Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế » Trang 115

CHƯƠNG 75.2: Tính kế Ngâm Sương

Edit: Mây

Nói đến má má giáo dưỡng Ngâm Hoan nghĩ lại mà vẫn còn sợ, Kỳ Nhị tiểu thư mấy tháng này sợ là trôi qua không tốt a. Nếu học tốt thì mọi sự tốt lành, còn nếu học không tốt, nàng không muốn nghĩ tiếp a

Sau khi tiễn Cố Dật Tín cùng chị dâu, Ngâm Hoan nằm ở đó lại tiếp đãi một đám tỷ muội huynh đệ, thủy chung vẫn duy trì một tư thế, chỉ có Cố Dật Triết thấy được uỷ khuất của nàng, tiểu tử nắm quả đấm nhỏ thề sẽ bào vệ tốt Thất tỷ, tựa như ngày đó nàng bảo vệ hắn.

“Vậy đẹ phải giỏi giỏi đọc sách mới được.” Ngâm Hoan xem Cố Dật Triết hai năm qua cao hơn rất nhiều, “Nhưng ta nghe nói đệ cùng Ngũ đệ thường xuyên nháo nha, có phải hai đứa lại đánh nhau không”.

Cố Dật Triết trên mặt thoáng hiện lên tia quẫn bách, “Đó là do Ngũ ca nháo trước, ai nói phải đọc sách giỏi mới có thể bảo vệ Thất tỷ, đệ có thể cùng Tô đại ca đi học võ, tòng quân, ông ngoại trước kia cũng là tướng quân tại sao đệ lại không được!”

“Ai ai ai, đệ cũng đừng có ý tưởng này.” Ngâm Hoan vội vàng ngăn lại hắn, nếu như hắn đi đầu quân, người thứ nhất khóc chết tuyệt đối là Tam lão phu nhân, Tam phòng chỉ có một mình hắn là đích tử, làm sao có thể để hắn đi tong quân được, tuyệt đối không thể được.

“Vì cái gì, Thất tỷ tỷ xem thường đệ!” Tiểu tử dễ tức giận tính tình liền khó chịu, Ngâm Hoan giữ chặt y phục của hắn cười nói, “Khi nào thì ta xem thường đệ chứ, ta thương đệ cho nên muốn đệ ở bên cạnh ta, nếu đệ đi tong quân ai sẽ bảo vệ ta chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chờ đệ lập được chiến công như Tô đại ca, đệ trở về bảo vệ tỷ!” Cố Dật Triết vỗ vỗ bộ ngực hào khí vô cùng.

“Chờ ngươi có chiến công, cũng không phải là chỉ bảo vệ Thất tỷ ta, mà là phải bảo vệ cả Đại Huy chúng ta đấy.” Ngâm Hoan than nhẹ một tiếng nói ra, “Biên quan có bao nhiêu tướng sĩ, bọn họ tòng quân từ rất lâu, bọn họ ở biên quan chính là để bảo vệ Đại Huy, bảo vệ sự an bình cho mọi người đấy.”

Thấy Cố Dật Triết cúi đầu không nói, Ngâm Hoan từ bên giường cầm lấy một quyển sách đặt đến trong tay hắn, “Quyển sách này viết rất nhiều chuyện xưa của Đại Huy chúng ta mà đệ cần phải học hỏi, đệ có thấy cách bảo vệ Cố phủ của Đại ca không. Dật Triết à, không phải cứ trở thành Đại tướng quân thì đệ mới bảo vệ được ta, cho dù đệ có là ai đi chăng nữa, miễn là đệ muốn bảo hộ một người nào đó thì luôn có cách mà.”

Nói nàng ích kỷ cũng được, hẹp hòi cũng tốt, nếu như bước chân vào quan trường, Ngâm Hoan hi vọng nam nhi Cố gia có thể phát triển trên con đường quan văn, nỗi đau của Lão phu nhân khi mất đi Lão quốc công, nỗi đau của mẫu thân khi mất đi phụ thân, nàng hi vọng những nàng dâu tương lai của Cố gia không cần phải trải qua nữa.

Khuyên xong Cố Dật Triết, Ngâm Hoan cảm thấy cực kì mệt mỏi, Thanh Nha mang đến một cái hộp, “Tiểu thư, đây là của Đại thiếu phu nhân của Lục gia đưa tới.”

