Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Trang 107

CHƯƠNG 71.2: Tiền di nương tự sát

Edit: Mây

Nha hoàn tiến vào sân Hạ ma ma lục soát một hồi, quả nhiên phát hiện một cái hộp phía dưới giường bà, Phương thị mở ra nhìn vào phòng, đồ vật trong này quả thật là quen mắt, đây chính là thứ mà Cố Vũ Thừa muốn nàng đưa cho Tiền di nương.

Phương thị nhàn nhạt liếc Cố Vũ Thừa một cái, khiến hắn lúng túng quay mặt đi.

Tiền di nương giờ phút tinh thần vẫn còn ổn định, nói với Phương thị, “Phu nhân, trước đó nô tỳ có bị mất mấy món đồ trang sức, nô tỳ có sai nha hoàn tìm trong phòng nhưng không thấy, không ngờ là Hạ ma ma lấy trộm, Hạ ma ma tại sao ngươi lại dám ngậm máy phun người như vậy, dám ly gián tình cảm của phu nhân cùng lão gia, cái bông sen vàng ròng kia là lão gia nói với ta và ngươi là lão gia sẽ tặng nó vào ngày sinh nhật của phu nhân mà.” Tiền di nương một mặt lã chã chực khóc trước mặt Cố Vũ Thừa, một mặt lên án tố cáo Hạ ma ma.

Ánh mắt hàm thu điềm đạm làm Cố Vũ Thừa nổi lên tâm bảo vệ, “Lan Tâm, Tiền di nương không phải là người dám làm những chuyện như vậy, nàng oan uổng nàng ấy rồi.”

“Oan uổng sao, kể cả chuyện đánh tráo đứa nhỏ nàng còn dám làm thì chuyện gì nàng ta không dám làm nữa.” Phương thị nhìn Tiền di nương, “Hôm nay ta cho gọi các ngươi tới đây không phải để kêu oan hay gì hết, chỉ là để cho các ngươi biết rằng những chuyện các ngươi đã làm đừng tưởng người khác không biết gì, Hạ má má, ngươi phải suy nghĩ cho thật kũ, Tiền di nương còn sai ngươi làm gì nữa.”

Hạ má má vừa nghe đến chuyện trộm đổi đứa nhỏ thì liền muốn khai hết rồi, tất cả mọi chuyện bà đều có phần trong đó nếu iền di nương kiên quyết phủ nhận thì cuối cùng người bị đưa đến quan phủ chính là bà và Cúc Hương, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa.

“Đúng vậy, phu nhân, sáu năm trước Tiền di nương sau khi mang thai thì sinh được một cái thai chết nhưng là một tiểu thư, về sau Tiền di nương mới đổi con trai của em trai mình vào nhưng sau chuyện đầy tháng của tiểu thiếu gia, hắn không lọt vào mắt của lão phu nhân và lão gia nên nàng để hắn bị phong hàn mà chết.”

Lời này vừa nói ra, trong phòng người bất ngờ nhất là Dương thị cùng Cố Vũ Thừa, sinh được một đứa bé gái chết, còn tráo đổi thành con trai, sau đó Tiền di nương còn làm hắn bị phong hàn chết, huỷ thi diệt tích.

“Hạ má má, trong ngày thường ta đối đãi với ngươi không tệ, ngươi tại sao ngậm máu phun người như thế!” Tiền di nương dường như không thể tin mà nhìn Hạ má má, trên mặt tràn đầy nét bi thương, chỉ có đôi bàn tay dưới tay áo đang run rẩy không thôi.

Hạ má má trực tiếp nhìn về phía Phương thị, “Lúc ấy Tiền di nương cho đệ đệ của nàng năm trăm lượng bạc để hắn xử lí cái thai chết kia, thời điểm đón Thất thiếu gia vào phủ là do nô tỳ tiếp nhận, lúc đó còn có một bà mụ khác trong phòng sinh cũng thấy, mà Nhị tiểu thư cũng ở trong phòng sinh, thỉnh phu nhân minh xét, lão nô nếu có nửa câu lời nói dối, bị thiên lôi đánh chết.”

Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn Hạ má má, lúc này xem lời cần nói cũng đã nói hết, Hạ má má dứt khoát nói thống khoái, từ chuyện giúp Tiền di nương hạ thuốc các di nương khác, đến chuyệnn mấy phen hại Ngâm Hoan, rồi đến chuyện Nhị tiểu thư gặp chuyện không may cũng là bà giúp đỡ Lục gia công tử tiến vào Cố phủ, cứ mỗi một việc được khai ra thì Cố lão phu nhân lại lắc đầu một lần, đây là hậu quả của việc cưng chiều di nương, hại con trai con gái của mình.

Tiền di nương không thừa nhận chuyện nào cả, ánh mắt càng ngày càng ủy khuất, phảng phất như người Hạ má má nói căn bản không phải nàng, khó trách Nhị tỷ về sau rất được Lục Trùng Nham thích, chân truyền từ Tiền di nương thì làm sao có thể thất bại được, kể cả với độ tuổi bây giờ của nàng vẫn còn hấp dẫn Tứ thúc.

