Thanh Nghiền thu dọn đồ đạc đi.”

“Tô Khiêm Mặc, chàng còn chọc ghẹo ta sao!” Ngâm Hoan rút tay về, tức giận nhìn hắn chằm chằm, Tô Khiêm Mặc nhìn nàng trong mắt tràn đầy ý cười, Ngâm Hoan cũng quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.

Đến tối, Ngâm Hoan mệt rã rời nằm ở trong ngực hắn, nũng nịu nói: “Không cần.” Tô Khiêm Mặc lật người đè nàng ở dưới thân: “Sao hả? Không cần cái gì?”

Ngâm Hoan đẩy bàn tay đang đi dần xuống dưới của hắn ra, cầu xin tha thứ: “Thật mệt, đi ngủ đi.”

Tô Khiêm Mặc cũng không dừng lại, nhìn nàng với vẻ khẩn cầu: “Ta muốn mà, đi Dương Quan lần này không biết bao lâu, đến lúc đó nhớ nàng thì phải làm sao bây giờ?” Vừa nghe như vậy, Ngâm Hoan vừa mới khoác áo lại cũng đành phải để cho hắn cởi ra.

“Chàng, ừ ~” đã trải qua một lần mây mưa, rất nhanh Ngâm Hoan lại bị trêu đùa trở lại, Tô Khiêm Mặc vùi đầu cố gắng hết sức, dường như còn muốn nàng chưa đủ, Ngâm Hoan ôm lấy lưng hắn thật chặt, hai chân xụi lơ được hắn đỡ lấy, cũng chỉ đành mặc kệ hắn vậy.

Ngâm Hoan cũng không nhớ đến lần thứ mấy, trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác được Tô Khiêm Mặc ôm nàng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại ôm nàng trở về phòng. Sáng sớm thức dậy, cả người đều mệt rã rời, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, Nhĩ Đông đi vào giúp nàng mặc quần áo, hai mắt Ngâm Hoan đen thui nhìn nàng ấy, Nhĩ Đông nhanh chóng để thau nước nóng xuống, chạy đi lấy trứng gà tới, sau khi bóc vỏ thì lấy vải bao lại, lăn từ từ quanh đôi mắt của Ngâm Hoan.

“Cô gia cũng thật không biết kiềm chế rồi.” Đêm qua vừa đúng lúc đến phiên Nhĩ Đông trực đêm, sáng sớm nhìn Ngâm Hoan thức dậy với bộ dáng như thế này cũng có chút trách móc: “Tiểu thư còn phải mau mau đi thỉnh an, nếu để cho Vương Phi nhìn ra được, còn không biết tiểu thư và cô gia sống chung như thế nào.” Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng không biết kiềm chế chút nào.

Ngâm Hoan cũng lười nói thêm một câu, không lâu sau thì Tô Khiêm Mặc tự mình mặc quần áo xong cũng trở lại, còn nói muốn cùng nàng đi thỉnh an. Hôm nay, bọn họ đến viện của Bát Vương Phi hơi trễ một chút, Tô Khiêm Mặc với tinh thần rạng rỡ thỉnh an Bát Vương Phi, Bát Vương Phi nhìn Ngâm Hoan không thể che giấu đi sự mệt mỏi, trong lòng lại nổi lên một nỗi lo lắng.

Ngày hôm qua, Quản ma ma có nói với bà về việc con trai luôn mang theo hai người tùy tùng này theo bên cạnh, mà khổ nỗi hai người tùy tùng này từ khi sinh ra đã không được tốt, bọn họ cứ ở gần sát nhau như vậy, thì trong lòng của Bát Vương Phi lại càng lo lắng, giờ thấy sắc mặt của con dâu như vậy, chắc chắn là do con trai bà làm cho tức giận, mới vừa thành thân không được bao lâu, bà cũng không thể nhét thêm người nào vào được.

Chỉ mới nghĩ tới đây Vương Phi lại càng lo lắng, lần này lại mang theo hai tùy tùng này đi Dương Quan, không phải là càng ngày càng không biết kiêng dè gì sao?

“Mọi thứ đều đã thu xếp xong rồi sao?” Bát Vương Phi chợt hồi hồn hỏi, Ngâm Hoan cũng gật đầu: “Mọi thứ đã thu xếp chu đáo rồi, Mẫu Phi.”

“Nhưng có muốn dẫn thêm người khác đi không, chứ chỉ hai tên tùy tùng thì có thể làm được gì, cũng không thể hầu hạ, hay là tìm thêm hai nha hoàn mang theo đi.”

