Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 87

131-1 Chặt chẽ nắm cát trong tay.

Sau khi Minh quận vương hồi kinh, Hoàng thượng phái Hiên Viên tướng quân Lý Đức tiếp quản ba mươi vạn đại quân biên cảnh, triệu hồi Lỗ vương về.

Lý Đức này cũng thật trùng hợp, hắn xuất phát là tướng dưới trướng Yến vương.

Cứ như vậy hắn ở biên cảnh thi hành kế quát của Tiếu Trọng Hoa, một lần nữa cải biên quân đội, tiếp tục luyện binh cũng là chuyện thuận lý thành chương.

Trên thực tế, từ sau khi Tiếu Thiên Diệp cùng Nam Chiếu Hoàng đế kết đồng minh tới nay, Nam Chiếu đã phái ra mười vạn quân đóng ở Thâm Thành.

Cùng năm mươi vạn đại quân của Tiếu Thiên Diệp tu sửa một lần nữa tạo thành thế vây kín, đối với Đại Lịch như hổ rình mồi.

Vì vậy Lý Đức liên tục phái ra năm tên tướng lãnh phụ trách cầm binh nghênh địch, thề phải hạ Thâm Thành, đả kích khí thế của Nam Chiếu.

Đáng tiếc năm người đều liên tiếp thất bại. Dưới tình hình như vậy, Âu Dương Tước quật khởi liền khiến người ta thập phần chú ý.

Hắn nhận tám trăm người tùy tùng của Lý Đức tiếp cận địch từ hai phía. Bắt được Tứ hoàng tử của Nam Chiếu, cũng giết chết Hữu tướng quân Nam Chiếu. Dũng quan tam quân, nổi danh sa trường.

Tin tức được truyền vào kinh đô khiến Hoàng đế rất cao hứng, liền phong hào Phiêu kỵ tướng quân cho Âu Dương Tước.

Lần này lập tức đưa tới vô số lời chê cười. Không ai sẽ tin tưởng Âu Dương Tước là dựa vào thực lực cùng cố gắng của chính mình để lấy được phong hào.

Mọi người đều thấy hắn là em vợ của Minh quận vương, là đệ đệ của Vĩnh An quận chúa.

Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Đức này chẳng qua là muốn nịnh bợ Minh quận vương mới cố ý đem công lao tặng cho Âu Dương Tước.

Âu Dương Noãn tuy rằng không nghĩ như vậy nhưng trong những trường hợp nghị luận xôn xao thì nàng chỉ trầm mặc.

Nhưng nàng càng trầm mặc nghị luận trong kinh đô càng lợi hại.

Mãi đến khi Âu Dương Tước một mình suất lĩnh một vạn tinh binh như tia chớp bôn tập đại doanh Nam Chiếu. Trong vòng sáu ngày hắn chuyển chiến năm thành, một đường truy mãnh người Nam Chiếu.

Hắn ở núi Lan cùng đại hoàng tử Nam Chiếu đánh một hồi tử chiến. Lúc này Âu Dương Tước thắng lớn, một vạn tinh binh cân dư ba ngàn người.

Mà Nam Chiếu lại gặp tổn thất nghiêm trọng, Thừa tướng cùng Nhị hoàng tử đều tử trận, Đại hoàng tử bị trọng thương bỏ trốn, mất hai vạn tám ngàn binh lính.

Thoạt nhìn Đại Lịch cũng tổn thất mười ngàn người nhưng Nam Chiếu còn tổn thất gấp mấy lần Đại Lịch.

Sau trận chiến này ở Đại Lịch không ai còn nghi ngờ năng lực của Âu Dương Tước nữa.

Tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận hắn dùng tinh binh linh hoạt, chú trọng phương lược, không chụp cổ pháp. Là một thiếu niên tướng lãnh có tài.

Trong khoảng thời gian ngắn, Âu Dương gia liền đông như trẩy hội. Không ít người vào cửa làm mai với Âu Dương Tước.

