Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 146

Chương 92

Sáng sớm, xe ngựa xuất phát lên đường từ Bát Vương Phủ, Mộc Thị nhìn con rể đang đở Ngâm Hoan xuống xe ngựa, nụ cười trên mặt cũng ấm áp hơn rất nhiều, thấy Cố lão phu nhân đi phía trước, nhân ngày lại mặt cũng mang không ít đồ về nhà, đều đưa qua cho thúc thúc và thẩm thẩm.

Cố lão phu nhân thấy sắc mặt của Ngâm Hoan hồng hào tràn đầy vui mừng, chắc chắn mấy ngày nay đều trôi qua rất vui vẻ, mọi thứ sẽ dễ dàng thuận lợi hơn. Cố lão phu nhân nắm lấy tay nàng, dặn dò tỉ mỉ về những chuyện trong nhà: “Mẫu thân của con quen thuộc nhất là những chuyện như vậy, mặc dù người quản lý ở Bát Vương Phủ không phải là con, nhưng nếu có việc gì có thể giúp được, thì con cũng nên giúp đỡ một chút.”

Ngâm Hoan gật đầu, ngay lúc này thì tiếng lạch cạch từ cửa truyền đến, Manh Thị ẵm Ca Nhi đi vào, đã ba ngày rồi tiểu tử này không thấy cô của mình, rất là nhớ, cũng không thèm để ý đến người ở bên cạnh cô, liền chạy về phía trước, bổ nhào vào trong ngực của Ngâm Hoan, dụi dụi đầu, ôm thật chặt, cũng không chịu xuống.

“Ca Nhi, đây là dượng con.” Ngâm Hoan chỉ Tô Khiêm Mặc sau lưng mình, Ca Nhi liếc hắn một cái, bỗng nhiên từ trong lòng của Ngâm Hoan đứng dậy, vung cánh tay bé nhỏ lên, dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy ra cánh tay của Tô Khiêm Mặc đang khoát trên vai của Ngâm Hoan.

Mặt của Tô Khiêm Mặc cũng trở nên đen thui, Ca Nhi liền nhếch miệng dứt khoát muốn khóc to lên cho hắn biết tay, Tô Khiêm Mặc cảm thấy rất oan uổng nha, tại sao hắn lại không thể đụng vào cô dâu của mình vậy.

Đang đứng ở một bên, Cố Dật Tín rất không phúc hậu bật cười, Mạnh Thị cũng lúng túng nhắc nhở Ca Nhi một tiếng, Ca Nhi đầy vẻ uất ức nhìn mọi người đang ở trước mặt mình, vẫn ôm chặt Ngâm Hoan không chịu buông tay.

Cho đến lúc phải trở về sau khi ăn xong bữa cơm, rốt cuộc thì Ca Nhi cũng mệt mỏi muốn ngủ, lúc này Ngâm Hoan mới đến phòng của Mộc Thị.

Không hỏi gì khác hơn, điều mà Mộc Thị quan tâm nhất chính là thái độ của Bát Vương Phi, nghe Ngâm Hoan nói vậy cũng gật đầu nói: “Nếu Vương Phi đã sắp xếp cho con, thì con cứ nhận đi, muốn nhét người vào được hay không mấu chốt là do con rể, nếu hắn đã thừa nhận con, giữa hai vợ chồng không có khoảng cách là tốt nhất.

Mặc dù do Vương Phi đưa người tới, nhưng nếu có thể thu phục bọn họ thì vẫn tốt hơn, muốn bọn họ phải hiểu rõ được rằng cho dù là người của vương phi phái tới, nhưng cuộc sống sau này của bọn họ vẫn phải dựa vào con để qua ngày, mấy nha đầu ở bên cạnh con, Thanh Nha thì đã lập gia đình, sinh con, có thể dẫn theo cùng với Hứa Ma Ma, mấy người Nhĩ Đông cũng không còn nhỏ nữa, đợi qua một hai năm thì cũng phải tìm người gả ra, sau này người bên cạnh con cũng không có ai, vậy thì cũng nên sớm tìm thêm mấy nha hoàn nữa.” Mộc Thị chợt phát hiện những việc cần chỉ dẫn còn quá nhiều, là một người mẹ luôn lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ hận không thể thay con mình trông coi nhà bên kia, đem tất cả những kinh nghiệm mà mình đã tích lũy bao nhiêu năm nay nói hết cho nàng hiểu rõ.

