Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 92

133-2 Đêm dông tố, tình ý kéo dài.

Bích Hà cúi đầu không nói, nửa ngày sau mới mở lời: “Tương mama đã nói qua, ta tuy rằng không mỹ mạo bằng Quận vương phi, thân phận cũng kém hơn!”

“Nhưng ta cũng có điểm ưu việt của ta, đó là ta sẽ chăm sóc ôn nhu hơn những thiên kim cành ngọc lá vàng kia. Cũng càng hiểu được tâm tư nam nhân…..Cho nên…..có thể sẽ được Quận vương yêu thương!”

Huống chi nàng cũng vốn có xuất thân là tiểu thư, cầm kỳ thi họa tuy rằng không dám nói là tinh thông nhưng cũng đã được học. Lại còn biết cách hầu hạ hơn Âu Dương Noãn….

Năm tháng dài rộng, cho dù là nữ nhân thì cũng sẽ có lúc chán ghét. Quận vương lại là một nam nhân anh tuấn như vậy, rồi sẽ có lúc hắn muốn nếm thử những thứ khác biệt.

Lúc đó, chính là cơ hội của nàng.

Bích Dao nhảy dựng lên: “Sau này ngươi tránh xa Tương mama một chút. Bà ta cũng không phải thứ gì tốt đẹp….!”

Bích Hà cúi đầu nhìn uyên ương trên đôi giày thêu của mình, không trả lời.

Bích Dao giật mình nhìn Bích Hà, dường như đang nhìn một người xa lạ.

Sau một lúc lâu mới cười khổ nói: “Cũng phải! Mọi người ai cũng có tính toán riêng của mình. Nhưng ngươi cũng là một người có tầm nhìn, cẩn thận lại bị Tương mama lợi dụng….”

“Quận vương phi tuy rằng vừa mới vào phủ nhưng đối với bọn nô tỳ cũng là một chủ tử dễ hầu hạ. Bình thường có chuyện gì có thể tự mình làm thì đều không sai khiến ai, một chút cao ngạo cũng không có!”

“Nói chuyện cũng phân biệt tốt xấu, đối xử với bọn nô tỳ cũng rất hòa khí, ban thưởng cũng hào phóng….Nếu có thể đi theo Quận vương phi cả đời cũng là tốt, ít nhất không sợ thiếu ăn thiếu mặc…..”

Bích Hà lại ngẩng đầu hỏi Bích Dao: “Ngươi liền hài lòng với cuộc sống như vậy?”

Nói cách khác là không hề có mưu cầu. Bích Dao không dám nghĩ đến chuyện khác, là vì nàng từ lúc sinh ra đã là nô tỳ, tính mạng nằm trong tay chủ tử.

Còn Bích Hà nàng lại không giống. Phụ thân nàng từng là thuộc hạ của Yến vương, từng có công lao với Yến vương.

Khi nhập Yến vương phủ, vương gia còn hỏi qua nàng có muốn ở trong vương phủ không? Lại còn nói tương lại nhất định sẽ tìm cho nàng một nhà tốt.

Cho nên….nàng cùng một nha đầu như Bích Dao là hoàn toàn khác nhau.

Bích Hà càng nghĩ càng không cam lòng. Yến vương tuy rằng có thể cho nàng thoát khỏi nô tịch. Nhưng…..

Bích Hà nghĩ đến khuôn mặt tuấn mỹ của Tiếu Trọng Hoa, trong lòng luôn không muốn.

Cho dù là làm nha đầu cũng nhất định phải ở lại. Thân thế Đổng trắc phi cũng không hề cao quý. Nhưng hiện tại chẳng phải vẫn là một chủ tử đấy sao?

Bích Hà lạnh lùng nói: “Quân vương phi là người, chẳng lẽ chúng ta không phải sao? Ta cũng muốn vì bản thân mà tính toán….”

Trong ánh mắt Bích Hà ẩn ẩn sự không cam lòng. Bích Dao trừng mắt ngây ngốc nhìn, không biết phải nói gì.

Trong phòng, Âu Dương Noãn đã rửa mặt chải đầu xong. Hồng Ngọc thật cẩn thận vuốt vuốt nếp uốn trên váy nàng, vừa nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, Bích Hà tuổi lớn như vậy, vẫn là nên gả đi thôi. Nếu thiếu người, có thể chọn một ít nha đầu nhỏ tuổi đến, cũng sẽ dễ quản giáo hơn….”

