Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế » Trang 108

CHƯƠNG 72.1: Ngâm Sương giả dối

Edit: Mây

Tang lễ của Tiền di nương rất đơn giản, thi thể được chôn ở một nơi hoang vắng, lúc Cố Ngâm Sương chạy về cũng là lúc hạ táng, trong Nghênh Xuân viện rất yên tĩnh, giường chiếu trong phòng thậm chí vẫn còn nguyên trạng như đêm đó bị bắt đi, giống như Tiền di nương chưa từng rời đi đâu cả

Cố Ngâm Phương yên lặng thay Tiền di nương dọn dẹp đồ, những năm trước bất luận là Đại ca Tiền ga hay Cố Vũ Thừa đều không thiếu đưa đồ quý giá cho bà, nhưng là về sau lúc Cố Ngâm Sương xuất giá cộng thêm em trai Tiền gia không ngừng vơ vét tài sản, bà cũng liền không có còn dư lại bao nhiêu.

“Di nương được chôn ở đâu?” Cố Ngâm Sương hít thở sâu mấy hơi mới tỉnh lại, trầm giọng hỏi, Cố Ngâm Phương yên lặng thu thập trang sức trên bàn trang điểm của bà, xoay người đặt ở trên bàn, “Chôn ở trong rừng ngoài thành tây mười lăm dặm đường.”

“Vì cái gì lại chôn xa như vậy, Tiền di nương đã vì Cố gia sinh hài tử, vì sao lại bị đối xử như vậy!” Cố Ngâm Sương kéo tay áo nàng, “Chẳng lẽ thời điểm hạ tang di nương ngươi không nói với phụ thân sao?”

“Tỷ tỷ, ngươi còn chưa nhận thức rõ vị trí của di nương trong phòng phụ thân sao?” Cố Ngâm Phương bỏ rơi tay của nàng, “Chẳng lẽ ngươi không biết di nương tại sao phải chết, Nhị tỷ, là ngươi ngây thơ hay là tự cho ngươi rất quan trọng trong lòng phụ thân vậy, ngay cả chuyện di nương trộm đổi đứa nhỏ sẽ được dễ dàng tha thứ sao?”

Cố Ngâm Sương vẻ mặt hơi khựng lại, nàng đương nhiên biết rõ việc di nương làm, cũng biết nguyên nhân di nương thắt cổ tự sát, nhưng phụ thân không phải là rất yêu di nương sao, vì cái gì người đã chết ngay cả một mảnh đất chôn thân cũng không cho, dù sao hai người cũng đã nhiều năm ân ái mà.

Cố Ngâm Phương nhìn nàng một cái, trực tiếp lướt qua nàng đi ra ngoài, Cố Ngâm Sương ngơ ngác đứng ở đó, đột nhiên thân thể xụi lơ ngồi trên mặt đất, hai tay không tự chủ được buộc chặt, cầm lấy viên gạch kia, trên mặt vẻ mặt không biết là hối hận hay là hận.

Đọc FULL truyện tại đây

Vì cái gì người bên cạnh nàng lại từng bước từng bước rời xa nàng, trước là Ngâm Phương, hôm nay lại là di nương.

Lục Trùng Nham đi đến, thấy Cố Ngâm Sương rơi lệ khóc thập phần khổ sở, Lục Trùng Nham đau lòng ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, “Đừng khóc, chờ qua một thời gian nữa, ta thay nàng đem phần mộ di nương dời đến một chỗ có phong thuỷ tốt, để di nương có thể an tâm.”

“Ngâm Phương trách thiếp, trách thiếp hại chết di nương.” Cố Ngâm Sương níu lấy y phục Lục Trùng Nham thất thanh khóc rống lên, nàng sợ, bởi vì lúc nàng nàng với Cố phủ đã mất mối liên hệ, Tiền di nương bởi vì không muốn dính dấp nàng vào mà quyết định tự sát cho xong, phụ thân đối với di nương thất vọng khẳng định sau này sẽ không thích nàng và muội muội, không được, nàng không thể ngay cả ủng hộ cuối cùng tại Cố gia đều mất đi.

“Nàng ấy sẽ hiểu mà, nàng là chị ruột của nàng ấy, nàng ấy cuối cùng sẽ luôn dựa vào nàng mà, sau này lớn lên nàng ấy sẽ hiểu thôi.” Lục Trùng Nham an ủi nàng lại nói tiếp, “Nhưng thuốc kia phải xử lý cho sạch sẽ.”