“Mẫu phi, chỉ cần hai tùy tùng là đủ rồi, đem hai nha hoàn đến quân doanh thì thu xếp như thế nào, tất cả đều là đàn ông, hầu hạ như thế nào mới được.” Tô Khiêm Mặc mở miệng phản đối, khóe mắt Bát Vương Phi khẽ giật: “Vậy con tìm một ngôi nhà ở Dương Quan dọn vào ở đi, đừng ở trong trại lính nữa, hai nha hoàn cũng có thể lo lắng trông nom sinh hoạt mỗi ngày của con.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Khiêm Mặc nhíu mày: “Cho dù có tìm một ngôi nhà để ở cũng không cần nha hoàn, chỉ cần hai tùy tùng là có thể xử lý mọi chuyện rồi, Mẫu Phi, người không phải không biết lúc ở nhà tất cả đều là A Hỉ chăm lo mọi thứ cho con. Mẫu Phi, người và đại tẩu nói chuyện đi, con đi ra ngoài tìm đại ca.” Tô Khiêm Mặc có chút không kiên nhẫn bước thẳng ra ngoài, bàn tay của Bát Vương Phi nắm siết chặc trên ghê ngồi, sắc mặt lại đen dần.

Mọi người trong phòng cũng yên lặng không nói được lời nào, một lúc sau, Bát Vương Phi nhìn Ngâm Hoan: “Con đi thu xếp đồ đạc, đi cùng với Mặc Nhi đến Dương Quan đi.” (Quỳnh: tui nghi đây là âm mưu của anh nha *_*)

“Mẫu Phi, chuyện này….” Cũng chưa thấy ai lại mang theo gia đình đi cùng, tuy nói là tân hôn, Ngâm Hoan vừa mới mở miệng, Bát Vương Phi liền cắt ngang lời của nàng: “Không có nhưng nhị gì hết, con và Mặc Nhi mới cưới nhau được bao lâu, ít nhất chuyến đi lần này cũng hơn một năm, đến lúc trở về thì còn tình cảm gì nữa, thật sự con không sợ chồng con thay lòng sao? Mau đi thu xếp đồ đạc, mang theo nha hoàn đi cùng chồng con đi, đến Dương Quan kiếm một ngôi nhà dọn vào ở, con là người làm vợ cũng nên học làm thế nào để chăm sóc chồng mình chứ, chẳng lẽ hắn ở nơi đó chịu khổ, còn con thì ở đây hưởng phúc sao?”

Ngâm Hoan nghe Bát Vương Phi nói cũng ngẩn ra, Vương Phi cũng không phải là rất hài lòng đối với cô, những lời nói ra giống như là bị ép buộc, bất đắc dĩ mới dùng tới cách này, là tại vì tướng công chỉ mang theo tùy tùng, không chịu mang theo nha hoàn, cho nên Vương Phi đành phải bắt mình đi theo để chăm sóc chàng sao?

“Một mình Mặc Nhi ở Dương Quan, chắc chắn là sống không được tốt rồi, con nên đi theo để chăm sóc cuộc sống thường ngày của nó, ở Bát Vương Phủ cũng không có gì cần con giúp cả.” Bát Vương Phi tỉnh táo lại, chậm rãi nói tiếp, chỉ đành phải để cho con trai dẫn theo con dâu đi vậy, có như vậy mói có thể cắt đứt triệt để những suy nghĩ kia của nó, đứa con dâu này là do chính nó xin cưới, chẳng lẽ nó có thể từ chối hay sao?

Ngâm Hoan trở về viện Cẩm Tông mà trong lòng đầy nghi ngờ, trái lại Hứa ma ma nghe xong chuyện này lại rất vui mừng, lúc đầu ba ta còn rất lo lắng, lần này cô gia đi cũng phải một năm rưỡi, chỉ còn một mình tiểu thư ở lại Bát Vương Phủ, tuy nói hai người có tình cảm với nhau, nhưng tình cảm rồi cũng sẽ phai nhạt, cũng không có lợi cho tiểu thư trong việc sớm mang thai đứa nhỏ, thì vị trí càng vững vàng hơn.

Tô Khiêm Mặc đi đến chỗ của Bát Vương Phi, Bát Vương Phi muốn hắn mang theo Ngâm Hoan cùng đi Dương Quan, Tô Khiêm Mặc cũng đã làm đủ trò, làm ra vẻ có một chút do dự, trên mặt có một chút bất mãn, nhưng cuối cùng cũng không có cãi lại lời nói của Bát Vương Phi, cho đến khi quay về viện Cẩm Tông, cũng là lúc Ngâm Hoan đang sai bọn người Nhĩ Đông đi thu dọn đồ đạc.

“Mẫu Phi muốn chàng dẫn theo ta cùng đi Dương Quan.” Ngâm Hoan thấy hắn đi vào, liền nói với hắn.

“Ừ.” Tô Khiêm Mặc cố làm ra vẻ thâm trầm, trả lời một tiếng với nàng: “Xem ra phải tìm một ngôi nhà ở Dương Quan rồi, ở trong quân doanh cũng không thích hợp lắm.”

