Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 95

134-3 Không cẩn thận phá vỡ bí mật.

Cửa sân đột nhiên xuất hiện bóng dáng Âu Dương Noãn.

Ông trời ơi, sao lại đột nhiên trở về thế này?

Trấn quốc Hầu phủ không phải đã phái người đến nói Quận vương phi đêm nay sẽ không về sao?

Sẽ không phải là mình nghe nhầm chứ? Mọi chuyện hỏng rồi!

Tương mama vội vàng chạy qua.

Âu Dương Noãn mỉm cười bước qua, chính là ánh mắt mang theo mũi nhọn sắc bén.

Nói chính xác thì là Văn Tú đã làm hỏng chuyện! Tương mama không khỏi hung hăng trừng mắt với Văn Tú.

Sau đó mới vòng vo tươi cười nghênh đón Âu Dương Noãn: “Quận vương phi, ngài đã về! Có phải nên đến chỗ Đổng trắc phi nói một tiếng…..”

Trên mặt Âu Dương Noãn liền lộ ra một nụ cười thản nhiên. Nàng ngưng mắt nhìn bên trong liếc mắt một cái: “Không cần, Đổng trắc phi đã ngủ rồi. Lúc này vẫn là không nên quấy rầy!”

Nói xong nàng liền bước nhanh hướng chính ốc.

Trong lòng Tương mama kinh ngạc một chút, chờ phục hồi lại tinh thần thì Âu Dương Noãn đã bước lên bậc thang.

Tương mama vội vàng chạy qua, vòng đến chặn trước mặt Âu Dương Noãn: “Quận vương phi…..”

Âu Dương Noãn đứng lại, lạnh lùng nhìn bà ta. Ánh mắt trong trẻo nhưng hết sức lạnh lùng, lại mang theo mũi nhọn sắc bén mà Tương mama chưa từng được thấy qua.

Đối diện với ánh mắt kia, Tương mama cảm thấy trong lòng như có mũi đao bị xẹt qua.

……

Trong nội thất.

“Là Quận vương phi phân phó nô tỳ tối nay hầu hạ ở trong này. Xin Quận vương đừng đuổi nô tỳ đi….” Thanh âm của Bích Hà thập phần ôn nhu.

Nhưng lời còn chưa xong, cả người Bích Hà đã bay lên. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt.

Bên ngoài Âu Dương Noãn lạnh lùng nhìn Tương mama. Vừa muốn nói liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nữ tử thống khổ hét lên, theo sau là tiếng trọng vật rơi xuống đất.

Xương Bồ nhân cơ hội Tương mama bị tiếng kêu sợ hãi trong phòng làm cho sững sờ, một phen đẩy bà ta ra.

Tương mama không có phòng bị, cả người bị đánh vào cây cột, hét to một tiếng. Trên đầu toàn là máu tươi, lập tức bị dọa cho hôn mê bất tỉnh.

Âu Dương Noãn ngẩn ra, cũng chuẩn bị chạy vào liền nghe thấy thanh âm của Tiếu Trọng Hoa: “Cút ra ngoài!”

Đó là ngữ điệu mà Âu Dương Noãn không quen, lạnh lùng, cứng rắn….thậm chí còn khiến người ta ẩn ẩn cảm thấy có sát khí.

Âu Dương Noãn cúi đầu vừa nhìn liền thấy Bích Hà mềm nhũn nằm sóng xoài trên đất, sắc mặt trắng bệch đang thống khổ ôm ngực. Máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra, dường như bị thương không nhẹ….

Âu Dương Noãn do dự, trong mắt Bích Hà lại thành một loại biểu tình khác. Nàng nửa bò nửa chạy đến bên chân Âu Dương Noãn, khóc nói: “Quận vương phi, nô tỳ không cố ý! Nô tỳ cũng không dám nữa! Xin ngài hãy tha cho nô tỳ! Tha cho nô tỳ!”

Trên giường Tiếu Trọng Hoa tựa hồ như dùng khí lực toàn thân, thần trí vẫn có chút mê man.

Hắn ngã xuống giường, thấp giọng nói: “Ta không thoải mái. Noãn Nhi, đến đây….”