Lý thị biết rõ Âu Dương Tước có được ngày hôm nay cũng cùng Yến vương phủ có liên quan. Cho nên bái thiếp tất cả đều đưa đến Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn cực kỳ kinh ngạc. Lúc này mới liền đột nhiên ý thức được đệ đệ của mình đã trưởng thành rồi. Hắn bất tri bất giác đã trở thành đối tượng để mọi người khải du.

Tiền phương đại thắng, hậu phương không thể thiếu quân thần đồng nhạc rầm rộ.

Nam Chiếu luôn cao ngạo, năm nay tổn thất nặng nề. Nay Đại Lịch lại có một tướng quân thiếu niên, liên tiếp đánh cho Nam Chiếu trở tay không kịp, đương nhiên là chuyện đáng ăn mừng.

Tiền viện Thái tử phủ là nơi nam nhân tụ họp. Hoa trì cách đó không xa là nơi nữ quyến đàm tiếu ẩm trà.

Nhìn các nhà đối ẩm, tán gẫu đại khái sẽ biết được trong triều đình nhà ai đang là hưng thịnh nhất, nhà ai với nhà ai có quan hệ gần gũi.

Âu Dương Noãn là tân nương Minh quận vương phi, lại có đệ đệ thiếu niên anh nhã tự nhiên cũng có không ít người nịnh bợ.

Đọc FULL truyện tại đây

Chính là nàng dù sao cũng không phải đối tượng chính yếu. Người chân chính bọn họ cần nịnh bợ chính là Thái tử phi, sau đó mới đến lượt nàng.

Nhưng kỳ quái là người trước mặt Thái tử phi Chu Chỉ Quân lại không nhiều như Lâm Nguyên Hinh.

Trắc phi Yến vương Đổng thị luôn ở trong nhà, rất ít khi tham dự những trường hợp như vậy. Còn Yến vương Thế tử thân thể không tốt nên Thế tử phi Tôn Nhu Trữ cũng không thể đến.

Âu Dương Noãn lặng lẽ rũ mắt xuống, lẳng lặng uống hoa nhưỡng trong chén, nghe Duẫn quận vương phi Chu Ngưng Bích bên cạnh nói những tin đồn thú vị trong kinh đô.

Từ sau khi Âu Dương Noãn xuất giá, Chu Ngưng Bích ngược lại đối với Âu Dương Noãn tốt hẳn lên.

Âu Dương Noãn ẩn ẩn biết nguyên do nhưng cũng không nói ra, chỉ là mỉm cười nghe nàng nói chuyện.

“Nghe nói tiểu thiếu gia Định xa công đánh chết người chọc tức Thái tử phi, tính tình cũng phát tác một hồi!”

“Nhưng bất quá ta nhìn chẳng qua là nàng đang lung lạc Thái tử bằng không Thái tử cũng không để chuyện này nhẹ nhàng bâng quơ trôi qua như vậy!”

“Chỉ là chuyện phát sinh cũng đã xảy ra rồi, trong kinh đô này có ai mà không biết. Nhìn xem hiện tại thái độ của mọi người với nàng cũng không giống trước đây nữa!” Chu Ngưng Bích nhỏ giọng nói.

Làm ngơ một người đôi khi cũng không nhất định phải dùng ngôn ngữ không tốt.

Hơn nữa trong trường hợp như lúc này chỉ cần nhìn người vây quanh Lâm Nguyên Hinh so với Chu Chỉ Quân đã muốn nhiều hơn cũng đã rất rõ ràng.

Cảnh tượng như vậy đối với Thái tử phi Chu Chỉ Quân mà nói là đã hình thành áp lực rất lớn.

Đúng lúc này, Lâm Nguyên Hinh mỉm cười đi tới ngồi bên cạnh Âu Dương Noãn.

Những phu nhân vây quanh lấy nàng vốn cũng nghĩ cùng qua nhưng khi nhìn bên này không còn chỗ trống liền cũng không dám phát hỏa quá mức.

Lâm Nguyên Hinh nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt ánh lên vẻ phiền muộn: “Noãn Nhi, những người này thật sự rõ là phiền phức!”