“Dẫn người đi đi.” Phương thị mệt mỏi không hỏi lại có phải Tiền di nương làm hay không, nàng nhìn thoáng qua Cố Vũ Thừa bên cạnh, trực tiếp sai người gọi em trai cùng với em dâu Tiền di nương còn có hàng xóm phụ cận cửa hàng của họ cũng gọi đi lên.

Một cái hộp đựng thức ăn được ném tới trước mặt Tiền di nương, Phương thị lạnh lùng nói ra, “Cảm thấy quen mắt không, này cái hộp là bên người em dâu ngươi tìm được đó, ngày đó ngươi chính là dùng này cái hộp này mang cái thai chết ra bên ngoài a, không cần ngụy biện, chính là nhờ em dâu ngươi còn tiếc cái hộp tốt này mà giữ bên mình không nỡ vứt đi đấy.”

Bên trong rơi ra một khối vải quen thuộc, em dâu Tiền di nương đem nó giặt sạch dùng lót bên trong cái hộp gỗ kia, đấy không phải là miếng vải gấm dùng để bọc tử thai hay sao, Tiền di nương thấy toàn thân run lên, nàng không tự chủ muốn rời xa cái hộp kia.

“Ngươi không thừa nhận cũng được, đem kia tử thai cùng hài cốt của Thất thiếu gia móc ra, trích máu nhận thân một chút liền biết được rốt cuộc đứa nhỏ nào là cốt nhục liền.” Phương thị căn bản không để cho nàng có cơ hội ngụy biện, khí định hơi nhàn nói ra, “Ngày đó ngân phiếu ngươi gia cho đệ đệ ngươi chính là của tiền trang Cố phủ chúng ta, cũng chính là lão gia đưa cho ngươi, đệ đệ ngươi cầm lấy kia năm trăm lượng bạc kia chơi gái đánh bạc uống rượu không bao lâu liền hết sạch, sau có phải sau đó thường xuyên đến đây vòi tiền ngươi, cho nên ngươi lại nói với lão gia trong nhà có chuyện, phải dùng bạc gấp, muốn xin ba trăm lượng hay không.”

Cố Vũ Thừa giờ phút này sắc mặt đã đen như đít nồi, hắn có thể dễ dàng tha thứ rất nhiều chuyện, thậm chí có thể dễ dàng tha thứ chuyện Tiền di nương làm thương tổn các di nương khác làm thương tổn những đứa con gái dòng thứ kia, nhưng hắn tuyệt đối không có thể dung nhẫn chuyện hài tử bị thay đổi, ôm một đứa nhỏ không phải là con của hắn đến Cố phủ để hắn nuôi, đây là chuyện phản bội trần trụi.

“Tiền di nương, ngươi còn cảm thấy ta oan uổng ngươi sao?” Phương thị cúi đầu nhìn nàng, lúc Tiền di nương nghe chuyện đào cốt nghiệm thân đã chán nản, nàng rốt cục cũng ý thức được, Phương thị khí thế bắt nàng tới đây căn bản không phải để hỏi nàng đã có làm hay không, mà là đã sớm biết nàng đã làm gì, tới đây vốn để định tội mà thôi.

“Vậy ngươi bắt chúng ta tới làm cái gì, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì.” Em dâu Tiền di nương thấy tình hình có vẻ bất ổn, lớn giọng hét lên, “Nàng nói muốn mua con ta, ta đã bán cho nàng, hôm nay các ngươi gọi chúng ta đến đây để trả tiền lại cho các ngươi sao, không có đâu!”

Cố Vũ Thừa lập tức đứng lên vọt tới bên cạnh Tiền di nương, lắc lắc bả vai của nàng, “Ngươi nói a, ngươi nói a, chuyện các nàng nói có phải thật vậy hay không.”

Tiền di nương bị hắn lắc mạnh nhưng một chút cũng không có cảm giác, Cố Vũ Thừa hung hăng tát nàng một cái thật mạnh, “Tiện nhân!”

Tiền di nương lập tức nằm trên đất, khóe miệng tràn tơ máu, nàng ha ha phá lên cười, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn “Là ta làm thì thế nào, là ta làm chủ cho Hạ má má đi hại Thất tiểu thư, là ta làm chủ Cúc Hương không để cho Thất tiểu thư sống khá giả, cũng là ta làm chủ các nàng ngáng chân Thất tiểu thư thì làm sao, ta chính là không ưa nàng, chính là không thích nàng, chính là muốn không để cho nàng sống tốt, cũng là ta trộm đổi hài tử, đều là ta làm, thì như thế nào.”

Ngâm Hoan nhìn nàng cười như điên như dại, khóe mắt lại không ngừng chảy xuống nước mắt, nàng xem như đã tận.

Tam lão phu nhân Dương thị đã sớm bị tức không thở được đã được nha hoàn dìu đi nghỉ, trong đại sảnh chỉ có Tiền di nương không ngừng lặp lại những lời kia.

Manh mối đã tra xong.

Tiền di nương bị giam trong nhà củi, chờ hôm sau trực tiếp mang tới quan phủ.

Sáng sớm hôm sau, lúc bà tử đưa cơm đến phát hiện Tiền di nương treo cổ ngược trong phòng chứa củi, chết đã lâu…