Không biết vì sao, cơn tức trong lòng Âu Dương Noãn lập tức liền biến mất.

Nàng bước nhanh đến bên giường, lại thấy Tiếu Trọng Hoa sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, đang gắt gao cau mày. Giống như thần trí không còn thanh tỉnh như trước.

Cũng đúng, nếu là Minh quận vương thông minh cơ trí ngày thường thì cùng lắm chỉ đuổi Bích Hà ra chứ không phải hung hăng đạp nàng ta một cước như hôm nay….

Có thể là trong người khó chịu nên mới bộc phát như vậy….

Trong lòng Âu Dương Noãn nghĩ, lại đột nhiên bị Tiếu Trọng Hoa kéo vào trong lòng. Hắn thấp giọng nói: “Nàng đã trở lại….”

Trên người Âu Dương Noãn có một loại hương khí thơm ngát. Tiếu Trọng Hoa không cần nhìn cũng có thể đoán được. Chính là hương vị này đã quanh quẩn trong ngực hắn thật lâu.

Bắt đầu từ khi đó…..khi trốn trong Âu Dương phủ. Nàng vì bảo vệ hắn mà cởi áo khoác tiến vào bồn tắm.

Từ lúc đó hắn liền nhớ kỹ hương vị trên người nàng.

Cho dù là kẻ nào cũng không thể thay thế, khiến hắn không tự chủ mà từng bước từng bước hãm sâu vào hương vị đó.

Âu Dương Noãn nhận thấy được sự khác thường của hắn, liền sờ sờ trán mới giật mình phát hiện hắn thế nhưng lại đang phát sốt.

Nàng quay đầu nói: “Các ngươi đều lui ra ngoài đi!”

Xương Bồ hừ một tiếng, giống như là vác bao tải kéo Bích Hà lui ra ngoài.

Âu Dương Noãn theo bản năng nhíu chặt mày lại, đỡ Tiếu Trọng Hoa nằm xuống.

Khi hắn tiếp xúc được nhiệt độ của nàng liền tựa hồ như bình tâm lại, tóc đen hơi hỗn loạn buông trên gối.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn cứ như vậy mà ngủ, im lặng dường như vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh lại.

Âu Dương Noãn bỗng nhiên cảm thấy khủng hoảng, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, cảm giác được nhịp tim nhảy lên mới nhẹ thở ra.

Hắn không sao….là tốt rồi.

Hồng Ngọc bưng một chén trà nóng khác lên, Âu Dương Noãn tự mình cầm lấy.

Nàng theo ánh nến lay động cúi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc vương trên mặt Tiếu Trọng Hoa.

Môi hơi hơi hé mở.

‘Trọng Hoa….’

Cừu hận kiếp trước đã hoàn toàn đóng chặt tim nàng. Cuối cùng tích lũy thành kịch độc không có thuốc chữa, chậm rãi lắng đọng chảy vào huyết mạch toàn thân. Theo mạch máu đem độc tính lan toàn thân. Giống như băng lại như lửa thay nhau giày vò nàng.

Nàng căn bản không biết mình có thể mang lại hạnh phúc cho nam nhân trước mắt này hay không….

Cuối cùng nàng nhẹ giọng kêu: “Trọng Hoa!”

Tiếu Trọng Hoa thế này mới chậm rãi mở mắt ra. Âu Dương Noãn liền mềm nhẹ đem chén trà đưa đến miệng hắn.

Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng mở miệng. Sau đó liền nhăn mi gian nan uống một ngụm.

Hắn đối với nàng là toàn tâm toàn ý tin cậy….

Một nam nhân quen sống trong chiến trường, đối với bất luận kẻ nào cũng đều có cảnh giác.

Từ cách hắn đối xử với Bích Hà nàng liền nhìn ra. Tiếu Trọng Hoa khi mắc bệnh so với bình thường càng mẫn cảm hơn. Khi một người xa lạ có ý đồ đến gần hắn sẽ liền có một loại bài xích mãnh liệt.

Hoặc là đây mới là tính cách chân thật mà hắn giấu đằng sau vẻ bình tĩnh thường ngày.

