Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 9

103-3 Diêm vương đến đòi mạng

Âu Dương Khả nhìn thấy hai người rời đi, lúc này mới không che dấu thần sắc lo lắng, không yên lòng nhìn chung quanh. Hạ Tuyết phía sau cúi đầu, lặng lẽ che đi cười lạnh bên môi.

Âu Dương Khả đang sốt ruột, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Nhất thời vui vẻ quay đầu nhưng lại nhìn thấy Thần Diệu đầu đầy mồ hôi đang chạy đến: “Âu Dương tiểu thư!”

Âu Dương Khả trong lòng thực không kiên nhẫn nhưng trên mặt vẫn tươi cười: “Sao vậy tiểu sư cô, có chuyện gì sao?”

Đôi mắt Thần Diệu hơi vòng vo rồi cười nói: “Trụ trì sợ ngài không biết đường nên bảo ta dẫn tiểu thư đến sương phòng phía sau nghỉ tạm!”

Sương phòng hậu viện? Âu Dương Khả sửng sốt, lập tức hỏi: “Bình thường khách nhân đều đến đó nghỉ sao?”

Thần Diệu cười nói: “Khách nhân bình thường của Thủy nguyệt am thì không được. Bên trong đều là nữ khách, tiểu thư yên tâm!”

Âu Dương Khả cũng nghĩ như vậy, nàng nghĩ Tô Ngọc Lâu tự nhiên sẽ có biện pháp tiến vào. Chỉ là hắn dù sao cũng là nam nhân, sẽ không tốt nếu nghênh ngang xuất hiện trong Thủy nguyệt am. Nếu đã đến đây, người nhất định sẽ ở sương phòng.

Nghĩ như vậy nên Âu Dương Khả liền tươi cười nói: “Vậy thỉnh sư phụ dẫn đường!”

Thần Diệu dẫn Âu Dương Khả vào hậu viện, thấy bên trong viện là một loạt sương phòng, cũng thập phần yên tĩnh,giống như không có ai ở.

Thần Diệu cùng Âu Dương Khả vào sân rồi chỉ vào một gian trong đó: “Mời tiểu thư vào! Bên trong sẽ có người hầu hạ trà nước. Sư phụ còn có việc tìm tiểu ni, tiểu ni xin đi trước!”

Âu Dương Khả trong lòng hơi rối bời, thế nhưng lại không chú ý tới vẻ mặt kỳ dị của Thần Diệu.

Thủy nguyệt am này ngoài mặt thì ra vẻ đạo mạo nhưng trên thực tế lại chất chứa dơ bẩn. Đặc biệt là trụ trì tham tài hảo lợi, nên bọn ni cô phía dưới cũng liền học theo.

Tào Vinh có thể thu mua Tịch Tùy, Âu Dương Noãn tất nhiên cũng có thể khiến cho Diệu Thần trung thành theo nàng. Bất quá chỉ là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn phía sau mà thôi.

“Ngươi ở bên ngoài chờ đi!” Âu Dương Khả nhìn thấy bóng người chợt lóe trong phòng, nhất thời không kìm được sung sướng. Nhanh chóng phân phó Hạ Tuyết.

“Dạ!” Hạ Tuyết cúi đầu đáp, liền thành thật thủ ở trong sân.

Lúc này trong mắt Âu Dương Khả chỉ có Tô Ngọc Lâu. Nàng ta bước nhanh vào phòng, vừa đi vào đã bị một người ôm mạnh lấy.

Trong lòng Âu Dương Khả vui mừng như điên, nhưng vừa ngẩng đầu liền trợn tròn mắt. Người này sao có thể là Tô Ngọc Lâu tuấn mỹ tuyệt luân, rõ ràng là Tào Vinh trượng phu của biểu tỷ mà.

Tào Vinh cũng ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ người vào là Âu Dương Noãn, không nghĩ rằng lại là người khác.