Ngâm Hoan đều cố gắng nhớ từng cái một, cuối cùng Mộc thị sờ đầu nàng: “Nhớ lại lúc con vừa mới tới viện Tử Kinh, chỉ là một cô gái nhỏ, giống như là một người bị bệnh, thật ốm yếu, vậy mà hôm nay cũng đã lập gia đình.”

“Nếu không có mẫu thân dạy dỗ, cũng sẽ không có Ngâm Hoan của ngày hôm nay.” Ngâm Hoan dựa vào trong ngực mẫu thân, Mộc Thị cười: “Mẹ con với nhau sao lại nói như vậy, quan chức của con rể cũng không nhỏ, cho nên lúc cần ra mặt thì phải ra mặt, đừng để người ta nghĩ rằng con dễ bị ăn hiếp.”

“Đi thăm di nương của con một chút đi.” Một lát sau, Mộc Thị nói rất dịu dàng, Ngâm Hoan ngẩn cả người, nhưng cũng khẽ gật đầu.

Chu Di Nương đang ngồi thêu đồ ở trong phòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, cũng đã sập tối rồi, chắc Ngâm Hoan cũng đã ăn cơm xong, đã trở về Bát Vương Phủ rồi.

Giọng nói của nha hoàn vang lên từ phòng ngoài, báo rằng Thất tiểu thư sẽ qua đây thăm nàng, Chu Di Nương liền đứng dậy, khẩn trương đi đến trước tấm gương đồng, nhìn qua thần sắc của mình, lại gỡ một cây trâm đang đeo trên tóc xuống, sau khi làm xong hết thảy, thì Ngâm Hoan cũng đã đến bên ngoài cửa.

Chu Di Nương nhìn nàng, bất chợt cúi đầu lau nước mắt, nàng đã sinh đứa nhỏ này, cho dù là ban đầu nàng thật sự không muốn đi chăng nữa, nhưng đi khi sinh đứa bé, nàng vẫn muốn dành hết những thứ tốt nhất cho nó, hôm nay con gái đã trưởng thành, đã lập gia đình, Chu Di Nương cũng vui mừng cho nàng tận đáy lòng mình.

“Di Nương mau ngồi xuống đi.” Ngâm Hoan kéo Chu Di Nương ngồi xuống, nàng đưa mắt nhìn Tô Khiêm Mặc đang đứng sau lưng Ngâm Hoan, miệng không ngừng nói: “Tốt, thật tốt quá.”

“Tứ thẩm có đối xử tốt với người không?” Ngâm Hoan cảm thấy tay nàng đang run rẩy, cũng nắm chặt hơn một chút.

“Phu nhân đối xử với ta rất tốt, mấy người Hạ Di Nương thỉnh thoảng tới đây ngồi chơi một chút, hiện tại ta rất là thoải mái.” Cố Vũ Thừa hầu như cũng không tới đây, nhưng bởi vì hôn sự của Ngâm Hoan, cho nên Tam phòng đối với Chu Di Nương càng chu đáo hơn, hiện giờ nàng không thiếu thứ gì cả, cuộc sống trôi qua rất thoải mái.

“Di Nương có muốn rời khỏi Cố Phủ không?” Ngâm Hoan nhìn thấy được nước mắt ngâng ngấn trong mắt nàng, bất chợt hỏi nàng. Chu Di Nương ngẩn ra, Ngâm Hoan lại nói: “Di Nương còn nhớ lúc đầu khi đưa quà tặng cho lão phu nhân không, hình dáng của tấm bình phong nhỏ là do Di Nương tìm người giúp ta, Di Nương còn nhớ rõ người thợ mộc đó không?”