Ngâm Hoan sai nàng mở hộp ra, bên trong là một hộp thuốc mỡ làm mờ sẹo, còn có một phong thư bên dưỡi, Ngâm Hoan tiếp nhận lá thư kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên danh nghĩa Tôn tỷ tỷ mang theo Lục Trọng Sơn đi nghỉ hè hoá ra sự thật là mang hăn đi cầu y a.

Hai người bọn họ đã đi không ít các danh y nhưng ai cũng lắc đầu vì cơ bản là độc hăn trúng quá lâu rồi, khó có thể hoá giải độc tính, đang khi bọn họ sắp tuyệt vọng rốt cục tại Lũng sơn tìm được một vị danh y ẩn cư, Lục Trọng Sơn sau khi lên núi thì săn mồi năm ngày, con mồi xếp đầy sân phía sau rốt cuộc hắn cũng chịu xem bệnh.

Tại Lũng sơn ở chừng mười ngày, mỗi ngày đều là ngâm thuốc, tên danh y kia nói trước hết là đánh tan độc tốc tích luỹ trong cơ thể sau khi đánh xong thì uống thuốc để từ từ trung hoà lại, thời gian chữa trị có thể kéo dài vài năm, nhưng phu thê hai người họ có cơ hội mang thai lại lần nữa, làm phiền Cố thất tiểu thư đề điểm, chờ Cố thất tiểu thư thân thể khá hơn một chút, nàng sẽ đích thân đến nhà tạ ân.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thanh Nha tỷ tỷ, xem ra danh y nào cũng có máu háo sắc a.” Ngâm Hoan tin tưởng mọi chuyện đang phát triển rất tốt, mặc kệ hai vợ chồng Lục Trọng Sơn có truy cứu chuyện Lục Trùng Nham hạ độc vô sinh hay không, đó là chuyện của hai huynh đệ nhà hắn, chỉ cần bênh tình của bọn họ có, tương lai Tôn tỷ tỷ sinh hài tử, toàn bộ mưu tính của Lục Trùng Nham hoàn toàn bị phá vỡ, nếu hắn không thể sinh ra con trai trưởng thì nàng muốn xem làm cách nào hắn trở người như kiếp trước được a.

“Tiểu thư, Bách Hợp cô nương kia hồi âm.” Thanh Nha lại lấy ra một phong thơ khác nhưng Ngâm Hoan lại không muốn đọc, “Nàng nói như thế nào?”

“Bách Jợp cô nương nói thuốc viên trong tay nàng đã hết, xin tiểu thư nghĩ biện pháp đưa thêm cho nàng.” Ngâm Hoan bỗng nhiên mở mắt ra, giễu cợt một tiếng, “Số thuốc đó là phân lương dùng trong ba tháng thế mà mới một tháng nàng ta đã xài hết rồi?” Ra tay thật là đủ hiểm độc a.

“Bách Hợp cô nương nói Nhị tiểu thư gần đây uống thuốc bổ tương đối nhiều.”

“Không phải là không còn nữa, ngươi nói với Hồng Tiếu, nàng sẽ nghĩ biện pháp cho nàng ta, ngươi cũng chuyển cáo lời của ta cho nàng, hành động cần phải suy nghĩ một chút, tỷ tỷ cũng không phải là người ngốc, nếu bị nàng phát hiện thì sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa đâu, mà cái bụng của nàng ta cũng không thể giấu được mấy tháng nữa đâu.” Ngâm Hoan tính cuộc sống này, khó trách nàng thêm phân lượng hạ, nếu mà bụng của nàng mà lộ thì mẹ con nàng đừng mong nhìn thấy ngày mai.

“Tiểu thư, nếu Lục phủ điều tra kỹ có thể nào phát hiện chúng ta không?” Tiền di nương tự sát cho nên chuyện này mới bị bỏ qua, không điều tra thêm nhưng nếu Lục phủ đánh hơi được điều gì, nháo lên muốn điều tra lại thì lỡ như họ phát hiện chuyện này có liên luỵ tới tiểu thư nhà nàng thì sao.

“Tra? Bọn họ đều tra không được thuốc từ nơi nào cung cấp đâu.” Ngâm Hoan hừ một tiếng, “Di nương kia là ai chũng ta còn không biết, thì làm sao dính dấp với chúng ta?”