Ngày Lâm Nguyên Nhu xuất giá, Âu Dương Khả từng nhìn thấy vị tỷ phu này qua tấm sa liêm. Lúc ấy còn vì biểu tỷ được gả cho một người như vậy mà tiếc hận, ai ngờ giờ phút này bị hắn ôm lấy, nhất thời không chút nghĩ ngợi mà hét ầm lên.

Tào Vinh nhanh chóng bịt miệng rồi hung hăng cho Âu Dương Khả một bạt tai. Hắn vốn nghĩ rằng bị lão ni cô Tịch Tùy kia lừa. Nhưng sau lại đột nhiên nhớ tới Âu Dương Noãn từng nói với hắn nàng có một muội muội mỹ mạo tuyệt luân.

Nói như vậy, Âu Dương tiểu thư hôm nay đến đây chính là người này. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Âu Dương Khả, thầm nghĩ diện mạo này mà cũng được nói là mỹ mạo tuyệt luân sao? Nhìn cũng chỉ như bát cháo loãng buổi sáng mà thôi.

Nhưng mà trước mặt hắn đột nhiên thoáng hiện gương mặt thanh lệ thoát tục của Âu Dương Noãn. Một cỗ cừu hận cùng phẫn nộ như lửa dâng lên trong lòng hắn.

Tào Vinh thở hổn hển, trên mặt cơ hồ như vặn vẹo, một thanh âm vang lên trong lòng hắn: “Âu Dương gia không có nổi một thứ tốt đẹp, ai tới cũng đều giống nhau!”

Lý thị ở thiện phòng nghe giảng kinh đến giờ ngọ, khi chuẩn bị đi dùng bữa thì phái Trương mama ra ngoài tìm Âu Dương Khả.

Lúc này, Âu Dương Khả mới thất hồn lạc phách bước ra sương phòng. Thấy Hạ Tuyết còn canh giữ ở cửa thì sắc mặt nhất thời trắng xanh, không hỏi rõ phải trái đã đi lên đánh cho Hạ Tuyết lảo đảo: “Đồ vô dụng!”

Hạ tuyết lập tức cúi đầu, thanh âm sợ hãi: “Tiểu thư, ngài làm sao vậy?”

“Ngươi….ngươi vừa rồi không nghe được cái gì sao?”

Hạ tuyết kinh ngạc nói: “Tiểu thư không phải vào bên trong nghỉ tạm sao? Nô tỳ cái gì cũng không nghe thấy!”

Âu Dương Khả đột nhiên thất thanh khóc rống lên.

Bỗng bên ngoài sân truyền đến một trận xôn xao, Ngọc Mai đột nhiên đi vào, đầu đầy mồ hôi nhìn Âu Dương Khả nói: “Ni cô trong am này đúng là quá không hiểu chuyện, sao dẫn Nhị tiểu thư đến đây cũng không báo một tiếng? Lão thái thái đang gấp vô cùng tìm khắp nơi. Cũng may nô tỳ vừa rồi nhìn thấy tiểu ni cô kia mới biểu tiểu thư ở trong này. Nhị tiểu thư thật sự hù chết nô tỳ mà. Mau mau theo nô tỳ trở về!”

Âu Dương Khả thấy người đến là Ngọc Mai thì nhất thời sợ tới mức tay chân luống cuống, cả người cơ hồ như bị Ngọc Mai kéo đi.

Vào thiện phòng, Lý thị nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Âu Dương Khả: “Chạy đi đâu?”

Âu Dương Khả ấp úng nói không ra lời, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoảng. Ngọc Mai cười nói: “Lão thái thái không cần sốt ruột. Nhị tiểu thư là đến sương phòng nghỉ tạm!”

Lý thị gật gật đầu, hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn.

Hôm đó trở lại Lê Hương viện, Âu Dương Khả thất hồn lạc phách. Mặt trắng bệch, cả người như đánh mất linh hồn.

Trong lòng Hạ Tuyết biết rất rõ nhưng lại ra vẻ như không biết gì. Vừa khéo Nhuế mama lo lắng, lại chạy tới vấn an Âu Dương Khả, lôi kéo bọn nha đầu lại hỏi chuyện.