Sắc mặt của Chu Di Nương liền thay đổi, ngay sau đó lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

“Di Nương, ta không phải Tam lão phu nhân, cũng không phải là Tứ thúc hay Tứ thẩm, lúc ban đầu ta cho người tìm hiểu, người thợ mộc đó là người quen của Di Nương.” Mới đầu Ngâm Hoan hoài nghi bởi vì với địa vị của di nương ở Cố Phủ thì sẽ tìm người bên ngoài để giúp một tay, trừ phi đó là người quen. Sau đó điều tra mới biết được người thợ mộc đã giúp nàng làm cái giá đó là người cùng thôn của Di Nương khi còn nhỏ, sau này vì Di Nương tới Cố Phủ, cho nên hai người hẹn nhau chờ Di Nương chấm dứt thời gian, được rời khỏi Cố Phủ thì hai người sẽ thành hôn.

“Cho đến tận bây giờ, người thợ mộc đó vẫn chưa thành thân.” Ngâm Hoan nhìn vẻ mặt của Chu Di Nương tràn đầy ưu tư: “Hiện tại Tứ thúc cũng không có đi đến viện của Di Nương, nếu Di Nương muốn rời khỏi đây, Tứ thẩm nhất định sẽ đồng ý.”

Chu Di Nương liền lắc đầu: “Phu nhân đối với ta rất tốt, ta cũng vậy, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi nơi này.” Điều này cũng cho thấy không phải Chu Di Nương không có ý nghĩ này, nhưng nàng không muốn, Ngâm Hoan cũng không nói thêm gì nữa, liền từ giã đi về.

Đến tối, trên đường hồi Bát Vương Phủ, Ngâm Hoan vẫn còn đang nghĩ về chuyện của Chu Di Nương, có lẽ cuộc sống dài đằng đẵng ở Cố phủ đã làm hao mòn tất cả những kiên trì lúc ban đầu, mặc dù cuộc sống ở ở Cố Phủ chưa chắc đã vui vẻ, nhưng trải qua một thời gian dài đã thành thói quen, Di Nương cũng không muốn thay đổi một cuộc sống khác, chỉ có thể nói chuyện với nhau cũng tốt, ít nhất ở Cố gia có thể an toàn, không phải lo ăn lo mặc.

Lại thêm năm ngày đi qua, Tô Khiêm Mặc thì vào triều, lúc này Ngâm Hoan mới có thời gian rãnh rỗi để sắp xếp lại những đồ vật mà nàng có, Nhĩ Đông lấy danh sách của tất cả quà tặng cùng đồ cưới ra, ngoại trừ hai cửa hàng đầu tiên của nàng ở bên ngoài, thì đồ cưới của Cố gia bao gồm một thôn trang, hai cửa hàng, cộng thêm đồ của Mộc gia cho Ngâm Hoan thì bây giờ nàng đã sở hữu sáu cửa hàng, hai thôn trang, còn có một tòa biệt uyển nhỏ mà Tôn Thị đã đưa lúc ban đầu, tất cả những thứ này phải sai người trông coi.

Từ sáng sớm, A Hỉ còn đưa vài sổ sách khác tới, đó là danh sách điền sản của Tô Khiêm Mặc, lúc trước do Bát Vương Phi sai người trông coi, bây giờ đã thành thân, thì cũng là lúc đưa lại những thứ này cho Ngâm Hoan.

Từ trước tới giờ, Bát Vương Phi phân phó Điền ma ma xử lý điền sản của Tô Khiêm Mặc, cả nhà của Điền ma ma đều là người hầu trong Bát Vương Phủ, hiện giờ trượng phu của Điền ma ma đang là quản sự của một trong những thôn trang đó, Ngâm Hoan cũng không giấu giếm điều gì với bà, cho gọi bà tới, thẳng thắng hỏi bà về những sổ sách kia.

Lúc trước, Vương Phi không xem qua, cũng không có nghĩa là nàng sẽ quăng sổ sách vào một chỗ không lo tới, nàng xem một canh giờ, thì Điền Ma Ma cũng đứng đó một canh giờ, trong phòng, ngoại trừ tiếng lật sổ sách của Ngâm Hoan, cũng không có bất cứ tiếng động nào khác.

