Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 94

134-2 Không cẩn thận phá vỡ bí mật.

Yến vương phủ.

Tiếu Trọng Hoa sau khi biết Âu Dương Noãn đã xuất phủ liền dùng đồ ăn sáng đơn giản rồi đi ra ngoài.

Buổi chiều lại đi tham gia yến tiệc của phủ Thái tử. Mãi đến lúc hoàng hôn mới hồi phủ.

Lúc này, Âu Dương Noãn còn chưa hồi phủ. Văn Tú hồi bẩm nói Quận vương phi muốn ở lại Trấn quốc Hầu phủ.

Tiếu Trọng Hoa gật gật đầu, không nói gì thêm.

Trên thực tế cả ngày hôm nay hắn đều đau đầu, ngực khó chịu. Vừa rồi mới chỉ uống hai ly rượu liền cảm thấy đầu choáng váng, cơ hồ có chút đứng không vững.

Có lẽ đêm qua vội vã gấp gáp trở về trong mưa nên có chút mệt mỏi.

Hắn nghĩ như vậy, bước chân càng có chút nặng nề, chỉ thấp giọng phân phó Văn Tú: “Rót một chén nước mang lại đây!”

Văn Tú vội vàng dạ vâng rồi nhanh chóng đi ra phòng ngoài lấy một chén trà. Đến cửa lại thấy Bích Hà.

Tính tình Văn Tú có chút yếu đuối, người lại có vẻ đơn thuần. So ra thì kém xa Hồng Ngọc đã đi theo Âu Dương Noãn một thời gian dài, cũng kém Xương Bồ tính cách mạnh mẽ, lợi hại.

Cho nên Bích Hà cũng không hề sợ Văn Tú, nàng thản nhiên nói: “Văn Tú tỷ tỷ, Tương mama đang tìm ngươi khắp nơi a!”

Văn Tú sửng sốt, có chút do dự nhìn thoáng qua trong phòng: “Nhưng Quận vương,….”

“Quận vương nơi đó đã có chúng ta. Tương mama hình như có chuyện rất gấp, ngươi trăm ngàn lần đừng trì hoãn!”

Thần sắc Bích Hà vẫn như không, nhưng trong ánh mắt lại có tia thâm ý.

Văn Tú không hề chú ý tới, chỉ gật gật đầu đem trà nước cho Bích Hà rồi nhanh chóng rời đi.

Bích Hà nhẹ nhàng vuốt vuốt váy mình, sau đó cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Trên mặt lộ ra tươi cười ngọt ngào, nhẹ nhàng bước vào.

Nội thất, Tiếu Trọng Hoa mặc nguyên y phục ban ngày đang nhíu mày nằm trên giường.

Bích Hà lại gần, nhẹ giọng gọi: “Quận vương!”

Cổ họng Tiếu Trọng Hoa như bị hỏa thiêu, miễn cưỡng mở miệng: “Để đó đi!”

Bích Hà cười, trên mặt mang theo chút ngượng ngùng. Nhanh chóng hành lễ với Tiếu Trọng Hoa: “Quận vương, nô tỳ hầu hạ ngài dùng trà!”

Tiếu Trọng Hoa lắc lắc đầu, miễn cưỡng chống đỡ thân mình ngồi dậy.

Nhưng vừa gượng dậy liền lại ngã xuống, cả người nóng rẫy.

Hắn vỗ vỗ đầu để mình thanh tỉnh một chút, nhưng vẫn không mấy hiệu quả. Cho nên chỉ theo bản năng ‘Uh’ một tiếng.

Bích Hà cúi đầu, trên mặt hơi ửng đỏ, cúi đầu đáp vâng.

….

Trấn quốc hầu phủ.

Lão thái quân lôi kéo tay Âu Dương Noãn nói không ngừng. Trầm thị cười nói: “Lão thái quân, ngài cũng nên thả Noãn Nhi về rồi!”

Lão thái quân ngạc nhiên nói: “Sợ cái gì! Sắc trời tối như vậy, hôm nay Noãn Nhi ở lại đây với ta đi. Còn Yến vương phủ, ta đã phái người đến thông báo. Bọn họ sẽ không khó dễ Noãn Nhi!”

Trầm thị sẵng giọng: “Lão thái quân, nào có lý gì mà phu thê mới tân hôn đã tách ra. Ngài như vậy chẳng phải sẽ làm Noãn Nhi khó xử sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Mặt Âu Dương Noãn ửng hồng lên: “Ở lại cũng không sao!”

