Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 139

CHƯƠNG 88.1: Đám cưới 1

Edit: Mây

Ngâm Hoan nằm ở trên lưng Cố Dật Tín từng bước ra khỏi Tử Kinh viện, Cố Dật Tín hai tay vững vàng cõng nàng, vững vàng đi về phía cửa lớn bên kia.

Lúc lên kiệu hoa Ngâm Hoan nghe giọng hỉ nương nhắc nhở, bên ngoài kiệu hoa có tiếng nói chuyện của Tô Khiêm Mặc, một lát sau, Ngâm Hoan chỉ cảm thấy kiệu hoa khẽ động, bốn người nâng kiệu hoa vững vàng nâng kiệu lên, chờ Tô Khiêm Mặc lên ngựa, hô to một tiếng, một đường đánh trống thổi sáo náo nhiệt đi về phía Bát vương phủ.

Tư Kỳ đỡ Mộc thị đứng ở cửa, lệ rơi đầy mặt, Chu di nương xa xa nhìn kiệu hoa, nước mắt rơi đầy mặt mà vui mừng nhìn đỉnh kiệu xa dần, bên trong kiệu hoa Ngâm Hoan cầm lấy khăn tay kia có chút suy nghĩ, lúc đi được nửa đường liền từ bên trong kiệu hoa ném ra ngoài.

Đội ngũ đón dâu đi quanh thành một vòng mới về đến Bát vương phủ, cảm giác được kiệu hoa dừng lại, tâm Ngâm Hoan cũng dừng lại theo, bên dưới hỉ khăn đỏ tươi nàng nhìn thấy hai bàn tay mình được đeo đầy vòng vàng vòng ngọc, mà trái táo được cầm bởi hai bàn tay đó khẽ run run.

Chỉ nghe bên ngoài tiếng pháo nổ vang trời, lúc nghe hỉ nương nhắc tân lang đá kiệu, Ngâm Hoan cảm giác được kiệu bên ngoài kiệu có người đá, hỉ nương liền vén rèm kiệu lên cho cô dâu mới ra, cỗ kiệu nghiêng về phía trước, Ngâm Hoan duỗi một tay ra khoác lên tay của hỉ nương, hai chân nhảy ra khỏi cổ kiệu.

Trong tay trái táo bị người bên cạnh cầm đi, chưa kịp đợi Ngâm Hoan cầm lấy hồng nhiều tử kia, Tô Khiêm Mặc trực tiếp cõng nàng lên đi tới cửa chính, hỉ bạc trên đỉnh đầu Ngâm Hoan run lên theo từng bước chân của hắn, chung quanh là những tiếng chúc mừng hoan hỉ, Ngâm Hoan cúi đầu là thấy được cổ hắn, mà lúc này cổ hắn đang đỏ bừng như khăn hồng trên đầu nàng vậy.

Hỉ nương cũng vội vàng đi theo, suốt những năm làm hỉ nương bà chưa thấy chú rể nào không theo lẽ thường như hắn, lúc đến trước chậu than Tô Khiêm Mặc mới thả người xuóng, lúc này Ngâm Hoan mới cầm được đầu kia của dải lụa đỏ, hỉ nương ở bên cạnh nhắc nhở vài câu, Ngâm Hoan vượt qua chậu than, giẫm bể mảnh ngói trước chậu than, chung quanh mọi người cười lên, bước qua bậc thang tiến đến hỉ đường, ngọn lửa hồng thắp sáng cả gian phòng, hai người đứng ở đó, theo tiếng hô to bắt đầu làm lễ, Ngâm Hoan xoay người về phía sau lạy một lạy, sau đó lạy tiếp theo là lạy Bát vương gia Bát vương phi.

“Phu thê giao bái.”

Lúc cuối đầu lạy cái cuối cùng nàng có thể thấy được tay hắn khẩn trương níu chặt tấm lụa đỏ, Ngâm Hoan nhẹ nhàng phúc thân, chỉ nghe thấy âm thanh hô to, “Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng.”