Âu Dương Noãn không có lên tiếng. Hồng Ngọc lại có thể cảm nhận được hơi thở nhu hòa của nàng, nghĩ rằng tiểu thư sẽ không vì nguyên nhân này tức giận.

Hồng Ngọc do dự, lại trầm giọng nói: “Tiểu thư hẳn là đã nhìn ra. Nha đầu này có tư tưởng với cao. Chỉ sợ không chỉ là muốn làm một nha đầu….”

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng cười, vẫn không nói gì.

Văn Tú một bên cười nói: “Hồng Ngọc tỷ tỷ, tiểu thư luôn là người có chủ kiến trong mọi chuyện. Tỷ không cần lo lắng như vậy….”

Hồng Ngọc trừng mắt nhìn Văn Tú: “Đề phòng vẫn hơn!”

Âu Dương Noãn liền cười.

Hồng Ngọc không biết nhiều chữ lắm, bốn chữ này cũng là nàng viết cho Hồng Ngọc xem. Đến nay vẫn còn nhớ rõ, lại còn hiểu mà làm lời khuyên.

Âu Dương Noãn ôn nhu mở miệng: “Ta biết rồi! Ngươi a, không cần quá lo lắng như vậy. Có một số việc, trong lòng ta đều hiểu rõ!”

“Ngươi vẫn luôn trầm ổn, có thể khiến cho ngươi phải nói những lời như vậy, chỉ sợ Bích Hà kia thật sự là sau lưng ta làm không ít chuyện!”

Chính là, còn chưa đến lúc động đến nha đầu kia. Âu Dương Noãn phủ phủ tay áo mình, mỉm cười.

…..

Kinh đô, từ mười ba gian lâu phụ cận cửa thành phía đông hay là ngang qua đường cái ngoài cửa thành phía tây, mặc kệ là phố xá hay vẫn là điếm phụ lớn nhỏ đều tấp nập người đến người đi, khách nhân ra ra vào vào không thôi.

Âu Dương Noãn buông mành xe xuống, cười nói: “Ngoại tổ mẫu, nay kinh đô đã khôi phục lại sự náo nhiệt như trước!”

Lão thái quân gật gật đầu: “Chung quy cũng là Thái tử có năng lực, chỉ qua nửa tháng liền khống chế được tình hình. Nay kinh đô còn vững chắc hơn khi xưa!”

Âu Dương Noãn cười nói: “Đây cũng là phúc khí của Hinh biểu tỷ!”

Phúc khí sao? Còn chưa nói trước được.

Chỉ là ở trước mặt Lão thái quân, mặc kệ là Âu Dương Noãn hay vẫn là Lâm Nguyên Hinh đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

“Mấy hôm trước con vừa cùng Đại công chúa đến Trữ quốc am. Hôm nay lại theo ta một chuyến, có mệt không?” Lão thái quân cười hỏi.

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Xem ngoại tổ mẫu nói kìa, con tuổi còn trẻ đi nhiều cũng tốt. Vừa tẫn hiếu với ngoại tổ mẫu, vừa tích nhiều đức cho bản thân!”

“Còn nữa, nay con đã gả cho người ta, lúc trước muốn ra ngoài cũng phải xin sự đồng ý của trưởng bối. Hiện tại đã thoải mái hơn, hôm nay ngoại tổ mẫu bảo con cùng ra ngoài, so với ngây ngốc ở trong phủ thì thoải mái hơn nhiều!”

Tươi cười trên mặt Lão thái quân lại càng sâu, vuốt vuốt mặt Âu Dương Noãn cười nói: “Nhìn khí sắc con cũng rất tốt, miệng cũng càng ngọt. Ta biết Trọng Hoa đối với con rất tốt!”

Âu Dương Noãn đỏ mặt lên, còn muốn nói nữa nhưng lại bị Đỗ mama trêu ghẹo: “Đợi đến sang năm, biểu tiểu thư có tin vui, Lão thái quân sẽ lại càng thêm vui vẻ!”

Tin vui? Âu Dương Noãn nhất thời liền đỏ chín mặt.

Nàng mới gả vào Yến vương phủ mới được tám ngày, Đỗ mama liền nhắc tới chuyện đó. Không phải là có hơi quá sớm sao?

Lão thái quân đồng ý gật gật đầu: “Đúng vậy. Tiểu nha đầu lúc trước cũng đã đến lúc làm mẫu thân rồi!”

Nghĩ đến đây sắc mặt bà phát sinh chút biến hóa rất nhỏ, liền chuyển đề tài: “Nghe nói vị mẫu thân kia của con hiện tại bị cấm cửa, điên rồi sao?”