Lời tuy là thế nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc ẩn ẩn bất an.

Giống như có chuyện gì đó xảy ra, khiến trong lòng nàng khó chịu không yên.

Cho nên nàng tuy rằng cùng Lão thái quân nói chuyện nhưng tâm tư sớm không biết đã đi nơi nào.

Lão thái quân tinh ý nhìn ra liền cười nói: “Người ta thường nói cô nương đã lớn liền như bát nước đổ đi. Mới tách ra mấy canh giờ đã không yên sao? Thôi, thôi! Ta cũng không giữ con lại nữa, bằng không Minh quận vương lại trách lão thái bà này không hiểu ý tứ!”

Nói mấy câu liền khiến mọi người trong phòng cười rộ lên. Tiếng cười bay ra ngoài phòng, xuyên thấu bóng đêm bên ngoài.

Bất an trong lòng Âu Dương Noãn cũng được xua tan phần nào, nàng cười nói: “Ngoại tổ mẫu đừng trêu chọc con. Thật sự là Noãn Nhi vừa mới gả vào Yến vương phủ, cả đêm không về thì không được tốt lắm. Về sau con sẽ bẩm báo với Đổng trắc phi xem xét, đặc biệt đến ở với Lão thái quân một ngày!”

Lão thái quân nở nụ cười: “Được, được!”

Từ Vinh hy đường đi ra, Âu Dương Noãn từ chối Trầm thị đưa tiễn, bước nhanh lên xe ngựa hồi Yến vương phủ.

Rõ ràng là có chuyện gì đó tựa hồ như muốn phát sinh, bằng không vì sao lòng của nàng lại bất an như vậy?

Sau khi ra khỏi Trấn quốc Hầu phủ, xe ngựa liền chạy như bay. Đến cửa Yến vương phủ, sớm có người gác cổng ra đón.

Bước chân Âu Dương Noãn có chút rối loạn, tốc độ cũng nhanh hơn. Rốt cuộc cũng đi đến hoa viên, Hạ tâm đường gần ngay trước mặt.

Đúng lúc này liền thấy Văn Tú trong tay giống như đang bưng đồ từ Hạ tâm đường đi ra.

Hồng Ngọc hô lên một tiếng, Văn Tú lập tức vui mừng: “Tiểu thư đã trở lại!”

“Uh”

Âu Dương Noãn nhìn xiêm y trong tay Văn Tú, biết nàng muốn đem y phục bẩn đến cán y viện liền cười nói: “Quận vương đã về sao?”

Văn Tú gật đầu: “Dạ! Quận vương cũng vừa mới trở về. Bích Hà đang ở bên trong hầu hạ!”

“Cái gì?”

Hồng Ngọc nhất thời sửng sốt, vội vàng: “Ai nha, ngươi thật là hồ đồ!”

Văn Tú thấy vẻ mặt Hồng Ngọc, cũng hơi hơi sửng sốt. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp: “Quận vương tựa hồ như có chút không thoải mái. Nô tỳ vốn muốn đi châm trà nhưng Bích Hà nói Tương mama có việc cần tìm nô tỳ. Sau đó nàng liền đi vào hầu hạ, vừa mới đi vào không lâu…..”

Sắc mặt Âu Dương Noãn hơi đổi.

Xương Bồ bên cạnh đã muốn cuộn chặt nắm tay: “Tiểu thư, nha đầu kia khẳng định không có ý tốt. Thân thủ nô tỳ tuy rằng không tốt nhưng Bích Hà tuyệt đối không địch lại được. Ngài cứ ra lệnh…..chúng ta đột ngột tập kích, đảm bảo đánh cho nàng ta thương tích đầy mình….”

Âu Dương Noãn sửng sốt, lập tức bật cười.

Xương Bồ này, càng là thời điểm ngưng trọng càng sẽ phá hư không khí. Báo hại nàng ngay cả khẩn trương cũng đều khẩn trương không nổi.

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua hướng chính ốc, đáy mắt hiện lên một tia hàn băng mỏng manh: “Được, tốt lắm. Bích Hà, ngươi thật sự làm rất tốt!”

Nàng suy tư, nhân tiện nói: “Đi thôi!”

Trong phòng Bích Hà còn không biết Âu Dương Noãn đã trở lại. Nàng lẳng lặng điều chỉnh hô hấp của mình, thật nhẹ nhàng bưng trà qua, cúi đầu xẩu hổ xoay người ngồi xuống bên giường: “Quận vương, mời ngài dùng trà!”