Bát Vương Phi giao cho Điền ma ma trông coi những thứ này cũng đã có năm sáu năm rồi, trượng phu làm quản sự ở trong trang, nếu nói không chiếm được lợi gì trong này thì cũng không ai tin, chỉ có điều sổ sách đều rất tốt, trước sau Ngâm Hoan xem đi xem lại hai lần cũng chỉ nhìn ra được mấy điểm.

“Sổ sách không có vấn đề gì lớn.” Một lúc lâu, Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn Điền ma ma, Điền mẹ buông lỏng người, khẽ thở ra một hơi: “Đây đều là việc ta phải làm.”

“Chẳng qua ta còn có vài chỗ nghi vấn muốn thỉnh giáo Điền ma ma một chút.” Ngâm Hoan nói chậm rãi: “Trước tết, thôn trang ở sông Tần bị mưa to, bên đó hồi báo là không có tổn hại gì, tại sao trong trương mục này lại nói là tổn hại hơn phân nửa?”

“Nước sông không có làm vỡ đê, nhưng do mưa to liên tiếp mấy ngày, làm cho tất cả cây tròng mới nảy mầm đều chết hết.” Điền ma ma trả lời hết sức cẩn thận.

“Vậy sao? Ta làm sao lại nghe đại ca nói rằng vì lúc ấy công việc đã thông suốt, cho nên làm rất tốt, tuy xung quanh thôn trang có không ít đất đai bị tổn hại, nhưng những chỗ bị tổn hại cũng đã được sửa chữa tốt, không được tính là nghiêm trọng, nhưng ở đây lại nói là tổn hại hơn phân nửa, chẳng lẽ những người khác ở trong thôn trang đều vội vàng, chỉ có ngươi nhà chúng ta là núp dưới mái nhà nhìn mưa hay sao?” Ngâm Hoan nhìn Điền ma ma, Bát Vương Phi không quan tâm đến những chuyện này, cho dù thế tử phi quản gia nhưng cũng không tiện trực tiếp đụng vào người của Vương Phi phân phó, chỉ cần làm tốt những sổ sách này, thì với số tiền vơ vét được trong vài năm nay, cũng đã có thể mua được mấy tòa nhà lớn ở Lâm An rồi.

“Bọn họ đều đến thôn trang giúp đỡ, sao có thể chỉ núp mưa dưới mái hiên được.” Điền ma ma nói rất nghiêm trang: “Tam phu nhân, ngài không đến đó nên không biết thôi, trận mưa to lần đó cuốn trôi nhiều hạt giống dưới ruộng, nhiều người cho rằng không có gì tổn hại, chỉ vừa mới gieo hạt, nhưng chỉ cần vài ngày nữa là hạt đã có thể nảy mầm rồi.

“Ý của ngươi là những gì quan viên ở sông Tần báo lên đều là giả dối, thật ra thì tổn thất nặng nề, nhưng lại báo lên trên là tổn thất không lớn.” Ngâm Hoan phân tích theo ý của Điền ma ma…, nếu không phải lúc ban đầu do đại ca ở đó ngây người hơn nửa tháng, quả thật nàng sẽ bị lừa gạt cho qua chuyện này.

“Chuyện này….” Dính dáng đến vấn đề của triều đình, Điền ma ma cũng không dám nói bậy, nếu bà cứ kiên trì nói như vậy, chẳng phải trở thành bà đang nghi ngờ những tổn thất sau thiên tai ở song Tần hay sao: “Ta chỉ muốn nói một chút về tình huống ở thôn trang với Tam phu nhân, cụ thể là bọn họ tổn thất bao nhiêu, ta cũng không được rõ ràng lắm đâu.”