Âu Dương Noãn đương nhiên biết Lão thái quân nói ai. Nàng che đi tia lãnh ý trong mắt: “Dạ! Mới bắt đầu chỉ là trúng gió, không thể mở miệng nói chuyện!”

“Sau con có sai hai nha đầu đến chăm sóc, ai ngờ tình hình không những không chuyển biến tốt mà còn nghiêm trọng hơn. Mỗi ngày đều khóc nháo nói nhìn thấy quỷ hồn, có một lần còn lấy dây thừng muốn thắt cổ!”

“Cũng may hai nha đầu phát hiện kịp thời nên cứu được một mạng. Nhưng từ lúc đó liền điên điên khùng khùng, ngay cả phụ thân cũng không nhận ra!”

Lão thái quân còn chưa nói gì, Đỗ mama đã cười lạnh nói: “Thật đúng là ông trời có mắt, báo ứng, báo ứng a! Người đó tâm tư ác độc, ba lần bốn lượt xuống tay với biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia. Nay như vậy mới là ác có ác báo!”

Lão thái quân nhìn Đỗ mama, Đỗ mama liền cười nói: “Là lão nô làm càn rồi!”

Lão thái quân nở nụ cười: “Lần này ngươi cũng không có nói gì sai. Phát điên so với chết còn tốt hơn. Để nó điên điên khùng khùng, sống qua ngày như một con chó thì so với giết nó còn thống khoái hơn. Chỉ là, Noãn Nhi….”

Bà đột nhiên ngẩng đầu nhìn Âu Dương Noãn: “Ta nghe nói Tô gia đã trở lại kinh đô!”

Trong ánh mắt Âu Dương Noãn toát ra ý cười thản nhiên: “Ngoại tổ mẫu, tô gia đúng là đang lúc gặp thời. Nhưng Tô Ngọc Lâu cả đời này cũng không thể nhập sĩ!”

“Khả Nhi vốn cũng được người nhà Tô gia mang về kinh đô nhưng không biết đã phạm vào lỗi sai gì mà bị cấm cửa. Muội ấy có lén lút sai người mang thư đến cho phụ thân, nhưng nó vẫn nằm trên án thư của phụ thân. Đến nay vẫn chưa được mở ra!”

“Sau này người nhà Tô gia biết, lại càng không có cố kỵ phái người mạnh mẽ đuổi về Giang Nam. Đương nhiên, đối với người ngoài nói là Khả Nhi bị bệnh!”

“Cũng không chỉ hướng Âu Dương gia truyền tin, nó còn hướng Nhị cửu cửu cầu xin!”

Lão thái quân cười lạnh một tiếng, đầu đầy tóc bạc dưới ánh mặt trời thoạt nhìn hơi hơi óng ánh màu vàng nhạt: “Nhưng Lâm Văn Uyên ốc còn không mang nổi mình ốc thì làm sao có hơi sức mà lo lắng cho nó!”

Ốc còn không mang nổi mình ốc?

Mắt hạnh Âu Dương Noãn nheo lại, lông mi thật dài hơi hơi rung động. Trong giọng điệu trầm thấp của nàng có chút thoải mái: “Nghe nói Nhị cữu cữu gần đây nơi nơi tạo quan hệ với người khác?”

“Còn không phải là sợ sau này bị Thái tử tính sổ sao?”

Lão thái quân cười lạnh: “Người ta tuy rằng đồng ý nhưng hắn tiểu nhân như vậy, lại thay đổi thất thường sao có thể không suy bụng ta ra bụng người? Hắn lo lắng nên tự nhiên sẽ luồn cúi!”

“Con không biết đâu, hắn cứ hai ba ngày lại hướng phủ Thái tử tặng lễ vật, hiến mỹ nhân. Quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cần!”

Vẻ mặt Âu Dương Noãn vẫn trầm tĩnh như trước, nói chuyện của người khác tự nhiên sẽ không xúc động tâm trạng mình.

Nàng không nhanh không chậm nói: “Đúng vậy, Nhị cữu cữu cũng quá hồ đồ rồi!”

Trong kinh đô có gia tộc nào không có rắc rối nội bộ, gia tộc nào cũng không dễ dàng động đến.

Cho dù Lâm Văn Uyên có sai như thế nào thì Thái tử cũng không giận chó đánh mèo lên toàn tộc Lâm gia.

Cùng lắm thì cũng chỉ giết một người Lâm Văn Uyên mà thôi.

Lão thái quân nhẹ giọng: “Hắn cho tới bây giờ cũng không hiểu được!”