Trong phòng im ắng, gió thổi qua khe cửa sổ, thanh âm rin rít.

Bích Hà bưng chung trà kia, trong lòng lo lắng lại sợ hãi. Lá trà trong chén chìm nổi theo tay nàng run run…..

Nếu được việc, bản thân có thể bay lên cành biến thành phượng hoàng…..

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mà nếu không thành…..Như vậy chỉ còn đường chết.

Nghĩ đến đây, Bích Hà liền kiên định lên, thanh âm mềm mại: “Quận vương, nô tỳ dìu ngài ngồi dậy….”

Cả người Tiếu Trọng Hoa nóng bỏng, hắn mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy một đôi tay mềm mại đang vịn lấy người mình.

Hằng năm đều xuất chinh bên ngoài, đừng nói là phát sốt. Cho dù đã lâm vào hôn mê, chỉ cần có người tới gần hắn cũng sẽ đột nhiên tỉnh lại.

Ngửi được mùi hoa quế dầu vừng ngọt ngào trên người Bích Hà, Tiếu Trọng Hoa đột nhiên nhíu mày, mở to hai mắt.

Hắn liền thấy một mắt phiếm lệ, chính là đang xấu hổ cùng khiếp sợ nhìn mình. Thần sắc có vài phần bất an, càng có vài phần chờ mong….

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa nhất thời hiện lên một tia tàn khốc khiến Bích Hà cảm thấy bất an không yên.

Không phải đã ngã bệnh sao? Nhưng sao ánh mắt lại còn lãnh khốc như vậy?

Bích Hà cúi thấp đầu, che dấu sự bất an: “Trà cũng sắp lạnh…..”

Nói xong lại liên thanh: “Ngài vừa mới uống rượu, thân mình lại có chút mệt mỏi. Ban đêm trời hơi lạnh, dễ bị nhiễm hàn khí….”

Vừa nói thân thể nàng vừa nhẹ nhàng khuynh về phía trước. Cổ áo vốn đã được buông lỏng hơn thường ngày liền trễ xuống, để lộ một nửa bộ ngực sữa tròn đầy trong tầm mắt Tiếu Trọng Hoa.

Dưới ánh nến, da Bích Hà trắng noãn như ngọc.

Nhưng thần sắc Tiếu Trọng Hoa dần dần trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt ẩn ẩn có tức giận vô hạn, báo hiệu một trận cuồng phong sắp ập đến.

Bích Hà sửng sốt, mọi chuyện tựa hồ như có chút không giống suy tính của nàng…..

Hoặc là chuyện đột ngột, Quận vương chưa kịp phản ứng…..

Nhưng qua đêm nay, nàng sao còn cơ hộ tốt như vậy nữa? Nếu để Quận vương phi trở về, chờ đợi nàng chính là tử lộ.

Ánh mắt Bích Hà lóe lên, nhẹ giọng khuyên: “Quận vương, ngài uống một chút đi. Uống vào rồi sẽ thoải mái hơn!”

Tiếu Trọng Hoa nhìn chằm chằm nhiệt khí bốc lên từ chén trà, hắn ngửi thấy được một loại hương vị không mấy xa lạ.

Đệ tử hoàng thất, không cần nói là độc dược bình thường, ngay cả thứ mê hoặc tâm trí này cũng đều có đọc lướt qua.

Hắn vốn nên phát giác sớm hơn, nhưng hiện tại bất ngờ bị sốt cao khiến xúc giác hắn trở nên có chút mê loạn. Hắn thế nhưng lại nhất thời sơ sót.

Bích Hà nâng chung trà lên, đưa đến bên miệng Tiếu Trọng Hoa.

Tiếu Trọng Hoa lại chậm rãi cố gắng chống đỡ thân thể của mình, ngồi thẳng trên giường.

Bích Hà lộ ra tươi cười ôn nhu đáng yêu, thẹn thùng gọi một tiếng: “Quận vương….”

“Ai cho ngươi vào nội thất?” Tiếu Trọng Hoa nói rõ ràng từng chữ.

Là sợ sau khi Âu Dương Noãn biết, sẽ không đồng ý sao?

Ý niệm này chợt lóe trong đầu, Bích Hà cười nói: “Tất nhiên là trước khi đi Quận vương phi đã phân phó!”

“Hỗn xược!” Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa lạnh lùng, đột nhiên trở nên cực kỳ vô tình.

Tương mama cẩn thận đứng trên hành lang. Không biết Bích Hà có làm nên chuyện không? Nghĩ đến đây bà có chút bất an phiền chán.