Tiếu Trọng Hoa hỗn loạn, mơ hồ ngủ. Mãi đến nửa đêm mới tỉnh lại.

Âu Dương Noãn kinh hỉ nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời. Trên mặt cười tươi như hoa nở rộ. Dưới ánh nến, kiều mỵ đến không nói nên lời.

Tiếu Trọng Hoa giật mình nhìn nàng, thì thào gọi một tiếng: “Noãn Nhi?”

Âu Dương Noãn cười cười: “Hôm qua dầm mưa, hôm nay liền đột nhiên ngã bệnh….Chàng có biết là khiến người ta lo lắng lắm không?”

Nhìn nụ cười của nàng, mặt Tiếu Trọng Hoa chậm rãi trở nên ôn hòa, ánh mắt sáng ngời.

Âu Dương Noãn hướng ra bên ngoài nói: “Hồng Ngọc, mau mang cháo vào đây!”

Trong viện có phòng bếp nhỏ, tùy lúc chờ chủ tử phân phó. Nhất là hôm nay Tiếu Trọng Hoa không được thoải mái nên đầu bếp cũng chưa dám ngủ.

Chỉ chốc lát sau, một chén cháo nóng hổi liền được đưa lên.

Âu Dương Noãn múc một thìa cháo đưa đến bên miệng hắn: “Mau, ăn cháo đi! Ăn xong ngủ một giấc là sẽ không sao nữa!”

Tiếu Trọng Hoa ăn một miếng, nhịn không được hỏi: “Vừa rồi có phải ta phát giận gì không?”

Quả nhiên, người này cái gì cũng đều không nhớ rõ.

Nhìn đôi mắt đen láy của hắn toát ra chút hoang mang, Âu Dương Noãn liền cười nói: “Không có, chàng làm tốt lắm!”

Trong phòng im ắng, ánh nến cháy lập lòe, phát ra tiếng tách tách cực kỳ nhỏ.

…..

Giờ phút này Đổng trắc phi đang quỳ trước mặt Bồ Tát niệm kinh. Nha đầu Tuệ Quyên tiến vào bẩm báo những chuyện vừa mới phát sinh.

Phật châu trong tay Đổng thị dừng lại, nâng ánh mắt nhìn Tuệ Quyên. Vẻ mặt khiến người ta không nhìn ra hỉ nộ.

Tuệ Quyên tiếp tục nói: “Nô tỳ cũng không nghĩ tới nha đầu Bích Hà kia lại lớn gan như vậy. Dám thừa dịp Quận vương phi không ở trong phủ mà làm loại chuyện này. Hiện tại rơi vào kết cục như vậy cũng là xứng đáng!”

“Chẳng qua Quận vương phi còn chưa xử lý nàng, nói là sáng mai muốn dẫn đến nơi này để ngài xử trí. Lúc nãy là đến thông báo trước một tiếng. Đổng trắc phi, ngài xem….”

Đổng thị vẫn không lên tiếng. Di mama, tâm phúc bên cạnh Đổng thị liếc mắt nhìn Tuệ Quyên: “Bích Hà hiện tại sao rồi?”

Tuệ Quyên thật cẩn thận nói: “Hình như là bị thương…..Nghe nói Quận vương phi còn phái người đi mời đại phu. Tình hình cụ thể thì không biết thế nào!”

Đại phu? Trên đời này có chủ mẫu nào lại mời đại phu cho nha đầu mưu toan lên giường chủ tử?

Âu Dương Noãn này, thật đúng là không phải nhân vật có thể dùng lý lẽ bình thường để lý giải.

Đổng thị nhẹ nhàng phủ phủ nếp uốn trên vạt váy, nhẹ giọng nói: “Haizzzz, đây cũng là số mệnh của nàng!”

Tuệ Quyên cung kính trả lời: “Uổng công trắc phi ngài đối xử tốt với nàng như vậy. Nàng lại lấy oán trả ơn đi quyến rũ Quận vương! Quả nhiên là ăn gan hùm mật gấu!”

Trên mặt Đổng thị liền xuất hiện sự lạnh lùng ít có.