Dứt lời lại cười nói: “Kỳ thật hắn cũng thật sự không biết suy nghĩ. Nếu hiện tại hắn đóng cửa, tĩnh tâm ăn năn thì còn có một đường sống. Còn cứ như thằng hề nhảy lên nhảy xuống như hiện tại mới là cách cái chết không còn xa!”

Âu Dương Noãn cười cười, không nói gì. Đỗ mama lại phụ họa: “Lão thái quân nói phải! Nhị phu nhân nay đã không còn khả năng rời khỏi thái miếu. Nhu tiểu thư hiện tại cũng là quả phụ. Nếu Nhị lão gia còn không chịu tỉnh lại, toàn gia này thật sự là…..”

Lão thái quân thở dài: “Được rồi, không đề cập tới những người đó nữa. Nay Tước Nhi là một đứa nhỏ có tiền đồ, sẽ ở kinh thành này tìm cho nó một nhạc gia tốt. Noãn Nhi con cũng vậy, sau này ở kinh đô thân thích chiếu cố lẫn nhau mới là những ngày lành chân chính!”

Âu Dương Noãn cười nói: “Đa tạ cát ngôn của ngoại tổ mẫu. Con cũng có tính toán như vậy!”

Lão thái quân cười nói: “Tước Nhi là đứa nhỏ khó lường. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ có tạo hóa như vậy. Hôn sự của hắn, con đã có chủ ý gì chưa?”

Âu Dương Noãn lắc đầu cười nói: “Tước Nhi vẫn còn nhỏ, vẫn còn tính tình xốc nổi của một đứa trẻ. Chi bằng để hắn tôi luyện thêm hai năm nữa rồi hãy thành gia, miễn ra ngoài lại gây tại họa gì, người chịu thiệt lại là bản thân hắn!”

Lão thái quân nghĩ nghĩ, nói: “Hai ngày trước Đại cửu mẫu con có nhắc tới quận chúa Sở vương Tiếu Nhiên. Nói là ý của Sở vương phi, chính là không biết ý con thế nào. Nếu con gật đầu Sở vương liền đi xin Bệ hạ tứ hôn!”

Tiếu Nhiên?

Âu Dương Noãn sửng sốt, lập tức trong đầu hiện lên một tiểu cô nương có đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tính tình thiên chân hoạt bát.

Nàng bật cười, Âu Dương Tước tuy rằng lập chiến công nhưng xuất thân so với quận chúa vẫn kém xa.

Con trai Lại Bộ Thị Lang cưới nữ nhi Sở vương, chẳng phải là muốn trèo cao rồi sao?

Mọi người thường nói nhà cao cửa rộng gả nữ, thấp môn thú phụ, Sở vương nhìn trúng không phải là bản thân Âu Dương Tước mà là quan hệ giữa nàng cùng Yến vương phủ và đại công chúa.

(Câu này có hàm ý là phụ thân phụ mẫu ai ai cũng hy vọng nữ nhi của mình được gả vào một nhà tốt để hưởng phúc. Hoặc tốt hơn hết là được sắc phong làm phi tử, một bước lên trời, không cần dãi dầm sớm nắng chiều mưa chịu đựng mọi vất vả. Thành thử câu nói trên ý nói đến vấn đề môn đăng hộ đối)

Nghĩ đến đây Âu Dương Noãn liền hơi thu lại nét cười: “Ngoại tổ mẫu, chuyện này người thấy thế nào?”

Lão thái quân thấy nàng đa tâm liền thở dài nói: “Noãn Nhi, con cũng đừng nghĩ nhiều. Ta lúc trước nghe lời con nói cũng đã hiểu được chút. Con vẫn luôn cảm thấy hôn sự của mình đã dẫn tới liên lụy vô hạn, muốn Tước Nhi lấy một cô nương có gia cảnh đơn thuần một chút!”

“Nhưng nếu đại cửu mẫu con đã có lòng tốt hỏi đến nên ta cũng liền nói với con. Nhưng Sở vương cũng không chính thức bàn đến, cũng là bảo ta đến hỏi ý tứ con trước, muốn nghe lời con!”

“Thành hay không thành đều ở tình cảm, sao có thể ép buộc con đồng ý? Con yên tâm, có chuyện gì cũng đều có ta ở đây. Không có gì đáng ngại!”

Âu Dương Noãn nghĩ nghĩ rồi nhẹ giọng nói: “Âu Dương gia dù sao cũng có địa vị thấp. Con lại được gả vào Yến vương phủ, Tước Nhi còn được lĩnh hàm tướng quân. Đúng là đang đứng trên đầu ngọn gió!”

