Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế » Trang 109

CHƯƠNG 72.2: Ngâm Nguyệt xuất giá

Edit:Mây

Những chuyện Tiền di nương làm từ việc hạ độc Ngâm Hoan đến việc tráo đổi cốt nhục không chuyện nào bị truyền ra ngoài, dù sao nếu truyền ra ngoài thì không có gì tốt cho Cố phủ cả. Cũng bởi vì chuyện này mà thiên hạ sẽ đánh giá Cố Vũ Thừa ra sao, một người phải dung túng di nương cỡ nào mới có thể để nàng làm loạn như vậy, hắn thường xuyên mày chau ủ dột mà suy nghĩ, rõ ràng người bên cạnh gối của hắn ôm nhiều tâm tư như vậy mà hắn lại không hề hay biết, cho nên mặc kệ hắn đi phòng di nương nào khác, cũng sẽ đều hoài nghi tâm tư của các nàng.

Về sau dứt khoát đều ngủ tại sân của Phương thị, một đoạn thời gian rất dài cũng không tới phòng các di nương kia.

Tháng bảy, Cố phủ lại lần nữa náo nhiệt, chính thống Tam tiểu thư của Cố gia Cố Ngâm Nguyệt phải xuất giá, nửa tháng trước khi xuất giá, Bạch gia đã mang đầy đủ sính lễ qua, những người khiêng ra khiêng vào chỉ một phút đồng hồ mà cả tiền viện đầy những rương đồ màu đỏ thẫm với quả tú cầu màu đỏ phía trên.

Trước đây người đưa sính lễ tới là Đại ca của Bạch gia, mà người Ngâm Nguyệt gả chính là con trai thứ hai của Bạch gia, Ngâm Hoan lôi kéo nàng trốn ở phía sau cửa nhìn, thấy Đại ca Bạch gia lớn lên ngọc thụ lâm phong, Ngâm Hoan chế nhạo nói, “Tam tỷ, muội thấy ca ca lớn lên dễ nhìn như thế ắt hẳn tỷ phu cũng không thường đâu.”

Cố Ngâm Nguyệt nhìn một sân đỏ thẫm kia, quay lại đánh nàng một cái, “Muội lại nói bậy!”

Cố Vũ Trị cùng Nghiêm thị vui mừng không ngậm miệng được, khí thế này trong Lâm An thành không tìm được mấy hộ như vậy, Bạch gia đúng là phủ làm ăn rộng khắp Đại Huy, bởi vì thời đại này thương nhân không được đánh giá cao nhưng Cố lão phu nhân lại là người nhìn xa, nguyện ý kết cửa hôn nhân này, nói cho cùng không cần biết người ta dạng gì chỉ cần cháu gái mình sống tốt thì đều tốt, an hưởng cả đời, đó chính là phú quý cả đời, dùng gia thế của Cố gia cùng Bạch gia kết thân, Bạch gia sẽ không bạc đãi Ngâm Nguyệt, như vậy là đủ rồi.

Huyên náo cả một buổi sáng cũng đủ làm người ta hâm mộ rồi, có người xem thường quyết định của Cố lão phu nhân , gả vào nhà thương nhân làm thương phụ, đây không phải là tự hạ thân phận sao, dầu gì Cố gia cũng được xem là môn đệ thư hương danh giá, ra ngoài cô nương gia cũng có tiếng là học hành tới nơi tới chốn, tại sao lại luân lạc tới mức gả cho một thương nhân đầy hơi tiền làm vợ chứ.

Mặt khác còn có một số người, ngoài miệng tuy không nói, trong lòng nhưng lại rất hâm mộ, đừng thấy các nhà thế gia mà vội khen hay, bên trong thối nát ra sao còn chưa biết đâu, gả cho loại thương nhân nhà giàu này có cái gì không tốt, quan lại trên triều còn bị ảnh hưởng phập phồng bởi việc thay đổi triều đại đây, việc buôn bán cứ thế mà làm, cũng không bị ảnh hưởng gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Bởi vì Bạch gia cách Lâm An thành này xa, của hồi môn của Cố Ngâm Nguyệt đã mang qua đó bày ngày trước, do hai người ca ca tự mình dẫn đội đưa hồi môn đưa qua, một ngà trước khi gả qua đó Bạch gia đến ở tại Lâm An thành mấy ngày, tại Lâm An thành hắn đã mua được một toà trạch để sau khi thành thân ở tại chỗ đó, chờ đến ba ngày lại mặt mới đưa Ngâm Nguyệt trở về Lộc Thành.

Ngày hôm đó tháng bảy mười ba, Cố Ngâm Nguyệt xuất giá, Bát vương phủ làm quan hệ thông gia, tự nhiên cũng sẽ phái người đến chúc mừng, Tô Khiêm Hòa và Tạ Quán đại biểu Bát vương trước phủ đến chúc mừng, mà Lục vương phủ lại càng phải tới, mà người tới đúng là Tô Khiêm Doanh.

Ngâm Hoan đem một trái táo đỏ thấm bỏ vào trong tay Cố Ngâm Nguyệt, “Tam tỷ, đợi lát nữa phải cầm chắc trái táo này trước khi ra cửa nha, cũng đừng căng thẳng quá mà ăn nó đó.”

Khăn đỏ khẽ lay động, Cố Ngâm Nguyệt hì hì một tiếng nở nụ cười, tay lại sít sao cầm lấy trái táo, Nghiêm thị đi đến, nha hoàn sau lưng bưng một cái khay, Ngâm Hoan đi ra ngoài, lúc này là lúc mà mẫu thân muốn dặn dò vài lời cũng nữ nhi a, cần phải cho họ không gian riêng.