Vừa nghe nói Âu Dương Khả bị bệnh liền lập tức bất chấp kiêng kỵ chạy vào phòng, sờ trán cũng không thấy nóng. Nắm tay, lại thấy lạnh như băng. Nhuế mama cả kinh: “Nhị tiểu thư, ngài làm sao vậy?”

Âu Dương Khả không nói một lời, chỉ mở to hai mắt. Vừa nhìn thấy Nhuế mama thì bỗng nhiên khóc òa lên, thống thiết nói một câu: “Xong rồi, tất cả đều xong rồi!” Nói xong lời này lại gào khóc.

Nhuế mama nghi hoặc, nhưng mặc kệ có gặng hỏi thế nào Âu Dương Khả sống chết cũng không chịu nói lý do.

Đang lúc giằng co lại nghe thấy nha đầu bẩm báo Âu Dương Noãn đến. Nhuế mama cắn răng, nhất thời lau khô nước mắt của Âu Dương Khả, vội vàng nói: “Chết rồi, diêm vương đến đây. Tiểu thư, mặc kệ ngài có ủy khuất gì cũng phải nhịn hết. Không được để lộ trước mặt Đại tiểu thư a!”

Âu Dương Noãn đi rất chậm, bởi vì chân nàng vẫn còn bị thương. Tuy rằng nhờ thuốc Tiếu Thiên Diệp đưa tới mà vết thương đã đỡ phân nửa. Chính là ở trước mặt người khác, nàng vẫn bước đi thực vất vả.

Vừa vào cửa Phương mama liền cười nói: “Nhị tiểu thư, đại tiểu thư nghe nói thân mình ngài không được thoải mái nên muốn đích thân tới thăm ngài đây!”

Âu Dương Khả vội vàng lau nước mắt, đứng lên nói: “Tỷ tỷ….”

Âu Dương Noãn ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua Âu Dương Khả, nhìn thấy mắt nàng ta dại ra vô hồn, lại còn đỏ hồng, mặt thì lại trắng bệch. Nửa điểm kiêu căng điêu ngoa lúc xưa cũng không thấy.

Âu Dương Noãn ngầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại thân thiết hỏi: “Muội muội làm sao vậy? Đang khỏe mạnh đi dâng hương, sao nói không khỏe liền không khỏe thế này?”

Âu Dương Khả nào dám nói cái gì. Rõ ràng trong lòng hận Âu Dương Noãn thấu xương nhưng lại sợ bị nhìn ra manh mối nên chỉ có thể gượng cười nói: “Chỉ là nhiễm chút gió độc. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi!”

Âu Dương Noãn hé miệng cười, nói: “Vậy thì tốt rồi. Muội muội trở về hơi muộn nên không gặp được Tô lão gia cùng Tô phu nhân. Bọn họ ở đây vừa mới rời đi!”

“Người Tô gia sao?” Âu Dương Khả kinh ngạc, không kìm được mà hỏi: “Sao có thể? Tổ mẫu không có trong phủ, mẫu thân cũng….”

Nói được một nửa liền không dám nói tiếp. Lâm thị đã bị giam lỏng, Tô phu nhân đến tìm ai? Lại làm sao có thể ngồi đến bây giờ mới đi?

Âu Dương Noãn cũng không hề nóng vội, nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm sau đó mới chậm rãi nói: “Bọn họ biết phụ thân cùng kinh triệu doãn Chu đại nhân giao hảo, là cố ý tìm riêng phụ thân cầu tình. Bọn họ muốn nhờ phụ thân cứu Tô công tử!”

“Tô công tử?” Âu Dương Khả lập tức trợn mắt cứng lưỡi, bất chấp oán hận mãnh liệt với Âu Dương Noãn mà run giọng hỏi: “Tô công tử làm sao vậy?”