Nhắc tới thuốc, sắc mặt của Cố Ngâm Sương liền run sợ xuống tới, “Nhất định là nàng ta, nàng ta biết rõ di nương lần này thay thuốc muốn hại nàng ta, cho nên nàng ta muốn dồn di nương vào chỗ chết!” Dưới sự tẩy não của Cố Ngâm Sương, Lục Trùng Nham đã cảm thấy Ngâm Hoan là người bay lên cây thành phượng hoàng nên thường xuyên khi dễ tỷ tỷ, mà tỷ tỷ trong lòng rất nhiều ủy khuất, hôm nay chỉ là trừng phạt nhỏ với nàng ta, lại đưa tới di nương họa sát thân.

“Chúng ta đi gặp nhạc phụ.” Lục Trùng Nham đem nàng đỡ lên đi về phía viện của Phương thị, thời điểm nhìn thấy Cố Vũ Thừa, Cố Ngâm Sương giống như là một đứa con trong sáng không biết gì vễ những chuyện xấu xa của di nương nàng, nói nàng nếu là đã sớm biết di nương có những suy nghĩ như vậy thì nên ngăn cản bà, để hôm nay cũng sẽ không gây thành hậu quả lớn như vậy, lại nói mình làm trưởng tỷ cũng không có thể chiếu cố tốt em trai em gái, để các nàng ba phen bốn bận bị di nương thương tổn.

Cố Vũ Thừa vẫn còn chút an ủi từ đứa con gái lớn dịu dàng, hiểu chuyện, săn sóc này.

Phương thị ở một bên mắt lạnh mà nhìn, ngay cả di nương chết mà nàng còn có thể nói chuyện được, thì còn trông mong gì nàng hồi báo lại cho cái gia đình này…

Cố Ngâm Sương trở lại Lục gia, chờ Lục Trùng Nham đi ra ngoài, lại đuổi hết nha hoàn ra viện, hung dữ mà đem tất cả đồ trên bàn đều quét xuống mặt đất, ngoài phòng chỉ để một thiếp thân nha hoàn coi chừng, Đông Linh nghe âm thanh trong phòng, sắc mặt liền tái nhợt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không biết đã qua bao lâu, Cố Ngâm Sương gọi nàng tiến vào thu thập đồ đạc, chính mình thì ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm lại, một lát sau Đông Linh tiến vào nói, “Tiểu thư, Đông di nương đến đưa thuốc cho ngài.”

Bách hợp bưng một chén thuốc đi đến, cung kính đứng ở bên cạnh Cố Ngâm Sương không xa, “Phu nhân, thuốc của ngài.”

Cố Ngâm Sương buông hộp phấn son xuống từ từ đứng lên, nàng nhìn gương mặt trẻ trung không kém mình kia, mấy ngày nàng không thể cùng phòng với Lục Trùng Nham, gương mặt này không biết hầu hạ dưới thân hắn bao nhiêu ngày đây.

Cố Ngâm Sương đưa tay cầm chén thuốc, Bách Hợp liền buông tay, Cố Ngâm Sương kinh hô một tiếng, thuốc kia liền trực tiếp ngã xuống tay Bách Hợp, mà Cố Ngâm Sương chỉ là dính trên y phục một chút.

“Đông di nương, ngươi thật đúng là không cẩn thận, ta đây chưa cầm chắc mà ngươi đã vội buông ta rồi.” Cố Ngâm Sương xem trên cánh tay của nàng lập tức hồng lên một mảnh, vẻ mặt thống khổ, đột nhiên nàng có cảm giác sung sướng, “Đông Linh, cầm thuốc mỡ bôi cho Đông di nương, tránh để lại sẹo.”

Bách Hợp cắn chặt đôi môi từ trong tay Đông Linh nhận lấy thuốc mỡ, đây không phải là lần đầu tiên nàng bị thương, lần trước là súp, lúc này là thuốc, lần tới là cái gì nữa đây.

Liền là như thế nàng còn phải tạ ơn phu nhân ban thưởng, lúc đi ra khỏi phòng, trên mặt Bách Hợp tràn đầy vẻ thống hận, trong đầu vang lên cái thanh âm của người kia: Ngươi không đáp ứng cũng được, bất quá ngươi vẫn nên biết, tương lai nếu ngươi sinh đượcc hài tử mà nàng cũng có được con trai trưởng thì ngươi đừng hy vọng con của ngươi còn sống mà lớn lên.

Cánh tay bị thương nhẹ nhàng vuốt ve bụng một chút, Bách Hợp liền đi về viện của mình…