Phía trước có người bưng nến dẫn đường, hỉ nương săn sóc đỡ nàng đi qua nhiều hàng lang quanh co, bước qua ngưỡng cửa, đi vào tân phòng, rốt cuộc cũng được nghỉ một chút. Cả một ngày trời nàng đội cái mão vừa to vừa nặng này khiến cổ nàng như sắp gãy rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Hỉ nương đứng một bên vừa kết đồng tâm kết vừa nói những lời chúc phúc với Tô Khiêm Mặc, lòng bàn tay Tô Khiêm Mặc lấm tấm mồ hôi cầm lấy hỉ xứng vén hỉ khăn ra đằng sau mũ phượng, trước mắt hắn liền hiện ra gương mặt thanh lệ động lòng người của người trong lòng hắn, đôi mắt linh động trước kia nay khẽ khép hờ lộ vẻ ngượng ngùng, sợi tóc hai bên má phấn khẽ lay động theo làn gió khiến tim hắn dường như cũng lay động theo nhịp điệu kia, nhìn kỹ xuống phía dưới đôi má ấy là đôi môi nhỏ anh đào không điểm son cũng tự đỏ, thật khiến người ta muốn nếm thử vị ngọt ngào từ đôi môi ấy.

Tô Khiêm Mặc lặng người trước nàng, thẳng đến khi hỉ nương bên cạnh nhắc hắn uống rượu giao bôi vài lần mới khiến hồn hắn trở về. Tô Khiêm Mặc ho nhẹ một tiếng, mặt dày cầm lấy ly rượu bên mâm kia, Ngâm Hoan không thể không nghe một số âm thanh cười khẽ trước của, buông rèm mi xuống, cầm lấy ly rượu.

Lúc hơi thở của hai người giao nhau, hắn dường như cảm nhận được một mùi thơm nhẹ nhàng từ người nàng, Tô Khiêm Mặc nhìn phía sau tai nàng đỏ ửng, cười cười, cầm ly trả lại mâm. Nói với hỉ nương đang đứng bên cạnh, “Buỗi lễ kết thúc rồi, ngươi hãy tháo mũ phượng ra.”

Bên ngoài là tiếng bằng hữu hắn giục ra mời rươuk, Tô Khiêm Mặc quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại nhìn liếc nhanh về phía Tạ Quán, thấy được đối phương khẽ gục đầu mới an tâm đi ra bên ngoài.

Ngâm Hoan cảm thấy hai bên tai không còn nóng bỏng như lúc nãy nữa, vừa mới khẽ ngẩng đầu liền thấy ở cửa có không ít người, thế tử phi Tạ Quán, nhị phu nhân Đường Uyển Kỳ, còn có một vài người Ngâm Hoan chưa biết, mấy vị phu nhân đều cười khanh khách nhìn nàng, vài tiểu cô nương còn nói nhỏ với nhau.

“Tam phu nhân.” Người săn sóc nàng dâu bưng một chén sủi cảo lên, múc một viên đưa vào miệng Ngâm Hoan, một mặt cười hỏi, “Tam phu nhân, này sủi cảo sinh không sinh?”

Ngâm Hoan hai gò má ửng đỏ, nói nho nhỏ một tiếng, “Sinh.” Trong phòng mọi ngừoi cười ầm lên, từ chỗ mấy vị phu nhân có tiếng nói “Tam đệ muội xinh đẹp này thật có thể sinh nha.”

Người nói chuyện chính là thứ nữ duy nhất của Bát vương phủ, Tô Tĩnh Vũ, nàng kéo tay một vị phu nhân khác, cười nhìn Ngâm Hoan.

“Tốt lắm, các ngươi điều này cũng đừng làm khó Tam đệ muội ta, đến để tẩu giới thiệu mấy người này cho muội.” Đường Uyển Kỳ đi ra, thoải mái giới thiệu những vị phu nhân trong phòng với Ngâm Hoan, “Này là đại tẩu, muội nhất định đã gặp rồi, đây là chị chồng của muội, đây là thiếu phu nhân Diệp gia, muội có thể gọi nàng là Tần tỷ tỷ…” Đường Uyển Kỳ giới thiệu lần lượt từng người từng người, Ngâm Hoan cười cười khẽ cúi đầu xem như chào hỏi.