Âu Dương Noãn cười cười, rót cho Lâm Nguyên Hinh một ly hoa nhưỡng: “Phùng cao thải thấp là thiên tính, biểu tỷ cần gì phải bận tâm!”

Chu Ngưng Bích nhìn tỷ muội hai người ngồi cùng một chỗ nói chuyện thì cũng không kiêng dè, hạ giọng nói bên tai Lâm Nguyên Hinh: “Lâm trắc phi, trên cổ Thái tử phi mang cái gì vậy?”

Lâm Nguyên Hinh ghé mắt nhìn thoáng qua cổ Lâm Nguyên Hinh, cũng không tỏ vẻ gì.

“Nghe nói là noãn ngọc phù dung do Bắc cương tiến cống. Thiên hạ chỉ có một khối này a!”

Trong lời nói của Chu Ngưng Bích mang theo sự hâm mộ, đồng thời quan sát vẻ mặt Lâm Nguyên Hinh.

Lâm Nguyên Hinh cong môi cười cười, miễn ý kiến. Đối với loại dấm chua này nàng căn bản sẽ không ăn.

Chu Ngưng Bích vốn thích xem náo nhiệt liền có chút mất mặt, liền đành phải hướng người bên cạnh khác nói chuyện.

Khóe miệng Âu Dương Noãn nhẹ nhàng cong lên: “Biểu tỷ, xem ra thời gian gần đây Thái tử phi rất được tâm ý Thái tử!”

Lâm Nguyên Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười như một chút khinh đạm lưu vân, vẻ mặt dẫn dần trầm tĩnh xuống: “Đây là tất nhiên. Nàng tặng một mỹ nhân gọi là Nhu Vân cho Thái tử!”

“Muội không biết đâu, bộ dáng Nhu Vân này có bảy phần là giống muội. Không riêng gì diện mạo, còn am hiểu tài ca múa, rất được Tiếu Diễn sủng ái. Mà đây chẳng qua chỉ là một trong vô số những thủ đoạn của Chu Chỉ Quân mà thôi!”

Âu Dương Noãn không nói gì, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Chu Chỉ Quân thế nhưng thật sự làm vậy. Vì cố sủng thật sự có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Lâm Nguyên Hinh theo tầm mắt Âu Dương Noãn nhìn về phía Chu Chỉ Quân.

Hộ giáp trên tay được khảm nam châu quý báu, dưới ánh nến huy hoàng phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này chợt nghe Âu Dương Noãn thấp giọng nói: “Từ sau khi Bệ hạ đăng cơ, đối với Định xa công phủ vẫn ôn hòa, nàng tự nhiên muốn dùng chút thủ đoạn cũng không có gì kỳ quái. Dù sao Nhu Vân kia bất quá cũng chỉ là một vũ cơ, làm sao cũng không thoát khỏi lòng bàn tay nàng!”

Đúng vậy, Lâm Nguyên Hinh cũng rất đồng ý.

Nàng nhìn xung quanh đã thấy không ít phu nhân nóng lòng muốn bước lại đây. Trong lòng liền phiền chán: “Noãn Nhi, người ở đây nhiều quá, khiến ta đau đầu. Vào viện ta ngồi một lát đi!”

Âu Dương Noãn cười cười, nói: “Được, muội cũng muốn thăm Thịnh Nhi!”

Hai người đứng lên, các quý phu nhân bên kia vội vàng cũng muốn đi theo nhưng lại bị nha đầu bên cạnh Lâm Nguyên Hinh vô thanh vô tức cản lại.

Đến Mặc hà trai, còn chưa đi vào nội thất đã thấy lễ vật đầy phòng.

Lâm Nguyên Hinh nhíu mày: “Mấy thứ này sao còn không thu dọn đi?”

Tiểu Trúc cười nói: “Trắc phi, những thứ hôm qua đã ghi chép rõ ràng và đưa vào khố phòng. Đây là những thứ vừa mới đưa tới, còn chưa kịp thu dọn!”