“Điền ma ma, nếu đã như vậy, chỉ có thể bọn họ lừa gạt về tình trạng, cố tình nói thiếu sót để đứng ở giữa kiếm lợi, hoặc là bản thân bọn họ lười biếng không chịu đội mưa đi giải quyết, làm cho tổn thất đến hơn phân nửa, những người này làm hao tổn sản nghiệp của chủ nhân, chỉ nghĩ đến việc cầm tiền công hàng tháng, bà nói thử xem nên xử lý những người này như thế nào?!” Giọng nói của Ngâm Hoan không nhanh không chậm, Điền ma ma nghe được cho dù là đầy túi riêng, nhưng sau lưng lại ướt đẫm mồ hôi.

“Hứa ma ma, cùng với Điền ma ma đi tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người nào muốn rời khỏi thì cứ rời khỏi, có rất nhiều người muốn được làm việc ở thôn trang.” Ngâm Hoan cũng không muốn nhìn đến ba nữa, bảo Hứa ma ma dẫn theo Điền ma ma rời đi, sau đó kêu người quản sự tới.

Để xử lý rõ ràng rành mạch những sổ sách này, Ngâm Hoan đã bỏ công cả ba ngày, thật may mắn những thôn trang từ Cố gia đều sạch sẽ, điền sản của Tô Khiêm Mặc cũng không nhiều, Ngâm Hoan cũng không muốn vừa tới đã ra oai phủ đầu bọn họ, chỉ cần cảnh cáo một chút, người thông mình thì sẽ biết sau này cần làm gì, không tái phạm nữa.

Thời điểm làm những việc này, Ngâm Hoan cũng không che giấu bất cứ ai, rất nhanh Bát

Vương Phi sẽ biết được, vốn Bát Vương Phi cũng không thông thạo giải quyết những chuyện nhỏ này, thời điểm trước khi thế tử phi vào cửa, đều giao tất cả cho những ma ma đi theo bà từ Diệp gia thay bà xử lý, Bát Vương Phi nghe bẩm báo xong liền quay đầu hỏi ma ma sau lưng mình: “Thật sự Điền ma ma phạm lỗi lớn như vậy sao?”

“Chỉ sợ là….không chỉ vậy đâu.” Quản ma ma gật đầu: “Tiểu thư, nếu Tam phu nhân có thể đích thân xử lý những chuyện này thật tốt, thì ngài cũng bớt lo lắng được rồi.”

Bát Vương Phi không nói, Điền ma ma vẫn chưa bị xử phạt là bởi vì Cẩm Tông viện bên kia vẫn cho nàng chút mặt mũi, nếu mọi người nhìn thấy được nàng có chút gì không đúng, thì ngược lại con dâu sẽ suy xét đến vấn đề thể diện của nàng, trong lòng của Bát Vương Phi suy nghĩ cũng thật thấu đáo.

“Cố đại phu nhân có thể quản lý Cố Gia tốt như vậy, cho dù Tam phu nhân chỉ là kế nữ của nàng, nhưng ở bên cạnh nàng như vậy, chắc chắn đã học được rất nhiều.” Quản ma ma ở bên cạnh lai nói: “Tam thiế gia đã lớn rồi, là một người thông mình, không làm cho tiểu thư thất vọng đâu.”

Sắc mặt Bát Vương Phi giãn ra một chút, nhớ tới mấy tên tùy tùng bên cạnh nhi tử của mình: “Sai người thăm dò xem hai người kia là người nào.”

Vài ngày trôi qua, danh hiệu ‘Cáo Mệnh’ mà Tô Khiêm Mặc đã cầu xin cho Ngâm Hoan cũng được ban xuống, đồng thời cũng tới ngày hắn phải trở về lại Dương Quan, sáng sớm hôm đó đi thỉnh an, tâm tình của Bát Vương Phi không được tốt lắm, tháng sau nhi tử phải quay về Dương Quan rồi, lần đi này cũng không biết là bao lâu, tính ra toàn bộ thời gian cũng không được hai tháng sau tân hôn, chỉ với chút thời gian này, cho dù bồi dưỡng được tình cảm thì cũng sẽ mau chóng bị phai nhạt mà thôi.