“Con vốn không muốn tìm hào môn hậu duệ quý tộc……Tước Nhi luôn luôn cao ngạo mạnh mẽ nên con không muốn hắn phải chịu ủy khuất!”

“Con sẽ xem ý tứ của hắn, nếu hắn nguyện ý lấy Quận chúa, con tự nhiên cũng sẽ đồng ý. Nếu hắn không muốn, liền cứ để hắn tự chọn, bất luận gia cảnh thế nào, chỉ cần biết thư thức lễ là được!”

Cưới thê tử khác với gả nữ nhi. Nay Âu Dương Tước tuổi còn nhỏ lại có chút thanh danh hiển hách.

Nếu cưới ái nữ của Sở vương, ngay cả khi Tiếu Nhiên là nữ tử hoạt bát đáng yêu, cũng không có tính kiêu căng ngạo mạn nhưng dù sao thân phận cũng khác biệt.

Chỉ sợ đến lúc đó Tước Nhi không thể thoải mái tinh thần, khắp nơi cẩn thận ứng đối.

Âu Dương Noãn cũng không hy vọng hắn được thăng chức nhanh chóng. Chỉ hy vọng hắn có được cuộc sống mỹ mỹ mãn mãn vui vẻ.

Cho nên trong lòng Âu Dương Noãn sớm đã có định luận.

Lão thái quân nghe xong lời nàng, cũng thấy rất có lý: “Lời con nói ta đều hiểu được. Ta vừa rồi nói chuyện kia chẳng qua cũng chỉ là muốn hỏi ý tứ con một chút! Đừng nghĩ nhiều, không thành cũng liền thôi! Không sao hết!”

Đỗ mama nhìn thoáng qua Lão thái quân, rõ ràng trước khi đi Đại phu nhân ngàn dặn vạn dò, cầu Lão thái quân nhất định phải hết sức thúc đẩy cửa hôn sự này.

Nhưng cố tình Lão thái quân lại quá mức yêu thương Âu Dương Noãn, nửa điểm quan hệ lợi hại trong đó cũng không đề cập.

Đỗ mama không khỏi âm thầm thở dài.

Âu Dương Noãn chỉ cần nhìn vẻ mặt của Đỗ mama liền hiểu được nỗi khó xử của Lão thái quân.

Nàng cười nói: “Chuyện này, không nhọc ngài quan tâm. Khi nào đi vấn an biểu tỷ, con sẽ phiền tỷ tỷ ở trước mặt Sở vương phi giúp con giải thích một chút….”

Lão thái quân nhíu mày nói: “Lời này cũng là quá phòng xa rồi. Dù sao cũng là thân thích, Sở vương phi sao có thể gây khó dễ?”

Âu Dương Noãn cười cười, không nói.

Nàng để ý không phải là ý tứ của đại cửu mẫu mà là vì Sở vương tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhắc đến chuyện hôn sự này.

Nói không chừng, cũng là do Tiếu Diễn chỉ điểm.

Thái tử…..chung quy sẽ không bỏ qua cơ hội lung lạc lòng người.

Chỉ khi Âu Dương Tước cưới Tiếu Nhiên quận chúa, hắn mới có thể yên tâm.

Xe ngựa đến chân núi thì ngừng lại. Hồng Ngọc ngồi xe ngựa phía sau liền đi đến, vén màn xe nói vào trong: “Lão thái quân, tiểu thư! Đến nơi rồi!”

Khách hành hương phía xa xa nhìn xe ngựa hoa lệ liền chú ý thêm vài phần.

Không bao lâu liền thấy một nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo đỡ một Lão thái thái tóc bạc đi ra thì đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh diễm.

Hồng Ngọc cùng Xương Bồ không dấu vết cản tầm mắt của mọi người, rồi theo sau Âu Dương Noãn dọc theo đường núi đi lên.

Huệ An sư thái nghe nói Lão thái quân tới, sớm đã chuẩn bị tốt điểm tâm cùng trà nước trong thiện phòng.

Lão thái quân cười nói với Âu Dương Noãn: “Theo ta cùng vào đi!”

Âu Dương Noãn cười lắc lắc đầu. Lúc nàng đến đây có cố ý mang theo không ít dược liệu tốt muốn đem cho Giang Hải vương phi. Không, nay phải nói là Tuệ Tĩnh sư thái.

Chỉ là, thật không ngờ đi một chuyến này thế nhưng lại gây ra một hồi phong ba ngoài ý muốn.