Âu Dương Noãn lẳng lặng nhìn Lâm Nguyên Hinh, tươi sáng mỉm cười: “Biểu tỷ, tỷ hiện tại nhưng là chạm tay có thể bỏng a! Lễ vật đã muốn xếp thành núi!”

Lâm Nguyên Hinh không khỏi bật cười: “Ngay cả muội cũng trêu ghẹo ta! Trước mắt đúng là thời điểm dùng người, mặc kệ là chiến sự tiền phương hay tiếp viện hậu phương. Việc này đều là cần người đi làm, cũng đều có thể kiếm tiền, đương nhiên sẽ có người tranh nhau đến nịnh bợ. Những lễ vật này nếu muội nhìn trúng cái gì cứ lấy, lấy hết cũng được. Để ở chỗ này cũng không có chỗ chứa!”

Âu Dương Noãn nở nụ cười, nghĩ cũng biết rằng ai phân lượng nặng hơn. Cũng không thể chỉ nhìn ngoài mặt Tiếu Diễn sủng ái ai mà là phải xem quan lại nguyện ý hiếu kính ai.

Nay cục diện phủ Thái tử so với lúc trước đã hoàn toàn khác.

Thái tử phi dùng mọi biện pháp lấy lòng Tiếu Diễn, tựa hồ như không còn để ý đến thân phận cao quý của mình nữa.

Mà Lâm Nguyên Hinh lại hoàn toàn ngược lại, nàng lại đi một còn đường khác.

Tiếu Diễn đối với nàng tuy rằng không chuyên sủng nhưng lại vì nàng đã sinh ra trưởng tử mà vẫn rất ân cần.

Hơn nữa địa vị Trấn quốc hầu ở trong triều càng ngày càng hiển hách. Cho nên lời nói của Lâm Nguyên Hinh ở trước mặt Tiếu Diễn cũng trở nên có phân lượng hơn.

Trên thực tế, rất nhiều người đi cầu Thái tử làm việc đều bỏ qua Thái tử phi mà ngược lại đem lễ vật đến Mặc hà trai.

Âu Dương Noãn nghĩ nghĩ liền đã sáng tỏ, lại đột nhiên nghe thấy Thịnh Nhi i a ở trong nôi lắc lư.

Thịnh Nhi đã được một tuổi, mặt mày thanh tú, trắng nõn đáng yêu. Chắc là khóc mệt mỏi híp mắt nhưng vừa thấy Âu Dương Noãn liền a a cười.

“Nói đến cũng kỳ quái! Thịnh Nhi thấy người bên ngoài đều khóc, duy chỉ thấy muội liền sẽ cười. Có thể thấy được nó có thể cảm nhận được muội!” Lâm Nguyên Hinh nhìn nhi tử, cười nói.

Thịnh Nhi chảy nước miếng hì hì cắn tay nhỏ, mắt to cứ như vậy nhìn Âu Dương Noãn.

Cũng không biết có phải là lời nói của Lâm Nguyên Hinh chọc cười không mà hai tay quẫy quẫy, vui mừng hắc hắc cười.

Âu Dương Noãn càng nhìn càng thích, cầm trống bỏi dụ hắn đùa nghịch.

Lâm Nguyên Hinh cười nhìn bọn họ. Sau đó nhẹ giọng phân phó Tiểu Trúc thu dọn lễ vật.

Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói: “Vì sao lại muốn thu hồi?”

Trong lòng Lâm Nguyên Hinh hơi hơi vừa động, giọng điệu vòng vo: “Để lại đằng kia đi!”

Tiểu Trúc kinh ngạc, để ở bên ngoài không phải chỉ cần liếc mắt liền có thể thấy sao? Nếu Thái tử đến nhìn thấy nhiều vật như vậy chẳng phải sẽ tức giận sao?

Lâm Nguyên Hinh cân nhắc một lát, chậm rãi nói: “Phủ Thái tử có động tĩnh gì cũng không thể qua được mắt hắn. Cất đi thì cũng có lợi ích gì?”