Người làm mẹ mà không thể khuyên được con mình lưu lại nhậm chức ở Lâm An, vậy tại sao người làm vợ lại không thể khuyên được chồng mình chứ, vì vậy Bát Vương Phi bắt đầu dạy dỗ Ngâm Hoan, dù như thế nào cũng phải tìm mọi cách giữ chồng mình lại, đường đường chính chính cưới nàng vào cửa là để nàng có thể giữ được lòng trượng phu, đến lòng dạ của chồng cũng không giữ được, khuyên cũng khuyên không được, vậy thì người làm vợ này có tác dụng gì?

“Ta đã thương lượng xong với Vương Gia sẽ tìm một quan chức cho hắn ở Lâm An, con phải khuyên nhủ hắn nhiều một chút.” Bát Vương Phi khuyên can mãi mà nhi tử đều không để vào tai, chỉ đành gửi gắm tất cả hy vọng vào Ngâm Hoan.

“Hiện giờ các con mới thành thân được bao lâu, hắn phải trở về Dương Quan, mỗi lần đi ít nhất cũng một năm rưỡi, hôm nay cũng đã là người có gia đình.” Vương Phi lại tiếp tục nói, Ngâm Hoan thì cứ cam chịu gật đầu, lúc ra khỏi cửa Tô Khiêm Mạc đã nói trước với nàng, mặc kệ mẫu phi nói gì thì người đều cứ đồng ý.

“Dạ, mẫu phi, con sẽ cố gắng khuyên nhủ tướng công.” Ngâm Hoan đồng ý mọi chuyện, Bát Vương Phi cũng cất tiếng thở dài, nếu đến cả con dâu cũng không khuyên được, vậy thì cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Đến tối khi Tô Khiêm Mặc trở lại, Ngâm Hoan kể lại chuyện này với hắn, Tô Khiêm Mặc cười không dứt, chỉ hỏi nàng: “Hay là nàng đi theo ta tới Dương Quan được không?”

“Đây là chàng đi đánh giặc, sao ta có thể đi cùng chàng được.” Nới đáy mắt của Ngâm Hoan thoáng qua vẻ khao khát, sau đó liền được che giấu ngay lập tức, theo tình hình hiện tại thì nàng làm sao có thể tùy ý hành động, muốn đi đâu thì đi nữa.

“Nàng chỉ cần trả lời là có muốn đi hay không, chẳng lẽ nàng muốn cách xa ta lâu như vậy sao?” Tô Khiêm Mặc không phát hiện được giọng nói của mình đã giống như làm nũng, Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn hắn cười: “Có phải nếu ta nói muốn đi thì có thể đi không?

Lúc này, Tô Khiêm Mặc mới hài lòng ôm nàng, nói có vẻ rất hả hê: “Ta biết ngay là nàng không thể nào rời xa ta được mà.”

Ngâm Hoan đánh hắn một cái, hắn làm bộ ôm bụng ra vẻ rất khổ sở, lại bị Ngâm Hoan hừ một tiếng xem thường, Tô Khiêm Mặc cũng không e dè một chút nào, liền bật cười, hắn thích nhất là nhìn trên mặt nàng có nhiều biểu hiện như vậy.

Trong lúc Ngâm Hoan đang chuẩn bị hành lý cho Tô Khiêm Mặc đi Dương Quan, thì ở phủ thái tử lại có chuyện lớn xảy ra, Tưởng Trắc Phi đã bị cấm túc, nguyên nhân của việc cấm túc này là do trưởng tử bên phủ thái tử ăn đồ ăn của Tưởng Trắc Phi đưa qua nên bị bệnh nhẹ, Thái Tử Phi đối với hành động trắng trợn này rất giận dữ, liền ra lệnh cấm túc nàng ta.

Nhìn Trình Bích Nhi trong lòng nóng như có lửa thiêu đang ngồi đối diện mình, Ngâm Hoan tỏ ý muốn Nhĩ Đông đưa nàng ta ra ngoài, rót cho nàng ta ly trà: “Làm sao ngươi biết được tin tức này vậy?”