Nhuế mama vừa thấy Âu Dương Khả thế nhưng lại dễ dàng bị người ta nắm lấy thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Âu Dương Khả. Đáng tiếc nàng ta lại hoàn toàn không để ý tới, chỉ mở to hai mắt nhìn Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn chính là đang chờ câu hỏi này. Nàng ra vẻ tiếc hận thở dài nói: “Muội muội không biết, Tô công tử thật sự là đáng thương a!”

“Rốt cuộc là làm sao?” Âu Dương Khả thập phần khẩn trương, gấp đến độ mặt đều đã đỏ lên.

Nhưng thấy vẻ mặt Âu Dương Noãn tựa tiếu phi tiếu thì nhất thời mới phát hiện bản thân luống cuống. Đành cầm chén trà đã nguội lạnh lên uống một hơi, lúc này mới có thể định tâm lại.

“Haizzzz….” Trong thanh âm Âu Dương Noãn thập phần tiếc hận, “Ta cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe qua loại chuyện đáng sợ như vậy. Quan sai phát hiện dưới giường trong phòng Tô công tử ở khách điếm có một nữ thi. Nghe nói nàng kia là ca cơ trong thanh lâu!”

Ca cơ là người mà Âu Dương Noãn đã sớm an bài, là nữ tử trẻ tuổi một thanh lâu mang bệnh cấp tính. Chỉ cần làm khám nghiệm tử thi thì tự nhiên sẽ biết ca cơ chết cùng Tô Ngọc Lâu không có quan hệ.

Chỉ tiếc là ngay cả khi không có liên quan thì Tô Ngọc Lâu cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Kinh triệu doãn nhất định phải xao Tô gia một nét bút, cũng dễ dàng khiến hắn không thể trở ra.

Hồng Ngọc cúi đầu không nói gì. Kỳ thật trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ hao hết tâm tư mới tìm được nữ thi. Vốn có một bình rượu chứa độc nhưng Âu Dương Noãn lại không dùng. Cố tình để nữ tử kia nhiễm bệnh mà chết, cứ như vậy chẳng phải Tô Ngọc Lâu cuối cùng cũng được thả ra sao?

Chính là Âu Dương Noãn không nói, Hồng Ngọc cũng đoán không ra trong lòng nàng đến tột cùng là đang nghĩ gì.

“Ngươi nói bậy!” Âu Dương Khả như bị sét đánh, lông mi dựng thẳng lên, con ngươi như bắn ra hàn quang khiến người ta phải sợ hãi.

Nhuế mama nhanh chóng đi lên bắt lấy tay Âu Dương Khả, bắt buộc nàng ta phải tỉnh táo lại.

Nhưng Âu Dương Khả lại giận dữ, hất mạnh tay Nhuế mama. Bà ta thất tha thất thểu bị đánh lui vài bước, giương mắt liền bắt gặp Âu Dương Noãn đang cười lạnh nhìn mình. Trong lòng Nhuế mama giật mình, nhanh chóng quỳ xuống.

Ánh mắt Âu Dương Khả như bốc hỏa, chiếu thẳng vào Âu Dương Noãn. Đúng lúc này, Xương Bồ nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt chủ tử, nói: “Nhị tiểu thư! Ngài muốn làm gì?”

Sắc mặt Âu Dương Khả xanh mét hô lên: “Âu Dương Noãn, ngươi nói dối!”

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Ta cần gì phải nói dối! Tô gia cùng nhà chúng ta không có quan hệ, lúc dùng bữa tối phụ thân còn chê cười một hồi, nói ra cho chúng ta giải khuây. Không nghĩ rằng muội muội lại tức giận lớn như vậy….Nay kinh triệu doãn đại nhân bởi vì chuyện này phát sinh ngay dưới mí mắt mình nên không muốn để lộ ra. Liền đem Tô công tử lén lút bắt lấy điều tra. Muội muội trăm ngàn lần đừng nóng giận, trách ta thẳng tính dấu không được chuyện gì. Ngươi cũng đừng đi hỏi lại…..”