Nghiêm thị đem khăn voan đỏ nhấc cao lên một chút, trong mâm bày đặt một chén cơm, một chén cá, một chén thịt, gả xong sống qua ngày thì phải có cá có thịt, hòa thuận tốt đẹp mới được.

Nhìn nữ nhi cắn một miếng thịt lại ăn một miếng cá, Nghiêm thị trong lòng thỏa mãn cực kỳ, “Chị dâu con cũng có bầu, con hôm nay cũng lập gia đình, nương cũng yên lòng.” Nàng đời này không có hưởng thụ phúc của trượng phụ, lại hưởng thụ rất nhiều từ phúc của con cái nàng, tự nhiên nàng hi vọng nữ nhi này gả xa sẽ có cuộc sống thật tốt.

“Ngài cùng phụ thân đều đến tuổi tác này, cũng đừng cả ngày giận dỗi nữa, phụ thân cũng chỉ là giận dỗi như tiểu hài tử, dụ dỗ một hồi là được.” Cố Ngâm Nguyệt vẫn không quên dặn dò Nghiêm thị, nói nói một lúc liền hốc mắt có chút ướt át, “Mẫu thân, Đại bá mẫu đối với chúng ta đều rất tốt, chờ Ngâm Hoan xuất giá, ngài cùng phụ thân phải đối tốt với nàng.”

“Biết rồi, biết rồi.” Nghiêm thị thở dài, đều đến từng tuổi này, còn muốn tranh cái gì nữa, quá khứ tranh không phải vì tương lai của hai đứa nhỏ này sau, hiện tại thì còn có thể tranh cái gì nữa.

Đội ngũ đón dâu của Bạch gia đã tới, Ngâm Hoan mang theo Ngâm Phỉ cùng Dật Triết, một phái Cố gia huynh đệ tỷ muội ngăn ở cửa, mười phần tư thế của thổ phỉ, Bạch Lạc Hà cũng hào khí vô cùng, không đối văn chương được thì hắn dùng bao lì xì, hắn đã sớm mời hơn mười người bằng hữu tốt là văn nhân rồi, tự nhiên không sợ a.

Chỉ cần không quá giờ lành, Cố lão phu nhân cũng vui vẻ nhìn bọn trẻ nháo, Ngâm Hoan nhìn Bạch Lạc Hà tuấn tú lịch sự, mặt không đổi sắc ứng đối với sự hồ nháo của Cố Dật Triết, thủy chung cười khanh khách từ đấu đến cuối không tia nào không vui, không hổ là người làm ăn buôn bán, cũng đủ bảo trì bình thản.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nháo đủ rồi, Cố Dật Tín đi cõng Ngâm Nguyệt đi ra, Ngâm Hoan đỡ Mạnh thị người có thai ba tháng chỉ có thể xa xa nhìn xem, mấy năm này, Cố gia tiểu thư từng người từng người đều xuất giá.

Tô Khiêm Hòa cùng thê tử ở chỗ không xa nhìn một màn này, ánh mắt Tạ Quán rơi vào trên người Ngâm Hoan cùng Mạnh thị, nói nhỏ với hắn, “Thiểp cảm thấy được ánh mắt Tam đệ không tệ.”

Tô Khiêm Hòa cẩn thận giúp nàng vén những sợi tóc không nghe lời đang loà xoà phía trước, “Những lời này nàng đừng nói trước mặt hắn nếu không tên tiểu tử kia không biết cao hứng thành dạng gì nữa.”

Tạ Quán nhoẻn miệng cười, nàng vừa mới sinh hài tử nên trên mặt còn mang chút nở nang, “Hắn đã sớm đắc ý, mẫu phi cũng không còn nói cái gì nữa.”

Tô Khiêm Hòa không biết có nên cười hay không, đứa nhỏ Tam đệ này, không giống phụ vương cũng không giống mẫu phi, một bụng xấu đầy chủ ý, từ nhỏ đến lớn bọn họ đều không biết rõ là hắn đang suy nghĩ cái gì, hôm nay có thể có một người chế ngự được hắn, người làm Đại ca như hắn rất không hiền hậu muốn nhìn bộ dáng hắn bị Cố tiểu thư khi dễ…

Ba ngày sau lại mặt Cố Ngâm Nguyệt liền chính thức đi theo tân vị hôn phu về Lộc Thành, đi xe ngựa phải mất bốn năm ngày lộ trình, một năm không thấy mặt được một lần, Nghiêm thị ôm nữ nhi vừa khóc một hồi, trong lòng rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ.

Trước khi xuất phát Ngâm Hoan đưa không ít đồ để Cố Ngâm Nguyệt mang theo, cũng đáp ứng cùng nàng thường thường gởi thư, Cố Ngâm Nguyệt lưu luyến không rời theo sát Bạch Lạc Hà đi.

Sau náo nhiệt Cố gia liền yên tĩnh trở lại, Lâm An thành lại nóng bức trở lại người người không muốn ra khỏi cửa, mà ở Dương quan, Tô Khiêm Mặc lãnh binh tấn công Bắc đồ, truyền về tin tức tốt báo cáo trận đầu thắng lợi, long nhan cực kỳ vui mừng, tại giữa buổi lễ Phật Thái Hậu cũng rất cao hứng, mệnh Hoàng Hậu nương nương mời những thân quuyến của các tướng sĩ đang đánh giặc đi nghỉ hè tại sơn trang của Hoàng gia, nhằm tăng tiến thêm quan hệ giữa vua và thần.