“Hay là ta không nên đi.” Ngâm Hoan dừng việc đang làm lại, trên mặt hiện lên vẻ lo âu: “Chàng đi đánh giặc, ta chỉ đi theo, ngược lại sẽ làm cho chàng quan tâm lo lắng, ta cứ ở lại Lâm An cũng tốt, chàng ở đó cũng có thể an tâm.”

“Mẫu Phi cũng đã mở miệng nói vậy rồi, nàng cứ đi chung với ta, để tránh cho Mẫu Phi lo lắng.” Tô Khiêm Mặc ngẩn ra, hắn không ngờ Ngâm Hoan lại nói vậy, nếu chỉ là Mẫu Phi đồng ý, mà vợ hắn ngược lại không muốn đi, vậy chẳng phải hắn đã uổng phí hết tâm tư sao.

“Là do Mẫu Phi sợ chàng không chăm sóc tốt cho bản thân, hay là ta đưa thêm hai nha hoàn đi theo, mua một ngôi nhà ở bên ngoài cũng được, khi chàng mệt mỏi cũng có thể qua đó để nghỉ ngơi, chàng cũng nói là không có người nào mang gia đình đi theo, làm sao mà chàng có thể dẫn ta theo, ai không biết còn cho rằng chàng coi chuyến đi lần này như trò đùa.” Ngâm Hoan nắm tay hắn khuyên giải, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng: “Ta sẽ chờ chàng sớm trở về, chàng thấy có được hay không?”

“Tất nhiên là không được!” Tô Khiêm Mặc vội vã nói: “Mẫu Phi cũng đã đồng ý, có phải là nàng không muốn đi với ta không?”

Trong mắt Ngâm Hoan thoáng qua một chút ý cười, đưa tay chậm rãi vuốt lên gương mặt hắn: “Đương nhiên ta không thể bỏ chàng được rồi, nhưng chàng là người đứng đầu chỉ huy những tướng sĩ ở Dương Quan, chàng phải làm tấm gương tốt cho bọn họ mới đúng.”

“Nếu nàng đã không bỏ được, mà Mẫu Phi cũng đồng ý, vậy nàng cùng đi với ta đi, ta đây cũng đang cố gắng làm một tấm gương tốt cho bọn họ mà.” Thấy hắn bắt đầu nóng nảy, Ngâm Hoan cũng buông tay, thu hồi vẻ mặt dịu dàng lại: “Vậy chàng nói thử xem, chàng đã dùng cách gì để cho Mẫu Phi đồng ý cho ta đi theo chàng?”

Sau khi trở về, Ngâm Hoan càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng, lúc trước Mẫu Phi cũng chỉ kêu nàng thu xếp hành lý cho hắn, chưa bao giờ nhắc tới việc để cho nàng cùng đi với hắn. Sáng sớm nay, cũng có hỏi là muốn mang theo mấy nha hoàn hay không, nhưng tướng công chỉ nói xong một vài câu nói, Vương Phi liền thay đổi ý định, chỉ có điều cho dù nàng nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra được sự kỳ diệu trong đó.

“Ta đã nói với Mẫu Phi là nếu ta và nàng phải cách xa lâu như vậy, thì người cũng không có cháu để ẵm, chỉ như vậy Mẫu Phi đã đồng ý.” Tô Khiêm Mặc ngẩn ra, rất nhanh đem mọi chuyện nói ra, lông mày của Ngâm Hoan chau lại, nàng không tin!

“Nhĩ Đông, mau dọn dẹp đồ đạc về chỗ cũ, đi lấy cái chìa khóa khố phòng về đây.” Đứng một lúc lâu Ngâm Hoan cảm thấy hơi mệt, ngồi xuống giường, lúc hắn đi thỉnh an cũng đâu có nói những lời như vậy đâu.

Cho dù như thế nào thì Tô Khiêm Mặc cũng không muốn nói với nàng mình đã dùng mưu kế như vậy, nhưng Ngâm Hoan lại đang ngồi đó, cười khanh khách nhìn mình, nếu mình không chịu nói thì chắc chắn sẽ không cho qua chuyện này.

Một lúc lâu, cuối cùng Tô Khiêm Mặc cũng không thể kiên trì nổi nữa, đảo mắt một vòng, vừa suy nghĩ vừa ngồi bên cạnh nàng, trên mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng: “Hôm nay trên triều có vẻ như yên tĩnh, nhưng phủ Thái Tử vừa mới xảy ra chuyện, ta cũng nghe được phong phanh cũng có một vài ý kiến không tốt, nàng cùng với ta đi Dương Quan, thời điểm này tránh đi một chút cũng tốt, đợi mọi chuyện qua đi thì có thể trở về, tránh cho người tỷ tỷ kia của nàng hay là Tưởng Trắc Phi lại tới nhờ nàng giúp.”

Tác giả có lời muốn nói: buổi tối còn có chương thứ hai, rốt cuộc đã trở về lại như cũ – –